Búp bê mang thai

[2/5]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Sắc mặt Cang Bắc Tinh bỗng thay đổi. Hắn cầm lấy chiếc lược trên tay ta, ngắm nghía thật kỹ. Đó chỉ là một chiếc lược gỗ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta đã mua nó ở thị trấn trước với giá năm đồng tiền đồng.

 

Ta gom mớ tóc từ chiếc lược lại trong lòng bàn tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cang Bắc Tinh: “Điều quan trọng nhất là, tất cả số tóc mà chúng ta rụng… đều biến mất không dấu vết.”

 

Cang Bắc Tinh sững lại: “Biến mất? Ý cô là sao?”

 

Hôm đó, sau khi chải đầu ta phát hiện trên lược bám đầy tóc, vốn định bụng dọn sạch. Nhưng đúng lúc đó, Cang Bắc Tinh gọi ta ra sân làm gì đó. Khiến ta phải vội vàng rời đi.

 

Khi quay lại… chiếc lược đã sạch bóng, như thể đống tóc vừa nãy chỉ là ảo giác của chính mình.

 

Cảm thấy điều bất thường này, làm ta bắt đầu chú ý quan sát xem ai đã vào phòng mình. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi ta định để ý thì tên ngốc Bắc Tinh lại có chuyện cần gọi ta ra ngoài. Và khi trở về, tóc trên lược đã không cánh mà bay.

 

Cang Bắc Tinh rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà: “Đúng là biến thái quá đáng! Trộm tiền đã đủ ghê, đằng này lại đi trộm cả tóc nữa!”

 

Trong căn nhà này, ngoài chúng ta ra thì chỉ còn Trương Cường và Lưu Mai mà thôi.

 

Hoặc cũng có thể… chính là phu thê hai người họ?

 

6.

 

"Ôi trời ơi, chết khiếp mất!"

 

Cang Bắc Tinh vừa quay đầu lại liền giật bắn cả người. Hóa ra, trong lúc chúng ta đang trò chuyện, Đậu Đậu không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi vào sân, giờ đang ngồi xổm dưới chân Cang Bắc Tinh, chăm chú lắng nghe từng lời chúng ta nói.

 

Thấy Cang Bắc Tinh bị dọa đến nhảy dựng lên, khuôn mặt cứng nhắc của Đậu Đậu bỗng khẽ động. Khóe miệng của nó hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ dị đến rợn người.

 

Nụ cười đó giống như khi một con người bị liệt cơ mặt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

 

Ta kinh ngạc vô cùng. Hóa ra Cang Bắc Tinh không nói dối – Đậu Đậu thực sự có thể cười!

 

Trong thị trấn này, ta đã thấy biết bao nhiêu búp bê nhưng hầu hết đều không biểu cảm. Một con búp bê biết cười như Đậu Đậu, quả thực là lần đầu tiên ta gặp.

 

Ta chợt rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Một con búp bê biết cười…

 

Đúng lúc đó, Đậu Đậu bất ngờ vươn tay ra, giật lấy chiếc lược và mớ tóc trên tay Cang Bắc Tinh. Trong ánh mắt sững sờ của hai người, nó đặt mớ tóc đen bóng ấy lên đỉnh đầu mình.

 

Điều này… là sao?

 

Ta và Cang Bắc Tinh nhìn nhau không thốt nên lời. Hắn nhíu mày, cẩn thận lấy lại mớ tóc từ đầu nó: "Đậu Đậu, tóc của mày đã dày lắm rồi, không cần đội thêm tóc giả đâu."

 

Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đậu Đậu, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ kỳ quái: "Đậu Đậu, có phải mày đang muốn nói với hai người chúng ta rằng tóc của búp bê trong thị trấn này… đều là tóc người thật không?"

 

Đậu Đậu giữ nguyên dáng đứng cứng ngắc, chậm rãi gật đầu. Một lúc sau, nó lại lắc đầu.

 

Ta còn định hỏi thêm, nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ.

 

"Tống tiểu thư, đến giờ ăn rồi."

 

Giọng của Lưu Mai vang lên từ ngoài cửa.

 

Chúng ta đang thuê trọ trong sân nhà nàng ấy. Chỉ với một đồng bạc, chúng ta có thể ở cả tháng, còn được bao ba bữa ăn mỗi ngày. Thật sự là quá hời.

 

7.

 

"Được, ta ra ngay đây."

 

Ta đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng vừa mới đi được một bước thì Đậu Đậu đã níu lấy gấu váy ta.

 

Nó dùng sức rất mạnh, suýt chút nữa kéo tụt cả chiếc váy xuống.

 

"Đậu Đậu, mày làm gì vậy?"

 

Cang Bắc Tinh vò đầu, thở dài: "Xong rồi, chắc tôi đã mua phải một con búp bê hỏng."

 

Ở thị trấn này, chuyện búp bê gặp vấn đề không phải hiếm. Có những con đang làm việc rất bình thường, bỗng dưng lại phát điên, chạy loạn hoặc nhảy nhót không kiểm soát được.

 

Ta đã từng thấy một búp bê ở tửu lâu, đang bê khay đồ ăn thì đột nhiên úp cả khay lên đầu khách.

 

Một khi búp bê nào có dấu hiệu hỏng hóc như vậy, quan binh sẽ nhanh chóng xuất hiện và bắt những con búp bê đó mang đi.

 

Những búp bê hỏng đều bị gom lại và đốt bỏ. Mỗi tháng, thị trấn này lại đốt đi không biết bao nhiêu búp bê.

 

Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, làn da hồng hào và đôi mắt đen láy như trái nho của Đậu Đậu, không khỏi thấy mềm lòng.

 

"Đậu Đậu, từ giờ mày đừng làm mấy hành động như vậy trước mặt người khác. Nếu họ nghĩ mày là búp bê hỏng, thì sẽ bị đem đi đốt đấy."

 

Dường như Đậu Đậu hiểu lời ta nói, nó lập tức buông tay, lùi lại hai bước.

 

Cang Bắc Tinh không nhịn được, nhìn nó chằm chằm thêm vài lần, rồi khẽ nói: "Lưu Ly, tôi có cảm giác búp bê này thật sự nghe hiểu chúng ta nói. Những búp bê ở đây quả thực kỳ diệu quá."

 

Ở đây, nghề làm búp bê được xem là vô cùng cao quý. Nhưng vì quy trình chế tạo phức tạp, cả thị trấn chỉ có vài người làm được.

 

Người giỏi nhất trong số đó chính là thị trưởng của thị trấn.

 

Ta và Cang Bắc Tinh nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng. Giữa sân, một chiếc bàn gỗ nhỏ đã được kê sẵn.

 

Thấy chúng ta đi ra, Lưu Mai nở một nụ cười: "Hôm nay trời đẹp, ăn cơm ngoài sân cho thoáng nhé."

 

Nhìn gương mặt bình thản, nụ cười dường như không có chút gì xáo động của nàng ấy, ta không khỏi thầm khâm phục.

 

Bất kể Trương Cường---- phu quân của nàng, có mắng nhiếc hay đánh đập ra sao thì Lưu Mai vẫn luôn tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Nàng vẫn làm mọi việc như thường ngày, và trên gương mặt luôn giữ một nụ cười tươi như thể tất cả chỉ là cơn gió thoảng qua.

 

8.

 

Trên bàn là một đĩa thịt khô, một đĩa trứng xào, và một đĩa rau dây khoai lang xanh mướt. Món ăn không nhiều, nhưng ở một thị trấn nghèo nàn như thế này, mâm cơm ấy đã được coi là tươm tất lắm rồi.

 

Trong nhà Trương Cường, người nấu ăn là một hình nhân già nua với mái tóc bạc phơ, tay nghề nấu nướng xuất sắc hiếm ai sánh kịp.

 

Ta và Cang Bắc Tinh đứng chờ ở một góc sân, đợi Trương Cường ra khỏi phòng. Hắn là kẻ kỳ lạ, ngoài giờ ăn và lúc cần đi vệ sinh, cả mười hai canh giờ trong ngày đều giam mình trong phòng, hiếm khi bước ra khỏi cửa.

 

Lưu Mai gõ nhẹ lên cửa, giọng nói dịu dàng vang lên: "Tướng công, đến giờ ăn rồi. Món ăn phải nóng hổi mới ngon."

 

Cửa phòng mở ra, Trương Cường bước ra ngoài với gương mặt cau có. Hắn chỉ đi được vài bước liền quay lại đóng cửa thật chặt, như thể trong căn phòng ấy giấu một thứ bảo vật vô giá, không muốn ai nhìn thấy.

 

Hắn nhíu mày sải bước ra giữa sân, rõ ràng không hài lòng vì bị gọi ra. Khi nhìn thấy ba món ăn trên bàn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, rồi bùng nổ giận dữ.

 

"Bốp!"

 

Hắn tung chân đá lật cả bàn ăn, nước canh và thức ăn đổ tràn khắp đất. Chưa dừng lại ở đó, Trương Cường túm lấy tóc Lưu Mai kéo sang một bên, vung tay tát mạnh vào mặt nàng liên tiếp.

 

"Chuẩn bị mấy thứ này để cho chó ăn à?"


Không thể chịu đựng thêm, ta định bước tới can ngăn thì cánh cổng ngoài sân bỗng bị đẩy mở.

 

"Trương Cường! Dừng tay lại ngay!"

 

Người xuất hiện là Trương Viễn---- anh họ của Trương Cường, cũng là hàng xóm sát vách nhà chúng ta.

 

Trương Viễn tức giận lao đến, chặn hắn lại và trừng mắt nhìn chằm chằm: "Ngươi càng ngày càng quá đáng! Đường đường là một nam nhân, không làm việc cũng không lo cho gia đình, suốt ngày chỉ biết trút giận lên vợ. Ngươi làm mất hết mặt mũi của nhà họ Trương rồi!"

 

"Phụ mẫu của ngươi mà còn sống, thấy ngươi như thế này chắc sẽ tức chết mất!"

 

Nghe đến đây, Trương Cường bất giác buông tay, vẻ mặt đầy chán nản. Hắn không đáp lời, cũng chẳng nhìn Trương Viễn, chỉ lặng lẽ quay người, trở lại căn phòng bí ẩn của mình.

 

9.

 

"Đại ca, không sao đâu! Tướng công không phải là cố ý, chỉ là trong lòng chàng ấy có nhiều điều khó nói..."

 

Lưu Mai giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng xoa mặt mình, rồi quay sang an ủi Trương Viễn.

 

Nghe nói, trước đây Trương Cường dù mê mẩn búp bê nhưng tính cách rất hiền hòa. Thế nhưng, năm thứ hai sau khi thành thân, phụ mẫu hắn gặp tai nạn và qua đời khi sang thăm họ hàng ở thị trấn kế bên.

 

Từ đó, tính tình hắn thay đổi hoàn toàn, thường xuyên đánh đập Lưu Mai vô cớ.

 

Trương Viễn nhìn Lưu Mai, ánh mắt đầy áy náy, rồi thở dài: "Đệ muội, là nhà họ Trương ta đã có lỗi với muội..."

 

Nói đến đây, hắn bỗng chuyển đề tài, kéo về phía trước một con búp bê xinh đẹp luôn đi theo sau: "Đệ muội, dạo này Vãn Nương có chút vấn đề. Có thể phiền muội xem qua giúp không?"

 

Ta lén quan sát con búp bê ấy.

 

Nói về Trương Viễn, hắn cũng là người chịu nhiều bất hạnh. Vừa cưới vợ được một năm, khi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc tân hôn, người vợ Vãn Nương của hắn lại đổ bệnh và qua đời.

 

Không chịu nổi cú sốc đó, Trương Viễn đã nhờ Lưu Mai tạo ra một con búp bê giống hệt Vãn Nương, từng chi tiết đều không sai khác.

 

Hắn vô cùng trân trọng con búp bê ấy, ngày ngày chăm sóc cẩn thận, đến cả y phục trên người búp bê cũng do chính tay hắn may.

 

Lúc này, một cơn gió thoảng qua, thổi tung bộ váy rộng thùng thình của Vãn Nương, để lộ ra phần bụng dưới hơi nhô lên.

 

Đồng tử của ta co rút, trái tim như thắt lại trong lồng ngực. Chiếc bụng ấy, rõ ràng là dáng vẻ của một nữ tử đang mang thai ba, bốn tháng.

 

Làm sao có thể như vậy? Đây là một búp bê mang thai sao?

 

Nhưng khi Vãn Nương qua đời, nàng ấy đâu có mang thai...

 

Lưu Mai từng cảm thán trước sự si tình của Trương Viễn, kể rằng vì để nàng làm ra búp bê giống Vãn Nương, Trương Viễn đã vẽ hàng chục bức chân dung.

 

Có bức vẽ Vãn Nương khi đang cúi đầu đọc sách, có bức khi nàng đong đưa trên xích đu giữa sân, và cả lúc nàng yên giấc mộng lành.

 

Tất cả những khoảnh khắc, từ dáng vẻ mỉm cười, đi lại hay tĩnh lặng, đều được Trương Viễn tỉ mỉ khắc họa, chỉ sợ rằng búp bê làm ra sẽ không đủ giống người thật.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên