Búp bê mang thai

[1/5]: chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

“Chát!” Tiếng da thịt vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

 

“Mày nhìn cái gì? Đồ gà mái không biết đẻ! Nuôi một con búp bê còn hơn nuôi cái thứ xấu xí như mày!”

 

Người nam nhân thân hình vạm vỡ vung tay tát mạnh vào mặt một nữ nhân nhỏ bé. Cú tát khiến nàng ta xoay người một vòng tại chỗ rồi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Sau khi đánh xong, hắn tiện tay ném mạnh một hình nhân búp bê t.rầ.n tru.ồ.ng đang ôm trong lòng xuống đất.

 

Đầu búp bê lăn lông lốc đến trước mặt ta. Đôi mắt hạnh đào tinh xảo vốn được vẽ nên hoàn mỹ giờ đây trống rỗng, vô hồn.

 

Đó là một con búp bê đẹp đến nao lòng: đường nét tinh tế, lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, mũi cao như tạc, mái tóc đen mượt như thác nước. Dù thân thể đã hư hại, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ quyến rũ, từng đường cong hoàn mỹ.

 

“Hừ!”

 

“Mày còn tự hào mình là người làm búp bê giỏi nhất vùng này sao? Tao đúng là bị mày lừa mà! Cái thứ này chơi được vài ngày đã nát bét! Mau làm lại cho tao một con khác, nhớ kỹ lần này ngực phải làm lớn hơn!”

 

Hắn khinh bỉ nhếch mép vứt lại một ánh mắt đầy chán ghét, sau đó quay người bước vào nhà. Đi được vài bước, hắn ngoảnh lại ném thêm một câu lạnh lùng: “Làm không xong thì đừng mong được ăn cơm!”

 

Dứt lời, hắn phủi phủi quần áo nghênh ngang bước vào trong, để lại nữ nhân ngồi thẫn thờ dưới đất tay ôm lấy gương mặt sưng đỏ, không thốt nổi lên lời.

 

Ta thở dài, tiến đến đỡ người đang ngồi dưới đất đứng dậy.

 

“Lưu Mai, ngươi có sao không?”

 

Ta và bạn đồng hành của mình, trong lúc du tẩu qua thị trấn thì không may bị rơi mất túi tiền, không còn cách nào khác đành phải ở lại nơi này kiếm việc làm để gom góp lộ phí. May thay, nhà Liễu Mai có hai gian phòng trống cho thuê, giá cả rẻ hơn so với những nơi khác nên chúng ta quyết định ở đây.

 

 “Làm cho cô nương chê cười rồi. Phu quân của ta không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi nóng nảy thôi.”

 

Liễu Mai xoa nhẹ bên má đang sưng đỏ, cố gắng ngồi dậy. Không dám liếc ta lấy một lần, nàng cúi xuống nhặt lại con búp bê bị ném vỡ nát.

 

Chân của búp bê bị bẻ cong theo một tư thế quái đản, khắp người chi chít vết cào cấu và những dấu răng rợn người.

 

Tấm lưng trắng mịn đã bị những vết d.a.o khắc sâu, rạch thành từng đường loang lổ, để lộ lớp đỏ rực bên trong, như m.á.u th.ị.t thật sự đang chảy ra.

 

2.

 

Ta lén liếc nhìn vài lần, cảm thấy chất liệu màu đỏ bên trong hình nhân búp bê rất kỳ lạ. Nó không giống bông, cũng chẳng phải đất sét mà trái lại, trông như một kh.ố.i thị/t.

 

Thịt?

 

Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến ta bật cười. Trời nóng như thế này, nếu bên trong những con búp bê đều làm bằng thịt thật, thì chúng chắc chắn đã bốc mùi hôi thối từ lâu rồi.

 

“Tống tiểu thư, ta phải đi làm việc đây.”

 

Giọng nói của Lưu Mai kéo ta về thực tại. Nàng ấy đứng cúi đầu trước mặt ta, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc đầu búp bê mà ta đang cầm trên tay.

 

“À… à, đây này.”

 

Ta như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng đưa chiếc đầu búp bê cho nàng ấy. Lưu Mai nhẹ nhàng đón lấy rồi quay người bước vào nhà, cẩn thận đóng kín cửa chính và cả cửa sổ.

 

Cả hai người này… thật sự có điều gì đó rất kỳ quái.

 

“Lưu Ly, tôi về rồi đây! Đố cô đoán được tôi mang gì về đấy?”

 

Cang Bắc Tinh đẩy cửa bước vào sân, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ đắc ý. Hắn ta chìa ra một con búp bê cao gần nửa người, vẻ mặt như đứa trẻ bốn, năm tuổi, trông ngây ngô đáng yêu với đôi má phúng phính và ánh mắt hồn nhiên.

 

“Con búp bê này tuyệt lắm đấy! Không chỉ biết giặt quần áo, mà còn biết quét nhà nữa!”

 

Cang Bắc Tinh chạm vào cổ ở phía sau gáy hình nhân búp bê. Nó lập tức di chuyển đến góc sân, tự cầm lấy cây chổi và bắt đầu quét nhà như một người thật.

 

Ta cau mày, trừng mắt nhìn hắn ta: “Con búp bê này bao nhiêu tiền? Ngươi có phải đã lấy hết tiền tiết kiệm của chúng ta để mua nó không?”

 

Cang Bắc Tinh gãi mũi một cách lúng túng, vẻ mặt đầy tội lỗi: “Tiền hết rồi thì kiếm lại thôi! Sợ gì chứ!”

 

Ta thở dài ngao ngán.

 

Nơi ta đang ở được gọi là ‘làng Búp Bê’, chỉ nghe tên thôi đã thấy thực sự kỳ lạ. Ta không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

 

Người dân trong làng, nhà nào cũng phải có ít nhất một hình nhân búp bê. Những con búp bê ở đây không chỉ có ngoại hình sống động như thật, mà còn sở hữu đủ loại hành động, khiến người ta không phân biệt nổi thật giả.

 

Trong thị trấn thậm chí còn có một ‘lầu búp bê,’ nơi mà trước cửa là một hàng dài những hình nhân búp bê đứng lặng lẽ, tựa như những kỹ nữ đang chờ khách. Nghĩ đến khung cảnh ấy, cùng cảm giác kỳ quái toát ra từ những ánh mắt vô hồn của chúng, ta không khỏi rùng mình da gà nổi khắp người.

 

3.

 

Trong những cửa tiệm, trên các con phố và thậm chí trong từng ngôi nhà, khắp nơi đều có thể bắt gặp những hình nhân búp bê với đủ loại dáng vẻ, sống động như thật.

 

Ngoại trừ việc không biết nói và biểu cảm hơi cứng nhắc, đôi lúc ta không thể phân biệt được chúng với người thật. Những người xa lạ, người va phải trên đường, tiểu nhị trong tửu lâu, phu xe ở những trạm ngựa – tất cả những gì ngươi nghĩ là con người, thì ở thị trấn này đều chỉ là những hình nhân búp bê.

 

Ta ở đây đã vài ngày, số búp bê nhìn thấy thậm chí còn nhiều hơn cả người dân đang sinh sống tại thành trấn.


Thấy ta im lặng, Cang Bắc Tinh bắt đầu kể chuyện về Lưu Mai, chỉ vì muốn làm ta vui vẻ.

 

Phụ thân của Lưu Mai là một người thợ làm hình nhân búp bê nổi danh khắp vùng, và Lưu Mai cũng thừa hưởng tài năng gia truyền ấy. Vì vậy, khi Lưu Mai mới bước sang tuổi mười tám, dù vẻ ngoài xấu xí và dáng người thấp bé thì vẫn có người đến cầu hôn.

 

Trương Cường với vóc dáng cao lớn điển trai, và gia cảnh khá giả. Hắn sở hữu một căn nhà hai sân nhỏ trong thị trấn, là người đã chọn để kết hôn với nàng ấy. Theo lẽ thường, Lưu Mai với dung mạo bình thường không thể nào xứng đôi với Trương Cường.

 

Nhưng Trương Cường có một sở thích kỳ lạ: hắn đặc biệt mê mẩn những búp bê nữ. Số tiền dành dụm được đều bị hắn mang đi mua búp bê về nhà.

 

Hơn nữa, cứ cách vài ngày hắn lại phá hỏng một con búp bê. Phụ mẫu hắn sau khi bàn bạc với nhau rất lâu đã nghĩ ra cách giải quyết, họ tìm đến Lưu Mai để cầu hôn thay cho con trai mình.

 

Từ ngày kết hôn với Lưu Mai, Trương Cường không còn phải ra ngoài mua búp bê nữa.

 

“Cô biết không? Nghe nói Trương Cường mê búp bê đến mức đi ngủ cũng phải cùng chúng nó, còn Lưu Mai thì ngủ một mình ở phòng khác.”

 

Ta trợn mắt, nghĩ đến con búp bê bị ném vào sân khi nãy. Thật khó mà tin được câu nói ấy: “Mê búp bê? Ta thấy là mê phá búp bê thì đúng hơn...”

 

“Thôi, đừng quan tâm chuyện đó nữa. Nào, cô đặt tên cho búp bê nhỏ này đi. Cô xem, trông nó đáng yêu thế này, gọi là Đậu Đậu được không?”

 

Cang Bắc Tinh kéo ta lại gần con búp bê, bắt đầu khoe về sự đặc biệt của nó.

 

“Đậu Đậu khác hẳn những con búp bê khác, nó có thể thay đổi biểu cảm đấy.”

 

Nói đến đây, Cang Bắc Tinh vỗ nhẹ lên đầu búp bê: “Đậu Đậu, cười một cái nào!”

 

Nhưng ánh mắt trống rỗng, cùng biểu cảm cứng nhắc của nó vẫn không hề thay đổi. Đậu Đậu chẳng thèm phản ứng lại lời hắn ta, tiếp tục cầm chổi quét sân như bình thường.

 

4.

 

Cang Bắc Tinh lúng túng gãi đầu: “Không đúng! Hôm đó ta rõ ràng thấy nó cười trên phố mà. Nếu không, ta làm gì bỏ ra một đồng vàng để mua nó chứ?”

 

“Ngươi vừa nói gì? Một đồng vàng?” Ta kinh ngạc đến mức giọng cũng lạc cả đi, ngay lập tức bật dậy, giật lấy cây chổi trong tay Đậu Đậu và quật thẳng về phía Cang Bắc Tinh.



“Đồ phá của! Cái gì cũng dám tiêu một đồng vàng! Ngươi có còn biết xót tiền không hả?”

 

Cang Bắc Tinh bị ta rượt đuổi khắp sân, vừa ôm đầu vừa xin tha.

 

Đậu Đậu thì dừng động tác quét sân đứng im một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn ta chằm chằm. Không hiểu vì sao, ta bỗng thấy ánh mắt ấy có chút kỳ dị, như chứa đựng một điều gì đó khó đoán.

 

“Chát!”


Khi ánh nhìn của ta chuyển sang phía căn nhà của Lưu Mai, cánh cửa sổ vốn hé mở đột ngột đóng sầm lại. Vì hành động quá nhanh và mạnh, tiếng va chạm của cửa sổ vang lên nặng nề, khiến cả ta và Cang Bắc Tinh đều khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong sự khó hiểu.

 

Lưu Mai có thói quen kỳ lạ – nàng ấy thích trốn trong nhà và lén quan sát chúng ta---- đặc biệt là ta. Mỗi lần ta ngồi ngoài sân làm việc, luôn có cảm giác có một ánh mắt dõi theo mình, âm thầm nhưng không rời.

 

“Thôi, vào nhà đi. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”

 

Ta kéo áo Cang Bắc Tinh, đưa tên ngốc này vào phòng ép hắn ngồi xuống ghế. Sau đó, ta thò tay vào dưới gối lấy ra một chiếc lược gỗ.

 

Cang Bắc Tinh nhìn ta, mặt đầy vẻ ngơ ngác: “Làm gì thế? Cô định chải đầu cho tôi à?”

 

Ta tháo búi tóc của hắn, cắm chiếc lược chải từ đỉnh đầu và kéo mạnh.

 

Ngay khi nhìn thấy chiếc lược trên tay ta được chải xong, Cang Bắc Tinh kinh hãi ôm lấy đầu:

“Ối trời đất, Tống Lưu Ly! Cô là cá chết hóa quỷ hay gì mà khỏe thế hả? Cái lược quái quỷ gì mà kéo ra nhiều tóc như vậy?”

 

Trên chiếc lược, những sợi tóc đen bóng quấn chặt lại, dày đến mức đáng sợ. Chỉ một lần chải, mà đã kéo ra cả nắm, đủ để khiến người ta phải rùng mình.


5.

 

Ta nghiêm túc nhìn Cang Bắc Tinh, nét mặt tràn đầy vẻ trầm trọng: “Bắc Tinh, người tộc nhân ngư chúng ta… chưa bao giờ rụng tóc.”

 

“Thế nhưng, từ khi đến thị trấn này, ngày nào ta cũng rụng rất nhiều tóc.”

 

Nói xong, ta cầm chiếc lược gỗ đưa lên đầu chải bừa vài lượt. Quả nhiên, trên lược lại vướng một mớ tóc đen, còn rất nhiều và dày hơn trước.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên