Cái giá của một triệu tệ

[4/4]: Chương 4

10.


Đúng lúc tôi đang tất bật chuẩn bị bán nhà, thì Lưu Kỳ chủ động tìm đến tôi rồi nói:


“Coi như số tiền đó tôi tặng cô, khỏi phải trả nữa.”


“Từ nay hai chúng ta không ai nợ ai.”


Tôi nhìn Lưu Kỳ trước mặt, anh ta gầy rộc và mặt mũi tiều tụy đi rất nhiều. Nghe cách nói chuyện của anh ta, tôi chỉ cảm thấy như mặt trời mọc đằng tây.


Lúc còn yêu nhau, anh ta tính toán từng đồng một. Keo kiệt đến phát ngán, vậy mà giờ lại đột nhiên hào phóng thế này?


Bản năng mách bảo có gì đó không ổn, nhưng nhất thời tôi không chỉ ra được.


Thấy tôi im lặng, Lưu Kỳ bắt đầu sốt ruột. Giọng điệu cũng dẫn mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói là không cần trả rồi! Năm mươi nghìn tệ nhà tôi còn lo nổi, cô đừng có bám riết lấy tôi mãi như thế!”


Bám lấy anh ta?


Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.


Nhưng ngay sau đó, Lưu Kỳ dường như nhận ra điều gì khác lạ mà lộ vẻ kinh ngạc: “Không phải cô sai em trai cô tới dọa tôi à? Nó nói một là xóa nợ hoặc hai là lôi tôi vào đồn, tôi phải chọn một thứ?”


Em trai tôi? Nó lại giở trò gì nữa vậy?


Tôi lập tức lôi cổ thằng nhãi đấy từ quán net về, rồi ép nó khai ra toàn bộ. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã sợ đến tím mặt và nhanh chóng thú nhận hết tết cả.


Thì ra trước đây, nó từng chơi game lập nhóm với Lưu Kỳ và đám bạn cùng phòng. Nhờ vậy vô tình nhớ được tài khoản phụ của Lưu Kỳ. Sau này lúc lướt tin tức về vụ tè vào nồi lẩu, nó lập tức nhận ra tài khoản đăng video đầu tiên… chính là nick phụ của Lưu Kỳ.


Ban đầu nó định báo cáo, nhưng lại sợ nhận nhầm người. Nên trước tiên, nó gửi tin nhắn thử dò xét Lưu Kỳ.


Không ngờ Lưu Kỳ vốn đã chột dạ, nên vừa bị khều môt cái đã tự chui đầu vào rọ.


Kết quả, để bịt miệng của nó. Lưu Kỳ đã lén lút chuyển cho nó gần hai mươi nghìn tệ tiền ‘bịt miệng’, thế nên vụ việc mới không bị lộ ra.


Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, Lưu Kỳ định dùng những khoản chuyển tiền ‘từ cái tài khoản phụ’ kia để uy hiếp tôi đòi tiền.


Còn thằng em tôi, vì mất đi cái ví sống là tôi. Nó lại nhận ra chỉ dựa vào một cái tài khoản thì chưa đủ để tố cáo người ta. Nên quay sang dọa ngược lại Lưu Ký với ý nghĩ:


– Nếu Lưu Kỳ chịu xóa nợ, thì nhà ở quê cũng không cần bán nữa.


– Và mẹ con nó vẫn có thể an nhàn ngồi nhà ăn bám tôi tiếp.


11.


Tôi nhìn chằm chằm vào hai chiếc điện thoại đầy những đoạn chat qua lại, thật sự chỉ muốn vỗ tay tán thưởng cho Lưu Kỳ và em trai tôi:


"Xuất sắc, thật sự quá xuất sắc! Hai người mà đi làm diễn viên, chắc chắn có thể gây chấn động cả làng giải trí đấy!"


"Dựa vào đâu mà các người nghĩ tôi sẽ bỏ qua một triệu tệ, chỉ vì năm mươi nghìn tệ nhỏ mọn này?"


"Người lớn làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là lẽ thường tình."


Chuyện giao dịch ngầm giữa anh ta và em trai tôi, thì liên quan gì đến tôi?


Dù họ có lôi nhau ra tòa, chuyện cũng chẳng dính dáng gì đến tôi hết.


Ánh mắt Lưu Kỳ thoáng hoảng loạn, giọng nói đầy sự vội vã: "Cô không có bằng chứng."


Bằng chứng?


Ai nói tôi không có?


Đúng là trong phòng riêng ở quán lẩu Phi Má không gắn camera, nhưng ngoài cửa thì có. Không chỉ ở cửa chính, mà cả trong trung tâm thương mại hay thang máy cùng lối đi… Tiệm tiện lợi gần đó, khắp nơi đều gắn đầy camera.


Bên nhà hàng chẳng qua là đang nương tay, để cho bọn họ có cơ hội tự thú mà thôi. Còn cái khoản thưởng một triệu tệ kia? Chỉ là chiêu trò để đẩy sự việc lên hot search, và tạo thêm sức nóng để thu hút mọi người.


Làm chủ thì đầu óc khác hẳn người làm thuê. Nếu không có cú treo thưởng đó, câu chuyện tè vào nồi lẩu sớm muộn gì cũng bị dìm xuống.


Dù có xử lý hay không xử lý thì thế nào, chẳng mấy ai thèm quan tâm chuyện đó. Thứ duy nhất đọng lại trong lòng công chúng, chỉ là cái tiếng xấu ‘lẩu Phi Má đã có người tè vào nồi’.


Còn chuyện sau đó, nhà hàng cải tổ ra sao hay xử lý thế nào. Ai mà thèm để ý?


Nhưng chỉ cần có phần thưởng một triệu tệ treo lơ lửng ở kia, vụ này không thể nào chìm xuồng được.


Lẩu Phi Má đang làm theo kiểu ‘hắc hồng’ (nổi tiếng vì scandal), để nhanh chóng nổi đình nổi đám và mở rộng tên tuổi. Một xu đổi thưởng cũng chưa phải chi, nhưng hiệu quả quảng bá còn mạnh gấp bội so với việc bỏ ra cả triệu tệ để chạy quảng cáo.


Nực cười nhất là, Lưu Kỳ và lũ bạn kỳ quặc kia còn đang rất tự đắc. Tưởng rằng mình thông minh vì đã né được truy cứu.


Nể tình anh ta từng là bạn trai cũ của mình, tôi nhịn cười mà tốt bụng nhắc nhở:


"Tốt nhất là anh mau đi tự thú đi, có khi còn có thể được xử nhẹ."


"Chứ cứ kéo dài mãi, đến lúc bị tóm rồi thì số tiền phải bồi thường sẽ không chỉ dừng lại ở một triệu tệ đâu."


Lưu Kỳ nghe vậy lại tưởng tôi đang châm chọc. Anh ta trừng mắt mắng tôi không tiếc lời:


"Lâm Việt, tôi đúng là mù mắt mới thích cô!"


"Ngày đó thấy cô học hành giỏi giang, cùng chịu khó tiến thủ nên mới theo đuổi cô."


"Giờ mất tôi rồi, xem ai còn thèm rước cô nữa!"


Tôi suýt nữa cười đến gập cả người, ai thèm để ý đến việc từng được anh ta theo đuổi cơ chứ?


Năm đó, tôi chỉ vì bị mẹ hành hạ đến mức tinh thần kiệt quệ. Tuyệt vọng đến mức cần một nơi nương tựa an ủi, nên mới gật đầu chấp nhận yêu đương với Lưu Kỳ.


Về sau thấy anh ta cũng coi như thành thật, nên mới qua lại tiếp.


Không ngờ, trong mắt của người ta. Chuyện này lại biến thành một ân huệ cao quý mà anh ta ban phát cho tôi?


Tôi lần nữa cảm thấy vô cùng tò mò, đầu óc kiểu gì mới nghĩ ra được cái lối tư duy lạ đời như thế này vậy?


12


Sau khi biết tôi tạm thời chưa bán nhà, thằng em tôi lại bắt đầu tụ tập chơi game với đám Lưu Kỳ.


Lần này, nó chụp lại tài khoản của mấy người đồng đội trong game. Đồng thời đăng luôn đoạn chat nó từng dò xét Lưu Kỳ lên mạng.


Nó còn mạnh dạn tag thẳng tài khoản chính thức của quán lẩu Phi Má: “@LẩuPhiMá, có tin nóng đây! Một triệu tệ mỗi người, quán đã chuẩn bị sẵn chưa?”


Dư luận vừa mới yên ắng được một chút, bây giờ lại lập tức bùng nổ. Rất nhanh, dân mạng lần ra được tài khoản phụ của Lưu Kỳ, từ đó lần ra cả trường chúng tôi.


Website chính thức của trường ngay lập tức bị cày nát. Khắp nơi toàn là ảnh chụp, gif cắt từ video tè vào nồi lẩu.


Thậm chí có người còn trực tiếp gửi đơn tố cáo lên Sở Giáo dục, nghi ngờ chất lượng giáo dục của trường.


Trong lúc mơ mộng về khoản tiền ‘trời cho’ một triệu tệ, thằng em tôi cũng bị một trong những nhân vật liên quan là Trương Cường… Chửi cho không ngóc đầu lên nổi.


Cả hai cãi nhau ầm ĩ từ mạng lên tới đời thực, nghe đâu cuối cùng còn lao vào đánh lộn.


Trương Cường là một thiếu gia nhà giàu, mẹ hắn nhờ làm ‘tiểu tam’ mà leo lên làm chính thất. Gia đình hắn theo chủ nghĩa, cái gì muốn thì phải tranh đoạt cho bằng được.


Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều thành một kẻ ăn chơi phá phách, chuyện đánh nhau gây rối với hắn chỉ là chuyện thường ngày.


Điểm thi đại học thì lẹt đẹt chưa đến 200 điểm. Cuối cùng nhà hắn phải bỏ ra một đống tiền mới tống hắn vào trường của tôi, rồi phân ở cùng ký túc xá với Lưu Kỳ.


Cái trò tè vào nồi lẩu cũng do hắn xúi giục. Video và hình ảnh tung lên mạng, cũng chính tay hắn quay và đăng.


Khi đó, hắn lợi dụng lúc Lưu Kỳ say mèm. Liền dùng tài khoản phụ của Lưu Kỳ để up bài lên mạng xã hội.


Xong xuôi, hắn liền phủi tay mà thảnh thơi rời khỏi hiện trường.


Nhưng đâu ai ngờ tới, mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát và phát triển thành một cơn bão lớn như thế này.


13.


Khi nhận được cuộc gọi từ đồn công an ở quê, tôi còn đang ngẩn ra chưa kịp phản ứng:


“Xin hỏi cô có phải là Lâm Việt, chị gái của Lâm Gia Bảo không? Em trai cô hiện đang bị tình nghi cố ý gây thương tích người khác, phiền cô mau chóng đến đồn công an một chuyến.”


“Còn nữa, mẹ cô hiện tại đã ngất xỉu và đang cấp cứu trong bệnh viện.”


Tắt máy xong, tôi lập tức lao về quê.


Giữa đường tôi gọi điện cho hàng xóm, thì mới nghe được đầu đuôi sự việc: Trương Cường dẫn theo người đến tận nhà tìm em trai tôi tính sổ, vừa thấy mặt là hắn đã đập thẳng vào đầu nó một chai thủy tinh.


Mẹ tôi vừa nhìn thấy bảo bối của mình đầu đầy máu me, thì sợ hãi quá liền ngất xỉu tại chỗ.


Còn thằng em cứng đầu kia thì chẳng biết sợ là gì. Nó nổi điên lên rồi liều mạng với người ta, lôi Trương Cường ra đánh nhau một trận sống mái.


Trương Cường bị đ.â.m hai nhát d.a.o, được đưa vào viện với tình trạng nặng. Phải nhập thẳng vào phòng ICU. Còn em tôi thì nghi ngờ chấn động não, giờ đang bị giữ ở đồn để lấy lời khai.


Khi tôi đến nơi, bố mẹ Trương Cường đang dẫn người tới làm loạn. Họ gào ầm lên đòi em tôi phải đền mạng.


Vừa nhìn thấy người nhà tới, em trai tôi như vớ được cọc cứu mạng mà cuống quýt hét lên:


“Đây là chị gái của tôi, chị tôi có thể chịu trách nhiệm!”


“Chị ơi, cứu em với! Chị là người thân duy nhất của em đó.”


Mẹ Trương Cường giẫm đôi giày cao gót lộc cộc đi tới, bà ta giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi. Nhưng bị tôi nghiêng đầu né tránh, và lạnh nhạt buông một câu: “Tôi có thể ký xác nhận rằng em tôi có bệnh về thần kinh, những gì nó đăng trên mạng chỉ là nói nhảm mà thôi.”


Bàn tay giơ cao lập tức khựng lại giữa không trung. Bà ta nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét, rồi lại liếc sang đứa em trai của tôi đang co rúm ở một góc: “Chị em tụi mày đừng có giở trò diễn kịch với tao đấy nhé?”


Tôi chẳng thèm đáp, rút điện thoại ra ngay tại chỗ. Xoá sạch đoạn bài đăng gây chuyện mà em tôi đăng hôm trước. 


Tiện thể @ lại tài khoản chính thức của lẩu Phi Má: “Xin lỗi, em trai tôi có vấn đề tâm thần! Những thông tin trước đây đều là bịa đặt.”


Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng bà ta rồi nói với giọng lạnh tanh:


“Chỉ cần em tôi không thừa nhận, thì một cái tài khoản phụ cũng chẳng đủ làm bằng chứng kết tội.”


“Đánh nhau cũng chỉ là ân oán cá nhân, cùng lắm mỗi bên chịu năm mươi roi. Bà thấy sao?”


Người phụ nữ đối diện rõ ràng hiểu ý tôi, hung hăng trừng mắt một cái rồi giậm chân bỏ đi. Ngày hôm sau, Trương Cường được chuyển từ ICU về phòng bệnh thường.


Tới lúc này, tôi mới có thể nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. Tội cố ý gây thương tích, còn dễ xoay xở hơn nhiều so với cố ý giec người.


Đuổi xong đám phiền phức ngoài kia, tôi lập tức đưa thằng em trai tới bệnh viện tâm thần. Nó gào khóc cãi rằng mình không bị bệnh, còn chui tọt dưới gầm bàn không chịu ra.


Nhưng ai mà quan tâm chứ?


Có thằng điên nào chịu nhận mình điên đâu.


Nếu mọi người hỏi mẹ tôi có làm phiền không ấy hả?


Bà ta có ăn vạ gào khóc đấy, nhưng nếu em trai tôi không vào bệnh viện tâm thần… thì nơi nó tới tiếp đấy, sẽ là trong tù.


14.


Xử lý xong chuyện ở quê, tôi trở lại trường.


Mấy ngày nay, bộ phận truyền thông của trường phải tăng ca liên tục. Dọn dẹp bình luận mệt bở hơi tai, đến mức cuối cùng đành phải khóa luôn phần bình luận.


Vụ bê bối của Lưu Kỳ và Trương Cường trở thành điển hình tiêu cực, nhà trường buộc phải đưa ra một cách xử lý thỏa đáng. Nếu không, việc tuyển sinh khóa sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Tuy tôi đã đăng bài thanh minh bằng tài khoản của em trai mình, nhưng chẳng mấy ai tin.


Thời đại này, tin đồn còn được bịa đặt sống động như thật. Huống hồ lần này lại là sự thật rành rành ra đó.


Cư dân mạng không tin lời giải thích một chiều của tôi, ngược lại còn thi nhau suy đoán: "Chắc em trai này bị bịt miệng rồi."


Sau đó lại có người bóc phốt, chuyện em trai tôi bị tôi tống vào bệnh viện tâm thần. Thông tin này càng khiến dư luận tin chắc sự việc tè vào nồi lẩu là thật.


Quán lẩu Phi Má không thể tiếp tục giả chec được nữa, họ đành phải công bố đoạn video từ camera ở cửa ra vào.


Trong video, Lưu Kỳ và Trương Cường bá vai bá cổ bước vào phòng riêng. Cười nói rất chi là huynh đệ tình thâm.


Ngay sau đó, nhân viên phục vụ bê nồi lẩu vừa nấu xong cũng bước vào… Áo sơ mi ca rô, phòng riêng, nồi lẩu— từng chi tiết trong video đều trùng khớp hoàn toàn với nhau.


Dù mẹ Trương Cường có quyền có thế tới đâu, thì lúc này cũng không dám ló mặt ra can thiệp.


Chẳng bao lâu sau, nhà trường chính thức ra thông báo xử lý. Lưu Kỳ và Trương Cường đều bị kỷ luật cảnh cáo nội bộ và lưu lại hồ sơ, đồng thời buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho quán lẩu.


Con số cụ thể tuy không được công bố, nhưng chắc chắn đủ để khiến hai tên đó khóc ròng. Chưa kể đó, bản kỷ luật này sẽ theo họ suốt đời coi như dập tắt luôn giấc mơ thi công chức cùng thi vào biên chế.


Hai kẻ đó giờ đã thành ‘người nổi tiếng’ trong trường, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán ở sau lưng:


"Nhìn kia kìa, chính hai thằng đó tè vào nồi lẩu đấy. Ghê tởm chec đi được."


"Nghe bảo còn bị đánh cho nhừ tử, đúng là đáng đời lắm!"


Cuối cùng, Lưu Kỳ không chịu nổi áp lực. Đành phải xin bảo lưu kết quả và nghỉ học một năm.


Còn Trương Cường, sau khi bị em tôi đ.â.m trọng thương thì sức khỏe cũng suy sụp thấy rõ. Tính tình cũng bớt đi cái ngông nghênh, chỉ là... Từ đó hắn bị mắc chứng tiểu đêm, mỗi đêm phải dậy đi vệ sinh bốn tới năm lần.


Dần dà, chẳng ai còn muốn ở cùng ký túc xá với hắn nữa. 


Cuối cùng, hắn cũng xin nghỉ học theo luôn.


15.


Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại, vụ bê bối tè vào nồi lẩu ở Phi Má cũng chính thức hạ màn.


Còn tôi, đang chuẩn bị bước vào mùa tốt nghiệp.


Trong lúc nộp đơn xin việc, bộ phận nhân sự của Phi Má bất ngờ chủ động gọi điện cho tôi:


“Alo, xin hỏi có phải cô Lâm không? Cô có hứng thú gia nhập công ty của chúng tôi không?”


“Hồi đó, cô là vị khách duy nhất chỉ nhận đúng tiền bồi thường phần ăn của mình. Chúng tôi rất trân trọng nhân phẩm của cô, cảm thấy cô rất phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.”


Hồi ấy, quán lẩu Phi Má bồi thường cho tôi 10.000 tệ. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã chuyển trả lại 9.000 tệ.


Tôi đúng là yêu tiền, và ngày nào cũng mơ một đêm tỉnh dậy sẽ thành đại gia. Nhưng tiền tôi tiêu, nhất định phải là tiền đàng hoàng không vụ lợi.


Bất kỳ đồng tiền nào đi sai đường, dù trông có vẻ nhẹ nhàng may mắn đến đâu. Thì cũng sẽ âm thầm cướp đi của bạn những thứ quý giá khác, bằng một cách tàn nhẫn không ngờ tới.


Cứ thành thật mà sống, có thể chẳng giàu sang phú quý. Nhưng ít nhất, đêm về có thể ngủ yên giấc.


---hết-----


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên