“Anh mừng sinh nhật mà em cũng không đi, em làm bạn gái kiểu gì vậy?”
“Nếu em chịu tới, thì tụi anh có cá cược mấy trò vớ vẩn đó không?”
Anh ta như tên trộm bị bắt tại trận, vừa cố chối tội lại vừa nghĩ cách kéo tôi xuống vũng bùn… Chỉ để tẩy sạch cho bản thân mình.
Và chính từ lời anh ta, tôi mới biết được sự thật ngày hôm đó.
Hóa ra trong mắt đám bạn cùng phòng, mối quan hệ của tôi và Lưu Kỳ luôn là trò cười. Vì tôi không ngọt ngào và chẳng biết chiều chuộng, cả ngày chỉ cắm đầu đi làm thêm kiếm tiền mà không rảnh cung phụng cảm xúc cho ai kia.
Thế mà trong mắt bọn họ, tôi lại bị gán mác ‘đào mỏ’. Tiêu tiền của bạn trai mà mặt lúc nào cũng lạnh như tiền.
Không ít lần, tên Trương Cường còn mắng thẳng vào mặt tôi:
“Loại con gái như cô, coi anh em tụi tôi như cái máy rút tiền.”
“Bạn bè rủ nhau ăn một bữa, có thể gọi là nghĩa khí. Còn đãi loại con gái như cô ăn, thì chẳng khác gì tự đốt ví à?”
“Nếu tôi là Lưu Kỳ, đến một ly trà sữa cô cũng chẳng moi được đâu.”
Đặc biệt hơn là… tôi lại còn có một bà mẹ ‘vô tiền khoáng hậu’ như thế, càng khiến cái danh ‘đào mỏ’ của tôi in sâu trong đầu bọn họ.
Mấy người đó vì muốn lấy lại thể diện cho Lưu Kỳ, nên mới xúi tôi mời tiệc. Không những gọi một đống thịt bò thịt cừu, mà còn muốn ‘cho tôi một bài học’.
Thế là có người trong nhóm đề xuất tè vào nồi lẩu, rồi gọi tôi đến trả tiền.
Theo như bọn họ đoán, thì với kiểu người tính toán từng xu như tôi. Khi nhìn thấy nồi lẩu còn nguyên chắc chắn sẽ không nỡ bỏ, mà sẽ ngồi lại ăn cho hết.
Vậy là vừa khiến tôi ghê tởm, vừa coi như trả đũa.
Ai ngờ, tôi chẳng ăn lấy một miếng. Lại càng không ai ngờ, trong đám đó có một thằng ngu đem video đăng lên mạng.
Ban đầu chỉ định chơi khăm cho vui, hoặc ghê tởm cư dân mạng một chút. Nào ngờ vụ việc bùng nổ tới lật cả bàn cờ.
Không chỉ phải đối mặt với mức bồi thường khủng, thậm chí còn có nguy cơ ngồi tù.
Thế là cả đám hoảng loạn, vội vàng xóa sạch tài khoản mạng xã hội rồi chạy trốn như chuột ngày mưa.
8.
Sau khi hoàn toàn xé rách mặt nạ với nhau, tôi lập tức chuẩn bị gọi điện cho quán lẩu để tố cáo. Tiền nong thế nào không tôi không tính tới… Quan trọng là Lưu Kỳ và đám bạn cùng phòng của anh ta, thực sự cần phải trả giá.
Lưu Kỳ bất ngờ hất phăng điện thoại khỏi tay tôi, ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm sang tôi rồi nói: “Lâm Việt, dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau hai năm. Em nỡ tuyệt tình như vậy sao?”
Nhìn người trước mặt như biến thành một con người khác, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì chưa bị mù quá lâu:
“Tình cảm hai năm thì sao? Dù có thêm hai năm nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy.”
“Lúc các anh tè vào nồi lẩu, đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
Lưu Kỳ khinh thường cười lạnh, vứt sạch liêm sỉ tiến tới gần tôi rồi nói:
“Thôi bớt giả vờ chính nghĩa đi, cô chẳng phải cũng chỉ nhắm vào một triệu tệ đó thôi sao?”
“Cô mê tiền như vậy, chẳng lẽ không thèm khát tí nào à? Với cái tính cách này, thì chỉ còn thiếu mỗi việc ra đường bán thân thôi đấy. Giờ có cơ hội phát tài thế này, cô tha chắc?”
Tôi nghe mà nhíu mày đến mức đau đầu:
“Lưu Kỳ, anh ăn nói cho đàng hoàng vào.”
“Tôi đúng là thiếu tiền, nhưng từng đồng tôi kiếm được đều là bằng chính sức lao động tử tế.”
Tôi vừa dứt lời, Lưu Kỳ tỏ vẻ như nghe thấy chuyện cười mà cúi gập cả người. Anh ta mở điện thoại ra, rồi lật từng giao dịch chuyển khoản:
“Nào nào nào, tự mình nhìn đi. Lúc cần tiền thì một kiểu mà bây giờ lại một kiểu, cô quên nhanh lắm nhỉ?”
“Những tấm hình nửa kín nửa hở cô gửi cho tôi khi xin tiền, thế mà lại dám nói mình quang minh chính đại à?”
Anh ta dí điện thoại sát vào mặt tôi, từng tin nhắn cùng hình ảnh chuyển khoản hiện lên trong mắt tôi:
“Mấy khoản này đều là cô mặt dày hỏi xin đấy. Cô giải thích thế nào?”
“Tiền mua quần áo, giày dép, túi xách, tôi chuyển cho cô không dưới 50.000 tệ đâu.”
“Trương Cường nói đúng, cô chỉ là một đứa con gái đào mỏ thứ thiệt!”
Tôi sững người nhìn cái tài khoản kia, xác nhận đi xác nhận lại… Để chắc chắn mình chưa từng thấy qua:
“Đó không phải tài khoản của tôi, anh chuyển tiền cho ai thì tự đi mà tìm.”
“Tôi chỉ dùng một tài khoản WeChat duy nhất, và chưa bao giờ có nick phụ.”
Lưu Kỳ hơi khựng lại, nhưng rõ ràng vẫn bán tín bán nghi. Thậm chí còn cho rằng tôi đang cố tình chối bỏ:
“Ít đóng kịch đi, chính em trai cô nói cho tôi mà…”
“Không đúng, cái tài khoản đó là em trai cô đưa cho tôi. Nó bảo tài khoản chính của cô khá bất tiện khi chuyển tiền, chỉ có thể nhận qua tài khoản phụ.”
“Muốn chia tay thì cũng được thôi. Nhưng trước tiên, các người trả lại hết tiền cho tôi đã!”
9.
Tối hôm đó, tôi vội mua vé về thẳng quê.
Vừa bước đến trước cửa nhà, tôi đã nghe thấy trong phòng khách vọng ra tiếng em trai tôi đang gào rú chơi game. Xen vào đó là tiếng của mẹ tôi cằn nhằn gọi nó ra ăn cơm.
“Mẹ ơi, con muốn mua skin mới trong game. Mẹ mau chuyển cho con ba nghìn đi!”
“Lần trước mẹ cho con mười nghìn tiêu hết sạch rồi, mau đi kiếm chị con đòi thêm đi.”
Nghe tới đây, đầu óc tôi càng trở lên choáng váng. Cả người như bị rút sạch sức lực, chỉ biết đứng chôn chân trước cửa mà không dám đẩy cánh cửa kia ra.
Tiếng mẹ tôi dịu giọng dỗ dành:
“Được rồi được rồi, để lần sau mẹ tìm lý do khác. Mày đừng để lộ sơ hở đấy.”
“Xem xem bên thằng anh rể mày còn moi được bao nhiêu nữa, nhân tiện bảo nó mua xe cho mày luôn đi.”
Em trai tôi hừ một tiếng, giọng đầy khó chịu:
“Anh ta cũng là thằng nhà nghèo kiết xác thôi, bây giờ moi thêm được gì nữa.”
“Nhưng mà... gần đây con phát hiện ra một cơ hội phát tài đấy… ha ha.”
Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức hỏi dồn: “Cơ hội gì, nói mẹ nghe coi?”
Thằng nhãi ra vẻ thần bí rồi nói: “Bí mật trước cái đã! Nếu thành công, con sẽ kiếm được một triệu. Không, là hai triệu tệ ấy chứ!”
Mẹ tôi nghe xong thì giật nảy mình, bà hạ giọng rồi kích động hỏi: “Thật không đó? Vậy là sắp phát tài rồi hả?!”
Ngay lúc nó chuẩn bị tiếp tục khoác lác, tôi đã đạp mạnh một cú đá bay cánh cửa.
Hai mẹ con nó giật bắn người, quay phắt lại nhìn thấy tôi. Không thèm quan tâm lý do vì sao tôi về nhà, mẹ tôi đã lập tức gào lên:
“Con nhỏ chec tiệt, mày về đây làm gì? Định tới đòi nợ à?”
“Mày đá hỏng cửa nhà tao rồi, mày đền nổi không hả?”
Lửa giận bùng lên trong lòng tôi. Không nói không rằng, tôi lao thẳng tới túm tóc Lâm Gia Bảo kéo lết ra ngoài.
Mẹ tôi hốt hoảng nhào tới bám chặt lấy tay tôi, vừa níu lấy con trai vừa gào khóc đòi liều mạng. Còn thằng nhãi trong tay tôi cũng vùng vẫy loạn lên, nó giơ tay muốn cấu tôi.
Tôi từ nhỏ đã quen làm việc nặng, sức khỏe cũng không phải dạng vừa. Một đứa gà công nghiệp như nó, căn bản không phải đối thủ.
Giãy giụa không ăn thua, cuối cùng nó phải ngoan ngoãn chịu trận.
Vừa khóc vừa gào to gọi: “Mẹ ơi cứu con!”
Tôi thẳng tay tát cho nó hai cái giòn tan "bốp bốp" vang dội, thì lúc này mới lập tức im re.
Mẹ tôi bị tôi đá văng sang một bên ngã sõng soài dưới đất, vừa khóc vừa tru tréo chửi bới:
“Trời ơi là trời, đứa con gái này nổi loạn rồi. Nó dám đánh mẹ của nò kìa!”
“Tôi khổ quá mà, ai ngờ lại sinh ra cái thứ bất hiếu. Đồ lòng lang dạ sói, mày chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu!”
“Tao phải lên trường tìm hiệu trưởng cùng thầy cô của mày, tao muốn xem xem bọn họ đã dạy ra cái thứ học trò gì thế này!”
Tôi chẳng thèm để tâm những lời đó, lôi thằng em ra rồi ném thẳng lên người bà ta. Hai mẹ con ngã lăn thành một đống.
Tiếp đấy, tôi rút điện thoại của thằng nhãi ra. Lục tìm đoạn chat giữa nó và Lưu Kỳ, lật ra cả đống giao dịch chuyển khoản.
Tôi túm tóc nó, dí thẳng mặt vào điện thoại vào rồi nói:
“Là mày giả mạo tao nhắn tin với Lưu Kỳ đúng không?”
“Những khoản tiền này tổng cộng 50.000 tệ, mày có dám nhận tội không?”
Em trai tôi chột dạ quay mặt đi, miệng lầm bầm nói nhỏ: “Tôi không biết chị đang nói gì…”
Mẹ tôi bò tới, nhìn chằm chằm vào mấy trang chuyển khoản. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh:
“Chỉ là lấy tiền sính lễ sớm một chút thôi, mày làm gì mà ầm lên thế?”
“Mày quen người ta lâu như vậy rồi, không đòi đồng nào còn tự bỏ tiền ra nuôi. Tao giúp mày đòi một chút thì sao?”
“Mày cho nó ngủ không công, tao còn thấy nhục thay cho mày đấy.”
Có mẹ nhảy ra chống lưng, em trai của tôi lập tức hùng hổ:
“Đúng vậy! Dù gì sau này cũng phải đưa sính lễ, giờ lấy trước thì đã sao?”
“Chị là chị của tôi, tiền này không để tôi tiêu. Chẳng lẽ để người ngoài tiêu à?”
Nhìn cái cảnh mẹ con họ một tung một hứng, lòng tôi như chìm xuống đáy vực. Mẹ tôi xưa nay vẫn thế, bất kể lúc nào… Bà ta cũng có thể thản nhiên giẫm đạp lên tôi, hạ thấp tôi mà chẳng chút chần chừ.
Trong mắt bà, tôi chỉ là thứ bùn nhão nằm dưới chân mặc bà giẫm đạp ra sao cũng được.
Đến nước này rồi, tôi chẳng buồn cãi lý nữa.
Tôi đã từng nghĩ có thể mẹ sẽ không biết chuyện, cũng từng ngu ngốc cho rằng tất cả chỉ tại thằng em còn trẻ người non dạ nên bị người ngoài xúi bậy mà thôi.
Nhưng sự thật, tất cả đều là âm mưu của hai mẹ con họ. Hai người đó, thậm chí không muốn bỏ qua cho tôi dù chỉ một đồng.
Tôi giơ điện thoại lên, hỏi mẹ lần cuối:
“Giờ tôi với Lưu Kỳ đã chia tay, khoản tiền này phải trả lại cho anh ta.”
“Trong tay hai người còn bao nhiêu, mau đưa ra đây.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội:
“Không có, một xu cũng không còn.”
“Em mày gây họa nhiều như thế, tiền trong nhà sớm đã bốc hơi hết rồi.”
Em trai tôi cũng rụt cổ ngồi xó tường, không dám ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần. Tôi từ từ đứng thẳng dậy, liếc một vòng quanh phòng khách rồi lạnh giọng nói tiếp:
“Không có tiền đúng không? Được thôi.”
“Vậy lấy căn nhà này ra trả nợ đi.”
“Nhà này là ông nội để lại cho tôi, sổ đỏ cũng đứng tên tôi. Hai người thu dọn đi, mai tôi gọi người tới xem nhà.”
Năm đó, trước khi mất. Ông nội tôi biết rõ mẹ tôi nuông chiều thằng em đến hư hỏng, sớm muộn gì cũng thành kẻ vô dụng.
Vì lo cho tôi có chốn nương thân, ông mới cố ý để lại căn nhà này đứng tên tôi. Dù em tôi có phá của thế nào đi nữa, chí ít tôi cũng còn cái nhà mà chui ra chui vào.
Thế nên vừa nghe tôi nói muốn bán nhà, mẹ tôi đã lập tức cuống lên.
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi, mà gào ầm ỹ như kiểu sắp bị giec chec: “Mày tin không, tao sẽ lên tận trường tìm mày. Tao sẽ kiện mày ra tòa, tao bôi nhọ mày cho cả thiên hạ biết!”
Tôi tức tới bật cười, nụ cười ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt của tôi thẳng thắn nhìn về phía bà ta:
“Tùy bà thôi, bây giờ tôi còn cái gì để mất nữa đâu?”
“Đối với một đứa nghèo như tôi, cái gọi là danh dự ấy mà. Nó rẻ rúng tới mức chẳng đáng một xu mất rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com