Cô ấy vừa đi vừa lướt điện thoại, đặt mông ngồi xuống giường thì nhăn mặt lầm bầm:
“Trời đất ơi, ghê quá! Sao lại có người mất nết đến vậy?”
“Dám tè vào nồi lẩu, đúng là không phải người!”
Nói rồi, cô ấy giơ điện thoại lên trước mặt tôi: “Lâm Việt, mau xem tin tức này nè. Cái quán lẩu đó sắp bị người ta kiện tới mức đóng cửa rồi!”
Tôi lướt mắt nhìn qua, bất chợt thấy tên quán lẩu có chút quen một cách khó hiểu.
“Lẩu Phi Má? Trùng hợp vậy sao?” Bgooif một lúc thì tôi mới nhớ ra.
Thì ra lý do quán lẩu kia bị dân tình đồng loạt kéo nhau đi khiếu nại là vì có người đăng video lên tài khoản mạng xã hội, quay cảnh tè vào nồi lẩu.
Trong video, có hai thằng khốn đứng trên ghế, cười cợt hí hửng rồi thản nhiên tè thẳng vào nồi lẩu giữa bàn. Vừa đứng tè, chúng vừa cười ha hả nói: “Xem ai xui xẻo ngồi bàn này sau tụi mình, chắc được uống nước thánh đấy!”
Người quay đứng ngay bên cạnh, cầm máy lia cận cảnh dòng nước tiểu chảy tọt vào nồi nước dùng.
Quán lẩu này là chuỗi nhà hàng nổi tiếng toàn quốc, vốn nổi danh nhờ dịch vụ chỉn chu.
Vậy nên đoạn clip vừa lên sóng liền nổ tung trên hot search.
Ngay trong ngày, hàng loạt khiếu nại tràn ngập website chính thức của chuỗi lẩu. Dân mạng đồng loạt yêu cầu phía nhà hàng phải lên tiếng giải thích rõ ràng.
Đúng lúc này, chiến dịch 315 đang gắt gao truy quét. Khiến vụ việc lập tức châm ngòi cho một làn sóng dư luận dữ dội. Lãnh đạo cấp cao của thương hiệu quán lẩu phải đích thân lên tiếng, cam kết sẽ cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng.
Hiện tại còn đang trong quá trình điều tra.
Dựa vào cảnh quay trong video, rất nhanh họ xác định được địa điểm xảy ra sự việc chính là chi nhánh gần trường tôi.
Tiếc rằng video không quay rõ mặt hai kẻ gây chuyện, còn phòng riêng thì lại không lắp camera giám sát nên tạm thời không xác định được danh tính.
Không lâu sau, phía nhà hàng đã ra thông báo xử lý chính thức. Tất cả khách dùng bữa ngày 14 đều được miễn phí, còn được bồi thường gấp mười lần chi phí ăn uống.
Đồng thời, vì phòng không có camera. Nên phía nhà hàng tuyên bố treo thưởng một triệu tệ để tìm ra kẻ tình nghi.
Ngay bên dưới dòng treo thưởng là ảnh chụp màn hình từ video, còn có cả ảnh giao diện tài khoản đăng lên mạng xã hội đầu tiên đã đăng video đó.
Cách xử lý của hãng được đánh giá là công bằng cùng minh bạch, khiến cơn giận của cư dân mạng cũng dần hạ nhiệt. Nhưng rồi ánh mắt mọi người lại bị con số một triệu tệ hấp dẫn, lập tức toàn mạng vào cuộc truy lùng hai tên mất dạy kia.
Tài khoản đăng video sau đó đã nhanh chóng xóa tài khoản, cao chạy xa bay mà không để lại một dấu vết nào.
Thế nhưng khi tôi nhìn thấy tên tài khoản đó, trong lòng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Chỉ tiếc là… tôi nhất thời không nhớ nổi, tài khoản đó rốt cuộc là của ai.
4
Tiểu Điềm xem xong tin tức thì hào hứng reo lên:
“Mọi người mau kiểm tra lại lịch sử thanh toán xem có ai từng đến ăn ở quán lẩu đó vào hôm 14 không!”
“Cầm hóa đơn ra nhận tiền đi, được bồi thường gấp mười lần đấy!”
Tôi nghe đến mốc thời gian là ngày 14 thì tim khẽ giật thót. Thật trùng hợp, đó đúng bằng ngày sinh nhật của Lưu Kỳ.
Tôi lập tức lục lại lịch sử thanh toán hôm đó, chẳng màng bên kia đã chấp nhận chuyện chia tay hay chưa. Liền bấm gọi điện cho anh ta: “Alo, hôm đó mấy người có ăn hết nồi lẩu không?”
Hiển nhiên, Lưu Kỳ cũng đã xem tin tức rồi. Giọng anh ta trở lên đầy phấn khích:
“Lâm Việt, hôm đó hết đúng một nghìn tệ. Bây giờ bồi thường gấp mười lần là mười nghìn tệ đấy, chúng ta phát tài rồi!”
“Bữa lẩu này ăn quá đáng đồng tiền bát gạo luôn!”
Nói rồi, anh ta hối thúc tôi mau mau đến quán lẩu để nhận tiền bồi thường:
“Lát nữa anh qua chỗ em, em nhớ mở lại hóa đơn thanh toán nhé. Chúng ta phải làm nhanh gọn lẹ.”
“Đây gọi là tiền từ trên trời rơi xuống đó!”
Tôi nhíu mày, tiếp tục nhắc anh ta: “Anh không sợ mình đã thực sự ăn phải nồi lẩu có nước tiểu à?”
Lưu Kỳ khựng lại một giây, sau đó tỉnh bơ đáp:
“Nước tiểu thì sao? Chuyện ngoài ý muốn mà.”
“Chừng đó tiền, tính ra mình vẫn lời.”
Nghĩ lại, trước đây tôi với anh ta đi ăn lẩu. Chỉ vì trong rổ rau sống có một sợi tóc mà anh ta suýt nữa đánh nhau với chủ quán. Lúc được quán miễn phí bữa ăn, anh ta còn quay video tung lên mạng.
Kết quả, nhà hàng đó bị kiểm tra đến mức phải đóng cửa luôn… Tôi còn nghe nói chủ quán bị phá sản.
Vậy mà giờ suýt nữa phải uống nước tiểu, anh ta lại có thể dễ dàng bỏ qua không gào thét gì trên mạng sao?
5.
Ảnh hưởng của vụ việc lần này vượt xa mọi dự đoán ban đầu của chúng tôi.
Lúc đầu ai cũng tưởng nhà hàng chỉ làm màu để xử lý khủng hoảng truyền thông, đánh trống khua chiêng cho có chứ chẳng truy cứu thật đâu.
Dân mạng thì chỉ hóng hớt là chính, họ cười cợt cho vui mà thôi.
Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật đề xuất: “Hay là tìm hai đứa đến nhận vơ làm thủ phạm, rồi mọi người chia nhau tiền thưởng.”
Thế nhưng chủ chuỗi lẩu lại quyết làm tới cùng, thậm chí còn nâng mức thưởng. Từ một triệu tệ chia đôi, tăng lên một triệu tệ cho mỗi người gây án.
Hai thằng mất dạy tè vào nồi lẩu trong video, giờ mỗi đứa trị giá một triệu tệ. Chỉ cần cung cấp được danh tính hai đứa đó là có thể nhận thưởng ngay.
Dưới sự thúc giục của Lưu Kỳ, tôi cầm theo hóa đơn đến quán lẩu Phi Má.
Lúc tới nơi, trước cửa đã có một hàng người dài dằng dặc xếp hàng để nhận tiền. Ai nấy đều vừa phấn khích vừa uất ức.
Có người tiêu hết 2.000 tệ hôm đó, giờ được đền bù tận 20.000. Chưa hết, người đó còn nhận thêm một phiếu giảm giá cực lớn.
Anh ta vừa livestream vừa không ngớt lời khen ngợi Phi Má là ‘nhà hàng có tâm’. Dám đền dám chịu, còn hứa chắc chắn sau này sẽ tiếp tục đến ăn.
Livestream của anh thu hút cả đống người xem, phần bình luận bay tới tấp:
“Bắt được hai thằng tè nồi lẩu đó, tôi nhất định phải cho mỗi đứa gãy một chân.”
“Đây không phải đền tiền ăn, mà đây là phí tổn thất tinh thần. Ai mà muốn uống nước tiểu chứ?”
“Ơ kìa, đưa tôi 20.000 tệ là tôi uống liền.”
“Đừng nói quá như thế, tỏ vẻ thanh cao làm cái gì. Tôi chỉ cần 10.000 tệ, bảo tôi uống hàng tươi luôn cũng được.”
...
Đủ kiểu bình luận bẩn thỉu ùa vào, vô tình làm loãng luôn những lời chỉ trích tiêu cực ban đầu nhắm vào nhà hàng.
Cơn phẫn nộ ban đầu của dư luận cũng từ từ chuyển hướng thành trò đùa lố lăng. Còn hai đứa thủ phạm, vẫn bặt vô âm tín và chưa có một chút thông tin nào bị lộ ra.
Đến lượt tôi, nhân viên cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn và số phòng. Sau đó liếc nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Ánh mắt đó khiến tôi thoáng thấy kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại bị nhìn như vậy.
Cuối cùng, cô ấy chuyển cho tôi 10.000 tệ và ghi lại thông tin liên hệ của tôi.
6.
Mãi đến ngày thứ ba, một cư dân mạng có tên ‘Lạt Lạt Tử’ mới đăng tải một ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn. Bây giờ, mới mở ra bước ngoặt mới cho vụ việc.
Cô ấy hỏi một người bạn về chuyện trong video, đối phương không hề giấu giếm mà thẳng thừng thừa nhận:
“Thì tại chán quá thôi, tè tí thì có làm sao chứ?”
“Không phải đã khử trùng rồi à, làm gì mà xoắn lên thế?”
Người này rõ ràng không ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu kinh tởm, thậm chí còn lấy làm tự hào mà nói: “Không phải tao đã giúp tụi mày được miễn phí rồi còn gì, còn được bồi thường gấp mười lần, chẳng lẽ không chia được cho tao một nửa?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự việc tè vào nồi lẩu bùng nổ, có bằng chứng mới xuất hiện.
Dân mạng lập tức ùn ùn kéo đến.
Lạt Lạt Tử cũng từng đi ăn lẩu hôm 14 cùng người bạn kia, nhưng giữa chừng đối phương bỗng ra ngoài khoảng nửa tiếng. Lúc quay về thì bảo vừa qua phòng khác, chơi một trò nhỏ với vài người bạn.
Khi đó cô vẫn chưa hiểu ý của ‘trò chơi nhỏ’ là gì.
Mãi đến khi thấy ảnh chụp trong thông báo chính thức của quán lẩu, có người trong hình mặc áo sơ mi ca rô y hệt bạn của mình thì cô mới bừng tỉnh. Người đó cũng là một trong những kẻ gây chuyện.
Lạt Lạt Tử giận đến run tay, gõ bình luận như trút giận:
“Tôi đ*o ngờ luôn, hóa ra hắn là thể loại rác rưởi như vậy. Tôi còn từng định tỏ tình với hắn nữa cơ đấy!”
“Cả cái ký túc xá của hắn cũng chẳng tử tế gì. Hôm đó có người sinh nhật, mấy thằng khốn mới tụ lại phá làng phá xóm với nhau!”
“Nghĩ đến việc từng ngồi cùng bàn ăn lẩu với hắn, giờ tôi chỉ muốn nôn thẳng vào mặt tên khốn ấy!”
Ký túc xá, sinh nhật, tụ tập… Từng từ từng chữ như nối lại cả chuỗi ký ức trong đầu tôi.
Tôi mơ hồ nhớ lại hôm 14 đó, Lưu Kỳ cũng mặc áo sơ mi ca rô. Mà cái tài khoản khiến tôi thấy quen quen hôm nọ... hình như từng là tài khoản phụ của Lưu Kỳ dùng để chơi game.
Dân mạng vô cùng nổi giận, họ nhanh chóng lần ra thân phận người bạn của Lạt Lạt Tử. Không ngoài dự đoán, đúng là bạn cùng phòng của Lưu Kỳ.
Đối mặt với loạt tin nhắn công kích từ cư dân mạng. Tên khốn kia chẳng những không im lặng mà còn lên tận ba bài đăng trên Weibo, khiêu khích trắng trợn:
“Lũ ngu, tao nói cho vui thôi mà mày cũng tin à?”
“Một lũ nghèo rớt mồng tơi, muốn tiền thì tự đi làm đi. Cả đời này mấy đứa cũng chẳng kiếm nổi một triệu đâu.”
“Tè mới là nhẹ, lần sau tao thử ỉa vào xem chúng mày phản ứng sao… hahaha!”
Không cần đoán cũng biết phần bình luận bên dưới bài viết là một biển chửi rủa.
Tuy nhiên, cũng có không ít người bắt đầu lưỡng lự. Bởi tất cả những thông tin hiện tại từ đoạn chat đến phát ngôn, đều không đủ để kết luận hắn là người trong video.
Vì vậy, dân mạng chuyển mục tiêu sang phương án khác để có thể kết thúc vụ việc. Nhất định phải tìm ra kẻ đầu tiên đã đăng đoạn clip đó lên mạng.
7.
Dù trong lòng đã cuộn trào sóng lớn, nhưng trên mặt tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Về đến trường, tôi kéo Lưu Kỳ ra một góc khuất ít người.
Trong ánh mắt đầy khó hiểu của anh ta, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Cái vụ tè vào nồi lẩu hôm đó, có phải là các anh làm không?”
Lưu Kỳ bị hỏi đến giật mình, theo phản xạ lập tức phủ nhận, nhưng trong mắt toàn là chột dạ:
“Gì mà tè? Em đang nói cái gì vậy?”
“Em nghi ngờ anh á?”
Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Lưu Kỳ có một thói quen, hễ nói dối là mắt nháy liên tục. Lúc này mí mắt anh ta co giật như bị chuột rút, miệng thì vẫn cố vớt vát:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com