20.
Đêm đó, tôi hòa mình vào tiếng nhạc và hét thật lớn: "Tạm biệt tuổi trẻ!"
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện tên mình đang đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành.
Bài đăng với hashtag # Hạ Hoà ngoại tình đứng đầu bảng.
Trong đoạn video lan truyền từ một tài khoản tiếp thị, tôi đang cầm ly bia trong tay và khoác vai Chu Hàm một cách đầy thân mật.
Tô Manh không bỏ lỡ cơ hội, lén lút đăng lên weibo một bài viết mỉa mai:
“Bẩn quá.”
Kèm theo bài đăng là hình ảnh một cây bắp cải thối, bên trên có dòng chữ:
“Phụ nữ không yêu mình giống như bắp cải thối.”
Mọi chuyện tưởng chừng đã đi đến đỉnh điểm thì Tống Diên Lễ bất ngờ có phản ứng, lật ngược tình thế. Anh ta chia sẻ một vài bức ảnh trên mạng xã hội, trong đó có những khoảnh khắc anh ta lặng lẽ chụp tôi từ xa tại buổi hòa nhạc đêm qua.
Các bức ảnh đều ghi lại tôi đang cười rạng rỡ, tay cầm cốc soda dâu, ánh mắt sáng ngời trong tiếng nhạc sống động.
Kèm theo những bức ảnh, anh ta viết:
“Đó chỉ là hiểu lầm. Tối qua, tôi luôn ở đó cùng cô ấy.
Lần đầu tiên tôi và vợ cùng đi nghe hòa nhạc. Cô ấy vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên như một chú thỏ nhỏ.
Tôi chợt nhận ra, cô ấy yêu sự tự do, thích ca hát và cười lớn giữa đám đông.
Từ nay, người thích em, luôn hiểu em, sẽ chỉ là anh thôi.
Vợ ơi, sau này chúng ta sẽ lại cùng nhau đi nghe hòa nhạc, được chứ?”
Hóa ra, Tống Diên Lễ đã lặng lẽ đi theo tôi suốt đêm qua.
Những lời anh ta viết như một cú đảo chiều trong dư luận. Ngay lập tức, cư dân mạng chuyển hướng, lao vào trang cá nhân của Tô Manh để chỉ trích.
“Ôi trời, Đại Thanh à. Tưởng tượng bay xa quá rồi đấy. Không lẽ không mua được cho mình đôi thể thao à mà cứ đi mãi đôi giày vải thế?”
“Chỉ vì cùng tham dự buổi hòa nhạc với bạn bè, khoác vai nhau cũng bị cho là ngoại tình? Trong khi chính cô mỗi ngày đều dựa dẫm vào Tống Diên Lễ, chạm vào anh ấy ở hậu trường? Đây có được coi là quấy rối tình dục nơi làm việc không?”
“Hãy nhớ lại xem trước đây cô đã dùng danh nghĩa gì để nổi tiếng! Cướp giải thưởng lớn của Hạ Hoà, tự gọi mình là Tiểu Hạ Hoà để ăn theo danh tiếng, rồi quay lại chế nhạo chị ấy là bắp cải thối? Thật sự không biết xấu hổ!”
“Fan của Hạ Hoà không có trí nhớ à? Quên mất cô ấy từng bị Tô Manh bắt nạt sao? Bây giờ cô ta còn dám gọi cô ấy là bắp cải thối! Nếu là tôi, tôi sẽ đổ thẳng axit sulfuric lên mặt cô ta!”
Cuộc chiến trên mạng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhưng giờ mọi chuyện đã trở nên khác xưa và Tô Manh trở thành tâm điểm công kích của cộng đồng mạng.
Còn tôi, giữa làn sóng ồn ào, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình. Trong lòng chẳng có lấy một chút vui sướng.
21.
Buổi trưa, tôi đăng một bài viết ngắn, giải thích cặn kẽ mối quan hệ giữa tôi và Chu Hàm.
Tôi kể về quãng thời gian còn là một đứa trẻ mồ côi, về cách Chu Hàm đã bảo vệ tôi khỏi những tổn thương đầu đời.
Tôi cũng viết về mẹ mình, người đã bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác vì Tô Manh, về cách bà đẩy tôi ra xa, và lý do khiến tôi mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến việc đánh Tô Manh.
Bức ảnh kèm theo là một tấm ảnh cũ ố vàng. Trong ảnh, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nhưng cả hai chúng tôi đều không cười.
Chẳng bao lâu, cư dân mạng phát hiện ra mẹ Tô Manh chính là mẹ ruột tôi, nhờ một chương trình thực tế mà Tô Manh đã tham gia trước đó. Sự thật này như một quả bom nổ tung trên mạng xã hội.
Dòng bình luận trên trang cá nhân của Tô Manh lập tức tràn ngập những lời chỉ trích. Mọi người gọi mẹ cô ta là một "kẻ pha cà phê kiểu Pháp" – người chỉ giỏi sống giả tạo và ưa làm màu.
Không chịu nổi áp lực, Tô Manh đã phải đóng weibo.
Hai ngày sau, mẹ cô ta đăng một bài viết dài, kể lể rằng bà từng có một cô con gái bị lạc vì nghịch ngợm. Bà nói, ngày nào cũng khóc cạn nước mắt và không biết bao lần muốn tự tử vì ân hận.
Theo lời bà, chính sự ra đời của Tô Manh đã cứu bà khỏi vực thẳm. Bà gọi Tô Manh là thiên thần thuần khiết nhất, là báu vật quý giá nhất của đời mình.
Bà ta nhắc đến tôi với lời lẽ nửa vờ vịt, nửa trách móc:
“Nếu con thật sự là con gái của mẹ, mẹ không ngờ con lớn lên lại trở thành một kẻ dối trá như thế này. Mẹ tự trách mình và xin lỗi con vì đã không làm tròn bổn phận.
Nếu con không phải là con gái của mẹ, mẹ muốn biết tại sao con có được những bức ảnh đó.
Mẹ nhớ con và muốn ôm con một lần, để nói rằng: Mẹ xin lỗi, mẹ về muộn rồi.”
Đọc đến đây, tôi chỉ cười lạnh, lặng lẽ tắt điện thoại.
Lời lẽ của bà ta thật đạo đức giả và kinh tởm.
Sự thật là bà ta đã bỏ rơi tôi từ lâu, đến mức gần như không thể trừng phạt bà một cách hợp pháp.
Nhưng không sao, Tống Diên Lễ đang rất nỗ lực để giành lại trái tim tôi.
Anh ta sẽ giúp tôi xử lý tất cả những người tôi ghét.
22.
Trong vài ngày sau đó, những thông tin bẩn thỉu về Tô Manh bất ngờ xuất hiện tràn lan trên khắp mạng xã hội.
Người ta tố cô từng ngủ với giám đốc điều hành công ty trước khi ra mắt, thậm chí còn bí mật chế giễu người hâm mộ là ngu ngốc, và có mối quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao nam khác.
Mẹ của cô ta cũng không thoát khỏi vòng xoáy này khi bị bắt điều tra vì tổ chức đánh bạc trái phép.
Trong cơn khủng hoảng, bà ta gọi điện cho tôi. Giọng bà run rẩy, nức nở gọi từng tiếng:
“Tiểu Bảo, con cứu mẹ với! Nhờ chồng con cứu mẹ đi. Mẹ đã gọi cho Manh Manh mấy lần mà không được, nó không thèm trả lời mẹ.
Tiểu Bảo, mẹ đã tìm kiếm con bao nhiêu năm trời, giờ mới gặp lại con. Mẹ còn chưa kịp bù đắp cho con chút nào.
Tiểu Bảo, mẹ nhớ con nhiều lắm, con có nhớ mẹ không? Con không thể bỏ mặc mẹ được. Mẹ là mẹ của con mà!”
Tôi lặng lẽ nghe tiếng khóc lóc thê lương của bà ta qua điện thoại. Sau một hồi im lặng, tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Mẹ à, Tiểu Bảo đã chết từ lâu rồi.
Cô bé ấy đã chết cùng với sự hối tiếc cuối cùng của mẹ. Có lẽ mẹ nên xuống địa ngục mà ở bên bảo bối nhỏ của mình.”
Tôi cười lạnh và cúp máy, chấm dứt mọi lời van nài từ đầu dây bên kia.
Quay lại phòng khách, tôi thấy Tống Diên Lễ đang ngồi tựa trên ghế sofa. Anh ta gấp cuốn sách trong tay lại, ngước nhìn tôi, vẻ mặt pha chút tò mò và lo lắng:
“Em vui lắm đúng không?”
Dù cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt bất an của anh ta, cùng với cái nhíu mày khó giấu, khiến anh ta trông chẳng khác nào một chú chó con đang khẩn thiết chờ được thưởng.
Anh ta kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, rồi mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi. Giọng nói của anh ta khẽ run, như đang cầu xin:
“Hạ Hoà, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với em, tốt đến mức em có thể yêu anh lần nữa, được mà phải không?
Đừng rời xa anh, cũng đừng yêu ai khác, được chứ?”
23.
Ba tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Dù tôi đã nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn, Tống Diên Lễ vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Điều an ủi duy nhất là sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Mỗi tháng, tôi phải đều đặn đến bệnh viện điều trị, và ngày đó luôn là ngày rắc rối nhất.
Tống Diên Lễ chở tôi đến bệnh viện, và Chu Hàm đã đợi sẵn ở cửa. Anh mở cửa xe, đỡ tôi xuống, đi sát bên cạnh như một cái bóng. Chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy.
Tống Diên Lễ cũng không chịu thua, nhanh chóng chen vào đứng giữa, như sợ bị bỏ lại phía sau.
Hai người đàn ông trưởng thành không ngừng đấu khẩu qua lại bên tai tôi. Họ thi nhau tranh luận, sợ rằng nói ít hơn đối phương sẽ bị lép vế. Ồn ào đến mức tôi chỉ muốn tát mỗi người một cái cho im miệng.
Tôi rút từ túi ra một viên kẹo và nhét vào miệng Chu Hàm để anh nghẹn lời. Chu Hàm liền cắn viên kẹo, nở nụ cười kiêu ngạo, cố ý nhai thật to để khoe với Tống Diên Lễ.
Tống Diên Lễ không chịu thua, kéo tay tôi, có chút bực bội hỏi:
“Còn viên nào nữa không? Anh cũng muốn ăn.”
Thực ra, túi tôi vẫn còn nhiều kẹo. Nhưng tôi quay lại, mỉm cười nhìn anh ta nói:
“Đây đều là kẹo tôi mang cho Chu Hàm. Buổi chiều anh ấy phải trải qua vài ca phẫu thuật liền, tôi sợ anh ấy bị hạ đường huyết.”
Nụ cười của Tống Diên Lễ thoáng chùng xuống, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu tôi:
“Vợ anh đúng là rất chu đáo, vẫn giống như trước đây. Anh sẽ không nhường một người vợ tuyệt vời như vậy cho bất kỳ ai. Hạ Hoà, em nhất định sẽ khỏe lại. Chúng ta nhất định sẽ khá hơn.”
Thang máy nhỏ chỉ có ba người, nhưng không khí lại nặng nề và lặng lẽ đến khó chịu. Tôi im lặng, lòng dạ nặng trĩu. Tôi cứ đợi, chờ đến khi Tống Diên Lễ mất kiên nhẫn và chịu buông tay, đồng ý ly hôn.
Nhưng tôi không ngờ rằng khoảnh khắc thay đổi mọi thứ lại đến đột ngột như thế.
Khi cửa thang máy vừa mở, Tô Manh với mái tóc rối tung lao vào, tay cầm con dao gọt hoa quả, hét lên như một kẻ điên:
“Chết hết đi!”
Danh tiếng của Tô Manh đã hoàn toàn sụp đổ. Các thương hiệu lần lượt hủy hợp đồng với cô ta, cô ta đã phá sản vì những khoản bồi thường khổng lồ. Cô ta đã thật sự phát điên.
Tôi phản ứng theo bản năng, nhanh chóng kéo Chu Hàm ra sau, tránh xa cô ta.
Chỉ có Tống Diên Lễ là vẫn đứng nguyên, không hề nao núng. Anh ta đưa tay chắn trước tôi, định bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm. Nhưng con dao của Tô Manh đã đâm thẳng vào vai anh ta.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhận ra, Tống Diên Lễ đã ngã gục xuống nền nhà.
Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào tôi, không rời. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy một thứ ánh sáng niềm tin với lời nói “Anh yêu em”, đang dần lụi tắt.
24.
Tống Diên Lễ cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.
Anh ta cho tôi rất rất rất nhiều tiền, và tất nhiên, tôi nhận hết. Anh ta đã lừa dối tôi trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, và tôi cảm thấy mình xứng đáng được nhận phần bồi thường đó.
Ngày chúng tôi gặp nhau tại Cục Dân chính, trông anh ta tiều tụy và hốc hác đến đáng sợ. Tôi nghe nói, vết đâm của Tô Manh đã đâm trúng một vị trí quan trọng, khiến trái tim anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta sẽ phải sống trong tình trạng phục hồi lâu dài.
Tôi không quan tâm. Tôi không muốn phí thêm chút cảm xúc nào cho anh ta, cũng không muốn làm thêm điều gì dư thừa.
Thực ra, trong thâm tâm, tôi đã lo sợ rằng anh ta sẽ đổi ý, rằng anh ta sẽ hối hận giữa chừng và không chịu ly hôn. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc kiện tụng kéo dài, và khả năng cao là tôi sẽ không thể nhận được số tiền lớn như vậy.
Nhưng mọi chuyện không như tôi lo ngại. Tống Diên Lễ chỉ lặng lẽ cúi đầu, ký tên và ấn dấu tay lên giấy ly hôn mà không nói một lời nào.
Lúc chia tay, anh ta dường như đã gom hết can đảm để ngẩng lên nhìn tôi một lần cuối.
Năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, Tống Diên Lễ cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ mà anh ấy thực sự thích.
“Anh, anh...”
Tờ giấy ly hôn bị anh ta vò nát trong tay, giọng anh ta nghẹn lại như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh ta.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào anh lần cuối:
“Tạm biệt.”
Rồi tôi quay người, bước lên xe của Chu Hàm đang đợi sẵn.
Qua gương chiếu hậu, bóng dáng Tống Diên Lễ ngày càng xa dần, nhỏ bé và nhạt nhòa.
Chu Hàm cười, liếc nhìn tôi qua kính, buông một câu trách móc đầy ý cười:
“Em đúng là người phụ nữ có trái tim độc ác nhất.”
Tôi cũng bật cười.
Tôi yêu ai đó bằng cả trái tim mình, và tất nhiên, tôi cũng ghét ai đó bằng tất cả những gì mình có.
Tống Diên Lễ, tôi có một bí mật mà suốt đời anh sẽ không bao giờ biết được.
Tôi không mất trí nhớ.
Tất cả chỉ là ... tôi giả vờ.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com