16.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là túm lấy cổ áo Chu Hàm, kéo anh ấy lại gần, giọng tôi pha lẫn giận dữ và trách móc:
“Chu Hàm, anh là côn đồ à? Sao cứ phải đánh nhau với người khác thế này?”
Chu Hàm nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt hiện lên chút bực bội.
Anh ấy đáp lại, giọng bình thản nhưng mang theo sự nhắc nhở quen thuộc:
“Hạ Hoà, đừng quên từ nhỏ đến giờ anh đánh nhau mười lần thì hết mười một lần đều là vì em.”
Anh ấy nói không sai. Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, nơi những trận đánh nhau là chuyện cơm bữa, và tôi luôn là nguyên nhân khiến Chu Hàn phải ra tay.
Tôi nhìn xuống bàn tay của anh, thấy các khớp ngón tay đỏ ửng và sưng lên. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi. Tôi chạm nhẹ vào bàn tay anh, khẽ hỏi:
“Có đau không?”
Chưa kịp nhận được câu trả lời, một lực kéo mạnh mẽ đã lôi tôi ra khỏi Chu Hàm.
Tôi quay lại và đối diện với Tống Diên Lễ. Anh ta túm chặt cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, cơn giận dữ lộ rõ trong từng lời nói:
“Hạ Hoà, em đang quan tâm đến ai? Người đàn ông của em vẫn đang ở đây đấy. Hay em quên mất mình là vợ của ai rồi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút né tránh. Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi tay anh, hất cằm hỏi ngược lại:
“Vợ? Anh chắc chứ? Tôi còn là vợ của anh sao?”
Câu hỏi của tôi khiến khuôn mặt Tống Diên Lễ biến sắc trong chớp mắt. Anh ta bất ngờ cười khẩy, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ.
Anh ta đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi như đang chế nhạo một đứa trẻ không biết điều. Giọng nói của anh trở nên chua chát, đậm chất mỉa mai:
“Hạ Hoà, đừng chơi trò này với anh nữa. Mấy chiêu trò mà em học được từ cô nhi viện ấy, em chơi vẫn chưa chán sao?”
Tôi cười nhạt, lùi lại về sau. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhưng trái tim lại đang đập dồn dập như thể sắp vỡ tung. Tôi nhìn anh, giọng nói sắc như dao cắt:
“Chơi chưa đủ. Tất nhiên là chưa đủ.”
Tôi quay đầu nhìn Chu Hàm, ánh mắt anh ấy bình thản nhưng sâu trong đó có sự kiên định và bảo vệ tuyệt đối.
“Ai bảo tôi là Hạ Hoà ác độc chứ?”
Tôi khẽ lẩm bẩm, như một lời nhắc nhở chính mình. Nếu thế giới này đã dán nhãn tôi là kẻ ác, vậy thì tôi sẽ sống đúng như cách họ mong đợi. Ván bài này, tôi nhất định không để họ là người thắng.
17.
Chị Linh đưa cho Tống Diên Lễ tập báo cáo khám bệnh của tôi. Đôi tay anh ta cầm chặt đến nỗi các khớp trắng bệch, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, mỗi nét chữ như một nhát dao đâm vào lòng anh ta.
Bệnh tình của tôi khiến tôi mất đi một phần ký ức, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà có sự chọn lọc.
Tôi nhớ chị Linh, nhớ Chu Hàm, nhớ vô số người và những việc không đáng kể trong cuộc đời. Nhưng với Tống Diên Lễ, tôi không nhớ bất kỳ điều gì.
Anh ta không thể chấp nhận điều đó.
Không tin rằng tôi thực sự bị bệnh, anh ta mời rất nhiều chuyên gia đến thăm khám. Mỗi lần nhận kết quả là thêm một lần anh thất vọng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng hơn.
Những đêm khuya vắng lặng, anh ta ngồi bên giường bệnh của tôi, đôi lúc tôi nghe tiếng anh ta nức nở, nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy bóng dáng anh ta đơn độc ngồi trên chiếc ghế sofa, tay siết chặt cuốn nhật ký của tôi.
Cuốn nhật ký ấy, từng trang một, là câu chuyện mà tôi đã viết ra, là từng mảnh ghép nhỏ lột tả sự tan vỡ trong trái tim tôi vì anh ta.
“Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Việc đầu tiên Chu Hàm làm khi trở về Trung Quốc là gọi điện kiểm tra sức khỏe của tôi.
Từ nhỏ, tôi đã luôn bị đau đầu. Chu Hàm từng nói rằng sau này anh sẽ trở thành bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho tôi.
Giờ đây anh ấy đã thực hiện được lời hứa của mình, tôi vui thay cho anh ấy. Nhưng thật khó chịu, tôi sợ rằng mình thực sự mắc bệnh.
Tôi không sợ chết, chỉ là không yên tâm với Tống Diên Lễ.
Anh ấy yêu tôi đến mức bám dính như thế. Tôi không dám nghĩ khi anh biết chuyện này, liệu anh sẽ khóc đến mức nào.”
“Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Hôm nay tôi nhận được báo cáo kiểm tra, kết quả không tốt lắm.
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn suy sụp, tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Tống Diên Lễ.
Nhưng người trả lời không phải anh, mà là nữ chính trong bộ phim anh đang đóng, Tô Manh.
Cô ta cười khẩy và nói với tôi rằng: 'Cô bị bệnh là đáng đời.'
Tôi im lặng, không phản bác, chỉ lặng người đi. Có lẽ cô ta thích Tống Diên Lễ nên ghét tôi.”
“Ngày 26 tháng 3 năm 2023
Tôi hỏi Tống Diên Lễ cảm giác của anh khi đóng phim cùng Tô Manh thế nào.
Anh kể rất nhiều chi tiết về cô ta, từ sở thích đến những điều vụn vặt: cô ta thích Thủy thủ Mặt Trăng, trà sữa, mặc quần đùi và tất đen.
Có lẽ anh không nhận ra, nhưng tôi thì biết rõ.
Tống Diên Lễ đã yêu Tô Manh, chỉ là anh chưa thừa nhận.”
“Ngày 8 tháng 5 năm 2023
Tống Diên Lễ quay phim xong và bảo rằng anh muốn ăn đồ vợ nấu. Nhưng khi nhìn anh, tôi không nhớ nổi anh thích món gì.
Cảm giác như trong đầu tôi, mọi thứ liên quan đến anh đang bị xóa sạch từng chút một.
Tôi cố làm món cá hấp cay, món anh từng khen ngợi, nhưng anh không về nhà.
Thay vào đó, anh gọi cho tôi vào lúc nửa đêm và nhầm tôi với Tô Manh.
Tôi nghe rõ bên kia, tiếng anh gọi cô ta là vợ, và cả giọng ai đó ồn ào gọi cô ta là chị dâu.
Tôi buông điện thoại, trong lòng trống rỗng. Từ giây phút đó, tôi hiểu: trái tim anh không còn thuộc về tôi nữa.”
Tống Diên Lễ khép lại cuốn nhật ký, đôi vai anh ta run lên trong cơn xúc động mãnh liệt.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn thấy anh ta như vậy, lòng tôi không rõ là đau đớn hay là hả hê. Tôi không còn đủ sức để phân định rạch ròi nữa.
“Tống Diên Lễ,” tôi khẽ gọi, giọng yếu ớt.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi quên anh rồi,” tôi thở dài, giọng nói như lưỡi dao chậm rãi rạch qua không khí, để lại vết sẹo sâu trong lòng người nghe.
“Nhưng chính anh đã tự tay giúp tôi quên.”
……
18.
Tống Diên Lễ gấp cuốn nhật ký lại, đôi mắt sâu lắng nhìn tôi.
Anh ta mỉm cười nhẹ, nhưng sự mệt mỏi vẫn hằn rõ trên khuôn mặt. Bộ râu lởm chởm khiến anh ta trông có phần tàn tạ.
Tôi thở dài, lạnh nhạt nói:
“Ngày mai đừng đến nữa. Mối quan hệ của chúng ta vốn chẳng tốt đẹp gì. Không cần giả vờ rằng anh đang rất yêu thương tôi đâu.”
Lời nói của tôi như một nhát dao sắc, nhưng anh ta chỉ nhíu mày, đôi tay vô thức siết chặt lấy cuốn nhật ký.
“Không phải anh còn có Tô Manh sao? Cứ chuẩn bị ly hôn đi, tôi nhường chỗ cho cô ta.”
Tống Diên Lễ bất ngờ đưa tay véo má tôi, lắc nhẹ như cách anh ta thường làm mỗi khi muốn trừng phạt tôi vì lời nói cay độc.
Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức:
“Ai nói rằng anh thích Tô Manh? Hạ Hoà, anh, Tống Diên Lễ, chỉ yêu một mình em. Xin em hãy ghi nhớ điều đó.”
Giọng anh ta pha chút giận dỗi, như thể tôi đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ta. Anh ta tiếp lời, giọng chậm rãi hơn:
“Trước đây anh giận em, vì thấy em và Chu Hàm ôm nhau. Anh thật sự phát điên khi thấy điều đó.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong lòng là những cơn sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm bất cứ điều gì.
Trước khi đến với Tống Diên Lễ, tôi đã thẳng thắn nói với anh ta rằng trong trái tim tôi từng có một người khác.
Anh ta đáp, không sao cả. Anh ta chỉ nghĩ tôi thiếu tiền và sẵn sàng đưa tiền cho tôi. Anh ta bảo tôi cứ coi anh ta như một người tài trợ tài chính, nhưng là một kiểu "nhà tài trợ" có sự quan tâm đặc biệt.
Sau này, khi Chu Hàm nhận được cơ hội du học. Tôi lần đầu tiên lên tiếng hỏi mượn Tống Diên Lễ một khoản tiền lớn.
Anh ta không hỏi lý do, chỉ gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Nhưng rồi bức ảnh chụp tôi và Chu Hàm ôm nhau đã khiến anh ta điên cuồng lục lại quá khứ của chúng tôi.
Thực ra, tôi và Chu Hàm chỉ là hai đứa trẻ mồ côi sống nương tựa vào nhau.
Nếu phải nói đến tình cảm, có lẽ chỉ có tôi đã từng đơn phương thích Chu Hàm. Còn anh ấy lại bảo tôi xứng đáng với một người tốt hơn.
Tống Diên Lễ, với giọng nói nhẹ nhàng như thể đang xin lỗi, cúi đầu khẽ nói:
“Là lỗi của anh. Anh không hiểu hết mọi chuyện. Anh sai rồi, Hạ Hoà.”
Anh ta vuốt ve bàn tay lạnh ngắt của tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Ngoan nào. Nếu chúng ta không ly hôn, anh nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho em. Khi em nhớ ra mọi thứ, em có thể đánh anh, mắng anh bao nhiêu cũng được. Nhưng chỉ một điều thôi, Hạ Hoà… xin em đừng quên anh. Anh cầu xin em.”
Anh ta nói, giọng run rẩy như thể rất sợ mất đi điều gì đó quan trọng nhất.
Tôi nhìn anh ta, đôi mắt thoáng chút thương hại, nhưng rồi bất chợt bật cười:
“Tống Diên Lễ, anh biết không? Dù tôi có quên anh, nhưng tôi nghĩ không phải vì tôi mất trí nhớ, mà vì anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng lời từng chữ sắc như dao:
“Bởi vì tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không ai dạy tôi cách sống, cách yêu. Nên khi yêu tôi, anh cũng khinh thường tôi. Anh cũng luôn nghĩ tôi là kẻ hèn hạ và bẩn thỉu, phải không?”
Tống Diên Lễ sững người, vẻ mặt như bị cho một cú trời giáng. Anh ta vội vàng lắc đầu:
“Không, Hạ Hoà, không phải vậy. Anh không….”
Nhưng tôi không để anh ta nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng nói nhẹ bẫng nhưng dứt khoát:
“Tống Diên Lễ, chuyện gì có thể quên được thì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi không muốn yêu anh nữa.”
Lời nói cuối cùng của tôi như cánh cửa đóng sập một cách dứt khoát, để lại anh đứng đó, tay vẫn nắm chặt nhưng trống rỗng.
19.
Khi tôi nói muốn ly hôn, Tống Diên Lễ chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa của đứa trẻ đang giận dỗi cần được dỗ dành.
Anh ta đưa tôi đến những nơi chúng tôi từng gắn bó - nhà hàng yêu thích, con đường rợp bóng cây, công viên mùa hè.
Anh ta kể lại những ký ức ngọt ngào, những lý do khiến chúng tôi yêu nhau, nhưng tất cả đều vô nghĩa vì những điều đó không đánh thức được cảm xúc trong tôi.
Buổi tối, chúng tôi đến công viên. Anh ta chọn một góc yên tĩnh, mở chai soda chanh và đưa cho tôi:
“Hương vị em thích nhất nè.”
Tôi nhún vai, lạnh lùng nói:
“Bây giờ tôi không thích chanh nữa. Cũng không còn thích nơi này nữa.”
Khuôn mặt anh ta sửng sốt, vẻ mặt có chút cô đơn, cẩn thận hỏi tôi:
“Vậy bây giờ em thích gì? Lần sau anh sẽ mua cho em.”
Tôi không trả lời, cúi đầu nhìn điện thoại.
Chu Hàm, anh ấy đang đến đón tôi đi xem hòa nhạc. Anh ấy bước đến từ cuối đại lộ, trong tay cầm cốc soda dâu yêu thích của tôi, vẫy tay chào.
Tống Diên Lễ lập tức nhíu mày. Tôi muốn đứng dậy, nhưng anh ta đã nắm chặt lấy cánh tay tôi không cho tôi cử động.
Giọng anh ta van xin:
“Đừng đi, Hạ Hoà, đừng đi theo anh ta.”
Dường như bây giờ Tống Diên Lễ chỉ biết nói mỗi câu này, như một đứa trẻ cố giữ lấy món đồ quý giá nhất của mình.
Tôi bình thản gỡ tay anh ta ra:
“Anh không có quyền kiểm soát tự do của tôi.
Anh nói không muốn ly hôn, nói rằng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy những ký ức đẹp đẽ của chúng ta. Nhưng tôi không nhớ những ký ức đó.
Anh không nên dùng ký ức của mình để ép buộc tôi. Tôi muốn tiếp tục chữa bệnh, sống tiếp cuộc sống của mình, nhưng cuộc sống đó tôi không muốn có anh xuất hiện.”
Tôi ngừng một chút, rồi nói thêm:
“Hơn nữa, mọi thứ trong quá khứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như anh nghĩ.”
Tôi gỡ tay anh ta ra. Sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta - như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi. Anh ta đứng dậy, lặng lẽ đi theo tôi từng bước một, như không dám để tôi rời xa.
Chu Hàm bước đến bên tôi, hoàn toàn phớt lờ Tống Diên Lễ. Anh cầm chiếc quạt nhỏ màu hồng và dịu dàng thổi lên phần tóc mái đã ướt mồ hôi của tôi.
Anh hiểu tôi sợ nóng nhất.
Tống Diên Lễ nhìn thấy tấm vé hòa nhạc trong tay tôi, bối rối lao đến chắn đường:
“Hạ Hoà, ban nhạc này ồn ào lắm, em chịu không nổi đâu.
Chúng ta đừng đi được không? Anh sẽ chơi piano cho em nghe.”
Lời nói của anh khiến Chu Hàm không thể kiềm chế nổi nữa.
Anh đẩy Tống Diên Lễ ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta và mắng:
“Đừng giả vờ yêu cô ấy nữa. Anh chẳng biết gì về em ấy cả. Anh có hiểu em ấy chút nào không?
Tất cả những gì anh nghĩ em ấy thích đều là thứ anh thích.
Để tôi nói cho anh biết, em ấy ghét sự im lặng, em ấy ghét mùa hè, em ấy ghét cái nóng, em ấy ghét công viên, em ấy ghét chanh, và em ấy ghét đàn piano.”
Anh nhìn thẳng vào Tống Diên Lễ, kết thúc bằng câu:
“Bây giờ, em ấy cũng ghét cả anh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com