Cái kết cho sự lừa dối

[3/5]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

12.


Tống Diên Lễ đã rất lâu rồi không về nhà, và khi anh ta xuất hiện, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.


Lý do anh ta đến chẳng phải vì tôi, mà là vì Tô Manh.


Nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt đầy trên ghế sofa, đống chén bát chưa rửa chất thành núi. 


Tôi không có sức dọn dẹp, cũng chẳng muốn quan tâm. Nhưng Tống Diên Lễ lại xắn tay áo, bắt đầu thu dọn mọi thứ, như thể anh không thể nào chịu nổi sự lộn xộn của tôi.


Nhặt chiếc quần lót tôi vô tình ném trên ghế, anh ta cười khẩy, lắc đầu:


“Hạ Hoà, em thật chẳng giống một người vợ chút nào.


Em nên học Tô Manh cách chăm sóc người khác. Cô ấy rất tốt, còn em sao chỉ biết làm loạn như thế? Em còn đánh cô ấy. Xin lỗi cô ấy đi. Ngày nào cô ấy cũng khóc đến sưng cả mắt. Anh không thích điều đó.”


Lời nói của anh ta như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào vết thương đang mưng mủ trong lòng tôi.


Đúng vậy, bởi vì Tô Manh quá tốt, nên mẹ yêu thương cô ta hết mực. Vì cô ta hoàn hảo, nên ngay cả anh, Tống Diên Lễ cũng yêu cô ta.


Còn tôi thì sao? Tôi phải chịu đựng hết lần này đến lần khác sự bỏ rơi, sự ghẻ lạnh, chỉ vì tôi không đủ tốt sao?


Sự uất ức bùng lên trong tôi. Tôi giận dữ ném tất cả quần áo anh ta vừa xếp gọn xuống sàn, tôi ngẩng đầu đối diện anh ta:


“Nếu anh muốn tôi xin lỗi cô ta, thì tự tay giết tôi đi!”


Tống Diên Lễ chẳng hề tức giận. Mặt anh ta chẳng có chút biểu cảm nào, tựa lưng vào ghế sofa, kéo tôi ngã vào lòng anh ta. Vòng tay mạnh mẽ của anh ta siết chặt eo tôi, khiến cho tôi không thể vùng vẫy. Anh ta cười nhạt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa độc ác:


“Anh biết mà, em sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời. Và cũng chưa bao giờ là người tốt.”


Anh ta rút điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi. Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên:


“Hủy đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hạ Hoà trong lễ trao giải năm nay đi.”


Tôi chết lặng.


Mười năm phấn đấu trong ngành, ba lần được đề cử nhưng đều vuột mất. Lần này, tôi chắc chắn phải giành được nó. 


Để có được đề cử cho vai diễn này, tôi từng bị ngã xuống sườn đồi, trán rách toạc, máu chảy đầm đìa. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn kiên quyết tự mình hoàn thành cảnh quay mà không nhờ đến diễn viên đóng thế.


Chiếc cúp ấy không chỉ là giải thưởng, mà là minh chứng cho cả đời tôi.


Trong cơn giận dữ, tôi giật lấy điện thoại anh ta, ném mạnh xuống đất. Giọng tôi run rẩy, nước mắt rơi trên cánh tay anh ta:


“Tống Diên Lễ!”


Anh ta không đáp lời, chỉ đặt cằm lên vai tôi, khẽ cười, như đang tận hưởng sự sụp đổ của tôi:


“Em có muốn suy nghĩ lại không? Chỉ cần em xin lỗi Tô Manh, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn.”


Tôi bật khóc, nỗi bất lực dồn nén như vỡ oà ở giây phút này.


“Tống Diên Lễ, tôi bị bệnh! Tôi sắp chết rồi! Anh có biết tôi sẽ không bao giờ được đóng phim nữa không? Tôi sẽ không còn cơ hội để giành giải thưởng nữa! Nếu anh đã yêu Tô Manh đến thế, thì cứ dùng tôi làm vật hy sinh đi, nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta! Không phải chỉ là một chiếc cúp thôi sao? Tôi không cần nữa!”


Lòng tôi đau như bị xé toạc ra vậy. Nó thậm chí còn đau hơn nghìn lần cơn đau đầu mà tôi chịu mỗi ngày. Tôi vừa khóc vừa cầm tay anh ta, cắn thật mạnh, như muốn trút giận vào lần cắn đó.


Anh ta im lặng chịu đựng, không có ý định buông tôi ra.


Khi tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe của anh ta khiến tôi khựng lại. Anh ta nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau nước mắt:


“Hạ Hoà, thay vì nói anh yêu Tô Manh, thà hãy nói anh ghét em còn hơn. Trước đây anh yêu em, yêu rất nhiều, nhưng còn em thì sao? Em chỉ yêu tiền của anh. Em ở cùng anh nhưng lại lấy tiền của anh để đưa cho một người đàn ông khác. Nhưng anh ngu ngốc, anh vẫn yêu em. Thậm chí ngay lúc này, dù biết em chỉ đang giả vờ đáng thương, anh vẫn mềm lòng, vẫn tình nguyện bị em lừa.”


Giọng anh ta trầm xuống, đầy mâu thuẫn:


“Đừng khóc nữa. Không phải chỉ là một chiếc cúp thôi sao? Anh sẽ cho em.”


Anh ta kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tai tôi. Giọng nói của anh ta chậm rãi, như đang thì thầm lời tạm biệt:


“Hạ Hoà, đây là lần cuối cùng anh đối xử tốt với em.”


Nhưng lần này, anh ta đã lừa tôi.


13.


Vào ngày trao giải, tôi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy nhất, đeo trang sức lấp lánh nhất, như thể đang cố gắng che lấp sự bất an dâng trào trong lòng. 


Tôi đã hy vọng rằng sẽ có một đêm chung kết hoành tráng, nơi công sức cả đời mình được đền đáp bằng sự công nhận.


Nhưng rồi, giọng người dẫn chương trình vang lên, xé toang mọi hy vọng của tôi:


“Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Tô Manh!”


Tôi sững người, bàn tay đang vén váy chuẩn bị đứng dậy khựng lại giữa không trung. Ánh mắt tôi liếc quanh khán phòng, chỉ thấy những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, giới truyền thông đang chờ đợi để bắt lấy từng khoảnh khắc bẽ bàng của tôi.


Và họ đã thành công. 


Những bức ảnh về nụ cười gượng gạo và dáng vẻ lúng túng của tôi nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất trên mạng xã hội vào ngày mai.


Trên sân khấu, Tô Manh ôm chiếc cúp vàng, gương mặt rạng rỡ như nữ thần chiến thắng. Cô ta nũng nịu quay sang Tống Diên Lễ, giọng nói ngọt ngào, mềm như nước:


“Người tôi thích đã hứa với tôi, nếu tối nay tôi lấy được chiếc cúp, anh ấy sẽ cùng tôi về nhà gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đã làm bánh bao đoàn viên ở nhà và đang đợi chúng tôi về ăn cơm.”


Mọi người đều cười vui vẻ trước sự nụ cười hạnh phúc của cô ta, nhưng lòng tôi như vỡ vụn.


Cô ta có tất cả.


Mẹ.


Tống Diên Lễ.


Và cả chiếc cúp mà tôi mơ ước suốt đời.


Tất cả bây giờ đều ngoài tầm với của tôi, không còn gì thuộc về tôi nữa.


Tống Diên Lễ lặng lẽ tiến lại gần tôi, cúi đầu thì thầm vào tai, nụ cười của anh sắc như lưỡi dao:


“Hạ Hoà, bị lừa dối như vậy em cảm thấy thế nào?”


Giọng nói ấy đầy khinh miệt, như thể anh ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. 


Tôi nhìn anh, cảm giác trái tim mình bị nghiền nát.


Anh ta chưa bao giờ tin tôi.


Không tin khi tôi nói tôi yêu anh ta.


Không tin khi tôi nói tôi bị bệnh sắp chết.


Cơn đau đầu lại kéo đến, từng cơn như búa bổ. Tầm nhìn của tôi mờ đi, Tống Diên Lễ – người từng là cả thế giới của tôi – giờ đây trở nên xa lạ.


Anh ta dần nhoà đi trong kí ức của tôi, như một giấc mơ tan biến.


Tôi ôm chặt tấm vải trên ngực, cố kìm nén tiếng nấc, khẽ thì thầm:


“Bị lừa dối đau lắm…”


Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt trống rỗng, thều thào hỏi:


“Nhưng…anh là ai?”


14.


Tôi ngất xỉu ngay tại lễ trao giải, nỗi đau bị sỉ nhục và mất mát quá lớn khiến cơ thể tôi không chịu nổi.


Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng trắng của bệnh viện chiếu rọi làm tôi nhắm mắt lại. Trong cơn mê man, tôi nghe tiếng cãi vã. 


Người đại diện của tôi, chị Linh, đang đứng trước giường, giọng chị đầy phẫn nộ:


“Hạ Hoà đã làm gì sai với anh chứ? Tại sao anh lại nhẫn tâm làm tổn thương em ấy đến mức này hả?”


Đối diện chị, Tống Diên Lễ đang ngồi tựa lưng trên sofa, một tay anh ta vung lên ném mạnh một xấp ảnh xuống bàn. Những tấm ảnh rơi xuống rải rác, và trong đó là hình tôi – đang ở trong vòng tay của một người đàn ông.


Chị Linh sững người, đôi mắt chị dao động, còn Tống Diên Lễ thì cười nhạt, giọng anh ta sắc lạnh như lưỡi dao:


“Sao không nói gì nữa? Cô có thấy xấu hổ không?”


Khi Hạ Hoà ôm người khác sau lưng tôi, cô ấy có bao giờ nghĩ rằng mình đang làm tổn thương tôi không?


Khi cô ấy lấy tiền của tôi để đưa người khác đi du học, cô ấy có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”


Chị Linh siết chặt tay, ngắt lời anh ta:


“Nếu anh chắc chắn như vậy, sao không đối diện hỏi em ấy một lần? Sao không tìm sự thật từ chính em ấy?”


Tống Diên Lễ cười lạnh, tiếng cười nghe khô khốc và đầy căm phẫn:


“Hỏi cô ấy? Sao tôi phải làm thế? Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, tôi luôn dốc hết lòng vì cô ấy. Lần nào xảy ra mâu thuẫn, tôi cũng là người chủ động hòa giải. Còn cô ấy thì sao?


Giờ cô ấy phản bội tôi, tôi phải quỳ xuống van xin một lời giải thích sao? Hỏi xem tôi đã làm gì sai à? Tôi chưa đủ tốt hay tôi hèn kém đến mức nào à?!”


Anh ta dừng lại, ánh mắt tối sầm, nghiến răng:


“Tôi, Tống Diên Lễ, không thiếu phụ nữ. Chỉ cần tôi một câu, đã có thể khiến hàng tá người đổ gục. Nhưng Hạ Hoà… cô ta là người đầu tiên dám lừa dối tôi. Cô ta đáng chết.”


Tôi cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy. Nỗi oan ức nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng trước khi tôi kịp nói gì, cửa phòng bệnh bỗng được mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo khí thế lạnh lùng.


Không một lời báo trước, người đàn ông ấy tung một cú đấm mạnh mẽ thẳng vào mặt Tống Diên Lễ, khiến anh ta ngã ngửa ra phía sau.


Người đàn ông chậm rãi chỉnh lại cổ tay, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Diên Lễ đang lảo đảo đứng dậy. Giọng người đó trầm và điềm tĩnh, nhưng từng chữ như châm ngòi thuốc nổ:


“Xin tự giới thiệu. Tôi là Chu Hàm. Cũng là người đàn ông đầu tiên mà Hạ Hoà yêu.”


Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tôi nhìn Chu Hàm, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại:


“Anh ấy… tại sao lại xuất hiện lúc này?”


15.


Tống Diên Lễ ngay lập tức nhận ra Chu Hàm chính là người đàn ông trong bức ảnh – người mà anh ta vẫn tin là nhân tình của tôi.


Và chính tôi cũng là người chi trả chi phí du học của Chu Hàm.


Cơn giận dữ bùng lên như lửa, và trong tích tắc, hai người đàn ông ngay lập tức lao vào nhau, không lãng phí thêm lời nào.


Cú đấm của Tống Diên Lễ mạnh mẽ nhưng dễ dàng bị Chu Hàm né gọn. Đáp lại, Chu Hàm phản công bằng một cú đấm chính xác, khiến Tống Diên Lễ lảo đảo. 


Chị Linh đứng bật dậy, giọng hét lên đầy lo lắng và phẫn nộ:


“Dừng lại ngay, Tống Diên Lễ! Anh có biết mình đang làm gì không?!”


Chị ấy bước tới chắn giữa hai người, đối mặt với Tống Diên Lễ và chỉ thẳng vào anh ta:


“Chu Hàm không phải đang ngoại tình với Hạ Hoà như anh vẫn tưởng tượng. Anh ấy là bác sĩ, là người đã ở bên Hạ Hoà khi em ấy được chẩn đoán bệnh.


Hạ Hoà sợ hãi đến mức không thể tự đứng vững. Em ấy gọi điện cho anh, khóc lóc van xin, nhưng anh đã làm gì? Tên khốn nạn nhà anh đã cúp máy. Chỉ vì em ấy cãi nhau với anh vào ngày hôm trước.”


Tống Diên Lễ khựng lại, ánh mắt anh ta lóe lên sự bối rối. Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng, chị Linh đã tiếp tục:


“Khi em ấy cần anh nhất, anh đã ở đâu? Anh có tư cách gì mà đến đây làm loạn đòi công bằng, rồi còn cáo buộc em ấy phản bội? Anh thậm chí không biết mình đã làm tổn thương em ấy thế nào.”


Chu Hàm đứng bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh đầy sát khí.


Anh liếc nhìn Tống Diên Lễ đang ngẩn người, rồi bất ngờ đá mạnh vào ngực anh ta, khiến anh ngã nhào xuống đất.


Ngồi bệt trên sàn, Tống Diên Lễ đưa tay ôm đầu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:


“Hạ Hoà gọi điện cho tôi sao? Khi nào? Tôi không nhớ….”


Những lời nói đó của anh ta như nhát dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu sâu thẳm nhất của tôi. 


Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ hối hận giả tạo ấy nữa. Nhưng ký ức ngày hôm đó ùa về như một cơn bão.


Hôm đó, tôi đã gọi điện cho anh ta. Tôi không ngừng khóc, giọng lạc đi vì sợ hãi và tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi muốn là anh ta ở bên tôi. 


Nhưng đáp lại tiếng cầu cứu của tôi, lại là giọng cười lạnh lùng của Tô Manh:


“Bệnh à? Đáng đời.”


Cô ta cúp máy, để lại tôi trong sự im lặng đến tê dại. Tôi ngồi đó rất lâu, cầm điện thoại mà không dám gọi lại.


Tôi biết rõ trước đây, chỉ có tôi mới có thể chạm vào điện thoại của Tống Diên Lễ. Nhưng từ khi Tô Manh xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Cô ta có thể tuỳ ý sử dụng chiếc điện thoại ấy, còn tôi thì không còn là người duy nhất nữa.


Ngày hôm đó, khi nhận ra tình yêu của anh ta đã bị chia sẻ, tôi không thể tha thứ được nữa. Nỗi đau và sự phản bội ấy chính là mồi lửa đã thắp lên ý chí trả thù trong tôi.


Tôi không chỉ muốn lấy lại tất cả những gì mình đã mất – mà tôi muốn hủy hoại tất cả những gì họ coi là quý giá. Và đó chính là lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên