7.
Tống Diên Lễ nói tôi là kẻ ham tiền. Anh ta nói không hề sai. Đúng là như vậy. Ban đầu, khi tôi đồng ý cuộc hôn nhân này là vì tiền.
Trước anh ta, tôi đã từng yêu say đắm một chàng trai khác, nhưng rồi mối tình ấy chẳng đi đến đâu.
Tống Diễn Lê biết rõ tất cả nhưng anh ta vẫn cố gắng hết sức để đối xử tốt với tôi và nhất quyết muốn ở bên tôi. Chúng tôi từ yêu rồi đến kết hôn. Trong suốt thời gian đó, anh ta chưa bao giờ ngần ngại thể hiện sự chân thành của mình đối với tôi.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mưa mà Tống Diên Lễ cầu hôn tôi. Khi ấy chúng tôi đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa xem một bộ phim tình cảm.
Anh đột nhiên ghé sát vào tai tôi, thấp giọng thì thầm: “Hạ Hoà, chỉ cần em nói yêu anh, anh sẽ cưới em làm vợ ngay lập tức. Từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ của anh sẽ là của em.”
Nhịp tim của tôi như ngừng lại trong giây lát.
Câu “Em yêu anh” gần như đã thốt ra khỏi miệng, thì tôi bỗng cảm thấy có chút không thoả đáng. Làm sao lại cầu hôn một cách đơn giản và tuỳ tiện như vậy chứ.
Thay vì trả lời, tôi chỉ lắc đầu, cố tình trêu chọc anh. Và đúng như bản tính hiếu thắng, bướng bỉnh ấy, Tống Diên Lễ không chịu từ bỏ.
Rồi đột nhiên không biết anh rút từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương lớn, nắm chặt tay tôi và cưỡng ép đeo vào.
Khi ấy, Tống Diên Lễ chính là một kẻ không biết xấu hổ như thế.
Tôi định vùng dậy bỏ chạy, nhưng anh ta đã giữ chặt cổ tay tôi, đẩy tôi ngã xuống sofa. Khuôn mặt anh áp sát vào tôi, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:
“Nếu em còn cứng đầu, anh sẽ bóp cổ em đấy.”
Ngày hôm ấy, nụ hôn của anh như thiêu đốt mọi sự kháng cự trong tôi.
Tôi mềm nhũn dưới thân anh ta, miệng không ngừng cầu xin:
“Tống Diên Lễ, em yêu anh.”
Anh ta đã từng thực sự rất yêu tôi. Nhưng tiếc rằng, dường như anh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng tôi.
8.
Bệnh tình của tôi ngày một trở nặng hơn.
Những cơn đau đầu dày vò tôi không ngừng. Dù tôi đã uống rất nhiều thuốc nhưng chúng dường như không có hiệu quả với tôi.
Những cơn đau ấy khiến tôi mất ăn, mất ngủ. Và chẳng lâu sau đó, tôi nhận ra tôi đang bắt đầu quên đi một số kí ức liên quan đến Tống Diên Lễ.
Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tệ, bác sĩ đã kê tôi rất nhiều thuốc.
Trước khi rời đi, ông ấy cau mày hỏi tôi:
“Sao lần nào cô cũng đến đây khám một mình thế? Người nhà cô đâu? Bệnh này của cô phải có người thân ở bên cạnh chăm sóc.”
Tôi cười nhạt. Gia đình ư? Tôi làm gì có gia đình.
Bỗng kí ức tràn về như một con dao cứa sâu vào tim tôi.
Khi tôi sáu tuổi, mẹ tôi bỏ rơi tôi ngoài đường, nói đi mua kẹo ngon cho tôi rồi sẽ quay lại ngay.
Nhưng mẹ không bao giờ quay lại nữa.
Tôi tưởng rằng cả đời này tôi sẽ không thể nào gặp lại mẹ nữa.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Tô Manh ở bệnh viện, đi cùng với cô ta là một người phụ nữ trung niên.
Tim tôi như ngừng đập ngay lúc đó. Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi.
Tôi gần như không tự chủ mà gấp gáp chạy về phía cô ta, Tô Manh sợ hãi lùi lại hai bước.
Còn mẹ tôi, người mà tôi đến nằm mơ cũng muốn gặp lại, bà đẩy mạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Bà chỉ vào mũi tôi và mắng:
“Con khốn này, mày còn muốn bắt nạt con gái tao sao?”
Bà bất ngờ túm tóc tôi và hét lên: “Nếu mày còn dám động vào con gái tao lần nữa, tao sẽ đánh chết mày.”
Một cái tát không hề báo trước giáng thẳng xuống mặt tôi. Tôi không kịp né tránh, khiến khóe môi rỉ máu. Tôi đứng bất động nhìn người phụ nữ trước mắt này. Mẹ không nhận ra tôi, bà đã quên tôi từ lâu rồi.
Người phụ nữ ấy từng là mẹ tôi, nhưng giờ bà là mẹ của Tô Manh.
9.
Thực ra, tôi đã từng gặp lại mẹ. Đó là năm tôi mười ba tuổi.
Khi đó, tôi đang nhặt chai nhựa trên đường.
Nhìn qua bên kia đường, tôi thấy mẹ đang nắm tay một bé gái, vừa nói vừa cười, rất dịu dàng. Bé gái ấy chính là Tô Manh.
Tôi dùng hết sức lực chạy về phía mẹ và gọi lớn: "Mẹ ơi, Tiểu Bảo của mẹ đến rồi! Mẹ ơi, đừng đi!"
Bà dừng lại, từ từ quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tô Manh kéo mạnh góc áo bà, chán ghét mắng: "Mẹ, đó là ăn xin sao, bẩn thỉu quá."
Tôi lắc đầu phủ nhận. Giọng tôi khàn đi vì nghẹn ngào:
“Không, con không phải ăn xin….Là con mà, con là Tiểu Bảo của mẹ đây…”
Cả hai chúng tôi đều là con của mẹ.
Nhưng cô ta đang mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn và ôm một con gấu bông rất dễ thương.
Còn tôi đang mặc một bộ quần áo cũ rách rưới và một đôi giày vải cũ bẩn thỉu đã sờn.
Tôi rất ghen tị với cô ta.
Tôi thấp giọng phản bác: “Chị không phải ăn xin, chị là chị gái…”
Tôi đưa tay ra, nở nụ cười tươi và gọi cô ta: “Em gái”
Tô Manh bỗng nhiên khóc lớn.
Nó núp sau lưng mẹ tôi và hét lên: "Mẹ ơi, đuổi nó đi đi! Nó định cướp em gấu bông của con!”
Tôi nhìn mẹ, vươn tay ra hy vọng bà sẽ nắm lấy tay tôi. Nhưng bà không những không nắm lấy tay tôi, mà còn thô bạo đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.
Giọng nói bà sắc bén vang lên, từng lời như những nhát dao cứa sâu vào tim tôi.
Lúc đó cũng giống như bây giờ, bà chỉ vào mũi tôi mắng: “Mày từ đâu tới hả, đồ con hoang! Nếu mày làm con gái bảo bối của tao khóc, tao sẽ đánh chết mày!”
Không, không phải mà.
Mẹ.
Con không phải con hoang, con cũng là bảo bối của mẹ mà. Tại sao mẹ lại không cần Tiểu Bảo?
10.
Hiện tại tôi không còn là cô bé ngây thơ năm mười ba tuổi, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, con là Tiểu Bảo” nữa.
Lần này tôi đẩy bà ra với lực mạnh không kém gì cú đẩy của bà năm xưa.
Bà lùi lại vài bước rồi lập tức giả vờ ngã xuống. Bà kêu lên:
“Bớ người ta, ra đây mà xem này! Ngôi sao lớn đánh người rồi, Hạ Hoà đánh người rồi!”
Tô Manh sửng sốt hai giây, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin:
“Chị Hạ Hoà, em biết chị chưa bao giờ thích em.
Chị nổi tiếng hơn em, nên em có thể chịu được việc chị đánh mắng em thế nào cũng được. Nhưng mẹ em đã già rồi, xin chị đừng làm khó mẹ em.”
Giọng cô ta run run sắp khóc, như thể tôi chính là đại ma đầu xấu xa chuyên bắt nạt người khác không kể già trẻ. Tôi cười khẩy nhìn cô ta.
Đám đông xung quanh, ban đầu vốn chỉ đứng quan sát, giờ đây bắt đầu giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh.
Sự hiếu kỳ, ánh mắt đánh giá của họ như những mũi dao đâm sâu vào tôi.
Đáng lẽ tôi phải giữ bình tĩnh, che mặt và rời đi để không làm to chuyện.
Nhưng tôi không thể. Sự căm hận dồn nén trong tôi bùng phát, như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí.
Tôi nắm đầu kéo tóc Tô Manh. Tôi nhìn vào mắt cô ta, lạnh lùng nói:
“Em quả thật là một đứa con gái ngoan và hiếu thảo, em gái ạ.”
Rồi tôi nhấn giọng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta:
“Nếu em đã thích diễn vai hiếu thảo này thì chị cũng không khách sáo nữa. Chị sẽ trả lại hết tất cả những gì mà hai mẹ con các người làm với chị. Em thấy sao, em gái yêu của chị?”
Tôi cười lạnh nhìn cô ta. Sau đó, tôi nhặt cái túi lên và đánh vào mặt Tô Manh hết lần này đến lần khác. Từng cú đánh mạnh mẽ giáng thẳng xuống khuôn mặt giả tạo của cô ta.
Trận đòn này không phải vì tôi ghét cô ta mà là vì trái tim tôi đang rất đau. Nó đau đến mức nếu tôi không trút được thì có lẽ tôi sẽ chết mất.
Tôi muốn hét lên: Tại sao? Tại sao mà một người lại phải chịu đau khổ như vậy chỉ để tồn tại?
Khi tôi dần kiệt sức, mẹ lao vào và đẩy tôi ra khỏi Tô Manh. Bà hét lên, đôi mắt đầy sự căm phẫn.
Có lẽ khi biết tôi chính là Tiểu Bảo mà bà đã vứt bỏ năm xưa, bà sẽ cũng không bao giờ tha thứ cho tôi.
Nhưng không sao đâu mẹ à, nếu mẹ không muốn Tiểu Bảo thì Tiểu Bảo cũng sẽ không cần mẹ nữa.
11.
Đoạn video tôi đánh Tô Manh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, biến tôi thành tâm điểm của những lời chỉ trích.
Weibo của tôi đầy rẫy những bình luận ác ý:
"Cô ghen tị vì Tô Manh trẻ trung và xinh đẹp hơn mình, nên mới đánh thẳng vào mặt người ta như vậy à!"
"Tôi cược rằng cô ta từ nhỏ đã là loại công chúa được nuông chiều, thích bắt nạt kẻ khác. Thoạt nhìn đã thấy cô ta là loại con gái hư hỏng rồi."
"Tô Manh, đừng khóc. Tôi biết người nhà Hạ Hoà ở đâu, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu!”
Đọc đến bình luận cuối, tôi không khỏi cười nhạt. Người lạ trên mạng, dù không biết gì về tôi, vẫn sẵn sàng hùa theo đám đông, châm dầu vào lửa.
Lúc đó, tôi vừa đỗ xe xong ở hầm để xe và chuẩn bị lên lầu về nhà. Đầu óc tôi còn đang lơ đãng thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Là cô đúng không? Cô là Hạ Hoà?”
Tôi giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, tay đang cầm cây gậy bóng chày. Ánh mắt hắn ta hung hãn, đầy sát khí. Không để tôi kịp phản ứng, hắn cầm cây gậy vung mạnh về phía tôi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí chưa kịp sợ hãi thì một lực mạnh kéo tôi vào vòng tay của ai đó.
Là Tống Diên Lễ.
Anh ôm chặt tôi, che chắn toàn thân tôi bằng cơ thể mình. Tiếng gậy bóng chày va chạm với lưng anh vang lên khô khốc, khiến tôi giật thót.
Tống Diên Lễ không hề buông tôi ra. Anh quay phắt người, đạp thẳng vào người đàn ông kia, tiếng nói sắc lạnh như lưỡi dao:
"Nếu mày dám bén mảng đến gần vợ tao lần nữa, tao nhất định sẽ giết chết mày!"
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một Tống Diên Lễ hoàn toàn xa lạ: hung tợn, điên cuồng, sẵn sàng giết chết người đàn ông kia.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, gần như quên mất rằng chúng tôi sắp ly hôn.
Giây phút ấy, tôi đã nghĩ rằng anh vẫn còn rất yêu tôi.
Nhưng hình như tôi đã quên rằng anh ta yêu tôi đến mức nào rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com