1.
Năm thứ bảy của cuộc tình đầy sóng gió giữa tôi và Tống Diên Lễ, anh ta nói mình đã gặp được một người con gái mà anh ta thực sự yêu.
Cô gái ấy tên là Tô Manh, một diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp.
Trong sáng, dễ thương, nụ cười của cô ta giống hệt tôi của những năm tháng tuổi trẻ.
Bạn bè xung quanh tôi đều nói, Tô Manh chỉ là một bản sao của tôi.
Họ cũng nói đối với Tống Diên Lễ, cô ta chỉ là sự tò mò nhất thời, một trò tiêu khiển mới mẻ mà thôi.
Dù sao thì tôi và Tống Diên Lễ cũng chia tay rồi quay lại biết bao lần trong suốt những năm qua, đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ nổi. Tất cả mọi người đều thấy rõ, một người kiêu ngạo như Tống Diên Lễ đã vì tôi mà cười, vì tôi mà khóc, thậm chí còn từ bỏ vẻ ngoài cứng rắn vốn có trước tôi.
Ai cũng biết, Tống Diên Lễ yêu tôi say đắm, yêu đến mức không thể sống thiếu tôi.
Bỗng tôi chợt nhớ đến cái đêm chúng tôi quay lại sau một lần chia tay.
Tống Diên Lễ xé rách chiếc váy của tôi, không ngừng đòi hỏi tôi một cách điên cuồng.
Tôi mềm nhũn trong lòng anh ta. Trong cơn mê man, tôi nghe anh ta ở sát bên tai thì thầm, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu:
“Cục cưng, em là của anh, cả đời này em chỉ có thể là của anh.” Anh ta nói, giọng khàn khàn đầy mê hoặc. Lời hứa ấy, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, khiến tôi không thể nào quên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự ràng buộc mãnh liệt giữa chúng tôi, một mối quan hệ vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm.
Tôi đã ngây thơ tin rằng, Tống Diên Lễ sẽ không bao giờ yêu một người nào khác giống như cái cách mà anh ta yêu tôi.
Nhưng năm thứ ba sau khi kết hôn, tình cảm chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
Chính lúc đó, Tô Manh xuất hiện.
2.
Tô Manh là fan của Tống Diên Lễ.
Lúc đầu, anh ta chẳng ưa gì cô nàng fan cuồng Tô Manh này. Cả hai đóng chung một bộ phim, vào vai một cặp tình nhân. Mỗi lần Tống Diên Lễ gần gũi với Tô Manh, dù chỉ là một cái nắm tay hay ôm nhẹ, cô ta đều đỏ bừng mặt, không hề có ý giấu diếm tình cảm trước mặt anh ta.
Mỗi lần như thế, Tống Diên Lê đều cảm thấy hết sức khó chịu.
Khi ấy, tình cảm giữa tôi và Tống Diên Lê vẫn đang rất tốt đẹp. Anh thường than phiền với tôi về sự cuồng nhiệt thái quá của Tô Manh, giọng đầy vẻ chê bai.
Tô Manh mặc áo phông hoạt hình, anh chê cô ta thật trẻ con. Tô Manh diện những bộ đồ gợi cảm, anh lại bảo cô ta quá phô trương, không tinh tế. Dù Tô Manh có làm chuyện gì đi nữa, anh cũng cảm thấy chướng mắt.
Nhưng rồi, dần dần, tôi nhận ra Tống Diễn Lê dành cho cô ta nhiều hơn là sự chê bai. Mỗi lần nhắc đến Tô Manh, khóe miệng Tống Diên Lễ luôn cong một nụ cười mà có khi đến bản thân anh ta cũng không phát hiện ra.
Những cuộc gọi điện thoại hàng đêm của chúng tôi bắt đầu trở nên tẻ nhạt, nhàm chán. Tống Diên Lễ thường xuyên ngắt quãng cuộc trò chuyện chỉ để trả lời tin nhắn của Tô Manh.
Anh tỏ vẻ khó chịu khi Tô Manh liên tục nhắn hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn, thế nhưng lại kiên nhẫn giải thích từng chút một cho cô ta.
Mỗi lần thấy anh ta cười khi thấy tin nhắn của Tô Manh, trái tim tôi như thắt lại. Trước khi cúp máy, tôi hỏi anh:
“Ngày mai chúng ta đừng nói về Tô Manh nữa có được không?”
Tống Diên Lễ cười gian xảo hỏi tôi: “Vợ yêu ghen rồi à?”.
Tôi biết một phần trong tôi không thoải mái với sự hiện diện của Tô Manh. Có vẻ như Tống Diên Lễ nhận ra điều đó nên ngay sau cuộc gọi đó, anh ta đã chặn liên lạc của Tô Manh.
Cho đến vài ngày sau, tôi thấy Tô Manh cập nhật một dòng trạng thái trên Weibo:
“Mình biết yêu rồi. Nụ hôn đó thật sự rất tuyệt vời. A, thích quá đi, không ngủ được mất thôi. Mình muốn dành thời gian suốt đêm cùng anh ấy!!!”
Đêm đó, Tống Diên Lễ không gọi cho tôi. Tôi gọi vào máy anh nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận.
Âm thanh máy móc lạnh lùng liên tục lặp lại khiến tôi nhận ra, lần này, Tống Diên Lễ đã thật sự rung động với Tô Manh rồi.
3.
Từ sau đêm đó, Tống Diên Lễ dường như không còn yêu tôi nữa.
Chúng tôi chiến tranh lạnh, anh không giải thích cũng không dỗ dành tôi nữa. Chúng tôi như hai người xa lạ, im lặng suốt cả tháng trời.
Cho đến ngày đóng máy, tôi thấy đoàn làm phim tung ra đoạn phỏng vấn Tống Diên Lễ.
Khi được hỏi: “Sau khi đóng máy, anh muốn làm gì nhất?”, Tống Diên Lễ cầm điện thoại mở lên tấm ảnh chụp tôi đang đeo tạp dề làm nũng với anh ta. Tống Diên Lễ nhìn bức ảnh với ánh mắt dịu dàng và trả lời phóng viên:
“Nhớ vợ. Bây giờ chỉ muốn về nhà với vợ và ăn cơm vợ nấu.”
Ở một mức độ nào đó, Tống Diên Lễ là người chống lưng cho tôi.
Khi anh ta không còn yêu tôi nữa, tôi đành âm thầm giấu đi những tình cảm của mình, ngoan ngoãn nghe lời anh ta để kiếm nhiều tiền cũng tốt.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, toàn những món mà anh ta thích.
Thế nhưng, Tống Diên Lễ lại không quay về.
Tôi cũng không đợi anh ta, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ sớm.
Đến nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Diên Lễ.
Tôi nhấc máy, nghe giọng say khướt, anh ta nũng nịu:
“Vợ yêu ơi~, em đến đón anh về nhà nhé~”
Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe Tống Diên Lễ gọi là vợ. Mắt tôi dường như đau nhức, tôi im lặng không lên tiếng.
Bạn bè anh ta ở bên cạnh trêu chọc: “Đại ảnh đế đang gọi cho ai thế? Có phải cô vợ bé nhỏ Tô Manh không? Hahaha…”
Họ nói với vào điện thoại: “Chị dâu, hôm nay anh Tống ước sẽ được mãi mãi ở bên chị đó…”.
Hoá ra, người mà anh ngọt ngào gọi vợ là Tô Manh.
Anh gọi cô ta là vợ yêu, bạn bè anh gọi cô ta là chị dâu.
Lúc này tôi mới hiểu, Tống Diên Lễ đã đưa Tô Manh vào cuộc sống của anh ta từ lâu rồi.
Đầu tôi đột ngột đau vô cùng. Tôi vội vàng cúp máy, vùi vào chăn, ôm chặt lấy mình.
Không sao đâu.
Tôi có thể giả vờ không sao cả. Diễn xuất là sở trường của tôi mà.
4.
Tin đồn về cuộc hôn nhân rạn nứt của tôi và Tống Diên Lễ nhanh chóng lan rộng. Mọi người đều tin rằng Tống Diên Lễ đã yêu Tô Manh.
Anh dùng bữa với cô ta dưới ánh nến lãng mạn, tặng cô ta những món quà xa xỉ, mua nhà, tặng xe, còn cả những hành động chiều chuộng dỗ dành như bao trọn cả công viên giải trí.
Anh thích cô ta đến mức hận không thể đem tặng cô ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Thậm chí, ngay cả chiếc vòng cổ hồng ngọc mà tôi rất thích nhưng không mua được cũng đã bị Tống Diên Lễ mua mất. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tặng nó cho Tô Manh.
Nhưng một buổi sáng khi tôi mở mắt thức dậy liền thấy chiếc vòng cổ hồng ngọc đó nằm lặng lẽ bên giường. Ở cạnh còn có một tờ giấy ghi chú: “Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới.” Ký tên : Tống Diên Lễ.
Tôi vò nát tờ giấy và ném nó vào thùng rác.
Tống Diên Lễ càng ngày càng khó nắm bắt. Tôi không tài nào hiểu nổi những suy nghĩ của anh ta. Nhưng tôi cũng không muốn hiểu nữa.
5.
Vài ngày sau, tôi gặp Tô Manh lần đầu tiên ở một bữa tiệc tối riêng tư.
Cô ta mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt cô ta ngay lập tức nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tôi:
“Mấy hôm trước, anh Tống mua tặng em rất nhiều trang sức.” Giọng điệu cô ta như vô tình nhắc đến nhưng tràn ngập sự khiêu khích.
“Em thấy chiếc vòng này hơi lỗi thời nên nhờ anh Tống mang tặng chị. Chị Hạ Hoà chín chắn hơn nên đeo lên chắc chắn sẽ rất hợp.”
Giọng điệu cô ta vô cùng tự nhiên, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi:
“Anh Tống trước đó còn dỗ em nói rằng em chỉ là một em bé chưa lớn, anh ấy chỉ muốn cưng chiều em mãi. Lúc ấy em còn không tin, hôm nay được tận mắt nhìn thấy chị, em cảm thấy lời anh ấy nói cũng không quá. Chị thấy có đúng không, chị Hạ Hoà?”
Nghe lời cô ta, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Món quà kỉ niệm mà tôi tưởng rằng mình được ưu ái, hóa ra chỉ là món đồ thừa thãi mà cô ta không cần.
Tô Mạnh nhận thấy tôi không vui, cô ta càng thêm đắc ý.
Cô ta nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, tiếp tục nói:
“Chị đừng khách sáo, cứ xem như đó là quà gặp mặt của em. Anh Tống mua cho em nhiều lắm, em cũng không dùng hết. Nếu thích món nào, chị cứ nói, em sẵn sàng tặng lại cho chị.”
Tôi giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào cô ta, hỏi một cách nhẹ nhàng:
“Thật sao? Chỉ cần tôi thích, cô sẽ tặng à?”
Tô Manh nhìn tôi cười ngọt ngào, gật đầu một cách chắc nịch.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi bông tai kim cương của cô ta, rồi bất ngờ giật mạnh.
Cô ta bịt chặt tai, hét lên đầy đau đớn.
Tôi cụp mi mắt nhìn máu chảy từ tai của cô ta, nhẹ nhàng hỏi cô ta như thể việc cô ta chảy máu chẳng liên quan gì tới tôi:
“Cảm ơn vì món quà của cô, tôi rất thích. Bên khuyên còn lại của cô tặng cho tôi luôn nhé?”
6.
Đồng tử của Tô Manh khẽ co rút, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ khi nhìn tôi. Máu từ tai cô ta trào ra, loang lổ trên sàn, khiến những người xung quanh hoảng loạn. Sự hỗn loạn bao trùm không gian, những tiếng thét chói tai vang lên.
Ngay lúc đó, Tống Diên Lễ xuất hiện như một cơn gió. Khi ánh mắt anh ta dừng lại trên vệt máu dưới chân, gương mặt anh ta đanh lại, toát lên vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Anh ta bước tới, kéo tôi vào lòng, siết chặt đến nỗi tôi cảm thấy hơi đau, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân. Trong ánh mắt anh ta, sự lo lắng và căng thẳng dường như không hề giả tạo.
Tô Manh buông tay, để dòng máu rỉ xuống ướt đẫm chiếc váy trắng , loang đỏ một cách thê lương. Cô ta yếu ớt đưa tay níu lấy tay Tống Diên Lễ, giọng run rẩy:
“Anh Tống, em đau quá…”
Nhưng Tống Diên Lễ chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, anh nhấc tay lên, né tránh cái chạm của cô ta. Ánh mắt lướt qua cô ta lạnh như băng. Ánh mắt ấy khiến cô ta rùng mình. Thái độ đó khiến Tô Manh chết lặng. Cô ta không ngờ rằng người đàn ông mà cô ta yêu say đắm lại có thể lạnh lùng đến vậy. Cô ta đứng đờ tại chỗ, đôi môi khẽ run lên rồi cắn chặt lại trong xấu hổ.
Có lẽ cô ta không hiểu, hoặc không muốn hiểu, rằng đối với Tống Diên Lễ, Tô Manh chỉ là một món đồ chơi, một trò tiêu khiển nhất thời mà thôi. Anh ta có thể chiều chuộng, đưa cô lên tận mây xanh. Nhưng khi chán, anh ta sẽ không chút ngần ngại vứt bỏ. Trước mặt mọi người, người anh ta chọn để đứng bên cạnh vẫn là tôi.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gương mặt tôi, khẽ vuốt qua hàng chân mày đang chau lại của tôi. Giọng anh ta dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét qua những người xung quanh:
“Ai làm em không vui?”
Tôi im lặng, và cũng không ai dám lên tiếng trả lời.
Hai giây sau, anh ta bất ngờ nhặt chiếc bình trên bàn, đập mạnh xuống sàn, khiến mọi người giật mình. Tống Diên Lễ gầm lên:
“Mấy người điếc à? Tôi hỏi ai làm vợ tôi không vui, trả lời nhanh!”
Cả căn phòng chìm vào bầu không khí ngột ngạt.
Tô Manh siết chặt tay, giọng cô ta run lên đầy cay đắng:
“Là em! Là em! Được chưa? Tất cả là lỗi của em, Tống Diên Lễ!”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô ta bướng bỉnh nhìn anh, nghẹn ngào:
“Lỗi tại em muốn cố gắng gần gũi chị Hạ Hoà nhưng chị ấy ghét em. Lỗi do em đã yêu một người mà đáng lẽ mình không nên yêu. Em thà bị gọi là người thứ ba còn hơn phải liều mạng giành giật chút hơi ấm từ anh! Là do em ngu ngốc, em đa cảm, tưởng rằng anh cũng thích em. Là em đã sai!”
Cô ta nâng ly rượu lên, giơ quá đầu, rồi bất ngờ ngã quỵ xuống. Chất lỏng màu đỏ của rượu hòa lẫn với máu rồi nhanh chóng loang ra, nhuộm đẫm ngực áo cô ta.
Giữa những tiếng nấc nghẹn, cô ta ngước lên nhìn Tống Diên Lễ, nở nụ cười pha lẫn cay đắng và oán trách:
“Anh Tống, thế này đã đủ chưa? Vợ yêu của anh đã hài lòng rồi chứ?”
Tống Diên Lễ siết chặt vai tôi, lực tay mạnh đến mức khiến tôi khẽ nhíu mày. Có lẽ anh ta đang tức giận, hoặc cũng có thể đang đau khổ. Anh ta cúi xuống hỏi tôi, giọng khàn đi:
“Em thấy nhẹ nhõm hơn chưa?”
Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt trống rỗng xen lẫn mệt mỏi.
“Giả vờ yêu em có mệt không?” Tôi nhếch môi cười nhạt.
“Tống Diên Lễ, em có một cách rất hay để anh được sống thật với trái tim mình. Hãy cho em tiền đi, thật nhiều tiền. Sau đó, chúng ta ly hôn.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đanh lại, từng tia lạnh lẽo hiện rõ trong mắt anh. Anh ta cúi sát tai tôi, giọng nói trầm thấp mà đầy ác ý:
“Hạ Hoà, anh đã quá ngây thơ khi nghĩ em thật lòng. Anh đáng lẽ nên sớm nhận ra em là kẻ dối trá chỉ biết đến tiền. Nhưng nếu em dám phản bội tôi, hãy nhớ, em sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tôi khẽ cười, đẩy anh ta ra, bước đi với chiếc đầu đau nhức như thể muốn vỡ tung. Nhưng trước khi rời đi, tôi quay lại, ánh mắt sâu thẳm khó lòng nhìn thấu.
Tống Diên Lễ, anh đúng là miệng quạ.
Anh đoán đúng rồi, Tống Diên Lễ. Tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bác sĩ nói, não tôi có vấn đề. Nó sẽ khiến tôi đau đớn vô cùng, sẽ khiến tôi mất trí nhớ hoặc thậm chí có thể khiến tôi…chết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.