Cấm kỵ một đêm dây dưa cả đời

[3/6]: Chương 3

11

Từ hôm đó trở đi, tôi không thèm để ý tới Cư An nữa.


Dạo này anh rất bận.


Thi thoảng chạm mặt ở nhà, tôi cũng coi anh như không khí mà lướt qua.


Có hai lần, hình như anh đi ngang qua trường tôi,


Gửi tin nhắn rủ tôi ăn tối.


Nhưng tôi không trả lời.


Dưới sự né tránh có chủ ý của tôi, tôi và Trần Cư An đã gần nửa tháng không gặp mặt.


Mãi đến buổi họp mặt gia đình định kỳ mỗi tháng của nhà họ Trần – một buổi chẳng thể vắng mặt.


Dù sao, tôi cũng được xem như nửa cô con gái nuôi của nhà này.


Gọi là “nửa” là bởi vì câu chuyện phía sau khá trớ trêu.


Năm tôi năm tuổi, anh cả và chị dâu của Trẩn Cư An – vì không có con – đã nhận nuôi tôi.


Nhưng đến năm tôi bảy tuổi, chị dâu đột ngột mang thai, sinh ra một cặp long phụng.


Thế là, hai vợ chồng liền nảy sinh ý định từ bỏ việc nuôi dưỡng, muốn đưa tôi trở lại trại trẻ mồ côi.


Khi đó, Trần Cư An mới chỉ mười lăm tuổi.


Chính là một câu nói của anh đã giữ tôi lại.


Nhờ vậy, tôi được tiếp tục sống trong nhà họ Trần, được hưởng điều kiện sống tốt nhất, học hành ở môi trường ưu tú nhất.


Nhưng cũng vì thế, thân phận của tôi trong nhà họ Trần luôn rất lửng lơ.


Ban đầu, tôi là con nuôi của anh cả Trần Cư An,


Nên gọi anh là “chú nhỏ”.


Về sau, họ không cần tôi nữa.


Nhưng Trần Cư An cũng không bảo tôi đổi cách xưng hô.


Cái cách gọi ấy, tôi đã giữ suốt từ năm năm tuổi đến hai mươi tuổi.


Chỉ là —


Không ai trên đời biết rằng, tôi không hề muốn gọi anh là “chú nhỏ”.


Tôi thích anh.


Tôi muốn… lấy anh làm chồng.


Dù khi tôi mười sáu mười bảy tuổi,


Đã có không ít trưởng bối trong nhà họ Trần bóng gió nhắc nhở:


Phải hiểu rõ thân phận của mình, đừng vì được Trần Cư An nhất thời mềm lòng giữ lại, mà sinh ra những suy nghĩ không nên có.


Nhà họ Trần, và Trần  Cư An, là ân nhân của tôi.


Một đứa con nuôi như tôi — không thể lấy ân báo oán.


12


Buổi họp mặt lần này cũng không khác mấy so với những lần trước.


Anh cả và chị dâu của Trần Cư An vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ.


Các trưởng bối khác thì chỉ dừng ở mức xã giao.


Cặp song sinh kia thì vẫn giữ vẻ cảnh giác đầy xa cách.


Tôi từng nghe người hầu bàn tán rằng họ sợ tôi – người từng là “chị gái danh nghĩa” – sẽ giành phần thừa kế về sau.


Tôi vẫn ngồi vào góc khuất như mọi khi,


Khi người khác trò chuyện cười đùa, tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn trái cây và bánh ngọt.


Trần Cư An đến hơi muộn.


Nhưng vừa xuất hiện, không khí buổi tiệc mới thật sự rôm rả.


Phu nhân nhà họ Trần hơi trách yêu:


“Sao con tới trễ thế? Bắt cả phòng đầy trưởng bối chờ con một mình.”


Giọng anh vẫn nhàn nhạt như thường lệ:


“Bệnh viện có ca mổ gấp nên bị trễ một chút.”


Anh ngồi xuống, vừa hay đối diện tôi.


Tháo kính, đưa tay day nhẹ trán như thể đang rất mệt mỏi.


Phu nhân vừa sai người mang trà thanh nhiệt tới, vừa xót xa không thôi:


“Làm việc đến gầy rộc cả người ra rồi, thật là khổ quá.”


Tôi lén nhìn Trần Cư An một cái.


Anh đúng là có vẻ mệt mỏi thật – ngồi đó, mắt hơi khép, gương mặt không chút biểu cảm.


Nếp gấp mí mắt sâu hơn thường ngày, dưới mắt còn có quầng xanh nhạt.


“Còn mấy tháng nữa là sinh nhật hai mươi chín của Cư An rồi nhỉ.”


Một người cô của anh đột nhiên lên tiếng:


“Chuyện cưới hỏi thật sự không thể chậm trễ nữa.”


Bà quay sang hỏi phu nhân:


“Có ai phù hợp chưa?”


Phu nhân thở dài:


“Nó cứ nói bận công việc, chưa vội.”


“Dù bận đến đâu thì chuyện cưới xin cũng là đại sự.”


Năm nào cũng lặp lại chủ đề này.


Chuyện cưới xin cứ như một cơn đau đầu dai dẳng của phu nhân.


“Cư An, con nhìn đám bạn chơi từ nhỏ của con đi, trước kia dù nghịch ngợm cỡ nào, đến ba mươi cũng đều kết hôn cả rồi.”


Phu nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ.


Nhưng đang nói, bà đột nhiên sững lại:


“Cư An, cổ con sao lại có vết thương vậy?”


Tim tôi khẽ siết lại, chiếc nĩa vàng nhỏ trong tay rơi “keng” một tiếng lên đĩa bạc.


Mấy người ngồi gần đều nhìn về phía tôi.


Trần Cư An liếc tôi một cái, ánh mắt lãnh đạm.


Bình thản nói:


“Bị muỗi đốt, con gãi trúng.”


“Sao mà bất cẩn vậy?”


Phu nhân nửa tin nửa ngờ.


Cô chồng lại cười nhẹ:


“Gạt con nít ba tuổi à? Vết kia nhìn là biết dấu răng phụ nữ.”


“Cư An, con có bạn gái rồi à?”


Phu nhân lập tức nghiêm mặt:


“Mẹ không quan tâm người đó là ai, nhưng nếu bên ngoài có ai rồi, thì sớm dứt khoát cho mẹ.”


“Chuyện hôn nhân của con, ông nội với ba con đã định sẵn vài người rồi.”


Trần Cư An chỉ hờ hững đáp một tiếng “ừ”.


Tôi cụp mắt xuống, máy móc gắp trái cây vào miệng.


Như thể đã ba ngày ba đêm chưa ngủ, đầu óc đau nhức đến choáng váng.


Tôi không biết rốt cuộc Trần Cư An nghĩ gì.


Từ hôm chúng tôi xảy ra chuyện đến nay, anh chưa từng đề cập – mối quan hệ giữa chúng tôi… rốt cuộc là gì?


“Chuyện cưới xin, con đã nói rồi, không vội.”


Anh chậm rãi nói:


“Con tự có sắp xếp.”


13


Khi trở về, chiếc xe đưa tôi đến lúc nãy đã không thấy đâu.


Chiếc Maybach của Trần Cư An đậu dưới gốc cây bên lề đường ngoài biệt thự nhà cũ.


Tài xế bước tới, lễ phép mời tôi lên xe.


Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo anh ta.


Xe lăn bánh chậm rãi, êm ái.


Đến ngã rẽ, tôi đột nhiên lên tiếng:


“Chú Ninh, phía trước phiền dừng lại ven đường giúp cháu, cháu về trường.”


Tài xế giảm tốc độ, nhưng không dừng.


Trần Cư An nghiêng mặt nhìn tôi:


“Tối nay về nhà.”


“Tôi muốn về ký túc xá.”


“Tần Dư, ngoan nào.”


“Tại sao tôi phải nghe lời anh?”


“Ngài Trần, anh cũng chỉ là chú tôi – trên danh nghĩa mà thôi.”


Tôi bình thản nhìn anh, hơi ngẩng cằm lên.


Nhưng anh không biết rằng, tôi đang nghiến chặt răng.


Hai bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến trắng bệch.


Móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, vậy mà tôi không cảm thấy đau.


Trái tim tôi như bị lửa thiêu cháy,


Rối loạn, bất an, xen lẫn hoang mang tuyệt vọng.


Tôi không biết phía trước mình là điều gì.


Trần Cư An giống như một hồ nước sâu không đáy –


Dù tôi có khuấy động đến đâu, cũng chẳng bao giờ dậy sóng.


“Ngày mai tôi phải đi công tác,” anh nói.


“Chuyến này khá dài, chắc phải một tháng mới về.”


“Nhưng… sắp tới sinh nhật em rồi…”


Trần Cư An bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.


“Đến sinh nhật em, anh nhất định sẽ về kịp.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên