7
Mấy ngày sau đó, tôi và Trần Cư An gần như không gặp nhau.
Đến thứ Bảy, trời rất đẹp.
Anh không đến bệnh viện mà ngồi uống trà với bạn trong vườn.
Tôi đọc sách một lúc rồi xuống sân hít thở không khí.
Bỗng nghe thấy tên mình được nhắc đến.
“Cậu gần ba mươi rồi mà còn chưa chịu kết hôn, chẳng lẽ thực sự để ý cô bé nhà cậu à?”
“Đừng nói linh tinh, nó còn nhỏ.”
“Cũng đâu còn nhỏ lắm, chắc cũng hai mươi rồi nhỉ?”
Trần Cư An cười nhẹ, phủi tàn thuốc trên tay:
“Tôi nhìn nó lớn lên, trong mắt tôi vẫn là một đứa con nít.”
“Trước tụi này còn tưởng nó là vợ bé từ nhỏ của cậu nữa cơ.”
“Tào lao.”
“Nhưng mà con bé cũng xinh thật. Cậu thực sự không có tí ý nghĩ nào lệch hướng à?”
Tôi đứng sau bụi cây rậm rạp, lặng lẽ nhìn anh.
Anh im lặng vài giây, sắc mặt điềm nhiên, khẽ lắc đầu:
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi, chứ cậu ba nhà tôi hình như khá thích con bé.”
“Nếu nó muốn theo đuổi, cậu cũng không phản đối chứ?”
Trần Cư An cong môi, ánh mắt lạnh như băng phủ sương:
“Chỉ cần cậu ta theo đuổi được.”
“Cái đó thì chưa biết được…”
Tôi nhẹ bước rời khỏi khu vườn.
Trong điện thoại có vài tin nhắn, lúc đầu tôi chẳng định trả lời.
Tôi biết rõ cậu ba nhà họ Tống theo đuổi tôi chỉ là vì cá cược với đám bạn.
Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên đổi ý.
“Xin lỗi, giờ mới thấy tin nhắn của anh.”
“Anh đến đón em nhé?”
8
Tống Thần lái chiếc xe thể thao bóng loáng đến đón tôi.
Tôi vừa thay một chiếc váy mới—
Hơi hở một chút, tà váy cao hơn đầu gối mười phân.
Tôi còn đi đôi giày cao gót chưa từng mang, trang điểm kỹ càng.
Trần Cư An nghe thấy động tĩnh, bước ra.
Chỉ nhìn tôi một cái, sắc mặt đã sầm lại.
“Tiểu Dư, quay về phòng ngay.”
Tống Thần cười gượng, giọng cẩn trọng:
“Anh Cư An, em đến đón Tiểu Dư đi xem phim thôi mà…”
Trần Cư An lạnh lùng liếc anh ta một cái:
“Cút.”
“Chú Trần…”
Tôi bước đến trước mặt Tống Thần, khoác lấy tay anh ta.
“Cháu đã hẹn đi xem phim với Tống Thần rồi, chú đừng quản bọn cháu nữa được không?”
Tống Thần khẽ run nhẹ một chút.
Trần Cư An khẽ cong môi, ánh mắt lạnh buốt như băng rơi xuống bàn tay tôi đang khoác tay người khác.
Rồi anh dịu dàng mở miệng:
“Tần Dư, quay về phòng ngay. Đừng để tôi phải nhắc đến lần thứ ba.”
9
Tôi vừa bước vào phòng ngủ, cửa còn chưa kịp khép lại.
Đã bị Trần Cư An đẩy mạnh từ bên ngoài, cánh cửa “rầm” một tiếng va thẳng vào tường.
Tôi giật mình, mặt mày tái mét, toan quay đầu bỏ chạy.
Nhưng anh đã bước vào, gương mặt lạnh như sương, dứt khoát khóa trái cửa.
Tiếp theo, anh xoay người, ấn tôi chặt vào cánh cửa sau lưng.
Tôi vừa định giãy giụa thì một cái vỗ mạnh rơi thẳng xuống lưng váy,
Làn váy đỏ rượu khẽ dập dờn như sóng nước, dưới lớp vải mỏng, một mảng da ửng đỏ vừa đau vừa rát.
“Tại sao anh đánh tôi?”
“Tôi đã trưởng thành, không còn là trẻ con, tôi có quyền kết bạn…”
Tôi vừa khóc vừa cố đẩy anh ra.
Trẩn Cư An không nói không rằng, trực tiếp giữ chặt cổ tay tôi, áp chúng lên đỉnh đầu.
Tôi khóc đến nghẹn giọng:
“Trần Cư An, anh là đồ khốn, là đồ cầm thú…”
“Chửi đúng lắm.”
Anh một tay giữ chặt tôi, tay kia chậm rãi tháo nút áo, cởi tung gấu sơ mi, sau đó là thắt lưng.
Tôi không kìm được mà toàn thân căng cứng.
“Tiểu Dư, đúng, anh là kẻ cầm thú.”
Anh áp sát từ phía sau, cúi đầu hôn lên cổ tôi, cắn nhẹ.
Anh – người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ – lại nảy sinh ý nghĩ không nên có, làm điều không nên làm.
Vậy thì, quả thực, anh thậm chí còn không bằng cầm thú.
Trẩn Cư An nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn:
“Tiểu Dư, đã năm ngày rồi, vết thương… lành chưa?”
10
“Chưa.”
“Anh buông tôi ra, Trần Cư An…”
Tôi quay mặt tránh đi, không muốn để anh tới gần.
Anh lại đột ngột siết chặt, khiến cơ thể tôi bị anh dán chặt, khớp đến mức không còn khe hở.
“Chưa lành? Vậy để anh kiểm tra giúp em.”
“Không cần anh kiểm tra…”
“Tiểu Dư, bệnh thì phải chữa, đừng giấu giếm.”
Anh có thể thản nhiên mà bày ra bộ mặt nghiêm túc như một người quân tử, khiến tôi ngược lại có vẻ là người đầu óc không đứng đắn.
“Tôi không hề giấu bệnh…”
“Là tại y thuật của anh quá kém.”
“Không chỉ y thuật kém, kỹ thuật cũng tệ.”
“Anh kỹ thuật tệ à?” Trần Cư An hơi nhướng mày, cúi mắt nhìn tôi.
“Nếu anh nhớ không lầm, khi đó là em không cho anh rời đi…”
“Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi!”
“Rất tốt.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm,
Kéo tay áo lên hai nấc, sau đó thẳng tay ôm lấy eo tôi, lần nữa ấn tôi vào cánh cửa.
Hoàng hôn ở biệt thự nhà họ Trần luôn đẹp đến nao lòng,
Đặc biệt là những buổi chiều đầu hạ – vườn cây xanh rợp, tán lá rậm rạp như những mảng màu nước đậm đà.
Trên ban công không xa, rèm lụa rủ xuống chỉ kéo một nửa,
Bóng cây nghiêng nghiêng in lên lớp voan nhẹ, theo gió mà lắc lư.
Âm thanh khẽ khàng trong phòng – tiếng nức nở xen lẫn lời van xin –
Cũng như bị cơn gió quét tan thành từng mảnh mơ hồ.
Trần Cư An đưa tay đỡ sau lưng tôi, để tránh va vào cánh cửa.
Tôi tựa lên vai anh, ngẩng đầu liếc qua tấm gương không xa.
Chỉ thấy trong gương phản chiếu hai thân ảnh quấn lấy nhau.
Bóng anh cao lớn, vai rộng lưng thẳng, áo vẫn gọn gàng như chưa từng bị nhiễu loạn.
Hoàn toàn che khuất tôi trong lòng.
Trên thảm, váy đỏ rượu rơi thành một vòng lộn xộn, lẫn trong đó là vài mảnh vải trắng tinh nho nhỏ.
Tôi chỉ dám nhìn lướt một cái rồi vội quay mặt đi.
Trần Cư An vén mớ tóc ướt mồ hôi trên trán tôi, “Tiểu Dư, muốn anh ra không?”
Anh hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt chan chứa ham muốn nhưng khóe môi lại nhếch thành nụ cười nhạt.
Thật không ngờ, một người luôn mang vẻ nho nhã như Trần Cư An, lại có mặt tối như thế này, lại còn ghi hận kỹ đến vậy.
Tôi cắn môi, nén cơn rung động trong lồng ngực, ngẩng đầu nhướn mày nhìn anh, rồi đưa tay đẩy mạnh vào lồng ngực anh.
“Tiểu Dư?” – ánh mắt anh trầm xuống.
Tôi không trả lời, chỉ dồn lực đẩy anh ra.
Trần Cư An dường như có chút mất kiên nhẫn, nghiến răng,
Bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, ép cả người tiến lên mạnh hơn.
Cảm giác bất ngờ khiến tôi như choáng váng, mắt lóe sáng trắng.
“Trần Cư An…”
Tôi bấu chặt tay vào cánh tay anh, vừa thẹn vừa giận đến phát khóc.
Ngoài vườn, vòi phun trong hồ đã bật lên, công nhân làm vườn bắt đầu tưới hoa dưới ánh tà dương.
Trần Cư An cúi đầu khẽ hôn lên môi tôi, dường như bất đắc dĩ mà bật cười:
“Hóa ra không phải cá nhỏ… mà là cá voi biết phun nước.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com