Cẩm nang những trò tinh nghịch của mỹ nhân độc ác

[11/17]: Chương 11. Sextoy ở lớp học

"Hóa ra vị tiểu thiếu gia đây từ sớm đã bị thằng Dã đàn ông nào đó chịch đến nát bấy ra rồi, ngay cả lúc tôi không biết cơ đấy." Gương mặt An Lạn tuy đang mỉm cười, nhưng Lâm Lâm lại có thể nghe ra được ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi ẩn chứa bên trong.


An Lạn vừa nói vừa đưa tay định bụng lôi quả trứng rung trong tiểu huyệt phía trước ra. Quả trứng rung đó vẫn đang chấn động dữ dội, chấn đến mức vùng bẹn của Lâm Lâm tê dại, miệng huyệt lại không tự chủ được mà rỉ ra một vũng dâm thủy. Thế nhưng trong cơn mê muội, cậu vẫn mơ hồ nhớ rõ lời Lâm Tuấn Sâm dặn — không được để tinh dịch bị rò ra ngoài.


"Không, không được... đừng lấy ra! Sẽ... sẽ bị chảy ra ngoài mất hu hu..." Thế là An Lạn nhìn thấy vị tiểu thiếu gia vội vàng đưa tay giữ chặt lấy chính mình, nức nở nở khóc rấm rứt nói nhỏ.


Cái gì chảy ra ngoài? Lúc đầu An Lạn còn chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra vấn đề, sắc mặt hắn lập tức trở nên tồi tệ hơn hẳn. Hắn chẳng màng đến sự ngăn cản của Lâm Lâm, trực tiếp vung tay giật phắt quả trứng rung từ bên trong ra ngoài.

"A..." Tiểu thiếu gia thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vã đưa tay che lại tiểu huyệt của mình, nhưng vẫn bị An Lạn nhìn thấy dòng tinh dịch màu trắng sữa đang chầm chậm rỉ ra từ bên trong.


Nhìn thấy cảnh tượng đó, An Lạn thẳng tay chộp lấy hai cổ tay của Lâm Lâm, đồng thời gạt đầu gối thúc vào tiểu huyệt của cậu, giọng điệu mang theo nụ cười âm trầm u ám: "Em nói cho tôi biết đống này là của thằng nào bắn vào, tôi liền giúp em chặn nó lại."


"Liên quan gì đến cậu chứ!" Tiểu thiếu gia cứ nhìn thấy An Lạn là lại nổi cáu, không nhịn được cao giọng cãi lại.


"Nếu đã vậy, tôi chỉ đành để mặc cho chúng chảy hết ra ngoài thôi. Để người đó biết được, chắc chắn sẽ không vui đâu nhỉ?" An Lạn nói đoạn liền thu đầu gối về, nhưng vẫn chèn cứng giữa hai chân Lâm Lâm. Tiểu huyệt không còn vật cản, tinh dịch bên trong lập tức được đà ồ ạt chảy xuôi xuống dưới.


"Không được! Không thể như vậy!" Lâm Lâm lập tức cuống cuồng lên, cậu đã hứa với anh trai là không được làm rò rỉ tinh dịch ra ngoài, bằng không lúc về bị anh phát hiện dứt khoát sẽ nổi trận lôi đình. Thế là cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc vẫn vô cùng miễn cưỡng mà khai thật với An Lạn: "Là... là anh trai."


Dù câu này Lâm Lâm nói lý nhí như muỗi kêu, nhưng vẫn lọt vào tai An Lạn. Hắn chau mày, có chút không chắc chắn hỏi lại: "Lâm Tuấn Sâm?"


Lâm Lâm yếu ớt gật gật đầu.


Nghe vậy, An Lạn tức khắc ngầm nghiến răng. Hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của Lâm Tuấn Sâm, tổng tài của Lâm thị tập đoàn, kể từ sau khi cha mẹ của hai anh em nhà họ Lâm gặp tai nạn qua đời, hắn chỉ mới 18 tuổi đã dựa vào năng lực của một mình mình để ngồi vững trên chiếc ghế tân tổng tài, nhân cơ hội đó dẹp loạn một bè lũ cổ đông đang mưu đồ bất chính.


Chỉ là hắn không ngờ tới, tên này trông thì ra dáng chính nhân quân tử, thực chất lại là kẻ khoác lác áo gấm thối tha, một tên biến thái thèm khát chính em trai ruột của mình.


"Xem ra tiểu thiếu gia thành thật như vậy, tôi đích thực nên ban cho chút phần thưởng." An Lạn vừa nói vừa cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai hồng hào mềm mại của Lâm Lâm, sau đó kéo khóa quần mình ra, đem gậy thịt từng chút một đẩy vào trong tiểu huyệt khít khao của cậu: "Tôi sẽ giúp em chặn cái miệng nhỏ tham ăn này lại ngay đây."


"A..." Lâm Lâm khẽ kêu lên một tiếng, gậy thịt của An Lạn tuy không thô to bằng hai người kia, nhưng chiều dài quả thực đáng sợ, chỉ cần thúc bừa một cái là chạm đến cửa tử cung, hơn nữa quy đầu của hắn còn cong vểnh lên trên, vô cùng dễ dàng thúc trúng điểm nhạy cảm bên trong.

Tiểu huyệt của Lâm Lâm vừa mới trải qua cao trào, vừa thấy có cự vật mới tiến vào liền vội vã nghênh đón, mút mát từng đợt như đang mời gọi hắn đi vào sâu hơn.

Thế nhưng bản thân Lâm Lâm lại chẳng hề chào đón hắn chút nào. Vị tiểu thiếu gia trợn tròn mắt nhìn An Lạn, dường như không thể tin nổi mình lại bị chính kẻ mình ghét nhất đè ra chịch. Cậu vừa vặn vẹo thân thể vừa hét lên: "Cậu cút đi cho tôi! Cút ra ngoài! Không được vào, a..."


Nào ngờ giây kế tiếp, tiểu thiếu gia liền cảm thấy đến cả tử cung của mình cũng bị đâm lút cán vào trong.


"Tiểu thiếu gia thật là ngây thơ, rõ ràng tử cung đều bị tôi chịch vào rồi, thế mà còn nghĩ đến chuyện bắt tôi rút ra sao?"

An Lạn vừa nói vừa để mặc gậy thịt kẹt bên trong tử cung mềm mại, chậm rãi dập nắc.


"Ưm... không, không được!" Lâm Lâm vẫn lắc đầu quầy quậy, ra sức kẹp chặt tiểu huyệt, mưu đồ dùng lực ép gậy thịt của hắn ra ngoài.


An Lạn chẳng thèm bận tâm đến sự phản kháng vô vọng cuối cùng của cậu, hắn chỉ cảm thấy làm vậy càng khiến hắn sướng điên lên, ngược lại còn đẩy mạnh thêm vài cái. Thân thể hai người va chạm vào nhau phát ra tiếng "bạch bạch" giòn giã, vài giọt tinh dịch màu trắng theo động tác đó mà rỉ ra ngoài.


"Tiểu thiếu gia, vểnh mông cao lên một chút." An Lạn vừa nói vừa phát mạnh hai cái vào mông Lâm Lâm, rồi đem đôi chân cậu gác lên hai vai mình. Trong quá trình đó, An Lạn tình cờ phát hiện cặp mông của thiếu niên vừa trắng vừa mềm, mịn màng đến không tưởng, thế là không nhịn được bóp lấy bóp để vài cái.


"Không, không được bóp... a..." Tiểu thiếu gia ngoài miệng vẫn cố gồng lên cứng rắn, thế nhưng xúc cảm truyền đến từ cặp mông cũng mang lại cho cậu chút khoái cảm khác lạ. Hơn nữa do chiếc quần lót vẫn đang bị nhét ở bên trong, chỉ cần cử động nhẹ một cái là các nếp gấp của quần lót lại cọ xát vào vách ruột, thỉnh thoảng còn ép trúng tuyến tiền liệt bên trong. Khoái cảm trước sau đồng thời ập đến khiến cậu nói năng không rõ chữ, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mềm nhũn.


"Mông của tiểu thiếu gia mềm thật đấy, để tôi xem phía trước thế nào nào?" An Lạn vừa nói vừa giật mở áo khoác đồng phục của Lâm Lâm, cởi phăng các cúc áo sơ mi bên trong. Ngay sau đó, cặp vú nhỏ bị chơi đùa đến mức sưng đỏ lập tức bật ra ngoài, trên làn da trắng ngần đầy rẫy những dấu tay đỏ thẫm, thậm chí trên hai đầu vú nhỏ còn ẩn hiện vết răng cắn, đủ thấy kẻ chơi đùa thiếu niên trước đó yêu thích cặp vú này đến nhường nào.

An Lạn đưa tay nắn bóp vài cái, quả nhiên mềm mại đúng như hắn tưởng tượng, thậm chí còn hơn thế, thế là hắn lưu luyến không rời mà ra sức nhào nặn thêm vài lần.


"Lâm Lâm thật là nơi nào cũng mềm mại, mông cũng mềm, ngực cũng mềm, hèn gì lão già kia lại thích đến thế." Giọng điệu của An Lạn sặc mùi giấm chua, lực tay và lực đẩy ở thân dưới theo đó cũng mạnh thêm vài phần.


"Ưm... ha... anh tôi, anh tôi mới không phải... a... lão già! A..." Lâm Lâm một mặt phải chịu đựng khoái cảm truyền đến từ cả hai đầu trên dưới, một mặt vẫn không quên lớn tiếng biện hộ cho anh trai nhà mình.


An Lạn nghe vậy càng thêm khó chịu, tốc độ thúc eo càng lúc càng nhanh, hơn nữa lần nào cũng rút ra hết cỡ rồi lại dùng lực đâm lút vào tử cung, lần nào cũng cạ qua điểm nhạy cảm kia, khiến nước trong tiểu huyệt ngày một tích tụ nhiều hơn, nhưng do trọng lực nên không thoát ra được, cứ dồn ứ lại nơi bụng dưới.


"Hắn ta đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi, sao lại không phải lão già cơ chứ? Tôi hiện tại còn chưa đầy hai mươi tuổi, chẳng nhẽ không trẻ trung hơn hắn? Không sung mãn khỏe mạnh hơn hắn?" An Lạn vừa ra sức thúc nã vừa chua chát chất vấn.


"Cậu, cậu chính là không dùng được!... A... chính là không... không mạnh mẽ bằng anh tôi! A... không được... chậm một chút! Sâu... sâu quá rồi hu hu..." Lâm Lâm vừa khóc vừa thở dốc, thế mà vẫn không quên khích bác An Lạn. Dù cho hiện tại cậu đã bị người trước mặt chịch đến mức thần trí không còn tỉnh táo, cậu vẫn khắc sâu niềm tin kiên định là phải đối đầu với hắn, làm cho hắn khó chịu mới thôi.


An Lạn càng nghe càng cáu tiết, trực tiếp thúc mạnh một cú, cúi xuống ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ vẫn đang lẩm bẩm mắng chửi kia, đồng thời gậy thịt cũng đâm vào một độ sâu chưa từng có trước đây. Lâm Lâm bị thúc tới mức kinh hãi kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" nghẹn ngào, kế đó đến cả âm thanh cậu cũng không phát ra nổi nữa, chỉ có thể bị An Lạn quấn lấy chiếc lưỡi ra sức mút mát, quyết tâm cướp đoạt hết thảy dưỡng khí và tân dịch trong khoang miệng cậu, lấp đầy mọi khoảng trống để cậu không thể thốt ra những lời chọc tức hắn nữa.


"Ưm..." Lâm Lâm bị nụ hôn bất ngờ ập tới của An Lạn làm cho giật mình, cộng thêm gậy thịt đâm trúng vào một độ sâu cậu chưa từng nếm trải, khiến cậu có cảm giác đến cả tử cung cũng bị gã này lấp đầy hoàn toàn, cả người như biến thành cái bao chứa cu của hắn vậy. Huống chi một bàn tay của hắn vẫn đang bấu chặt trên ngực cậu, móng tay còn cào cấu lên đầu vú nhỏ. Dưới ba tầng kích thích, tiểu huyệt của Lâm Lâm bắt đầu co rút điên cuồng, kế đó là những đợt giật bắn liên tục, dâm thủy từng đợt từng đợt tuôn trào ra ngoài, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn, cả người chìm đắm trong cơn cực khoái tột đỉnh.


An Lạn dĩ nhiên cũng nhận ra phản ứng của Lâm Lâm, gậy thịt của hắn lúc này đang bị tiểu huyệt và tử cung ra sức mút chặt lấy, suýt chút nữa là bắn ra luôn tại chỗ. Nhưng hắn vẫn ghi khắc trong đầu câu nói "hắn không dùng được" của Lâm Lâm, thế là gồng mình gượng lại, đồng thời buông tha cho khuôn miệng nhỏ suýt ngạt thở của Lâm Lâm, nhẹ nhàng liếm rải trên môi cậu, cất tiếng: "Lâm Lâm không phải chê tôi không dùng được sao? Thế sao bây giờ em lại lên đỉnh rồi hả? Bị một kẻ không dùng được như tôi chịch mà cũng có thể đạt cao trào, chẳng phải chứng minh em thực ra rất dâm đãng sao?"


Đại não của Lâm Lâm vẫn đang chìm trong dư vị của trận cao trào chưa kịp hồi thần, đôi mắt đẫm nước lúc này khép hờ, chỉ có thể thấy hàng mi ướt đẫm đang khẽ run rẩy như cánh bướm vỗ nhẹ.

An Lạn thấy dáng vẻ đó, không nhịn được mà dịu dàng hôn lên hàng mi của Lâm Lâm.


Tuy nhiên, dù động tác trên môi có dịu dàng đến mấy thì phong cách ra tay bên dưới của hắn lại chẳng hề giống chút nào. Chỉ thấy hắn đưa tay chầm chậm kéo chiếc quần lót trong hậu huyệt của Lâm Lâm ra, rồi đem quả trứng rung vừa mới tắt lúc nãy nhét ngược vào trong đó.

"Thân thể Lâm Lâm dâm đãng như vậy, chỉ dùng chiếc quần lót thôi sao mà thỏa mãn nổi? Đúng không?" An Lạn vừa nói vừa chỉnh trứng rung về nấc thấp nhất.

Đợi đến khi thần trí Lâm Lâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cậu mới cảm nhận được phía sau mông mình không biết từ lúc nào lại bị nhét một quả trứng rung, và lúc này đang "vo vo vo" chấn động.

Lâm Lâm lúc này mới sực hiểu ra: "Điều khiển từ xa... ở chỗ cậu?"


"Thông minh lắm," An Lạn mỉm cười nhìn cậu, "Nhưng giờ mới nhận ra thì có phải là quá muộn rồi không?" Nói xong, hắn liền gạt trứng rung lên nấc vừa.

"Ưm... đồ khốn!" Lâm Lâm khẽ hừ một tiếng, thân thể vì khoái cảm mà không ngừng nhũn ra, lại vì tư thế nên ngả rạp về phía sau, nhưng lại được An Lạn ôm chặt vào lòng.


"Ừ, tôi chính là đồ khốn," An Lạn chẳng thèm ngần ngại mà thừa nhận luôn, "Nếu tôi không phải đồ khốn, sao có thể đè em ở đây chịch chứ? Em nói xem có phải không?"


Lâm Lâm cắn môi quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

"Vậy bây giờ đồ khốn này muốn hỏi em một câu, em cảm thấy là tên khốn này chịch em sướng hơn, hay là quả trứng rung phía sau chịch em sướng hơn?" An Lạn không thèm ép tiểu thiếu gia phải quay đầu lại, mà chủ động ghé sát mặt tới nhìn cậu.


Lâm Lâm dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.


"Ra là vậy, xem ra Lâm Lâm không muốn tiếp chuyện tôi rồi. Thế thì tôi không động đậy nữa vậy." An Lạn nói xong liền dứt khoát dừng hẳn động tác, đồng thời chỉnh biên độ của trứng rung xuống nấc thấp nhất, rồi thong thả đứng nhìn phản ứng của thiếu niên.


Ban đầu Lâm Lâm còn thấy chẳng sao cả, nhưng thời gian kéo dài, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ hậu huyệt bắt đầu lan dần sang tiền huyệt. Hiện tại cậu vô cùng khát khao thanh gậy thịt phía trước có thể điên cuồng chuyển động để giúp cậu chặn đứng cơn ngứa ngáy khó chịu kia, đồng thời mang lại khoái cảm quen thuộc. Cậu cũng mong quả trứng rung phía sau có thể khôi phục lại tần suất lúc nãy, cái kiểu lửng lơ nửa vời thế này thực sự vô cùng khó chịu.


Thế là vị tiểu thiếu gia khẽ khép chặt đùi, lại cọ xát huyệt nhỏ vào gậy thịt, như thể đang chịu thua mà lý nhí nói nhỏ: "Cậu động đậy một chút đi mà..."


"Lâm Lâm vẫn chưa nói cho tôi biết, tôi với quả trứng rung kia ai làm em sướng hơn đấy?" An Lạn thong dong đáp lại một câu, đồng thời bàn tay đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên bắt đầu tùy ý vuốt ve mơn trớn khắp nơi.


"Ưm... đừng sờ, nhột..." Lâm Lâm né tránh một chút, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt thâm trầm của An Lạn, bỗng nhiên nhận ra nếu mình không nói ra một đáp án, tên này có khi sẽ thực sự đứng yên ở đây mãi.

"Cậu... cậu mạnh hơn..." Tiểu thiếu gia lập tức đỏ bừng mặt, nửa ngày trời mới lắp bắp rặn ra được một câu như vậy.


An Lạn lập tức thỏa mãn, tốc độ thân dưới tức thì tăng vọt, vừa nhanh vừa mạnh như đóng cọc vào trong tiểu huyệt, mà quả trứng rung ở hậu huyệt cũng bị hắn gạt lên nấc cao nhất, Lâm Lâm lập tức bị kích thích đến mức thét chói tai.

"A... không được không được! Kích thích quá... nhanh quá! Hu hu không được... sắp hỏng mất thôi hu hu..."

"Lâm Lâm bây giờ còn chê tôi không dùng được nữa không?" An Lạn vừa thúc eo vừa hỏi.


Lâm Lâm sau lần thỏa hiệp vừa rồi thì giới hạn cuối cùng đã sớm bị vứt bỏ ra sau đầu, hiện tại An Lạn nói cái gì thì chính là cái đó: "Hu hu... cậu dùng được... cậu quá dùng được rồi, cậu là mạnh nhất... hu hu... chậm một chút..."


"Vậy giữa tôi và lão già anh trai em thì ai lợi hại hơn?" An Lạn nghĩ đến điểm này lại không nhịn được mà nổi ghen, lực thúc bên dưới lại càng thêm hung hãn, giống như muốn đem cả hai hòn dái bên dưới nhét tọt vào trong tiểu huyệt của Lâm Lâm vậy.


"Là cậu... cậu lợi hại hơn! Cậu là lợi hại nhất hu hu..." Lâm Lâm vừa chịu đựng khoái cảm kịch liệt vừa nức nở nói, lúc này trong hốc mắt cậu đong đầy những giọt nước mắt sinh lý, thỉnh thoảng lại có một hai giọt rơi lã chã xuống lồng ngực mình.


"Ngoan lắm." An Lạn như muốn ban thưởng liền hôn nhẹ lên khóe mắt Lâm Lâm, sau đó nhẹ nhàng để cậu tựa vào nắp bồn cầu phía sau, tiếp đó một tay giúp cậu sục cật cây gậy nhỏ đã cương cứng từ lâu, tay còn lại thì thọc vào hậu huyệt, chuẩn xác tìm thấy quả trứng rung đang điên cuồng chấn động kia, rồi đem nó ấn chặt lên vị trí tuyến tiền liệt.


"A a a —" Khoái cảm từ ba phía đồng thời truyền đến, ba tầng cao trào cùng lúc nã thẳng vào đại não, Lâm Lâm cả người không còn khả năng suy nghĩ nữa, cậu chỉ cảm thấy mình như rơi vào địa ngục của dục vọng, xung quanh toàn là những cơn sóng cao trào điên cuồng, hai cửa huyệt ra sức phun nước xối xả, mà cây gậy nhỏ phía trước cũng bắn ra dòng tinh dịch có chút loãng.


An Lạn cũng bị tiểu huyệt kẹp chặt đến mức sắp bắn, nhưng hắn vẫn hỏi Lâm Lâm một câu — mặc dù thiếu niên lúc này chưa chắc đã nghe lọt tai: "Lâm Lâm, tôi muốn bắn vào bên trong em."


Có vẻ như ba chữ "bắn vào trong" đã chạm đến dây thần kinh của Lâm Lâm, ngay cả khi lúc này cậu đã mất đi khả năng tư duy, cậu vẫn theo bản năng lắc lắc đầu: "Không, không được... không thể bắn vào trong... anh trai sẽ tức giận đấy..."


Lại là anh trai... An Lạn không nhịn được mà nghiến răng, nhưng hắn nhanh chóng nảy ra một ý định khác: "Vậy Lâm Lâm há miệng ra, tôi bắn vào trong miệng em, anh trai sẽ không phát hiện ra đâu."


Lúc này ý thức đang mơ màng, Lâm Lâm theo bản năng nghe theo phản xạ của An Lạn, ngoan ngoãn há miệng ra. An Lạn thuận thế rút gậy thịt từ trong tiểu huyệt của Lâm Lâm ra, rồi đem toàn bộ tinh dịch bắn sạch vào trong khuôn miệng đỏ hồng của cậu.


Bởi vì lượng tinh dịch của An Lạn thực sự có chút nhiều, khi bắn vào trong miệng Lâm Lâm còn khiến thiếu niên bị sặc một cái, thậm chí có một ít do ngậm không hết mà tràn ra khóe môi.


"Lâm Lâm ngoan, nuốt xuống đi." An Lạn nhìn Lâm Lâm đang ngậm đầy tinh dịch của mình trong miệng, cục tức nghẹn trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Thế là hắn đưa ngón tay cái quệt đi vệt tinh dịch còn sót lại nơi khóe môi cậu, rồi quẹt hết lên bờ môi Lâm Lâm.


Thiếu niên rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lại, liền nghe lời nuốt sạch dòng tinh dịch nồng đặc mang theo vị tanh nồng xuống bụng, còn theo bản năng liếm liếm môi một cái, dáng vẻ như vẫn chưa thỏa mãn khiến cây gậy thịt vừa mới mềm xuống của An Lạn lại một lần nữa hóa cứng.

Lần này, hắn rút quả trứng rung vẫn đang chấn động dữ dội ở hậu huyệt ra, nhét nó vào cửa huyệt phía trước, còn bản thân mình thì đâm thẳng vào trong cúc huyệt phía sau.


Đến khi một lần nữa chịch Lâm Lâm tới mức ngất lịm đi, An Lạn không thèm hỏi ý kiến của thiếu niên nữa, mà trực tiếp rót đầy tinh dịch vào tận tử cung của cậu.

Dù sao thì lão già anh trai kia của cậu cũng chẳng thể nào đo lường được lượng tinh dịch bắn vào bên trong rốt cuộc là bao nhiêu. An Lạn vừa bắn tinh vừa khẽ nhếch môi, đầy vẻ ác ý mà nghĩ thầm.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên