Cẩm nang những trò tinh nghịch của mỹ nhân độc ác

[12/17]: Chương 12. Làm với nhân vật chính

Sau chuyện đó lại qua thêm vài ngày, trong lớp bỗng xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ — Lâm Lâm, người mà trước đây hận không thể bám dính lấy mông Vệ Gia Dục mọi lúc mọi nơi, dạo gần đây cứ như uống nhầm thuốc mà luôn né tránh hắn, ngược lại còn qua lại mật thiết với An Lạn, kẻ vốn có mối quan hệ tồi tệ nhất với cậu ngày thường. Mọi người đồn đoán rằng, vị tiểu thiếu gia này có khi đã chán ngấy việc suốt ngày làm cái đuôi nhỏ bám đuôi Vệ Gia Dục, nên đã chuyển sang chung tình với đóa bạch liên hoa an phận ngoan ngoãn là An Lạn rồi.


Vệ Gia Dục mấy ngày nay vẫn luôn cáu bẳn bực bội. Rõ ràng từ trước đến nay thái độ của Lâm Lâm đối với hắn luôn rất nhiệt tình, bản thân hắn cũng đã khó khăn lắm mới đáp lại tình cảm của cậu, tại sao sau chuyện đó cậu ngược lại còn trở nên lạnh nhạt với hắn? Đã vậy còn thường xuyên trốn tránh hắn, không chịu ở riêng với hắn nữa.


Vị đại thiếu gia ngày thường kiêu ngạo tự phụ không thể chấp nhận được việc tình cảm mình vừa mới vất vả bày tỏ lại bị đối xử một cách thờ ơ lạnh lùng như thế, cho nên vào một ngày nọ sau giờ học, hắn đã chặn đường Lâm Lâm ngay tại lớp.


"Lâm Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Đợi đến khi tất cả mọi người đã về hết, Vệ Gia Dục khóa chặt cửa lớp, rồi đem Lâm Lâm chặn cứng ngay tại chỗ ngồi của cậu.

"Gia Dục?" Lâm Lâm có chút kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn ngó xung quanh, phát hiện bốn bề không một bóng người thì trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng.

Gia Dục lúc này trông... có vẻ không được vui cho lắm?


Ngay sau đó, cậu lại nhớ tới những lời Lâm Tuấn Sâm từng nói, Vệ Gia Dục根本 không hề thích cậu, bây giờ đối xử tốt với cậu chẳng qua là vì chút mới mẻ nhất thời, hoàn toàn không phải thật lòng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Lâm lập tức lạnh nhạt đi không ít: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"


Lại nữa rồi, lại là cái ánh mắt này... Trong lòng Vệ Gia Dục bực dọc khôn tả, mỗi lần hắn đến tìm Lâm Lâm, Lâm Lâm luôn lộ ra chút kích động trước tiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Vệ Gia Dục mẫn cảm nhận ra, Lâm Lâm chắc chắn vẫn còn thích hắn, chỉ là không biết vì lý do gì mà hiện tại lại cố đè nén phần tình cảm này xuống.

Đã không đoán được thì thà rằng trực tiếp hỏi thẳng cho xong.


"Cậu đang trốn tôi? Tại sao?" Vệ Gia Dục vừa nói vừa dứt khoát cúi người xuống, hai tay chống lên hai mép bàn trước sau của Lâm Lâm, từ trên cao nhìn xuống cậu đầy áp lực.


"Không... không có mà, sao tôi phải trốn cậu chứ?" Lâm Lâm giật thót mình, giọng nói cũng mang theo một tia hoảng loạn.

"Thế cậu còn lùi về phía sau làm cái thá gì, hử?" Đầu của Vệ Gia Dục ngày càng ghé sát tới, gần như muốn đè lên đầu Lâm Lâm, mà chỗ ngồi của Lâm Lâm lại sát tường, chỉ cần lùi nhẹ một chút là đã chạm phải mảng tường băng giá phía sau, không còn đường lui nữa.


"Còn dám bảo không có," Vệ Gia Dục cúi đầu, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cậu, "Cậu còn nhớ ngày đó tôi đã nói những gì không?"


"Cái... cái gì cơ?" Lâm Lâm chớp chớp mắt, chợt cảm thấy Vệ Gia Dục trước mắt có chút đáng sợ.


"Tôi nói... cậu đã gọi tôi là ông xã, vậy thì cậu chính là cô vợ dâm đãng của tôi rồi. Làm gì có đạo lý vợ lại đi trốn chồng, hả?" Vệ Gia Dục vừa nói vừa vươn một tay ra mơn trớn gò má Lâm Lâm, quả nhiên vẫn mềm mại mịn màng đúng như trong ký ức của hắn, giống như một vốc kem tươi, chỉ cần chạm nhẹ là muốn tan chảy ra vậy.


Nào ngờ tay hắn vừa mới chạm vào chưa được bao lâu đã bị Lâm Lâm "bạch" một tiếng gạt phắt ra. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của thiếu niên đã nhuộm một tầng đỏ hồng, không rõ là thẹn thùng hay tức giận: "Nhưng cậu根本 không hề thích tôi! Cậu chỉ là... cậu chỉ là sau khi ngủ với tôi một giấc thì thấy chút mới mẻ, nhất thời có hứng thú với tôi mà thôi!"

Vệ Gia Dục không ngờ thiếu niên lại có thể bóp méo tâm tư của mình thành ra cái dạng này, tức thì cười trừ vì tức giận. Hắn một tay bóp cằm Lâm Lâm, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình: "Lời này là ai nói với cậu? An Lạn à?"


Bằng không với cái đầu óc ngốc nghếch kia của cậu, tuyệt đối chẳng thể nào tự nghĩ ra nổi cái suy nghĩ này, chắc chắn là có kẻ muốn ly gián mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nghĩ thế, đối tượng nghi vấn lập tức đổ dồn lên đầu An Lạn, kẻ dạo gần đây liên tục bày tỏ ý tốt với Lâm Lâm.


"Cậu mặc kệ là ai nói!" Vị tiểu thiếu gia nhất thời cũng nổi khùng lên, quát ngược lại Vệ Gia Dục một câu, "Dù sao cậu cũng chỉ coi tôi như một món đồ chơi mới lạ, chơi một thời gian rồi cũng chán ghét thôi! Tôi thèm vào mà thích cậu nữa!"

Bị tiểu thiếu gia chọc giận như vậy, tâm trạng vốn đã không vui của Vệ Gia Dục trực tiếp bùng nổ như thuốc súng. Hắn chẳng màng đến sự giãy giụa của Lâm Lâm, thô bạo giật mở các cúc áo đồng phục của cậu, vừa cởi vừa hung tợn nói:


"Nếu vợ đã không nghe lời như vậy, thì làm chồng phải dạy dỗ em một trận ra trò rồi."


"Cậu muốn làm gì? Đây là ở trường học đấy!" Lâm Lâm mặt mày hoảng hốt, giơ tay muốn cản Vệ Gia Dục lại, kết quả lại bị hắn dùng chính chiếc cà vạt đồng phục trói ngoặt hai tay ra sau lưng. Đôi chân định đá hắn cũng bị đầu gối của Vệ Gia Dục dùng lực đè chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cởi từng chiếc cúc áo một, lộ ra cặp vú nhỏ trắng ngần xinh đẹp bên trong.


"Sợ cái gì, dù sao họ cũng về hết rồi, không có ai nhìn thấy đâu." Vệ Gia Dục vừa nói vừa đưa tay nắn bóp cặp tuyết nhũ trắng ngần mà hắn không biết đã tơ tưởng bao nhiêu lần trong mơ, tùy ý nhào nặn điên cuồng.


"Ưm... ha..." Lâm Lâm một mặt khẽ hừ hừ hử hử rên rỉ, một mặt trong lòng lại nghĩ ngợi mông lung: Cũng may lần trước sau khi về nhà đã mượn cớ làm ầm lên một trận với Lâm Tuấn Sâm, khiến anh không còn để lại quá nhiều dấu vết và đồ vật trên người mình khi đi học nữa, bằng không nếu hôm nay để vị đại thiếu gia này nhìn thấy thì rắc rối to rồi.

Mặc dù tình hình hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.


"Vú nhỏ của vợ mềm quá, để chồng hôn cái nào." Vệ Gia Dục nói xong liền ngậm chặt lấy một bên bầu vú nhỏ, đối với đầu vú nhỏ vừa bú vừa mút mạnh.


"Ưm... nhột quá... đừng, đừng mút..." Tiểu thiếu gia ngay lập tức từ bỏ việc kháng cự, lý nhí cầu xin.


Thế nhưng dù ngoài miệng nói không muốn, cơ thể truyền đến khoái cảm tê dại lại vô thức khiến cậu chủ động ưỡn cặp vú nhỏ về phía trước một chút, để Vệ Gia Dục bú mút được thoải mái hơn.


Mãi cho đến khi Vệ Gia Dục bú láp cả hai bên vú nhỏ một lượt, bầu ngực nhỏ bị bóp đầy những dấu tay, đầu vú đều bị mút đến sưng to lên một vòng, Vệ Gia Dục mới đại từ đại bi buông tha cho cậu, chuyển sang hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng đã ướt át từ lâu của Lâm Lâm, đồng thời một bàn tay cũng không quên luồn vào trong quần thiếu niên, bóp mạnh một cái vào gậy thịt và tiểu huyệt bên dưới.

Cây gậy nhỏ của thiếu niên do kích thích vừa rồi đã hơi ngóc đầu dậy, dưới sự xoa bóp của Vệ Gia Dục lại càng thêm bành trướng, nhưng bản thân kích thước của nó cũng không lớn, sau khi cương cứng hoàn toàn trông vẫn nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.


Mà bông hoa nhỏ phía dưới thì từ sớm đã tuôn ra một vũng dâm thủy, quần lót đều bị thấm ướt một mảng lớn, cái miệng nhỏ hồng hào mấp máy co bóp, giống như đang khát khao có thứ gì đó tiến vào lấp đầy một cách gấp gáp.


Vệ Gia Dục thấy vậy liền thẳng tay lột phăng quần dài của Lâm Lâm xuống, còn về phần quần lót hắn chỉ cởi ra một bên chân, để nó treo lỏng lẻo trên chiếc chân còn lại, rồi đem hai đùi của thiếu niên banh rộng ra, cứ thế dạng chân chữ M gác lên hai cánh tay mình.


Làm xong những việc này, hắn dứt khoát giữ nguyên tư thế đó bế Lâm Lâm lên bục giảng, trực tiếp bắt cậu dang rộng hai chân ngồi trên bàn giáo viên, tiểu bức hồng hào cứ thế phơi bày ra ngay trước mặt hắn, thi thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, còn có thể nhìn thấy mép môi âm hộ khẽ run rẩy phập phồng.


"Lúc trước không chú ý, giờ mới phát hiện tiểu bức của vợ mọc đẹp thật đấy." Vệ Gia Dục vừa nói vừa đặt Lâm Lâm nằm ngửa trên bàn giáo viên, sau đó vểnh mông cậu cao lên, cúi người ghé đầu xuống, trực tiếp nhắm chuẩn cái tiểu bức xinh đẹp kia mà liếm tới.


"A..." Lâm Lâm bỗng ngửa cổ ra sau, kích thích đột ngột khiến cậu không kìm được tiếng hét thất thanh. Chiếc lưỡi của Vệ Gia Dục vừa ấm áp vừa ướt át, nhưng phần gai lưỡi lại có chút thô ráp, chỉ cần khẽ liếm qua một cái là khoái cảm liền bị phóng đại lên gấp bội, tức thì lan tỏa khắp toàn thân.


Kế đó, Vệ Gia Dục lại dùng răng khẽ ngậm lấy một bên môi âm hộ, tỉ mỉ liếm láp một vòng, rồi lại đổi sang bên còn lại, cả hai bên đều được liếm sạch sẽ chu đáo, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại cạ qua hột lèo (âm vật) ở chính giữa, mang đến một trận ngứa ngáy tê dại khó nhịn.


Tiếp theo, Vệ Gia Dục lại đưa đầu lưỡi thọc vào trong đóa hoa huyệt phía dưới, đối với tiểu huyệt đang rỉ nước liếm một cái, rồi ra sức mút mạnh một hơi. Khoái cảm quen thuộc tức khắc cuồn cuộn khắp cơ thể, sướng đến mức các ngón chân của Lâm Lâm đều co quắp chặt lại, tiểu huyệt lại một lần nữa phun ra một lượng lớn dâm thủy, rồi bị Vệ Gia Dục nuốt trọn sạch sẽ.


"Vợ đúng là nơi nào cũng ngọt ngào, ngay cả nước chảy ra từ tiểu bức cũng ngọt nữa." Vệ Gia Dục vừa nói vừa hôn bành bạch lên cái tiểu huyệt vẫn đang rỉ nước của Lâm Lâm.


"Ưm... đừng nói nữa mà." Lâm Lâm thẹn đến đỏ bừng mặt, đôi mắt chẳng dám nhìn hắn. Thế nhưng dù xung quanh tiểu huyệt và tiểu bức đều đã được làm cho sướng rơn một lượt, song vẫn còn một nơi chí mạng vẫn đang trống rỗng cô đơn.

"Gia Dục, cậu có thể... có thể liếm chỗ đó một chút không..." Lâm Lâm nín thở, vô cùng nhỏ giọng cầu xin.


Thế nhưng âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu đó vẫn lọt vào tai Vệ Gia Dục, hắn nhướng mày nhìn Lâm Lâm: "Hửm? Vợ vừa gọi tôi là gì cơ?"


"Gia Dục?"


Thấy Vệ Gia Dục vẫn trơ trơ không chịu động đậy, Lâm Lâm dứt khoát nhắm nghiền mắt, hạ quyết tâm gọi ra cái danh xưng kia: "Ông xã..."


"Ơi!" Vệ Gia Dục tức khắc mở cờ trong bụng, giọng điệu cũng vui vẻ hơn hẳn, "Vợ muốn chồng giúp em liếm chỗ nào nào? Có phải là cái hột lèo dâm đãng của vợ không?" Vệ Gia Dục thấy dáng vẻ thẹn thùng quẫn bách của Lâm Lâm thì cũng không nỡ ép cậu phải nói lời dâm mỹ nữa, bèn dứt khoát thay cậu nói ra luôn.

"... Ừm." Lâm Lâm quay mặt đi chỗ khác, lý nhí đáp lời.


"Được thôi, vậy ông xã sẽ thỏa mãn vợ ngay đây." Vệ Gia Dục nói xong liền há miệng ngậm chặt lấy cái hột lèo nhỏ bé đang lộ ra ở chính giữa bờ môi âm hộ mà ra sức mút mạnh.


Vị trí hột lèo có độ nhạy cảm cao hơn hẳn những nơi khác, bị Vệ Gia Dục mút mạnh một cái như vậy, Lâm Lâm tức thì cảm thấy linh hồn mình như sắp bị hắn hút ra ngoài đến nơi. Cả người chìm đắm trong đại dương khoái cảm, từng chút một bị đẩy lên đỉnh cao của dục vọng.


Vệ Gia Dục đối với cái hột lèo nhỏ kia vừa mút vừa liếm, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ nghiến nhẹ một cái, khoái cảm khổng lồ lan đi khắp toàn thân khiến giọng nói của Lâm Lâm không tự chủ được mà run rẩy bần bật.


"A... sướng quá... không chịu nổi nữa, sắp ra rồi..." Lâm Lâm vừa khẽ kêu vừa kịch liệt vặn vẹo vòng eo, hai chân đang gác trên cánh tay Vệ Gia Dục gồng chặt cứng, thậm chí vô thức kẹp chặt lấy người hắn, tiểu huyệt càng như điên cuồng mà không ngừng phun nước xối xả, bắn đầy lên người Vệ Gia Dục, không ít nước còn chảy loang lổ trên bàn giáo viên, thậm chí có vài giọt bắn văng lên cả tấm bảng đen phía sau.


Cậu vậy mà chỉ mới bị Vệ Gia Dục dùng lưỡi liếm thôi đã bị triều xì rồi.


"Vợ dâm đãng quá đi, phun nhiều nước thế này cơ mà." Cổ áo đồng phục của Vệ Gia Dục lúc này toàn là dâm thủy của Lâm Lâm, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn dùng cổ áo của mình cọ xát lên khuôn ngực và bụng dưới của Lâm Lâm, đem đống dâm thủy ướt dính nhớp nhúa kia quẹt hết lên người thiếu niên.


Lâm Lâm vừa mới trải qua cao trào một lần, thần trí còn chưa kịp hồi phục, chỉ có thể để mặc cho hắn làm loạn.


Dĩ nhiên, cho dù thần trí có tỉnh táo lại thì cậu cũng chẳng thể ngăn cản nổi.

Tiếp đó, Vệ Gia Dục mượn sự bôi trơn của dâm thủy liền nhét vài ngón tay vào trong tiểu huyệt, nới lỏng đơn giản một chút rồi đem thanh gậy thịt của mình đâm mạnh vào trong.


Tiểu huyệt của thiếu niên vẫn khít khao đến không tưởng, hơn nữa hiện tại cậu đang ở trong dư vị của trận cao trào, vách thịt bên trong cứ co bóp từng đợt, giống như vô số cái miệng nhỏ đang điên cuồng vắt kiệt tinh dịch của hắn vậy. Vệ Gia Dục ở bên trong dừng lại một lát để thích nghi rồi mới bắt đầu chuyển động, không lâu sau đã thúc cho Lâm Lâm bắt đầu hừ hừ hử hử rên rỉ kiều mị.


"Tiểu huyệt của vợ sướng thật đấy, thật muốn cả đời này đều cắm ở bên trong." Vệ Gia Dục vừa nói vừa chậm rãi thúc eo.

Lâm Lâm chỉ khẽ thở dốc, không thèm đáp lời.


Bất thình lình, Vệ Gia Dục bế bổng Lâm Lâm lên, do thay đổi tư thế đột ngột nên gậy thịt lập tức đâm vào rất sâu, trực tiếp thúc mạnh vào tận tử cung. Lâm Lâm kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi hỏi hắn:


"Cậu làm cái gì thế?"


"Tôi đột nhiên có một ý tưởng, tôi muốn cho cả lớp đều biết tôi và vợ đã làm tình với nhau." Vệ Gia Dục vừa nói vừa bày ra một nụ cười có thể coi là vô cùng ác liệt độc địa.


Lâm Lâm tức khắc dấy lên một điềm báo chẳng lành. Chỉ thấy Vệ Gia Dục bế cậu đổi sang tư thế khác, hai tay chuyển sang đỡ lấy eo cậu, để cậu trực tiếp ngồi lún trên gậy thịt của mình. Hai tay Lâm Lâm vẫn đang bị trói sau lưng, vì sợ mình bị ngã xuống nên cậu chỉ còn cách ra sức kẹp chặt tiểu huyệt, rồi dùng hai chân cố sống cố chết quắp chặt lấy eo Vệ Gia Dục. Động tác này vô hình trung làm cho lực thúc nã của Vệ Gia Dục càng thêm hung hãn dữ dội hơn.


Mắt thấy Vệ Gia Dục sắp bế mình đi tới trước bàn học của người đầu tiên, điềm báo chẳng lành trong lòng Lâm Lâm ngày một dâng cao.


Ngay sau đó, cậu liền thấy Vệ Gia Dục đặt mình lên bàn của người bạn học đầu tiên, rồi bắt đầu ra sức đại lực hì hục chịch mạnh.


"A... cậu làm gì thế... đột nhiên... nhanh như vậy chứ a..." Lâm Lâm bị sự tăng tốc đột ngột của Vệ Gia Dục làm cho giật mình, tiểu huyệt co rụt mạnh một cái, và để cho gậy thịt ra vào trơn tru hơn, nó còn tiết ra nhiều dâm thủy hơn nữa.


Vì tốc độ của Vệ Gia Dục bỗng nhiên đẩy nhanh, dâm thủy trong tiểu huyệt của Lâm Lâm cũng bị lôi kéo cuốn ra điên cuồng, thi thoảng lại có vài giọt rơi lộp bộp xuống bàn của người bạn học này.

Vệ Gia Dục nhìn thấy cảnh đó liền nở nụ cười thỏa mãn, rồi lại bế Lâm Lâm tiến về phía chỗ ngồi của người tiếp theo.


Số lần tăng lên nhiều, ngay cả Lâm Lâm cũng phát hiện ra mục đích của Vệ Gia Dục, cậu vừa thở dốc vừa không nhịn được thẹn quá hóa giận mắng hắn: "Cậu là... đồ biến thái à... a..."


Vệ Gia Dục cũng bị Lâm Lâm kẹp đến mức sắp chịu không nổi, khàn giọng thản nhiên thừa nhận luôn: "Phải, tôi chính là đồ biến thái đấy, tôi muốn cho cả lớp đều biết, cậu là vợ của Vệ Gia Dục này."

Nói đến đây, hắn lại có chút nghiến răng nghiến lợi: "Đặc biệt là cái thằng An Lạn kia."


Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng đi tới chỗ ngồi của An Lạn. Lần này Vệ Gia Dục càng thêm phát điên mà ra sức chịch huyệt, hầu như lần nào cũng thúc lút vào tận bên trong tử cung, chịch cho vị tiểu thiếu gia khóc lóc nức nở, dâm thủy chảy tràn lê láng khắp bàn.


Lúc này Vệ Gia Dục lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ quái đản, hắn rảnh ra một tay quệt một vốc dâm thủy nơi giao hợp của hai người, rồi đem ngón tay thọc về phía cái lỗ sau: "Tôi nghe người ta nói cái lỗ phía sau này cũng có thể đem lại khoái cảm đấy, vợ có muốn thử một chút không?"

Lâm Lâm lúc này đã khóc đến mức mặt mũi đầy nước mắt, nghe thấy lời này thì liều mạng lắc đầu: "Không được đâu... không chịu nổi nữa rồi... a..."


Thế nhưng hậu huyệt của vị tiểu thiếu gia lại thành thật hơn cái miệng của cậu rất nhiều. Hơn nữa sau mấy ngày liền được Lâm Tuấn Sâm và An Lạn khai phá nới lỏng, nó vô cùng dễ dàng nuốt trọn ba ngón tay của Vệ Gia Dục vào trong.

Dưới sự mò mẫm không ngừng của Vệ Gia Dục, hắn cuối cùng cũng tìm thấy vị trí tuyến tiền liệt của Lâm Lâm, thế là hắn một mặt ấn chặt eo Lâm Lâm để chịch điên cuồng, một mặt lại dùng ngón tay điên cuồng thúc nã vào tuyến tiền liệt của cậu. Cuối cùng vào một khoảnh khắc chí mạng, vị tiểu thiếu gia há hốc miệng, một chữ cũng không hét lên nổi, nhưng hai cửa huyệt bên dưới lại điên cuồng phun nước xối xả, một lần nữa đạt tới cao trào tột đỉnh. Mà cây gậy nhỏ suốt từ nãy đến giờ không được vuốt ve chăm sóc cũng không tự chủ được mà bắn phọt ra tinh dịch.


Cứ như vậy, bàn học của An Lạn hoàn toàn bị làm cho bẩn thỉu lem luốc, bên trên toàn là dâm thủy và dịch tràng của Lâm Lâm, kèm theo cả tinh dịch bắn ra ngoài.


Vệ Gia Dục dĩ nhiên vô cùng mãn nguyện trước cảnh tượng này, thế là hắn cũng đem dòng tinh dịch nồng đặc của mình rót sạch vào trong tử cung đang co bóp điên cuồng kia.


Sau khi bắn xong, hắn lại đem thanh gậy thịt đã mềm đi một nửa nhét vào trong hậu huyệt của Lâm Lâm, một lần nữa bế thốc cậu lên ngồi sang chỗ ngồi của người tiếp theo, bắt đầu một vòng chiến dịch "chinh phạt" mới.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên