Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[17/27]: Chiếc máy ảnh năm ấy

“Thật sao?”


“Ừ.”


“Vì sao?”


“Vì anh không muốn ăn món rau.”


Cô cười.


Mặc Thâm nhìn cô.


“Em cười rồi.”


“Thì sao?”


“Không sao.”


Anh nhìn cô thêm vài giây.


“Chỉ là lâu rồi anh mới thấy em cười như vậy.”


Nụ cười của An Nhiên chậm rãi biến mất.


Cô quay mặt đi.


“Đừng nhìn em như thế.”


“Như thế nào?”


“Như…”


Cô không biết phải diễn tả.


Mặc Thâm bước lại gần.


“Như anh từng nhìn em?”


An Nhiên im lặng.


“Em nhớ à?”


“Có.”


“Nhớ bao nhiêu?”


“Rất nhiều.”


Anh dừng lại trước mặt cô.


Khoảng cách giữa hai người rất gần.


“Vậy tại sao sáu năm trước em vẫn từ chối anh?”


An Nhiên cúi đầu.


“Vì em sợ.”


“Em sợ anh?”


“Không.”


“Vậy sợ gì?”


“Em sợ mình yêu anh.”


Mặc Thâm khựng lại.


An Nhiên nói rất nhỏ:


“Em sợ nếu yêu anh…”


“Em sẽ muốn dựa vào anh.”


“Em sợ mình sẽ quen với việc có người giúp đỡ.”


“Em sợ một ngày anh không còn ở đó…”


“Em sẽ không thể tự đứng lên.”


Mặc Thâm nhìn cô.


“An Nhiên.”


“Ừ?”


“Em sai rồi.”


Cô ngẩng lên.


“Anh chưa từng muốn em dựa vào anh để sống.”


“Anh chỉ…”


Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.


“Muốn em cho anh cơ hội được đứng cạnh em.”


An Nhiên nhìn anh.


Mắt cô đỏ lên.


“Bây giờ…”


Mặc Thâm hỏi:


“Em còn sợ không?”


“Có.”


“Vậy cứ sợ.”


Anh mỉm cười.


“Anh ở đây.”



Đêm xuống.


An Nhiên nằm trong phòng khách.


Mặc Thâm ở phòng bên cạnh.


Nhưng cô không ngủ được.


Khoảng ba giờ sáng.


Một tiếng động rất nhỏ vang lên.


Cạch.


An Nhiên mở mắt.


Cô ngồi dậy.


“Mặc Thâm?”


Không có tiếng trả lời.


Cô bước ra ngoài.


Phòng khách trống không.


Cửa trước vẫn khóa.


Cô đi đến phòng của anh.


“Mặc Thâm?”


Cửa mở.


Không có ai.


An Nhiên lập tức thấy bất an.


Trên bàn có một tờ giấy.


Cô cầm lên.


“Đừng tìm anh.”


Tim cô đập mạnh.


“Không…”


Cô chạy ra ngoài.


Cửa sau mở.


Mưa vẫn đang rơi.


Mặc Thâm không thấy đâu.


An Nhiên lập tức lấy điện thoại gọi.


Không liên lạc được.


Cô gọi lần nữa.


Vẫn không.


Ngay lúc đó...


Điện thoại rung.


Một tin nhắn.


“Muốn Tần Mặc Thâm sống…”


“Hãy đến nơi em đã gặp anh trai anh lần cuối.”


An Nhiên nhìn dòng chữ.


Nơi cô gặp Tần Mặc Cảnh lần cuối...


Bãi đỗ xe phía sau Thiên Lam.


Cô lập tức lấy áo khoác.


Nhưng vừa bước ra cửa...


Một bàn tay bất ngờ kéo cô lại.


An Nhiên giật mình.


“Buông tôi ra!”


Một giọng nói vang lên bên tai.


“Suỵt.”


“Là tôi.”


An Nhiên quay lại.


Là Mặc Thâm.


Cô sững người.


“Anh…”


Anh kéo cô vào trong, đóng cửa.


“Anh không đi đâu cả.”


“Vậy tờ giấy?”


“Bẫy.”


“Tin nhắn?”


“Bẫy.”


An Nhiên nhìn anh.


“Vậy tại sao anh biến mất?”


“Anh kiểm tra xung quanh.”


“Anh làm em sợ.”


“Anh xin lỗi.”


Cô tức giận đánh vào ngực anh.


“Anh có biết em vừa nghĩ gì không?”


“Biết.”


“Anh biết?”


“Em nghĩ anh lại bỏ em.”


An Nhiên im lặng.


Mặc Thâm nhìn cô.


“Anh sẽ không.”


“Anh hứa?”


“Anh hứa.”


Cô nhìn anh thật lâu.


Rồi đột nhiên ôm lấy anh.


Mặc Thâm cứng người.


Đây là lần đầu tiên sau sáu năm...


An Nhiên chủ động ôm anh.


Cô vùi mặt vào ngực anh.


“Em rất sợ.”


Bàn tay Mặc Thâm chậm rãi ôm lấy cô.


“Anh biết.”


“Em không muốn mất anh.”


“Anh biết.”


“Cho nên…”


Cô ngẩng đầu.


“Anh không được biến mất nữa.”


Mặc Thâm nhìn cô.


“Được.”


“Dù có chuyện gì?”


“Dù có chuyện gì.”


“Dù anh trai anh…”


“Ừ.”


“Dù Tần gia…”


“Ừ.”


“Dù em vẫn chưa biết mình có thể yêu anh đến đâu…”


Mặc Thâm mỉm cười.


“Anh không cần em biết ngay.”


Anh cúi xuống.


Trán hai người chạm nhau.


“Chỉ cần lần này…”


“Đừng đẩy anh ra.”


An Nhiên nhìn anh.


Một giọt nước mắt rơi xuống.


“Em không đẩy nữa.”



Cùng lúc đó.


Ở một nơi khác.


Tần Mặc Cảnh đứng trước cửa sổ.


Tô Nhược Lam bước vào.


“Cô ấy đã nhớ lại rồi.”


Mặc Cảnh gật đầu.


“Bao nhiêu?”


“Chưa đủ.”


“Vậy thì tốt.”


Tô Nhược Lam nhìn anh.


“Anh thật sự định giấu cô ấy đến bao giờ?”


“Đến khi chắc chắn cô ấy an toàn.”


“Nhưng cô ấy đã biết Mặc Thâm yêu mình.”


“Đó mới là điều nguy hiểm.”


Tô Nhược Lam cau mày.


“Anh nghĩ người đó sẽ dùng tình cảm của họ để uy hiếp?”


“Không.”


Mặc Cảnh nhìn ra ngoài.


“Người đó sẽ dùng An Nhiên để ép Mặc Thâm làm một việc.”


“Việc gì?”


“Giao lại chiếc USB.”


Tô Nhược Lam sững người.


“Nhưng chiếc USB…”


“Không phải bản sao.”


Mặc Cảnh quay lại.


“Chiếc USB thật…”


“Đang ở trong tay An Nhiên.”


Tô Nhược Lam im lặng.


“Cô ấy không biết.”


“Nhưng nó đã được cài vào đồ của cô ấy từ sáu năm trước.”


Tô Nhược Lam nhìn anh.


“Ở đâu?”


Mặc Cảnh đáp:


“Trong chiếc máy ảnh cũ.”



Cùng lúc đó.


Tại căn nhà ngoại ô.


An Nhiên đang ngủ.


Mặc Thâm ngồi bên ngoài phòng khách.


Anh nhìn cô qua khe cửa.


Điện thoại rung.


Một tin nhắn từ số lạ.


“Anh có thể bảo vệ cô ấy một lần.”


“Nhưng anh không thể bảo vệ cô ấy cả đời.”


Mặc Thâm nhìn màn hình.


Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.


“Muốn biết chiếc USB ở đâu?”


“Hãy nhìn vào chiếc máy ảnh mà Hạ An Nhiên luôn giữ bên mình.”


Mặc Thâm lập tức quay sang.


Chiếc túi của An Nhiên đặt trên bàn.


Bên trong...


Có một chiếc máy ảnh cũ.


Anh đứng dậy.


Nhưng vừa đưa tay chạm vào túi...


An Nhiên phía sau đột nhiên lên tiếng:


“Mặc Thâm.”


Anh quay lại.


Cô đã tỉnh.


“Anh đang làm gì?”


Mặc Thâm im lặng vài giây.


Sau đó nói:


“Anh vừa nhận được một tin nhắn.”


“Tin gì?”


“Liên quan đến chiếc máy ảnh của em.”


An Nhiên bước tới.


“Máy ảnh?”


Cô lấy nó ra.


Đó là chiếc máy ảnh cũ cô đã dùng từ thời đại học.


Cô chưa từng nghĩ nó có gì đặc biệt.


Mặc Thâm nhìn cô.


“Anh nghĩ…”


“Có lẽ thứ chúng ta tìm suốt sáu năm…”


“vẫn luôn ở bên cạnh em.”



“Có lẽ thứ chúng ta tìm suốt sáu năm…”

Mặc Thâm nhìn chiếc máy ảnh trong tay cô.

“Vẫn luôn ở bên cạnh em.”

An Nhiên cúi xuống nhìn nó.

Chiếc máy ảnh màu bạc đã cũ.

Một góc máy có vài vết xước nhỏ.

Đó là món đồ cô mua bằng số tiền tiết kiệm đầu tiên khi còn học đại học.

Cô đã mang nó theo suốt những năm tháng ấy.

Từ những ngày còn ngồi trong phòng thiết kế chật hẹp, đến những chuyến đi công tác đầu tiên, rồi cả khi thành lập thương hiệu.

“Không thể nào.”

An Nhiên lắc đầu.

“Chiếc máy ảnh này luôn ở bên em. Nếu thật sự có thứ gì được giấu trong đó, em đã phải phát hiện từ lâu.”

“Có thể nó không nằm bên ngoài.”

Mặc Thâm nhận lấy máy ảnh.

Anh kiểm tra nắp pin, thẻ nhớ, từng khe nhỏ trên thân máy.

Không có gì bất thường.

An Nhiên hỏi:

“Có cần tháo nó ra không?”

“Không.”

Mặc Thâm đặt máy ảnh xuống.

“Anh không muốn phá hỏng nó.”

“Vậy phải làm sao?”

“Ngày mai đưa đến một nơi chuyên kiểm tra thiết bị.”

An Nhiên nhìn anh.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Chuyện này quá nguy hiểm.”

“Anh biết.”

“Nếu người đó thật sự theo dõi em…”

“Anh càng không thể để em tự đi.”

An Nhiên im lặng.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em muốn tự giải quyết?”

“Không.”

“Vậy?”

“Em chỉ…”

Cô khẽ siết chiếc máy ảnh.

“Em không muốn chuyện gì cũng để anh đứng phía trước.”

Mặc Thâm khựng lại.

An Nhiên nhìn anh.

“Lần này em muốn cùng anh đối mặt.”

Anh không trả lời ngay.

Một lúc sau, khóe môi anh hơi cong lên.

“Được.”

“Thật?”

“Ừ.”

“Anh không ngăn em?”

“Không.”

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

“Nhưng có một điều kiện.”

“Gì?”

“Không được tự ý hành động.”

An Nhiên cau mày.

“Anh cũng vậy.”

“Được.”

“Anh hứa?”

“Anh hứa.”


Sáng hôm sau.

Hai người đưa chiếc máy ảnh đến một phòng kỹ thuật bí mật mà Mặc Cảnh giới thiệu.

Người phụ trách là một người đàn ông trung niên tên Lục Khải.

Ông nhận chiếc máy ảnh, kiểm tra rất lâu.

Sau gần một tiếng, ông mới ngẩng đầu.

“Đúng là từng bị can thiệp.”

An Nhiên lập tức hỏi:

“Ở đâu?”

“Bên trong thân máy.”

“Có thể mở ra không?”

“Có thể.”

Lục Khải tháo từng con ốc nhỏ.

Mười phút sau, một linh kiện cực nhỏ được lấy ra.

Nó nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

An Nhiên sững người.

“Đó là gì?”

“Bộ nhớ.”

“Bộ nhớ?”

“Được giấu trong máy ảnh.”

Lục Khải cắm thiết bị vào máy tính.

Màn hình hiện lên một thư mục.

Chỉ có một tệp.

Tên tệp:

1024.

An Nhiên nhìn ngày tháng.

24 tháng 10.

Ngày sinh của cô.

Cũng là ngày xảy ra chuyện sáu năm trước.

Mặc Thâm ngồi bên cạnh, sắc mặt trở nên lạnh đi.

“Có thể mở không?”

“Có mật khẩu.”

“Bao nhiêu ký tự?”

“Không biết.”

An Nhiên nhìn màn hình.

“Có thể là ngày sinh của em.”

Cô thử.

Không đúng.

Mặc Thâm nói:

“Ngày sinh của anh.”

Không đúng.

Tên cô.

Không đúng.

Tên Mặc Thâm.

Không đúng.

An Nhiên cau mày.

“Vậy còn gì?”

Lục Khải nhìn cô.

“Có thể là một thứ chỉ hai người biết.”

An Nhiên im lặng.

Một ký ức cũ bất chợt hiện lên.

Năm đó, Mặc Thâm từng hỏi cô:

“An Nhiên, nếu sau này em thành công, em muốn mở cửa hàng ở đâu?”

Cô từng trả lời:

“Ở nơi có thể nhìn thấy biển.”

“Vì sao?”

“Vì em thích biển.”

Mặc Thâm cười.

“Vậy anh sẽ mua cho em một căn nhà bên biển.”

Cô bật cười.

“Anh điên à?”

“Không.”

“Anh lấy đâu ra tiền?”

“Sau này anh kiếm.”

“Vậy nếu em không thích anh thì sao?”

Mặc Thâm im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Anh vẫn mua.”

“Để làm gì?”

“Để em có chỗ ngắm biển.”

An Nhiên bật cười.

Đó chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng…

Cô thử nhập.

BIỂN.

Màn hình sáng lên.

Mật khẩu chính xác.

An Nhiên ngây người.

Mặc Thâm cũng không nói gì.

Lục Khải mở tệp.

Một đoạn video xuất hiện.

Màn hình tối.

Sau vài giây...

Một người đàn ông xuất hiện.

Tần Mặc Cảnh.

Anh ngồi trước máy quay.

Sắc mặt rất nghiêm túc.

“An Nhiên.”

Cô nín thở.

“Nếu em nhìn thấy đoạn video này…”

“Có nghĩa là anh đã thất bại.”

Mặc Thâm siết chặt tay.

Mặc Cảnh trong video tiếp tục:

“Anh không biết em sẽ xem nó vào lúc nào.”

“Có thể sau vài ngày.”

“Có thể sau vài năm.”

“Hoặc…”

“Có thể sau khi anh đã chết.”

An Nhiên nhìn màn hình.

Mắt cô đỏ lên.

“Anh muốn nói với em một chuyện.”

“Đêm 24 tháng 10…”

“Người em nhìn thấy không phải Tô Nhược Lam.”

“Cũng không phải Tô Nhược Vân.”

Mặc Thâm lập tức nhìn An Nhiên.

Cô cũng nhìn anh.

Video tiếp tục.

“Người cầm súng…”

“Là một người trong Tần gia.”

Mặc Thâm cau mày.

Mặc Cảnh nói:

“Anh từng nghĩ người đó muốn giết anh.”

“Nhưng sau này anh mới biết…”

“Người đó không muốn giết anh.”

“Người đó muốn lấy thứ anh đang giữ.”

An Nhiên hỏi theo bản năng:

“Là gì?”

Nhưng người trong video không thể trả lời.

Mặc Cảnh lấy một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.

“Trong chiếc hộp này…”

“Có bằng chứng về một giao dịch.”

“Giao dịch giữa Tần gia và một tập đoàn nước ngoài.”

Mặc Thâm nhìn chằm chằm màn hình.

“Nhưng thứ quan trọng nhất…”

Mặc Cảnh dừng lại.

“Không nằm trong chiếc hộp.”

“Bằng chứng thật sự nằm ở…”

Video đột nhiên nhiễu.

Màn hình tối đen.

Lục Khải lập tức kiểm tra.

“Có đoạn bị mã hóa.”

“Có thể khôi phục không?”

“Cần thời gian.”

Mặc Thâm đứng dậy.

“Bao lâu?”

“Ít nhất vài giờ.”

“Làm đi.”

“Được.”


Trên đường trở về.

An Nhiên ngồi im.

Mặc Thâm lái xe.

Một lúc lâu sau, cô hỏi:

“Anh nghĩ người đó là ai?”

“Chưa biết.”

“Nhưng anh có nghi ngờ.”

“Có.”

“Ai?”

Mặc Thâm không trả lời.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh nghi ngờ mẹ anh?”

Bàn tay anh trên vô lăng hơi khựng lại.

“Không.”

“Vậy chú anh?”

“Cũng không.”

“Vậy là ai?”

Mặc Thâm nhìn đường phía trước.

“Người có khả năng tiếp cận tất cả hồ sơ của Tần gia.”

An Nhiên suy nghĩ.

“Ông nội?”

“Ông mất từ lâu.”

“Vậy…”

“Chủ tịch hội đồng quản trị.”

An Nhiên sững người.

“Tần Minh Viễn?”

“Không.”

Mặc Thâm lắc đầu.

“Là người đứng phía sau ông ta.”

“Nhưng người đó là ai?”

“Anh chưa biết.”

“Vậy tại sao anh nghi ngờ?”

“Bởi vì sáu năm trước…”

Anh dừng một chút.

“Người đó biết chính xác em sẽ ở đâu.”

An Nhiên quay sang.

“Có nghĩa là…”

“Có người đã theo dõi em từ trước.”

“Không.”

Mặc Thâm siết chặt tay.

“Không chỉ theo dõi.”

“Họ đã tiếp cận em.”

“Thông qua công việc?”

“Có thể.”

An Nhiên bắt đầu nhớ lại.

Những năm đại học.

Những người cô từng gặp.

Những cuộc thi.

Những buổi triển lãm.

Những lần thực tập.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng rồi cô nhớ đến một người.

“Khoan đã.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Gì?”

“Có một người.”

“Ai?”

“Người từng giúp em xin vào thực tập ở HN.”

Mặc Thâm nhíu mày.

“Ai?”

“Em không nhớ rõ tên.”

“An Nhiên.”

“Là một người phụ nữ.”

“Khoảng hơn ba mươi tuổi.”

“Cô ấy nói mình là bạn của giảng viên.”

“Cô ấy giúp em có được cơ hội thực tập.”

Mặc Thâm im lặng.

“Sau đó em có gặp lại cô ta không?”

“Có.”

“Bao nhiêu lần?”

“Ba hoặc bốn lần.”

“Ở đâu?”

“Ở công ty.”

“Cô ta làm gì?”

An Nhiên cau mày.

“Cô ấy…”

“Là cố vấn thiết kế.”

Mặc Thâm lập tức dừng xe bên đường.

“Em nói gì?”

“Cố vấn thiết kế.”

“Cô ta tên gì?”

An Nhiên cố nhớ.

Một cái tên hiện lên.

“Trần…”

Cô dừng lại.

“Trần Tuyết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em chắc chắn?”

“Ừ.”

Anh lập tức lấy điện thoại.

Gọi cho trợ lý.

“Điều tra một người.”

“Trần Tuyết.”

“Khoảng ba mươi lăm tuổi.”

“Có quan hệ với HN sáu năm trước.”

“Kiểm tra tất cả hồ sơ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó trợ lý nói:

“Tần tổng…”

“Có chuyện gì?”

“Trần Tuyết đã mất tích.”

Mặc Thâm cau mày.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên