Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[18/27]: Người đứng sau

“Bao lâu?”

“Khoảng hai năm.”

“Có hồ sơ không?”

“Không.”

“Ý gì?”

“Không có hồ sơ tử vong.”

“Không có hồ sơ xuất cảnh.”

“Cũng không có bất kỳ giao dịch tài chính nào sau thời điểm đó.”

Mặc Thâm im lặng.

“Như thể…”

Trợ lý nói:

“Người này chưa từng tồn tại.”


Buổi chiều.

Mặc Thâm trở lại phòng kỹ thuật.

Lục Khải đã khôi phục được đoạn video còn thiếu.

“Có rồi.”

Mặc Thâm và An Nhiên lập tức bước tới.

Video tiếp tục.

Mặc Cảnh xuất hiện.

Sắc mặt anh nghiêm trọng hơn trước.

“An Nhiên.”

“Nếu em đang xem đến đây…”

“Anh chỉ còn một điều cần nói.”

“Đừng tin bất kỳ ai trong Tần gia.”

An Nhiên nín thở.

Mặc Cảnh nhìn thẳng vào máy quay.

“Ngay cả người mà em nghĩ…”

“đã luôn bảo vệ em.”

Video dừng.

An Nhiên quay sang Mặc Thâm.

“Anh ấy đang nói ai?”

Mặc Thâm không trả lời.

Bỗng nhiên Lục Khải lên tiếng:

“Còn một đoạn.”

“Cái gì?”

“Có một tệp âm thanh ẩn.”

Ông mở ra.

Một giọng phụ nữ vang lên.

Rất nhẹ.

“Anh Cảnh.”

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm cũng nhìn màn hình.

Giọng nói ấy tiếp tục:

“Anh thật sự muốn nói cho họ biết sao?”

Mặc Cảnh đáp:

“Cô không thể ngăn tôi.”

“Anh biết hậu quả.”

“Biết.”

“Anh sẽ chết.”

“Có thể.”

“Còn An Nhiên?”

Mặc Cảnh im lặng.

Người phụ nữ kia nói:

“Nếu anh nói ra…”

“Cô ấy cũng sẽ chết.”

Mặc Cảnh đáp:

“Cho nên tôi mới giấu cô ấy suốt sáu năm.”

An Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Người phụ nữ hỏi:

“Vậy Mặc Thâm?”

“Cậu ấy không được biết.”

“Anh không sợ cậu ấy hận anh sao?”

“Còn hơn để nó chết.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Lục Khải tháo tai nghe.

Không ai nói gì.

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Giọng người phụ nữ…”

“Anh biết.”

“Anh nghe ra?”

“Ừ.”

“Là ai?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Trần Tuyết.”

An Nhiên sững người.

“Nhưng cô ấy đã mất tích.”

“Đúng.”

“Vậy…”

Mặc Thâm đứng dậy.

“Có nghĩa là cô ta chưa từng mất tích.”

“Cô ta chỉ đổi thân phận.”


Tối hôm đó.

Mặc Thâm đưa An Nhiên về nhà.

Nhưng trước khi xuống xe, anh nói:

“Ngày mai em nghỉ làm.”

An Nhiên nhìn anh.

“Không.”

“An Nhiên.”

“Công ty đang có dự án.”

“Anh sẽ xử lý.”

“Đó là công ty của em.”

“Anh biết.”

“Vậy anh không có quyền quyết định.”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Em không muốn anh bảo vệ em bằng cách tước đi công việc của em.”

“Anh chỉ muốn em an toàn.”

“Em biết.”

Cô dịu giọng.

“Nhưng em không muốn trở thành người cần được nhốt trong một căn phòng để sống.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Vậy em muốn làm gì?”

“Tiếp tục làm việc.”

“Trong lúc có người đang nhắm vào em?”

“Càng như vậy càng phải tiếp tục.”

“An Nhiên…”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh từng nói anh muốn đứng bên cạnh em.”

“Đúng.”

“Vậy thì đứng bên cạnh em.”

“Đừng đứng trước mặt em.”

Mặc Thâm im lặng thật lâu.

Sau đó anh gật đầu.

“Được.”

An Nhiên mở cửa xe.

Nhưng trước khi bước xuống, cô quay lại.

“Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì lần này…”

Cô mỉm cười.

“Anh không bỏ đi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh đã nói rồi.”

“Anh không đi đâu cả.”


Sau khi An Nhiên bước vào nhà.

Mặc Thâm không lập tức rời đi.

Anh ngồi trong xe.

Một lúc sau điện thoại rung.

Tin nhắn từ một số lạ.

“Anh đã tìm được Trần Tuyết.”

Mặc Thâm nhìn màn hình.

Tin nhắn thứ hai xuất hiện.

“Nhưng anh tìm nhầm rồi.”

Tin nhắn thứ ba:

“Trần Tuyết thật sự đang ở ngay bên cạnh Hạ An Nhiên.”

Mặc Thâm lập tức ngẩng đầu.

Anh nhìn về phía căn nhà.

Trong cửa sổ tầng hai...

Một bóng người phụ nữ vừa đi ngang qua.

Mặc Thâm lập tức xuống xe.

Anh gọi:

“An Nhiên!”

Không có tiếng trả lời.

Anh chạy vào trong.

Cửa nhà không khóa.

Phòng khách tối om.

“Mặc Thâm?”

Giọng An Nhiên từ trên tầng vọng xuống.

“Em ở đâu?”

“Phòng làm việc.”

Anh chạy lên.

Cửa phòng mở.

An Nhiên đang đứng trước bàn.

Đối diện cô là một người phụ nữ.

Người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi.

Tóc dài.

Mặc áo sơ mi trắng.

Khuôn mặt bình tĩnh.

Mặc Thâm dừng lại.

“Trần Tuyết.”

Người phụ nữ quay đầu.

Cô ta nhìn anh.

Không hề hoảng sợ.

Chỉ khẽ cười.

“Đã lâu không gặp, Tần tổng.”

Mặc Thâm lập tức chắn trước An Nhiên.

“Cô muốn gì?”

Trần Tuyết không trả lời.

Cô nhìn An Nhiên.

“Cô ấy đã nhớ lại chưa?”

“Không liên quan đến cô.”

“Có.”

Trần Tuyết mỉm cười.

“Rất liên quan.”

An Nhiên nhìn cô.

“Cô biết tôi?”

“Biết.”

“Cô từng giúp tôi vào HN.”

“Đúng.”

“Vì sao?”

Trần Tuyết nhìn cô thật lâu.

“Bởi vì…”

“Người đầu tiên yêu cầu tôi tiếp cận cô…”

“Chính là cha của Tần Mặc Thâm.”

Mặc Thâm sững người.

“Cô nói dối.”

“Không.”

Trần Tuyết lấy từ trong túi một bức ảnh.

Đặt lên bàn.

Mặc Thâm nhìn xuống.

Trong ảnh là cha anh.

Bên cạnh ông…

là Trần Tuyết trẻ hơn sáu năm trước.

Và phía sau họ…

là một cô gái nhỏ đang đứng nhìn về phía máy ảnh.

An Nhiên nhận ra cô gái đó.

Chính là cô.

Nhưng điều khiến cô không thể tin nổi...

Là phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay.

“Mục tiêu thứ nhất: Hạ An Nhiên.”

“Mục tiêu thứ hai: Tần Mặc Thâm.”

“Nếu một trong hai người nhớ lại…”

“giết người còn lại trước.”

An Nhiên ngẩng đầu.

Trần Tuyết nhìn cô.

“Bây giờ…”

“Cô đã nhớ được bao nhiêu rồi?”

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đột ngột vang lên.

Mặc Thâm siết chặt tay.

Còn An Nhiên…

lần đầu tiên nhận ra rằng sáu năm trước, chuyện giữa cô và Mặc Thâm chưa bao giờ chỉ là một lời tỏ tình bị từ chối.

Ngay từ đầu…

họ đã là hai người bị cuốn vào cùng một bí mật.

Và có người đã âm thầm sắp đặt mọi thứ để họ không bao giờ có thể ở bên nhau.



Căn phòng rơi vào im lặng.

Mặc Thâm đứng chắn trước An Nhiên.

Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

“Cô có ba giây để giải thích.”

Trần Tuyết vẫn bình tĩnh.

“Ba giây?”

“Ba.”

“Không cần.”

Cô ta nhìn đồng hồ trên tay.

“Bởi vì nếu tôi thật sự muốn hại cô ấy, tôi đã không đứng đây chờ anh trở về.”

Mặc Thâm không đáp.

Bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay An Nhiên.

Trần Tuyết nhìn thấy động tác ấy, khẽ cười.

“Anh vẫn giống ngày trước.”

“Có chuyện gì cũng muốn đứng phía trước cô ấy.”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Đúng.”

Trần Tuyết gật đầu.

“Nhưng chính điều đó đã khiến cô ấy gặp nguy hiểm.”

An Nhiên bước lên một bước.

“Mặc Thâm.”

Anh quay lại.

“Để em nói chuyện với cô ấy.”

“Không.”

“Anh cứ chắn trước mặt em như vậy, cô ấy sẽ không nói.”

Mặc Thâm im lặng vài giây.

Cuối cùng anh lùi lại, nhưng vẫn đứng ngay bên cạnh cô.

An Nhiên nhìn Trần Tuyết.

“Cô từng tiếp cận tôi theo lệnh của cha Mặc Thâm?”

“Đúng.”

“Để làm gì?”

“Quan sát cô.”

“Quan sát tôi?”

“Xem cô có biết chuyện gì không.”

“Chuyện gì?”

Trần Tuyết không trả lời ngay.

Cô nhìn về phía chiếc máy ảnh cũ trên bàn.

“Chiếc máy ảnh đó.”

An Nhiên khựng lại.

“Cô biết nó?”

“Biết.”

“Cô đã động vào nó?”

“Không.”

Trần Tuyết lắc đầu.

“Người đặt thứ bên trong đó không phải tôi.”

“Vậy là ai?”

“Anh trai Mặc Thâm.”

Mặc Thâm lập tức lên tiếng:

“Anh Cảnh?”

“Đúng.”

“Không thể.”

“Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.”

Trần Tuyết nhìn anh.

“Anh ấy biết mình có thể chết.”

“Cho nên anh ấy đã để lại bằng chứng.”

“Nhưng tại sao lại giấu trong máy ảnh của An Nhiên?”

Trần Tuyết nhìn cô.

“Bởi vì anh ấy tin cô.”

An Nhiên sững người.

“Tin tôi?”

“Ừ.”

“Nhưng tôi và anh ấy…”

“Không thân.”

“Đúng.”

“Chính vì vậy.”

Trần Tuyết nói:

“Không ai nghĩ anh ấy sẽ giao thứ quan trọng như vậy cho cô.”

Mặc Thâm cau mày.

“Vậy tại sao cha tôi lại cho người theo dõi An Nhiên?”

Trần Tuyết im lặng.

“Cô biết câu trả lời.”

“Biết.”

“Vậy nói đi.”

“Bởi vì ông ấy cũng muốn tìm chiếc USB.”

“Cha tôi biết nó ở đâu?”

“Không.”

Trần Tuyết lắc đầu.

“Ông ấy chỉ biết nó tồn tại.”

“Cho nên ông ấy theo dõi An Nhiên?”

“Đúng.”

An Nhiên khẽ hỏi:

“Vậy người muốn giết tôi là ai?”

Trần Tuyết nhìn cô.

“Không phải cha của Mặc Thâm.”

Mặc Thâm sững lại.

“Cô chắc chắn?”

“Chắc.”

“Vậy là ai?”

“Người đứng sau Tần Minh Viễn.”

“Cô biết hắn?”

“Biết.”

“Là ai?”

Trần Tuyết không trả lời.

Thay vào đó, cô hỏi:

“An Nhiên.”

“Cô có nhớ đêm sáu năm trước không?”

An Nhiên im lặng.

“Có.”

“Nhớ người cầm súng?”

“Có.”

“Nhìn kỹ.”

Trần Tuyết lấy một chiếc máy tính bảng.

Cô mở một đoạn video.

Màn hình hiện lên hình ảnh của bãi đỗ xe năm đó.

Camera an ninh bị nhiễu.

Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người bước ra khỏi chiếc xe.

An Nhiên nhìn chằm chằm.

Bàn tay cô bắt đầu lạnh đi.

“Là…”

Cô không nói được.

Mặc Thâm nhìn màn hình.

Người đó mặc áo khoác đen.

Đội mũ.

Khuôn mặt không rõ.

Nhưng dáng người…

An Nhiên đã từng nhìn thấy.

Không chỉ một lần.

Cô nhắm mắt.

Ký ức từng mảnh bắt đầu quay lại.

Một hành lang.

Một văn phòng.

Một người đàn ông đứng bên cửa sổ.

Một câu nói.

“Đừng để cô ta đến gần Mặc Thâm.”

An Nhiên mở mắt.

“Em nhớ rồi.”

Mặc Thâm lập tức quay sang.

“Nhớ gì?”

“Người đó…”

Cô nhìn màn hình.

“Không phải Tần Mặc Cảnh.”

“Cũng không phải Tô Nhược Vân.”

“Là…”

Cô đưa tay lên trán.

“Là người đã từng đến công ty em.”

Mặc Thâm hỏi:

“Ai?”

“Em không biết tên.”

Trần Tuyết nhìn cô.

“Không.”

“Cô biết.”

An Nhiên quay sang.

“Cô biết người đó.”

Trần Tuyết không phủ nhận.

“Đúng.”

“Là ai?”

“Người đó…”

Trần Tuyết dừng lại.

“Là người đã nuôi Tần Minh Viễn từ khi ông ta còn trẻ.”

Mặc Thâm cau mày.

“Người đứng sau Tần gia?”

“Đúng.”

“Tên?”

Trần Tuyết nhìn anh.

“Lục Chính Thành.”

Mặc Thâm sững người.


Cái tên ấy khiến sắc mặt anh thay đổi.

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Ông ta đã chết.”

Trần Tuyết cười nhạt.

“Lại một người chết nữa.”

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Anh biết ông ta?”

“Biết.”

“Là ai?”

“Người từng giúp ông nội anh gây dựng Tần thị.”

“Ông ta đã mất hơn mười năm.”

“Ít nhất hồ sơ là như vậy.”

Trần Tuyết nói:

“Hồ sơ giả.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô có bằng chứng?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Trong chiếc USB.”

“USB đang ở đâu?”

Trần Tuyết không trả lời.

Mặc Thâm tiến lên.

“Cô biết?”

“Biết.”

“Vậy nói cho tôi.”

“Không.”

“Cô muốn gì?”

“Không phải tôi muốn gì.”

Trần Tuyết nhìn An Nhiên.

“Là anh Cảnh muốn cô ấy tự lựa chọn.”

An Nhiên sững người.

“Tôi?”

“Đúng.”

“Lựa chọn cái gì?”

“Giữ chiếc USB.”

“Hay giao nó cho Mặc Thâm.”

Mặc Thâm cau mày.

“Có gì khác nhau?”

“Có.”

Trần Tuyết nói:

“Nếu USB ở trong tay anh…”

“Người đứng sau sẽ biết.”

“Nếu ở trong tay An Nhiên…”

“Bọn họ sẽ không biết chính xác nó ở đâu.”

Mặc Thâm nhìn An Nhiên.

“Anh không cần.”

“Em biết.”

“Anh không muốn em giữ thứ nguy hiểm đó.”

An Nhiên lắc đầu.

“Nhưng nó đã ở bên em sáu năm.”

Cô nhìn chiếc máy ảnh.

“Em nghĩ…”

“Có lẽ ngay từ đầu nó đã được đặt vào cuộc đời em.”


Đúng lúc ấy, điện thoại của Mặc Thâm vang lên.

Là trợ lý của anh.

“Tần tổng.”

“Nói.”

“Chúng tôi vừa tìm được hồ sơ của Lục Chính Thành.”

“Ở đâu?”

“Trong kho dữ liệu cũ của Tần thị.”

“Có ảnh không?”

“Có.”

Mặc Thâm im lặng.

“Gửi cho tôi.”

Một giây sau, điện thoại nhận được một bức ảnh.

Mặc Thâm mở ra.

Sắc mặt anh lập tức biến đổi.

An Nhiên nhìn thấy.

“Có chuyện gì?”

Anh đưa điện thoại cho cô.

Cô nhìn ảnh.

Người đàn ông trong ảnh đã lớn tuổi.

Tóc bạc.

Gương mặt nghiêm nghị.

Đứng cạnh Tần lão gia.

Nhưng An Nhiên không chỉ nhận ra ông ta.

Cô còn nhận ra…

một người khác đứng phía sau.

“Người này…”

Mặc Thâm hỏi:

“Em biết?”

An Nhiên gật đầu.

“Đã gặp.”

“Ai?”

“Là…”

Cô cố nhớ.

“Là cố vấn tài chính từng đến công ty em.”

Mặc Thâm lập tức hỏi:

“Tên gì?”

“Không nhớ.”

Trần Tuyết nhìn ảnh.

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Không thể nào.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô biết?”

“Người này…”

Trần Tuyết chỉ vào người đứng phía sau Lục Chính Thành.

“Không phải cố vấn tài chính.”

“Vậy là ai?”

“Con trai của Lục Chính Thành.”

Mặc Thâm nhíu mày.

“Con trai?”

“Ông ta chỉ có một người con.”

“Anh ta tên gì?”

Trần Tuyết nhìn bức ảnh.

Giọng nói trở nên rất nhỏ.

“Lục Tư Hàn.”

An Nhiên khựng lại.

Cái tên ấy…

Cô từng nghe.

Không chỉ một lần.

Một năm trước.

Trong buổi ký kết hợp đồng với một đối tác nước ngoài.

Một người đàn ông đã đưa tay về phía cô.

“Cô Hạ.”

“Rất vui được hợp tác.”

Cô từng nhìn anh ta.

Khoảng ba mươi tuổi.

Khuôn mặt ôn hòa.

Nói chuyện lịch sự.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng khi đó…

anh ta đã nhìn chiếc máy ảnh của cô rất lâu.

Cô từng nghĩ chỉ là tò mò.

Bây giờ…

An Nhiên mới hiểu.

Anh ta biết nó.

Có lẽ đã biết từ rất lâu.

“Là anh ta.”

An Nhiên nói.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em chắc chắn?”

“Ừ.”

“Anh ta từng đến công ty em?”

“Không chỉ một lần.”

“Có nói gì với em không?”

An Nhiên cố nhớ.

“Anh ta từng hỏi…”

“Câu gì?”

“Anh ta hỏi chiếc máy ảnh này là ai tặng.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em trả lời thế nào?”

“Em nói là em tự mua.”

Trần Tuyết thở ra.

“Vậy là đúng rồi.”

“Đúng gì?”

“Anh ta đang xác nhận chiếc máy ảnh.”

An Nhiên lạnh sống lưng.

“Có nghĩa là…”

“Họ đã biết chiếc USB nằm trong máy ảnh.”

Mặc Thâm lập tức nhìn về phía cửa.

“Không.”

Trần Tuyết cau mày.

“Gì?”

“Nếu họ biết…”

Anh nhìn An Nhiên.

“Thì tại sao sáu năm qua cô ấy vẫn còn sống?”

Không ai trả lời.

Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng im lặng.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên