Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[19/27]: Người trong bóng tối


Một lúc sau Trần Tuyết nói:

“Có thể…”

“Họ chưa lấy được mật khẩu.”

Mặc Thâm quay sang.

“Cô biết mật khẩu?”

“Không.”

“Vậy làm sao anh Cảnh biết?”

“Có lẽ…”

Trần Tuyết nhìn An Nhiên.

“Anh ấy đã để mật khẩu ở một nơi khác.”

An Nhiên đột nhiên nhớ đến điều gì đó.

Cô mở túi.

Lấy ra một cuốn sổ thiết kế cũ.

Mặc Thâm hỏi:

“Cái gì vậy?”

“Cuốn sổ đầu tiên em dùng khi học đại học.”

“Em giữ đến giờ?”

“Ừ.”

Cô mở từng trang.

Hầu hết là những bản phác thảo cũ.

Có những nét vẽ vụng về.

Có những trang bị xé.

Có những dòng ghi chú.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em vẫn giữ?”

“Ừ.”

“Anh tưởng em đã vứt rồi.”

“Không.”

An Nhiên khẽ cười.

“Có những thứ dù không còn dùng…”

“Em vẫn không nỡ vứt.”

Cô lật đến trang cuối.

Một dòng chữ xuất hiện.

Không phải nét chữ của cô.

Mực đã phai.

“Nếu có một ngày em muốn biết sự thật, hãy nhớ ngày em nói rằng mình thích biển.”

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm nhìn dòng chữ.

“Đây là chữ của anh Cảnh.”

Trần Tuyết gật đầu.

“Đúng.”

“Nhưng tại sao anh ấy lại viết vào đây?”

An Nhiên nhìn trang giấy.

Bên dưới dòng chữ còn có một dãy số.

2410-0610.

Cô đọc thầm.

“24 tháng 10…”

“06 tháng 10?”

Mặc Thâm lắc đầu.

“Không.”

“0610 là gì?”

Anh nhìn cô.

“Ngày anh tỏ tình với em.”

An Nhiên sững người.

Ngày 6 tháng 10.

Sáu năm trước.

Ngày anh từng đứng dưới ký túc xá, chờ cô suốt nhiều giờ.

Ngày anh đưa cho cô một hộp bánh dâu.

Ngày anh nói:

“An Nhiên, anh thích em.”

Cô đã từ chối.

Nhưng…

Mặc Cảnh đã ghi ngày đó vào đây.

Tại sao?

An Nhiên đột nhiên hiểu ra.

“Không phải mật khẩu.”

“Là chìa khóa.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em nói gì?”

“24 tháng 10 là ngày xảy ra chuyện.”

“06 tháng 10 là ngày anh tỏ tình.”

“Ghép lại…”

Cô nhập:

24100610.

Màn hình máy tính sáng lên.

Một thư mục mới xuất hiện.

Bên trong chỉ có một video.

Mặc Thâm bấm mở.

Màn hình hiện lên.

Lần này không phải Tần Mặc Cảnh.

Mà là một người phụ nữ.

An Nhiên lập tức nhận ra.

Cô ta là người đã đứng sau Mặc Cảnh trong đoạn ghi âm.

Là người đã nói:

“Nếu anh nói ra, cô ấy cũng sẽ chết.”

Người phụ nữ nhìn thẳng vào máy quay.

Sau vài giây, cô ta nói:

“An Nhiên.”

“Nếu cháu đang xem đoạn này…”

“Có nghĩa là Mặc Cảnh đã thất bại.”

An Nhiên lạnh người.

Người phụ nữ tiếp tục:

“Ta biết cháu sẽ tìm đến sự thật.”

“Nhưng trước khi cháu làm điều đó…”

“Ta muốn cháu biết một chuyện.”

Bà ta cúi xuống.

Đặt một bức ảnh lên bàn.

Trong ảnh là một bé gái khoảng tám tuổi.

Đứng bên cạnh một người đàn ông.

An Nhiên nhìn bé gái.

Mắt cô mở lớn.

Cô nhận ra cô bé.

Đó là…

chính cô.

Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô bé…

lại là Lục Chính Thành.

Mặc Thâm đứng bật dậy.

“Không thể nào.”

Video tiếp tục.

Người phụ nữ nói:

“Cháu không phải vô tình bước vào câu chuyện này.”

“Ngay từ khi còn nhỏ…”

“cháu đã là một phần của nó.”

An Nhiên lùi lại.

“Không…”

“Ta biết cháu không nhớ.”

“Bởi vì ký ức đó đã được xóa.”

“Nhưng có một người…”

“vẫn còn nhớ.”

Video dừng vài giây.

Người phụ nữ nhìn thẳng vào camera.

“Người đó chính là…”

Màn hình đột nhiên tắt.

Mặc Thâm lập tức kiểm tra.

“Lại bị mã hóa?”

Lục Khải lắc đầu.

“Không.”

“Video chỉ có đến đây.”

“Còn đoạn sau?”

“Không có.”

An Nhiên nhìn màn hình đen.

“Người đó là ai?”

Không ai trả lời.


Đêm ấy.

An Nhiên nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.

Cô cứ nghĩ về bức ảnh.

Tám tuổi.

Cô từng gặp Lục Chính Thành.

Tại sao cô không nhớ?

Tại sao gia đình cô chưa từng nói?

Và quan trọng nhất…

Tại sao người đàn ông đó lại biết cô?

Cửa phòng mở nhẹ.

Mặc Thâm bước vào.

“Em chưa ngủ?”

“Không.”

Anh ngồi xuống bên cạnh.

“Anh cũng vậy.”

An Nhiên quay sang.

“Anh có nhớ hồi nhỏ em từng gặp Lục Chính Thành không?”

“Không.”

“Vậy anh có nhớ lúc tám tuổi…”

“Anh từng gặp em lần đầu.”

Cô nhìn anh.

“Ở đâu?”

“Trường học.”

“Không.”

An Nhiên lắc đầu.

“Trước đó.”

Mặc Thâm im lặng.

“Anh không nhớ.”

Cô khẽ nói:

“Có lẽ…”

“Em và anh đã gặp nhau từ trước khi chúng ta nghĩ.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Đừng cố nhớ nữa.”

“Vì sao?”

“Anh sợ em sẽ đau.”

“Nhưng nếu em không nhớ…”

Cô nhìn anh.

“Chúng ta sẽ không biết ai đang muốn giết em.”

Mặc Thâm không nói.

An Nhiên đột nhiên nắm lấy tay anh.

“Anh có hối hận không?”

“Hối hận gì?”

“Vì đã yêu em.”

Mặc Thâm nhìn cô thật lâu.

“Không.”

“Dù sáu năm qua rất khó khăn?”

“Không.”

“Dù vì em mà anh bị kéo vào chuyện này?”

“Không.”

“Dù có thể…”

Cô dừng lại.

“Chúng ta sẽ không có kết quả?”

Mặc Thâm siết tay cô.

“Anh vẫn không hối hận.”

An Nhiên cúi đầu.

“Vậy em cũng không hối hận.”

“Về chuyện gì?”

“Về việc lần này…”

“Em đã không đẩy anh ra.”

Mặc Thâm im lặng.

Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

An Nhiên không phản kháng.

Cô tựa đầu vào ngực anh.

Lần đầu tiên sau sáu năm…

cả hai không cần nói về quá khứ.

Không cần nói về tương lai.

Chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau.

Nhưng ngay khi An Nhiên tưởng rằng mình có thể bình yên một chút…

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung.

Một tin nhắn mới.

“Muốn biết người phụ nữ trong video là ai?”

“Ngày mai, hãy đưa Hạ An Nhiên đến khách sạn Thiên Lam.”

“Phòng 1808.”

“Chỉ được phép hai người.”

Bên dưới là một câu cuối cùng.

“Và lần này, Tần Mặc Thâm không được phép mang theo bất kỳ ai.”

Mặc Thâm nhìn màn hình.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

An Nhiên cũng nhìn thấy.

“Chúng ta không đi.”

“Đúng.”

“Nhưng…”

Cô nhìn anh.

“Người gửi tin nhắn biết chúng ta đang ở đâu.”

Mặc Thâm im lặng.

Bởi vì anh cũng vừa nhận ra một chuyện.

Căn nhà này…

được cho là nơi không ai biết.

Nhưng người gửi tin nhắn…

lại biết chính xác họ đang ở đâu.

Điện thoại rung lần nữa.

Một bức ảnh được gửi đến.

Mặc Thâm mở ra.

Trong ảnh là hai người họ.

An Nhiên đang ngủ trên ghế sofa.

Mặc Thâm đang ngồi bên cạnh.

Bức ảnh được chụp…

chỉ vài phút trước.

Sắc mặt Mặc Thâm lập tức thay đổi.

Anh đứng dậy.

Nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài chỉ có màn đêm.

Không một bóng người.

An Nhiên nắm lấy tay anh.

“Có người ở đây.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Ừ.”

Anh tắt đèn.

Kéo cô ra phía sau mình.

Trong bóng tối, giọng anh thấp đến đáng sợ.

“Lần này…”

“Anh sẽ không để hắn chạy nữa.”



Căn phòng chìm vào bóng tối.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng bên trong căn nhà lại yên tĩnh đến bất thường.

Mặc Thâm đứng trước An Nhiên.

Anh không bật đèn.

Chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại để quan sát căn phòng.

“Đừng di chuyển.”

An Nhiên khẽ gật đầu.

Mặc Thâm bước đến cửa sổ.

Rèm cửa vẫn khép kín.

Anh không lập tức kéo ra.

Thay vào đó, anh cúi xuống kiểm tra sàn nhà.

Không có dấu chân.

Cửa ban công khóa từ bên trong.

Cửa chính cũng không có dấu hiệu bị cạy.

Anh kiểm tra từng góc.

Không có ai.

“Không có người.”

An Nhiên nhìn anh.

“Vậy bức ảnh…”

“Có thể được chụp từ xa.”

“Nhưng đây là phòng khách.”

“Ừ.”

Mặc Thâm mở điện thoại, phóng to bức ảnh.

Trong ảnh, An Nhiên đang ngủ trên sofa.

Góc chụp rất thấp.

Không giống camera giám sát.

Giống như một người đang đứng cách đó vài mét và trực tiếp chụp.

Anh phóng to góc bên phải.

Một vật thể nhỏ màu đen nằm dưới chiếc kệ gỗ.

Mặc Thâm lập tức bước tới.

Anh cúi xuống.

Một thiết bị nhỏ được gắn phía sau ổ điện.

An Nhiên bước tới.

“Camera?”

“Ừ.”

Cô sững người.

“Bao lâu rồi?”

“Không biết.”

Mặc Thâm tháo thiết bị xuống.

“Nhưng pin vẫn còn.”

An Nhiên nhìn chiếc camera.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

“Có nghĩa là…”

“Có người đã vào đây trước chúng ta.”

“Nhưng cửa không bị phá.”

Mặc Thâm im lặng.

“Có thể người đó có chìa khóa.”

An Nhiên lập tức quay sang.

“Chìa khóa?”

“Hoặc…”

Anh nhìn cô.

“Người đó chưa từng cần chìa khóa.”

“Ý anh là gì?”

“Có thể hệ thống khóa cửa đã bị can thiệp.”

An Nhiên nhìn quanh căn phòng.

Đột nhiên cô nhớ ra.

“Chiều nay…”

“Có chuyện gì?”

“Có người giao hoa.”

Mặc Thâm lập tức quay lại.

“Ai?”

“Một người giao hàng.”

“Em nhận?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Ngay cửa.”

“Em có ký nhận?”

“Không.”

Mặc Thâm cau mày.

“Bó hoa đâu?”

An Nhiên chỉ về phía bàn.

Một bó hoa trắng đặt trong bình thủy tinh.

Mặc Thâm bước tới.

Không chạm vào.

Anh lấy điện thoại chụp lại.

Sau đó gọi cho trợ lý.

“Kiểm tra camera quanh khu nhà.”

“Trong khoảng thời gian từ ba giờ chiều đến tám giờ tối.”

“Đặc biệt chú ý người giao hoa.”

Đầu dây bên kia lập tức đáp:

“Vâng, Tần tổng.”

Mặc Thâm cúp máy.

An Nhiên nhìn bó hoa.

“Anh nghĩ có vấn đề?”

“Không biết.”

Anh nhìn cô.

“Nhưng từ bây giờ, bất cứ thứ gì được đưa vào nhà đều không được chạm vào.”

“Được.”

“Còn nữa.”

“Gì?”

“Ngày mai em không được đi một mình.”

An Nhiên im lặng vài giây.

“Em biết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em không phản đối?”

“Không.”

Cô nhìn bó hoa.

“Vì em cũng bắt đầu thấy chuyện này không còn đơn giản nữa.”


Một giờ sáng.

Trợ lý gửi đến một đoạn video.

Mặc Thâm mở lên.

Camera bên ngoài khu nhà ghi lại cảnh một chiếc xe màu đen dừng trước cổng lúc 18 giờ 17 phút.

Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng bước xuống.

Anh ta cầm một bó hoa.

Đi vào bên trong.

Ba phút sau, anh ta rời đi.

Mặc Thâm phóng to khuôn mặt.

Không rõ.

Anh tiếp tục xem.

Người đàn ông bước ra khỏi cổng.

Nhưng trước khi lên xe…

anh ta quay đầu nhìn thẳng về phía camera.

Sau đó đưa tay lên.

Một ngón tay đặt trước môi.

Động tác như đang nhắc nhở ai đó:

Im lặng.

Mặc Thâm tắt video.

Ánh mắt anh lạnh đi.

An Nhiên ngồi đối diện.

“Anh nhận ra?”

“Không.”

“Nhưng anh biết người đó?”

“Không chắc.”

“Vậy sao anh lại…”

“Bởi vì hắn biết camera ở đâu.”

An Nhiên im lặng.

Mặc Thâm mở một ứng dụng trên điện thoại.

“Anh đang làm gì?”

“Kiểm tra danh sách những người từng ra vào khu nhà.”

“Có thể kiểm tra được?”

“Có.”

Anh lướt qua từng cái tên.

Bảo vệ.

Nhân viên vệ sinh.

Nhân viên giao hàng.

Kỹ thuật viên.

Một cái tên khiến ngón tay anh dừng lại.

Trần Quốc Huy.

An Nhiên hỏi:

“Người này là ai?”

“Nhân viên bảo trì.”

“Anh ta từng vào nhà?”

“Ba lần.”

“Lần gần nhất?”

“Hôm qua.”

An Nhiên nhìn anh.

“Nhưng hôm qua chúng ta đâu có gọi bảo trì.”

Mặc Thâm ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Một giây sau, anh đứng dậy.

“Anh đi đâu?”

“Đến phòng quản lý.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

An Nhiên cũng đứng lên.

“Em đi cùng.”

“Không.”

“Anh vừa nói chúng ta cùng đối mặt.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Cô không nhượng bộ.

Cuối cùng anh thở ra.

“Được.”


Phòng quản lý khu nhà vẫn còn người trực.

Mặc Thâm đặt ảnh của Trần Quốc Huy lên bàn.

“Người này đã đến đây lúc nào?”

Nhân viên trực kiểm tra hệ thống.

“Khoảng mười giờ sáng hôm qua.”

“Ai yêu cầu?”

“Có vẻ là cư dân căn hộ.”

“Căn hộ nào?”

Nhân viên nhìn màn hình.

“Căn hộ của cô Hạ.”

An Nhiên cau mày.

“Không phải tôi.”

“Có mã xác nhận.”

“Cho tôi xem.”

Nhân viên đưa màn hình.

An Nhiên nhìn mã.

Cô không nhận ra.

Mặc Thâm hỏi:

“Mã này được tạo bằng cách nào?”

“Qua ứng dụng.”

“Ai đăng nhập?”

“Không biết.”

“Kiểm tra địa chỉ IP.”

Nhân viên hơi khó xử.

“Việc này…”

Mặc Thâm đặt một tấm danh thiếp lên bàn.

“Làm ngay.”

Người nhân viên nhìn danh thiếp.

Sau vài giây, lập tức gật đầu.

“Vâng.”

Mười phút sau.

Kết quả xuất hiện.

“Địa chỉ IP đến từ…”

Nhân viên dừng lại.

“Đâu?”

“Công ty Hạ thị.”

An Nhiên sững người.

“Công ty của tôi?”

“Đúng.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Có bao nhiêu người có quyền truy cập hệ thống?”

An Nhiên đáp:

“Chỉ có ban giám đốc và bộ phận hành chính.”

“Bao nhiêu người?”

“Bảy.”

Mặc Thâm nhìn đồng hồ.

“Ngày mai kiểm tra từng người.”

An Nhiên gật đầu.

Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu có một cái tên.

Một người gần đây thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô.

Người mà cô từng hoàn toàn tin tưởng.


Sáng hôm sau.

Công ty Hạ thị.

An Nhiên bước vào phòng họp lúc tám giờ.

Bảy người đã ngồi đầy đủ.

Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn.

“Có một vấn đề liên quan đến hệ thống bảo mật.”

Không ai nói gì.

An Nhiên nhìn từng người.

“Ngày hôm qua có người sử dụng tài khoản nội bộ để truy cập hệ thống quản lý khu nhà của tôi.”

Một số người nhìn nhau.

Cô tiếp tục:

“Người đó không chỉ biết địa chỉ.”

“Còn biết thời gian tôi có mặt ở nhà.”

“Và có khả năng đã đặt một thiết bị theo dõi.”

Căn phòng bắt đầu xôn xao.

An Nhiên giơ tay.

“Im lặng.”

Cô nhìn màn hình.

“Bộ phận kỹ thuật đã xác nhận tài khoản đăng nhập thuộc công ty.”

Một người đàn ông lập tức nói:

“Có thể hệ thống bị hack.”

“Có thể.”

An Nhiên nhìn anh ta.

“Nhưng tài khoản đó chỉ được cấp cho bảy người.”

Người đàn ông im lặng.

An Nhiên tiếp tục:

“Cho nên tôi cần tất cả mọi người giao điện thoại và máy tính công việc để kiểm tra.”

Một nữ nhân viên cau mày.

“Giám đốc Hạ, như vậy có quá đáng không?”

An Nhiên nhìn cô ta.

“Không.”

“Bởi vì nếu người đó không được tìm ra…”

“Lần sau người bị theo dõi sẽ không chỉ là tôi.”

Căn phòng im lặng.

Một lúc sau, từng người lần lượt đặt điện thoại lên bàn.

An Nhiên đứng bên cạnh.

Mặc Thâm không tham gia.

Anh chỉ ngồi cuối phòng.

Không nói một lời.

Nhưng ánh mắt anh quan sát tất cả.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên