Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[9/27]: Người anh chưa từng nhắc

Đêm đó.

Cô ở lại rất muộn.

Có người đưa cho cô một tập bản vẽ.

Một giọng nói nói:

“Đừng để ai biết cô đã nhìn thấy nó.”

An Nhiên bỗng ôm đầu.

“Đau…”

Mặc Thâm lập tức đứng dậy.

“An Nhiên.”

“Em nhớ…”

“Đừng cố.”

“Có người…”

Cô nhìn anh.

“Có người đưa cho em bản thiết kế.”

“Ai?”

“Em không thấy mặt.”

“Còn gì nữa?”

“Anh ta…”

Cô cố nhớ.

“Có mùi nước hoa.”

Mặc Thâm im lặng.

Lý Thanh cũng biến sắc.

“Cô nhớ mùi gì?”

An Nhiên nhắm mắt.

“Gỗ tuyết tùng.”

Lý Thanh nhìn Mặc Thâm.

“Không thể…”

Mặc Thâm hỏi:

“Cô biết?”

“Có một người ở Thiên Lam từng dùng loại nước hoa đó.”

“Ai?”

Lý Thanh im lặng.

Sau đó nói:

“Phó tổng giám đốc.”

“Trình Hạo?”

“Không.”

Bà nhìn An Nhiên.

“Cha của Trình Hạo.”


Không khí trong quán lập tức trở nên nặng nề.

An Nhiên không thể tin được.

“Cha của Trình Hạo?”

“Đúng.”

“Nhưng ông ấy đã…”

Lý Thanh gật đầu.

“Đã mất ba năm trước.”

“Vậy chuyện sáu năm trước…”

“Có thể có người tiếp tục việc ông ấy bỏ lại.”

Mặc Thâm nhìn An Nhiên.

“Em có giữ bản thiết kế năm đó không?”

“Không.”

“Có bất kỳ bản sao nào?”

“Không biết.”

Lý Thanh lấy từ túi ra một chiếc USB.

“Có thứ này.”

Bà đặt lên bàn.

“Ngày đó tôi đã sao lưu.”

Mặc Thâm nhìn chiếc USB.

“Vì sao bây giờ mới đưa?”

Lý Thanh cúi đầu.

“Bởi vì tôi sợ.”

“Cô sợ ai?”

Bà nhìn An Nhiên.

“Những người đó.”

“Những người nào?”

“Người đứng sau tất cả chuyện này.”

An Nhiên hỏi:

“Cô biết?”

“Không.”

“Vậy sao cô chắc chắn?”

Lý Thanh siết chặt tay.

“Bởi vì sáu năm trước…”

Bà nhìn cô.

“Có một người đã chết vì chuyện đó.”

An Nhiên sững người.

“Ai?”

“Người thiết kế chính của Thiên Lam.”


Ra khỏi quán cà phê.

An Nhiên bước rất chậm.

Cô cảm thấy đầu óc hỗn loạn.

Mặc Thâm đi bên cạnh.

Không nói gì.

Một lúc sau, cô hỏi:

“Anh biết chuyện này?”

“Không.”

“Anh thật sự không biết?”

“Không.”

Cô dừng lại.

“Vậy sáu năm trước…”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh không có ở đây.”

“Anh ở nước ngoài.”

“Ừ.”

“Vậy…”

Cô nhìn anh.

“Anh ra nước ngoài vì em?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên đợi câu trả lời.

Rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Không hoàn toàn.”

“Còn vì chuyện gì?”

“Gia đình.”

“Cụ thể?”

“Anh không muốn nói lúc này.”

Cô nhìn anh.

“Được.”

Cô không ép.

Nhưng trong lòng đã có một nghi vấn.

Có lẽ...

Sáu năm trước, cô đã bỏ lỡ nhiều thứ hơn mình nghĩ.


Chiều.

Mặc Thâm đưa An Nhiên về công ty.

Trước khi cô xuống xe, anh nói:

“Đừng điều tra một mình.”

“Biết rồi.”

“Nếu có chuyện gì gọi anh.”

“Được.”

“Dù là nửa đêm.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh cũng vậy.”

“Ừ.”

Cô mở cửa xe.

Nhưng đột nhiên quay lại.

“Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Ngày trước…”

Cô dừng lại.

“Nếu lúc đó em không từ chối anh…”

Mặc Thâm nhìn cô.

Cô không hỏi hết.

Anh cũng không trả lời.

Một lúc sau, anh chỉ nói:

“Không có nếu.”

“Vì sao?”

“Chuyện đã xảy ra rồi.”

Anh nhìn cô.

“Anh không muốn sống bằng những chuyện nếu như.”

An Nhiên im lặng.

Cô xuống xe.

Nhưng đi được vài bước, cô nghe anh gọi.

“An Nhiên.”

Cô quay lại.

Mặc Thâm vẫn ngồi trong xe.

Anh nhìn cô.

“Anh không hối hận.”

Cô đứng bất động.

“Về chuyện gì?”

“Đã thích em.”

Cửa kính từ từ kéo lên.

Chiếc xe rời đi.

An Nhiên đứng đó.

Rất lâu.


Tối hôm đó.

An Nhiên mở chiếc USB.

Một thư mục cũ hiện ra.

Tên:

THIÊN LAM — MẬT.

Cô mở.

Có hàng chục file.

Một video.

Cô nhấn mở.

Hình ảnh hiện lên.

Một căn phòng thiết kế.

Một cô gái trẻ.

Là cô.

An Nhiên chết lặng.

Trong video, cô đang nói chuyện với một người đàn ông.

Gương mặt người đó bị khuất.

Cô nghe giọng mình:

“Nhưng tôi không thể làm chuyện này.”

Người đàn ông nói:

“Cô không cần làm gì cả.”

“Nhưng…”

“Chỉ cần giữ im lặng.”

An Nhiên nhìn màn hình.

Tim đập dữ dội.

Video tiếp tục.

Người đàn ông đưa cho cô một phong bì.

Cô không nhận.

“Xin lỗi.”

“Cô sẽ hối hận.”

Video kết thúc.

An Nhiên ngồi bất động.

Cô không nhớ cuộc nói chuyện này.

Nhưng rõ ràng...

Nó đã từng xảy ra.

Điện thoại vang lên.

Mặc Thâm.

Cô bắt máy.

“Anh…”

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Em có xem USB chưa?”

“Rồi.”

“Có gì?”

“Có một đoạn video.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Đừng xem tiếp.”

“Tại sao?”

“Anh đang trên đường đến.”

“Có chuyện gì?”

“Anh vừa nhận được thông tin.”

“Thông tin gì?”

Giọng Mặc Thâm trầm xuống.

“Người đàn ông trong video…”

“Có thể không phải người của Thiên Lam.”

An Nhiên khựng lại.

“Vậy là ai?”

Mặc Thâm không trả lời ngay.

Sau đó nói:

“Anh nghĩ…”

“Người đó có liên quan trực tiếp đến gia đình anh.”

An Nhiên đứng bật dậy.

“Gia đình anh?”

“Ừ.”

“Cụ thể là ai?”

Mặc Thâm nói rất chậm:

“Anh trai anh.”

An Nhiên chết lặng.

“Anh có anh trai?”

“Có.”

“Nhưng…”

Cô chưa từng nghe anh nói.

Mặc Thâm cúp máy.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa bắt đầu rơi.

An Nhiên nhìn màn hình máy tính.

Video đã dừng.

Nhưng một khung hình cuối cùng vẫn còn hiện rõ.

Người đàn ông kia trước khi rời đi đã quay đầu.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Gương mặt bị ánh sáng che mất một nửa.

Nhưng trên cổ tay anh ta...

Có một chiếc đồng hồ.

An Nhiên nhìn chiếc đồng hồ ấy.

Cô bỗng nhớ ra.

Sáu năm trước, cô từng nhìn thấy nó.

Trên tay của...

Tần Mặc Thâm.



Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

Hạ An Nhiên đứng trước màn hình máy tính, ánh mắt dừng lại trên khung hình cuối cùng của đoạn video.

Chiếc đồng hồ ấy.

Mặt đồng hồ màu đen.

Dây da nâu sẫm.

Một đường kim loại bạc chạy dọc theo viền.

Cô nhớ rất rõ.

Sáu năm trước, cô từng nhìn thấy nó.

Trên tay Tần Mặc Thâm.

Nhưng...

Nếu người trong video là anh, tại sao Mặc Thâm lại nói người đó có liên quan đến anh trai anh?

Và nếu không phải anh...

Tại sao chiếc đồng hồ lại giống đến vậy?

An Nhiên tua lại đoạn video.

Cô phóng lớn hình ảnh.

Mờ.

Rất mờ.

Chỉ có thể nhìn thấy cổ tay và một phần góc nghiêng.

Không đủ để xác định khuôn mặt.

Cô đang định xem lại lần nữa thì tiếng chuông cửa vang lên.

An Nhiên giật mình.

Cô đứng dậy.

Nhìn qua mắt thần.

Là Mặc Thâm.

Cô mở cửa.

Anh đứng ngoài hành lang, áo sơ mi đã hơi ướt vì mưa.

“Anh đến nhanh vậy?”

“Anh ở gần đây.”

An Nhiên nhìn anh.

“Vào đi.”

Mặc Thâm bước vào.

Ánh mắt anh lập tức dừng trên màn hình máy tính.

“Em đã xem?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu lần?”

“Không nhớ.”

Anh bước tới.

An Nhiên tránh sang một bên.

Mặc Thâm nhìn khung hình.

Rất lâu không nói.

“Anh nhận ra chiếc đồng hồ?”

“Ừ.”

“Là của anh?”

“Không.”

An Nhiên ngẩn ra.

“Nhưng em từng thấy nó.”

“Anh biết.”

“Trên tay anh?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Trên tay anh trai anh.”

Căn phòng yên tĩnh.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh trai anh thật sự tồn tại?”

Mặc Thâm khẽ nhíu mày.

“Em nghĩ anh bịa ra sao?”

“Không phải.”

Cô ngập ngừng.

“Chỉ là… sáu năm quen anh, em chưa từng nghe anh nhắc đến.”

“Bởi vì anh ấy đã mất.”

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh trai anh tên Tần Mặc Cảnh.”

Cô không nói gì.

“Anh ấy hơn anh năm tuổi.”

“Anh ấy…”

“Đã qua đời sáu năm trước.”

An Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đi.

“Sáu năm trước?”

“Ừ.”

“Cùng thời điểm anh ra nước ngoài?”

“Đúng.”

Cô nhìn anh.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Mặc Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó anh ngồi xuống ghế.

“Tai nạn xe.”

“Tai nạn?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Trên đường từ sân bay về.”

An Nhiên nhìn chiếc đồng hồ trên màn hình.

“Vậy người trong video…”

“Có thể là anh ấy.”

“Nhưng video được ghi trước khi anh ấy mất?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao em chưa từng biết?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Bởi vì lúc đó anh đã rời đi.”

“Anh rời đi ngay sau khi anh ấy mất?”

“Không.”

Anh cúi mắt.

“Anh rời đi trước đó.”

An Nhiên khựng lại.

“Trước?”

“Ừ.”

“Vậy anh ra nước ngoài không phải vì em?”

Mặc Thâm không trả lời.

Một lúc sau anh nói:

“Anh đi vì gia đình.”

“Còn lời tỏ tình với em?”

“Vẫn là thật.”

An Nhiên siết nhẹ tay.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

Mặc Thâm ngẩng đầu.

“Anh chưa từng nói với em vì lúc đó em không liên quan.”

“Nhưng bây giờ em đã liên quan.”

“Anh biết.”

“Vậy hãy nói cho em.”

Anh nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.


Sáu năm trước.

Tần gia đang chuẩn bị thay đổi người điều hành.

Cha của Mặc Thâm đã có ý định để Tần Mặc Cảnh tiếp quản phần lớn tập đoàn.

Mặc Cảnh là người được đào tạo từ nhỏ để trở thành người kế nhiệm.

Anh ấy thông minh, quyết đoán và có khả năng kiểm soát mọi thứ.

Nhưng có một vấn đề.

Mặc Cảnh không muốn tiếp quản toàn bộ tập đoàn.

Anh ấy muốn thành lập một quỹ đầu tư độc lập, tập trung vào những công ty trẻ có tiềm năng.

Trong số đó...

Có một thương hiệu tên Thiên Lam.

“Thiên Lam?”

An Nhiên lập tức ngẩng đầu.

Mặc Thâm gật đầu.

“Anh ấy từng muốn đầu tư vào Thiên Lam.”

“Vậy chuyện rò rỉ thiết kế…”

“Có liên quan.”

An Nhiên im lặng.

“Anh ấy phát hiện có người trong nội bộ cố tình bán thông tin thiết kế cho đối thủ.”

“Người đó là ai?”

“Không xác định được.”

“Sau đó?”

“Anh ấy bắt đầu điều tra.”

“Và gặp tai nạn?”

“Ừ.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh nghĩ đó không phải tai nạn?”

Mặc Thâm không trả lời.

Nhưng ánh mắt anh đã cho cô câu trả lời.

“Anh nghi có người hại anh ấy?”

“Anh không biết.”

“Không biết?”

“Anh chỉ biết rằng trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy từng nói với cha anh rằng mình đã tìm được một người có thể làm chứng.”

An Nhiên lập tức hỏi:

“Ai?”

“Không biết.”

“Không ai biết?”

“Anh ấy chưa kịp nói.”

Cô nhìn màn hình.

“Vậy có thể…”

“Người trong video chính là người đó.”

An Nhiên khẽ rùng mình.


Mặc Thâm lấy điện thoại.

Anh mở một bức ảnh cũ.

Một chàng trai đứng trước cửa một tòa nhà.

Gương mặt có vài nét tương đồng với anh.

An Nhiên nhìn.

“Đây là anh trai anh?”

“Ừ.”

Cô nhìn kỹ.

Sau đó ánh mắt dừng lại ở cổ tay anh ta.

Chiếc đồng hồ.

Giống hệt trong video.

An Nhiên khẽ nói:

“Đúng là anh ấy.”

“Ừ.”

“Vậy sáu năm trước anh ấy đã gặp em?”

“Có.”

Cô lập tức ngẩng đầu.

“Cái gì?”

“Anh ấy từng nhìn thấy em.”

“Ở đâu?”

“Thiên Lam.”

An Nhiên hoàn toàn bất ngờ.

“Anh ấy biết em?”

“Biết.”

“Anh chưa từng nói.”

“Anh không muốn em nhớ lại.”

“Vì sao?”

“Bởi vì trước khi xảy ra tai nạn…”

Mặc Thâm dừng lại.

“Anh ấy từng hỏi anh về em.”

An Nhiên im lặng.

“Anh ấy nói…”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em có thể là người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.”

Cô cảm thấy bàn tay lạnh đi.

“Nhưng em không nhớ.”

“Anh biết.”

“Vậy tại sao anh ấy lại nghi ngờ em?”

“Không phải nghi ngờ em.”

Mặc Thâm nói rất chậm.

“Anh ấy nghĩ em có thể là nhân chứng.”

“Nhân chứng?”

“Ừ.”

“Nhân chứng của chuyện gì?”

“Của việc người nào đó đã đánh cắp dữ liệu của Thiên Lam.”

An Nhiên im lặng.

Cô cố nhớ.

Một căn phòng.

Một tập hồ sơ.

Một người đàn ông.

Một phong bì.

Và một câu nói.

“Chỉ cần giữ im lặng.”

Cô bỗng ôm lấy đầu.

“Em nhớ rồi…”

Mặc Thâm lập tức đứng dậy.

“An Nhiên.”

“Có người đưa cho em một chiếc USB.”

“USB?”

“Ừ.”

“Em còn nhớ nó ở đâu không?”

“Không.”

Cô nhắm mắt.

“Sau đó…”

“Sau đó thế nào?”

“Có người lấy nó đi.”

“Ai?”

“Em không biết.”

Cô mở mắt.

“Nhưng em nhớ một điều.”

“Gì?”

“Người đó không phải anh.”

Mặc Thâm sững lại.

An Nhiên nhìn anh.

“Em từng nghĩ người trong video là anh.”

“…”

“Nhưng người hôm đó…”

Cô cố nhớ.

“Anh ta cao hơn anh.”

Mặc Thâm im lặng.

“Và giọng nói cũng khác.”

Anh khẽ thở ra.

“Cuối cùng em cũng nhớ.”

“Anh biết từ trước?”

“Không.”

“Vậy sao anh vẫn không nói?”

“Anh muốn em tự nhớ.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh sợ em nhớ lại sẽ đau?”

“Ừ.”

“Nhưng em cần biết.”

“Anh biết.”


Một tiếng sau.

Mặc Thâm rời đi.

An Nhiên ngồi một mình trong phòng khách.

Cô nhìn đoạn video lần nữa.

Lần này cô không nhìn chiếc đồng hồ.

Cô nhìn bàn tay.

Ngón trỏ của người đàn ông có một vết sẹo nhỏ.

Cô chợt nhớ.

Ngày đó...

Cô từng nhìn thấy vết sẹo này.

Trên tay một người khác.

Không phải Mặc Thâm.

Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Lý Thanh.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Cuối cùng có người nghe.

“Alo?”

“Cô Lý, là cháu.”

“An Nhiên?”

“Cháu muốn hỏi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Người làm việc cùng anh Tần Mặc Cảnh sáu năm trước…”

Cô dừng lại.

“Có ai có vết sẹo ở ngón trỏ không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu.

“Cô Lý?”

“Có.”

“Là ai?”

“Trợ lý của Mặc Cảnh.”

An Nhiên ngồi thẳng người.

“Tên gì?”

“Chu Dịch.”

Cô ghi lại.

“Bây giờ ông ta ở đâu?”

Lý Thanh thở dài.

“Không biết.”

“Cô từng gặp ông ta sau vụ tai nạn?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Trong tang lễ của Mặc Cảnh.”

An Nhiên im lặng.

“Sau đó ông ta biến mất.”

“Biến mất?”

“Ừ.”

“Cô chắc chắn?”

“Chắc.”

“Còn một chuyện…”

“Chuyện gì?”

“Chu Dịch từng nói với tôi…”

Lý Thanh hạ thấp giọng.

“Người cuối cùng gặp Mặc Cảnh trước khi anh ấy lên xe…”

“Là một cô gái.”

An Nhiên chết lặng.

“Cô gái?”

“Ừ.”

“Là ai?”

“Ông ta nói không nhìn rõ.”

“Nhưng cô gái đó…”

Lý Thanh dừng lại.

“Có mái tóc rất dài.”

An Nhiên không nói được gì.

Bởi sáu năm trước...

Tóc cô cũng rất dài.


Cùng lúc đó.

Tại Tần thị.

Mặc Thâm vừa bước vào phòng làm việc thì trợ lý chạy đến.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên