Cẩm sắt hoa niên

[2/7]: Chương 2

4.


Sau khi giải quyết xong chuyện không vui, Phấn Đại hầu hạ ta thay sang bộ y phục cầu kỳ, quý phái.


Trên đầu, đội lên chiếc mũ tượng trưng cho thân phận Vương phi, cùng đủ loại trâm cài lấp lánh.


Nặng đến nỗi ta gần như không thở nổi.


“Nặng quá! Nặng quá rồi! Có thể bớt cài vài cây trâm được không?”


Ta tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạch Chỉ, người đang tỉ mỉ cài từng cây trâm ngọc lên tóc ta.


Nàng khẽ bật cười, giọng đầy ý trêu ghẹo:


“Vương phi gả chồng rồi mà vẫn còn hay làm nũng như vậy sao?”


Ta tiếp tục triển khai thế công mềm mỏng, ánh mắt đầy mong đợi.


Cuối cùng, nàng mỉm cười chịu thua, tháo xuống mấy cây trâm.


Có lẽ là do tâm lý, nhưng ta cảm thấy đầu mình thật sự nhẹ hơn một chút.


Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng chỉnh trang xong.


Khi ta bước ra khỏi phòng, Lý Mịch đã đứng chờ sẵn ở cửa.


Tiết trời đầu xuân vẫn còn chút lành lạnh, vài cánh hoa rơi từ mái hiên xuống đậu trên vai chàng.


Chàng khẽ mỉm cười, đẹp đến mức khiến lòng người xao xuyến.


Ta tiến đến gần, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa trên vai chàng, sau đó khoác lấy tay chàng, cùng bước về phía cổng phủ.


Thường An, Phấn Đại và Bạch Chỉ lặng lẽ đi theo sau chúng ta.


Đội trên đầu chiếc mũ nặng nề, ta hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng buổi sáng.


Rực rỡ, kiêu hãnh, tràn đầy sức sống.


Ta không còn là một thứ nữ của phủ Thái phó nữa.


Từ hôm nay, ta chính là Yến Vương phi.


Cuộc sống với tư cách Yến Vương phi, từ giờ phút này, chính thức bắt đầu.


5.


“Chết mất thôi, mệt muốn đứt hơi rồi!” Ta vừa bước vào phủ Yến Vương đã lập tức tháo bỏ cái vẻ đoan trang mà mình gắng gượng giữ khi ở trong hoàng cung.


Thục phi nương nương thật sự rất quý mến ta, ân cần trò chuyện suốt cả buổi.


Trong khi đó, Lý Mịch thì cùng Hoàng thượng đánh cờ. Xem chừng hai bên đều ngang tài, không biết bao giờ mới phân thắng bại.


Mặc dù rất thích bầu không khí này, nhưng mớ trang sức nặng nề trên đầu khiến ta chỉ muốn nhanh chóng tìm đường thoát thân.


Cuối cùng, vào lúc ta tưởng chừng đầu mình sắp rớt xuống, Lý Mịch đã thua ván cờ.


Ta và Thục phi cùng ngồi bên quan sát. Thục phi không rành cờ, sở trường của người là thêu thùa, còn ta thì lại nhìn ra ngay từ cuối ván, Lý Mịch cố ý nhường hoàng thượng.


Nếu không, ván cờ này không biết sẽ kéo dài đến khi nào.


Ban đầu ta có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng nhận ra.


Hoàng thượng sẽ không vì thắng thua của một ván cờ mà ghi hận với con trai mình.


Cũng như sẽ không vì con trai cố ý thua mà sinh lòng bất mãn.


Đã vậy, tại sao không nhường?


Sinh ra nơi cung cấm, lớn lên trong triều đình, phải biết tiến biết lùi.


Lý Mịch muốn làm một vương gia nhàn tản, tưởng chừng dễ dàng, nhưng lại chẳng hề đơn giản.


So với tranh đoạt ngôi vị, giữ mình tránh xa những cuộc đấu đá phe phái, không bị lôi kéo mà vẫn vững vàng không lay động, mới là khó nhất.


Muốn liều mạng dốc sức một phen thì dễ, muốn không màng sống chết để chiến đấu cũng không khó.


Nhưng muốn toàn thân thoái lui, e rằng chỉ là mộng tưởng viển vông.


Lý Mịch, chàng thật sự có thể bảo toàn bản thân, không vướng bận điều gì sao?


Ta khẽ nâng tay tháo chiếc mũ nặng nề trên đầu, đưa cho Phấn Đại.


“Thoải mái thật.” Ta thở phào một hơi, cảm giác như cả đầu nhẹ bẫng đi.


Lý Mịch đứng cạnh nhìn ta, bật cười, tự tay tháo giúp ta những cây trâm còn sót lại.


Thay sang thường phục, cuối cùng ta cũng cảm nhận được linh hồn trở về với thân xác.


Nằm dài trên giường, ta chẳng buồn nhúc nhích.


Lý Mịch ra hiệu cho gia nhân rời đi, rồi khép cửa phòng lại.


“Nàng mệt thì ngủ một lát đi.” Chàng cúi người nằm cạnh bên, khẽ nói.


Ta nhìn thẳng vào đôi mắt chàng, trong trẻo và sáng ngời, đến mức khiến người ta phải xao xuyến.


Thật sự câu dẫn lòng người mà.


Trong lòng ta lặng lẽ niệm: Tội lỗi, tội lỗi.


Ta gật đầu, thuận nước đẩy thuyền.


“Chàng bảo ta ngủ thì ta ngủ. Xem đây, giờ ta sẽ ngủ ngay trước mắt chàng!”


Có lẽ ta thực sự mệt, vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng đến khi trời xế chiều.


Khi tỉnh lại, ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào căn phòng.


“Phấn Đại?” Ta mơ màng gọi.


“Vương phi có gì sai bảo ạ?” Phấn Đại bước vào.


Ta nhìn quanh, không thấy Lý Mịch đâu.


“Vương gia đâu rồi?”


Phấn Đại khẽ cười, đáp: “Vương gia đang múa kiếm ngoài sân.”


Múa kiếm? Chuyện thú vị như vậy ta làm sao có thể bỏ qua!


Ta vội vàng chạy ra ngoài.


Vừa đến cửa, liền thấy hoa rụng đầy sân, chàng đứng giữa những cánh hoa ấy, múa kiếm một cách uyển chuyển.


Gió nhẹ buổi chiều tà khẽ làm bay tóc chàng, cuốn theo những cánh hoa dưới chân.


Cảnh tượng đẹp đến ngẩn ngơ.


Ta mỉm cười, trong lòng xao xuyến. 


Rung động rồi.


Chàng thấy ta, liền dừng tay, đặt thanh kiếm sang một bên, đứng dưới gốc cây đào mỉm cười đáp lại.


“Bạch Chỉ, dọn cơm!”


Ta phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một câu nói chẳng mấy thơ mộng.


Bởi vì ta vừa bị cơn đói làm tỉnh giấc, mà nếu không đói, chắc ta còn ngủ đến sáng mai mất.


Phấn Đại và Bạch Chỉ thoáng khựng lại, hiển nhiên không theo kịp lối suy nghĩ của ta.


Ban nãy còn có chút dư vị thơ mộng, nhưng Vương phi nhà mình lại chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống.

Ta cũng đành bất lực. 


Đói bụng thì biết làm sao bây giờ?


Lý Mịch bật cười thành tiếng, đưa kiếm cho Thường An rồi nói:


“Nghe lời Vương phi, dọn cơm.”


Nếu nói không hợp nhau thì không đúng, ít nhất, trong chuyện ăn uống, ta và chàng rất đồng quan điểm.

Đó là: Dù thế nào cũng phải no bụng trước rồi tính sau!


6.


Để thực hiện lời tuyên bố hùng hồn "ngủ đến khi mặt trời lên cao" của mình, ngày thứ hai sau khi vào Vương phủ, ta chẳng phải thỉnh an, cũng không cần bái kiến ai, tóm lại là không cần làm gì cả.


Thế là, ta ung dung ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu.


Lý Mịch múa kiếm xong lại ghé Ngọc Đường Lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất ở Sương Đô, mang về cho ta một bàn đầy thức ăn ngon lành.


Không cưỡng lại được hương thơm quyến rũ của mỹ vị, ta bị mùi thơm nức mũi gọi tỉnh dậy.


“Ôi trời, nhiều đồ ăn quá!”


Ta không thèm khoác thêm áo ngoài, chạy thẳng ra bàn, lập tức ăn ngấu nghiến.


Lý Mịch tựa bên cửa sổ đọc sách, thoạt nhìn giống như đang xem kiếm phổ.


“Ta thấy chàng cũng chăm chỉ đấy.” Ta vừa nhai vừa chân thành khen ngợi.


“Nhàn rỗi quá nên giết thời gian thôi.” Chàng gập sách lại, đến ngồi bên cạnh ta.


Ta đẩy đĩa thức ăn về phía chàng: “Này, cái này ngon lắm, thử đi.”


Chàng cầm một miếng đào hoa tô, một hơi ăn hết.


Cũng được, sức ăn ngang ngửa ta.


Ta không chịu thua, uống một hơi hết cả bát chè tuyết nhĩ.


Sau khi ăn no uống say, ta bắt đầu cảm thấy chán chường. Nhìn ánh nắng sắp lặn ngoài cửa sổ, ta chợt nảy ra một ý tưởng.


“Chúng ta đấu cờ đi?”


Mấy năm qua, tài nghệ mà phụ thân tự hào nhất ở ta chính là cờ vây.


Lý Mịch có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.


“Đừng nhường ta đấy nhé.”


Nhớ đến lần trước chàng cố ý nhường Hoàng Thượng, nên ta phải nhắc nhở.


“Được, không nhường.”


Chàng để ta chọn quân, ta lấy quân đen và đi trước.


Trận chiến không khói thuốc bắt đầu!


Hơn một canh giờ trôi qua, thức ăn trên bàn đã được đổi lượt khác, nhưng ván cờ vẫn chưa phân thắng bại.


Ta vừa nhai bánh đậu xanh, tay phải vừa cầm quân cờ.


Trận chiến căng thẳng thật.


Không ngờ ta có thể đấu với chàng đến mức ngang tài ngang sức, thậm chí còn chiếm thế thượng phong.

Lý Mịch chau mày, chăm chú suy nghĩ bước tiếp theo.


Ta tiện tay nhét vào miệng chàng một miếng bánh đậu xanh: “Vị mới, ngon lắm.”


Chàng cắn phải phần nhân dính dẻo, dở khóc dở cười.


“Đây có tính là phá rối đối thủ không?”


“Đâu có!” Ta oan ức kêu lên.


“Ta chỉ sợ chàng đói thôi, có lòng tốt mà.”


“Ồ~” Chàng cố ý kéo dài giọng.


Bên cạnh, Thường An, Phấn Đại và Bạch Chỉ vừa ăn uống vừa theo dõi tình hình.


Trên đĩa chỉ còn lại một miếng bánh táo đỏ, cả ba đồng loạt dồn ánh mắt như hổ đói vào miếng bánh đáng thương.


Nhìn cảnh đó, ta bật cười: “Nào nào, đặt cược đi, đoán xem ta hay Vương gia sẽ thắng?”


“Nếu đoán đúng, ta sẽ mua thêm ba đĩa nữa để từ từ ăn.”


Phấn Đại và Bạch Chỉ lập tức phản ứng, đồng thanh: “Nô tỳ cược Vương phi thắng!”


Thường An lặng lẽ bước qua đứng cạnh Lý Mịch: “Nô tài cược vương gia.”


Lý Mịch nhìn ta cười bất lực: “Vương phi đúng là nhàn rỗi.”


“Đừng nản chí, đừng nản chí, thắng hay thua ta đều mua thêm bánh cho chàng.”


Ta dịu dàng xoa đầu chàng.


Chàng ngẩn người.


Ta chợt nhận ra hành động của mình có phần không đúng phép tắc, định rụt tay lại.


Chàng bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, đặt tay ta xuống bàn: “Bánh thì không cần, A Tú chỉ cần nhường ta là được.”


Lần này đến lượt ta ngơ ngác.


Bên cạnh, ba người trợn mắt há mồm, miệng còn lớn hơn quả trứng gà.


Đây mà là vương gia nhàn tản sao? Đây rõ ràng là hồ ly tinh đội lốt vương gia!


Mặt ta nóng bừng, vội rụt tay lại.


“Không nhường!” Ta nhỏ giọng cãi lại.


Nhưng nhìn thế trận sắp kéo dài đến tận sáng, ta đành nhượng bộ.


Nhanh chóng kết thúc ván cờ, rồi cả năm người lại ngồi ăn thêm một bàn đầy thức ăn.


Ăn no, ta leo lên giường, ôm lấy người bên cạnh, nhỏ giọng nói:


“Lần sau ta sẽ không nhường đâu.”


Lý Mịch bật cười, xoa nhẹ đầu ta, rồi đặt một nụ hôn lên trán:


“Được, lần sau không nhường.”


Một đêm mộng đẹp.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên