1.
Ta, Dung Tú, thứ nữ của Thái phó đương triều. Tuy rằng cầm kỳ thi họa đều thông thạo, dung mạo cũng được xem là mỹ nhân đệ nhị kinh thành.
Nhưng trước ánh hào quang của đại tỷ – Dung Cẩm – mỹ nhân đệ nhất kinh thành, tài nữ Sương Đô, mọi tài năng của ta đều trở nên lu mờ.
Ta vốn không màng đến việc tranh giành danh hiệu ấy, vì có tranh cũng chẳng thắng. Chi bằng làm một kẻ an nhàn, sống dưới sự che chở của phụ thân và đại tỷ, vui vẻ đến hết cả đời.
Phu quân của ta, Lý Mịch, Cửu Hoàng tử, con của Hoàng đế, được phong tước Yến Vương – một vị vương gia nhàn tản. Nói là nhàn tản, kỳ thực là không có thực quyền trong triều.
Văn chương của chàng không bằng Hiền Vương, võ lược lại kém Hành Vương, mọi thứ đều không nổi bật.
Mẫu phi của chàng – Thục phi Tạ thị – tuy mang danh phận Thục phi, nhưng cũng không được sủng ái.
Bà vốn là thanh mai trúc mã của Hoàng đế, niệm chút tình cũ, Hoàng đế ban cho bà danh vị Thục phi để giữ thể diện, đồng thời cân bằng thế lực của Triệu Quý phi.
Hoàng đế rất cẩn trọng, điều ngài kiêng kỵ nhất chính là sự liên kết giữa tiền triều và hậu cung.
Triệu Quý phi tuy được sủng ái, nhưng vì xuất thân thấp kém, sẽ không gây họa đến chính sự.
Tóm lại, mẫu tử bọn họ, cũng như ta, đều là những kẻ trong thiên hạ, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
…..
Tại sao ta lại thay đại tỷ gả cho Yến Vương ư?
Đại tỷ ta nói rằng, tỷ ấy không thích Lý Mịch.
Tỷ ấy là người lòng cao hơn trời, quyết không cam tâm gả cho một vương gia nhàn tản, sống một cuộc đời bình lặng.
Vì thế, đại tỷ nói ta thay tỷ ấy xuất giá.
Đại tỷ cười nói:
“Dù sao thánh chỉ cũng chỉ nói gả nữ nhi Dung gia, đâu có bảo phải là ta. Muội cũng là nữ nhi Dung gia, không phải sao? Tú nhi, muội thay ta đi nhé ~”
Lời đại tỷ nói thì dễ nghe, nhưng tâm tư của nàng, ta lại không hiểu sao?
Đại tỷ tuy kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ đã nhường nhịn ta mọi bề.
Sau khi mẫu thân qua đời, mỗi khi phụ thân trách phạt, tỷ đều đứng ra bảo vệ ta.
Khi ta bị các tiểu thư bắt nạt, tỷ luôn thay ta xả giận.
Đại tỷ như mẫu thân thứ hai của ta, là người yêu thương ta nhất trên đời.
Ta chỉ là thứ nữ, thân phận thấp kém, mọi mặt đều không thể so với tỷ ấy.
Dựa vào ánh hào quang của tỷ, cộng thêm thân phận thấp hèn của ta, kiểu gì cũng chỉ có thể gả cho một gia tộc chẳng mấy tiếng tăm.
Mà Yến Vương, so ra, cũng là lựa chọn tốt nhất.
……
Gả cho Yến Vương có ba cái lợi:
Thứ nhất, không lo ăn mặc. Dù là vương gia nhàn tản, chàng vẫn có phủ riêng, lại có mẫu phi là Thục phi. Cơm áo cả đời không cần lo nghĩ.
Thứ hai, cuộc sống yên bình. Hiện giờ, Hành Vương và Hiền Vương đấu đá kịch liệt, phân tranh ngôi vị. Nhưng Yến Vương hoàn toàn không dính dáng, dù sau này tranh đấu đến mức máu chảy thành sông, chàng vẫn có thể bình yên ở ngoài cuộc.
Thứ ba, Yến Vương tuấn mỹ vô song! Ai bảo vương gia nhàn tản thì phải trung niên phát tướng? Lý Mịch nay mới mười chín, dung mạo như ngọc thụ lâm phong, phong thái ôn hòa, cư xử nhã nhặn.
Đại tỷ sinh ra đã mang thiên mệnh, nhất định phải dấn thân vào cuộc tranh quyền đoạt vị, trở thành quân cờ trong tay người khác.
Nếu tỷ ấy không thể trở thành Hoàng hậu, vậy gả cho ai cũng chẳng còn ý nghĩa.
Phụ thân từ nhỏ đã dạy đại tỷ: “Phải làm kẻ đứng đầu, vì kẻ thứ hai sẽ chẳng ai nhớ đến.”
Dung gia hiện tại vẫn chưa chọn phe, nhưng chỉ cần đại tỷ xuất giá, đó sẽ là lời tuyên bố cuối cùng.
Nhưng ta thì khác.
Là thứ nữ, ta không đại diện cho Dung gia.
Người gả cho Yến Vương, chỉ có thể là ta.
Đại tỷ muốn cho ta một góc bình yên trong hỗn loạn.
Phụ thân muốn đem ta làm quân cờ tốt thí, để đổi lấy lợi ích.
Vừa hay hợp ý ta.
Thế là, khi tin đồn “Tiểu thư nhà Thái phó được ban hôn với Yến Vương” lan truyền khắp nơi, ta – một thứ nữ – thay đại tỷ tiếp chỉ, trở thành Yến Vương phi.
2.
Ta ngồi trên mép giường, trên đầu đội khăn voan đỏ, lặng lẽ chờ Lý Mịch – phu quân của ta – bước vào phòng để vén khăn.
Hôn lễ hoàng gia luôn phức tạp và cầu kỳ. Người thân thích trong tông thất thì đông như kiến, đã vậy ai nấy đều tửu lượng phi phàm.
Ta đoán, chờ đến khi Lý Mịch quay lại, e rằng chàng đã say khướt rồi.
Chờ mãi, ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng náo nhiệt vọng lại từ tiền sảnh.
Ta đã buồn ngủ đến nỗi sụp cả mí mắt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo.
Ngủ rồi, chưa nói đến chuyện phu quân có giận hay không, chỉ riêng phụ thân ta mà biết chuyện, chắc chắn ta sẽ bị rầy la.
Ngọn nến trên bàn sắp cạn, cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng động.
Lý Mịch bước vào, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người chàng. Dáng vẻ bình thản, không hề giống người vừa uống say.
“Thật có lỗi quá, để nàng phải chờ lâu rồi.”
Chàng mở lời, còn chưa đợi ta hành lễ đã lên tiếng xin lỗi. Giọng nói trầm ấm, ôn hòa, tựa như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ta ngây người một lát, rồi vội vã đứng dậy hành lễ.
“Tham kiến vương gia.”
Chàng khẽ nâng tay, đỡ ta đứng dậy. “Miễn lễ.”
Sau đó, đôi bàn tay thon dài của chàng vươn ra, nhẹ nhàng vén khăn voan trên đầu ta.
Ánh nến chập chờn chiếu sáng dung mạo của chàng.
Thanh thoát như gió mát, dịu dàng như trăng sáng, trong ánh mắt còn mang theo một nụ cười ôn hòa.
“Cả ngày bận rộn, nàng có mệt không?”
Chàng hỏi một cách tự nhiên.
Ta và chàng không phải người xa lạ. Trước đây từng gặp qua nhiều lần trong các buổi cung yến.
Có một lần, Triệu Quý phi không rõ vì sao, bỗng hứng thú muốn ta tấu một khúc mua vui sau khi đại tỷ biểu diễn bài ‘Tắc Ngoại Khúc’.
Không biết bà muốn nâng ta hay muốn khiến ta bẽ mặt, ta chỉ có thể tuân theo.
Ngồi trước đàn, ta từ tốn tấu một khúc ‘Cẩm Sắt Hoa Niên.’
Khúc nhạc này không mang sát khí như ‘Tắc Ngoại Khúc’, mà như một nét xuân quang mềm mại giữa thời thái bình, vừa nhẹ nhàng vừa sáng sủa.
Đáng tiếc, dù ta không mắc lỗi nào, nhưng cũng không ai để ý đến.
Con người luôn thích nhìn người khác thất bại để tự cảm thấy an ủi. Nếu chẳng có ai mắc lỗi, họ lại cho rằng buổi yến tiệc trở nên nhạt nhẽo.
Cũng giống như hôm đó, bài đàn của ta tuy hoàn mỹ, nhưng vẫn chìm trong im lặng.
Không một tiếng vỗ tay, cả khán phòng im phăng phắc.
Chỉ có một người – Lý Mịch – đột nhiên đứng dậy, vỗ tay khen ngợi, phá vỡ dáng vẻ trầm mặc thường ngày.
Lúc ấy, ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Dù vô tình hay cố ý, ân tình của người khác, ta luôn ghi nhớ.
Từ đó, ấn tượng của ta về chàng vẫn luôn tốt.
“Có mệt. Còn hơi đói nữa.”
Ta thành thật trả lời, bụng đã đói đến dán cả vào lưng. Chàng mau mau cho ta chút đồ ăn đi!
Lý Mịch bật cười, bước ra ngoài dặn dò vài câu.
Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã bày đầy các món điểm tâm tinh xảo.
Hai mắt ta sáng rỡ, không nhịn được nuốt nước miếng.
“Vậy ta không khách sáo nữa!”
“Ừm.” Chàng cởi áo ngoài, ngồi xuống bên cạnh ta.
Không lâu sau, hai đĩa bánh hoa quế, ba bát chè hạt sen, một phần bánh hoa đào, hai đĩa bánh táo đỏ, và một đĩa sữa nhài đều bị ta quét sạch.
Thỏa mãn! Quả thật là quá thỏa mãn!
Lý Mịch thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Chàng nhìn ta với vẻ buồn cười. “Tiểu thư khuê các chẳng phải đều ăn uống nhã nhặn, từ tốn sao?”
Ta vừa nhấm nháp miếng bánh nhân hạt đào, vừa đáp:
“Chàng là phu quân của ta. Trước mặt chàng, ta cần gì phải làm bộ làm tịch.”
Nghĩ nghĩ, cảm thấy lời mình nói hơi không phải, ta vội vàng bổ sung:
“Nhưng bên ngoài ta rất ngoan, sẽ không khiến chàng mất mặt đâu. Yên tâm!”
Lý Mịch ngẩn ra, sau đó khẽ cười.
Chàng giơ tay, tháo mũ cài tóc trên đầu ta, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc.
“Ta không sợ nàng khiến ta mất mặt.”
Lần này, đến lượt ta ngây người.
Chàng tiếp lời:
“Từ nay, nàng có thể gọi ta là Cảnh Nhiên, đó là tên tự của ta.”
“Gọi vương gia nghe xa cách quá, gọi phu quân lại sợ nàng chưa quen.”
Thật khéo léo!
Ta âm thầm khen ngợi trong lòng.
“Được, vậy sau này… Cảnh Nhiên, chàng cũng có thể gọi ta là A Tú.”
“Đó là cách đại tỷ hay gọi ta.”
Ta không có tên tự.
Khi ta sinh ra, phụ thân cùng mẫu thân và đại tỷ đều đang ở Tô Châu, chỉ có nương ta ở nhà.
Mãi ba tháng sau, phụ thân mới trở về.
Nghe nương ta kể lại, lúc ấy phụ thân chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi nói:
“Đường Ly tên là Dung Cẩm, vậy gọi nó là Dung Tú đi.”
Nói xong, ông liền vội vã rời đi, chẳng màng đặt thêm tên tự cho ta.
Dung Cẩm, Dung Tú – một đôi từ mỹ lệ, nhưng tên ta chỉ tồn tại vì tên của đại tỷ.
Sau này, ta không còn mong mỏi gì từ phụ thân nữa.
Không phải từ nhỏ ta đã lười biếng, mà là vì biết cố gắng cũng vô ích, nên chi bằng bỏ mặc.
“Được.”
Lý Mịch không nhắc thêm về chuyện tên tự, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy A Tú, nàng còn đói không?”
Ta lắc đầu, cười nói không đói.
Chàng nghĩ ta là heo sao? Đã ăn đến thế còn hỏi!
Lý Mịch gật đầu, gọi người dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn.
Ta ngoan ngoãn nằm trở lại giường.
Ánh nến bập bùng trong đêm, tiếng ồn ào bên ngoài giờ đây chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa.
3.
Sáng sớm hôm sau, ta mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.
Miễn cưỡng mở mắt ra, ta thấy dung nhan tuấn tú của chàng đang sát bên, ung dung nhìn ta đầy thích thú.
“A Tú, dậy thôi.”
Ta bất giác phát ra một tiếng ngái ngủ, mang theo chút nũng nịu: “Không muốn ~”
Nói rồi, ta lại rúc vào lòng chàng, như thể muốn ngủ thêm một lát.
Chàng bật cười, trong ánh mắt pha lẫn chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dỗ dành ta:
“Nhưng hôm nay chúng ta phải vào cung tạ ân. Phụ hoàng và mẫu phi còn đang đợi đấy.”
Ta nghe loáng thoáng, trong đầu chỉ đọng lại một câu: Hoàng thượng đang đợi ta.
Ta lập tức bật dậy khỏi giường.
“Hả? Mau, mau, mau! Mau thay y phục!”
Ta kéo tay chàng, lôi chàng xuống giường cùng mình.
Chàng cười lớn, rồi bất ngờ ôm ta trở lại giường, dùng chăn quấn ta kín mít như một cuộn kén.
“Thường An, đưa thị nữ của Vương phi vào đây.”
“Vâng.”
Ta ngơ ngác nhìn chàng. “Cảnh Nhiên, chẳng phải Hoàng thượng đang đợi chúng ta sao?”
Chàng chớp mắt, cố ý làm ra vẻ vô tội.
“Chỉ là để dỗ nàng tỉnh dậy thôi. Còn sớm, chỉnh trang xong vẫn kịp.”
Ta hừ một tiếng, giơ tay đấm nhẹ vào lưng chàng.
Đại lừa đảo! Đánh thức nữ nhân bằng cách này, quả là đại lừa đảo!
Không lâu sau, Thường An – hộ vệ thân cận của chàng – dẫn vào một thị nữ đang khóc sướt mướt, khuôn mặt đầy nước mắt.
“Tiểu Xuân?”
Nhận ra người đó, ta không khỏi ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy?” Ta nhìn chàng, ánh mắt đầy thắc mắc.
Chàng ngồi xuống bên cạnh ta, một tay vòng qua vai, kéo ta tựa vào lòng. Giọng chàng trầm thấp, chỉ đủ để ta nghe:
“Nàng ta… quyến rũ ta.”
Ta nhìn Tiểu Xuân với ánh mắt không thể tin được.
Ta năm nay mười bảy tuổi, Tiểu Xuân cũng đã theo ta hơn mười năm.
Mang nàng theo làm của hồi môn, chẳng qua vì ta tin tưởng nàng.
Không ngờ rằng, nàng lại dám làm chuyện bỉ ổi như vậy ngay trong đêm tân hôn của ta.
Sống từng ấy năm, hóa ra ngay cả một người có thể hoàn toàn tin cậy ta cũng không có.
Đắng cay làm sao. Bi ai biết nhường nào.
“Lẽ ra ta đã xử lý nàng ta từ tối qua rồi,” chàng nói, “nhưng nghĩ đến việc đây là người của nàng, nên muốn hỏi ý nàng trước.”
“Tiểu thư! Là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ nhất thời bị quỷ ám!”
Tiểu Xuân quỳ xuống khóc lóc, cả người run rẩy như chiếc lá trong gió.
Ta giận đến phát run:
“Ngươi đã biết là sai, tại sao còn làm chuyện như vậy?”
Ta nhìn nàng, mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào không nói nên lời.
Nàng từng cùng ta hái đào, thêu thùa, lúc nhỏ chưa từng rời khỏi ta nửa bước.
Tại sao lại phản bội ta?
Tại sao chứ?
Nhưng lòng người chính là thứ đáng sợ như thế, ta mãi mãi cũng không biết ai sẽ phản bội mình vào lúc nào.
Ta im lặng một hồi lâu.
“Ta đã gả vào đây, giờ đều là người của phủ Yến vương cả. Cứ làm theo quy củ của chàng đi.”
Chàng gật đầu, ra hiệu cho Thường An.
"Tuân lệnh.” Thường An kéo Tiểu Xuân ra ngoài.
Hai người đi đến cửa, ta chợt gọi Thường An lại.
“Khoan đã!”
Ta quay sang nhìn chàng. “Có thể… tha cho nàng ta một mạng không?”
Chàng khẽ đáp: “Được.” Rồi ôm ta vào lòng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má ta.
Cảm giác bị phản bội, thực sự… rất đau.
“Ta sẽ sắp xếp cho nàng thị nữ mới. Họ trước đây đều là người hầu cận mẫu phi, chắc chắn đáng tin cậy hơn.”
Ta gật đầu.
Khóc gì chứ, khóc cái gì mà khóc.
Chỉ là một kẻ phản bội mà thôi, không đáng để ta rơi nước mắt.
Ta tự nhủ với bản thân.
Không lâu sau, từ cửa có hai thị nữ bước vào.
“Nô tỳ Phấn Đại,”
“Nô tỳ Bạch Chỉ,”
“Tham kiến Vương gia, Vương phi.”
Một người trông lớn tuổi hơn, vẻ ngoài điềm tĩnh, nghiêm túc.
Người còn lại tuổi tác gần bằng ta, nhưng ánh mắt lanh lợi, linh hoạt.
“Miễn lễ.”
“Nhìn có vừa ý không?” Chàng quay sang hỏi ta.
“Vừa ý ạ. Đa tạ chàng.”
“Không cần khách sáo như thế. Ta là phu quân của nàng mà.”
Dù biết rõ đây là sự thật, nhưng lời chàng nói vẫn làm ta có chút bối rối.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng dời ánh mắt đi nơi khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com