Cẩm sắt hoa niên

[4/7]: Chương 4

9.


Thánh chỉ tứ hôn cho đại tỷ đã đến, cả Sương Đô lại thêm một lần náo nhiệt.


Mấy người kể chuyện ngoài phố bắt đầu thêu dệt những câu chuyện đầy màu sắc, nói rằng đại tỷ ta và Hành vương là nhân duyên trời định, một đôi lương duyên mỹ mãn đến nhường nào.


Ta cũng bị lôi ra so sánh với đại tỷ, nào là Yến vương và Hành vương giờ thành huynh đệ cọc chèo, Yến vương có khi cũng sẽ đứng về phe nào đó.


Ta và chàng chỉ yên ổn sống qua ngày, vừa để chặn miệng lưỡi thế gian, vừa để tương lai có thể toàn thân thoái lui.


Ta đành tạm thời không gặp đại tỷ, chỉ nhờ Thường An làm trung gian chuyển thư qua lại.


Lời đồn cũng dần lắng xuống, ngày tháng trở lại bình yên.


Nhàn rỗi chẳng có việc gì, ta và Lý Mịch liền đến Ngọc Đường Lâu ăn chút điểm tâm, uống trà, nghe hí khúc.


Hoặc đến Kim Ngân Lâu nghe kể chuyện, nhấm nháp hạt dưa.


Có lúc ngồi trước sân xem chàng múa kiếm, có lúc cùng nhau đánh cờ.


Ta thường ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao, chàng hạ triều về lại dẫn ta ra phố chợ ở Sương Đô, tìm vài món đồ lạ lẫm về chơi.


Những ngày tháng như thế thực sự nhàn hạ.


Một hôm, ta và chàng đến Kim Ngân Lâu nghe kể chuyện.


Ta trốn trong đám đông, chỉ để lộ đầu ra nghe.


Người kể chuyện ở Sương Đô lại có một câu chuyện mới, lần này chính là về ta – vị thứ nữ không được sủng ái của Thái phó, và Yến vương – vị vương gia nhàn tản.


“Phải nói Yến Vương của chúng ta là người nhàn rỗi số một Đại Lương. Từ khi thành thân, lại càng thêm nhàn.”


“Sao, sao cơ?” Đám đông nghe đến mê mẩn.


“Các vị thử nghĩ xem, từ sau khi thành thân, Yến Vương ngày nào cũng chạy đi đâu? Chạy đi mua điểm tâm cho Yến Vương phi!”


“Ngay hôm qua, ta còn thấy ngài và Vương phi đến Kim Ngân Lâu nghe kể chuyện nữa kìa.”


Người kể càng nói càng hăng, nước bọt tung tóe.


“Ta cũng thấy! Vài ngày trước, Yến Vương còn đến chỗ ta mua một cây kẹo hồ lô cho Vương phi đấy!” Một bà lão đứng trong đám đông góp lời.


Cả đám lại cười ồ lên.


“Ây da, Yến Vương điện hạ, ngài không định phản bác chút sao? Người ta nói ngài là kẻ nhàn rỗi số một đấy.” Ta kéo tay áo Lý Mịch, cố ý trêu chọc.


Chàng ôm lấy vai ta, ghé sát tai ta nói nhỏ: “Người ta nói đúng mà, ta phản bác làm gì?”


“Hay mai ta đổi lại, để Vương phi tự đi mua kẹo hồ lô nhé?”


Ta đập nhẹ tay chàng, “Không thèm!”


Lý Mịch bật cười, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.


“Ta nào dám?”


Ta giả bộ tiếp lời chàng, “Có gì mà không dám?”


“Vương phi của ta xinh đẹp thế này, nếu bị người khác cướp mất thì làm sao?” Chàng nhìn ta chăm chú.

Đôi mắt đào hoa ấy thực khiến người ta xao động, đến nỗi ta chẳng thể nói được lời nào.


Chỉ đành khẽ đấm vào ngực chàng, “Đừng nói bậy.”


Ngày tháng an nhàn, chớp mắt đã một tháng trôi qua.


Ngày đại tỷ xuất giá đã đến.


“Bạch Chi, ta thật sự không muốn đội chiếc mũ này nữa, đầu ta muốn đứt ra rồi đây!” Ta níu lấy tay nàng, làm nũng.


“Vương phi ngoan đi nào, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, mũ miện thì không thể không đội.”


???


Nghe đi, toàn lời quái gở gì thế này?


Đội cả đầu toàn trâm ngọc, cuối cùng ta cũng ra khỏi cửa.


Trên xe ngựa, thấy ta khổ sở vì đầu quá nặng, Lý Mịch không nhịn được nói: “Nếu nàng thấy khó chịu, gỡ xuống cũng không sao.”


“Lễ nghĩa không thể bỏ!” Ta nghiến răng đáp.


Chàng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt ta.


“Ừm, vất vả cho Vương phi rồi.”


“Chàng còn cười! Đồ vô tâm!” Ta tức tối lườm chàng một cái.


Đến Hành vương phủ, Lý Mịch đỡ ta xuống xe.


Một tay ta nắm lấy chàng, tay còn lại giữ chặt chiếc mũ.


Chết tiệt thật, ai làm ra cái mũ nặng như thế này chứ!!


Nhìn các tiểu thư nhà quan lại đã nhập tiệc, đầu họ chỉ cài vài cây trâm ngọc, ta không khỏi ghen tị.

“Nhất bái thiên địa ——”


Nhìn đại tỷ trên cao, khoác khăn hỉ đỏ, rực rỡ như ngày thường. Ta ngắm bóng lưng tỷ ấy mà lòng nặng trĩu nỗi buồn.


Tất cả khách khứa đều hiểu, đây là một cuộc trao đổi lợi ích.


Ta cũng hiểu.


Có lẽ vì uống rượu, lúc này mắt ta đã đỏ hoe.


Ta nghĩ, nếu đại tỷ không phải là đích trưởng nữ Dung gia, có lẽ giờ này tỷ ấy đã có thể gả cho người mà mình thật lòng yêu thương, cũng thật lòng yêu thương tỷ.


Chứ không phải trở thành con cờ hy sinh trong cuộc trao đổi lợi ích này.


Đáng tiếc, không có nếu như.


Chưa bao giờ có.


Đại tỷ, nếu đây là số phận mà tỷ không thể thoát khỏi, muội chỉ mong trong khả năng có thể, tỷ sẽ mãi mãi được hạnh phúc.


Dù muội biết, điều đó là không thể.


Con phượng hoàng kiêu hãnh và mỹ lệ ấy, cuối cùng vẫn bị nhốt trong chiếc lồng danh lợi.


10.


Sau khi đại tỷ xuất giá, kinh thành cũng không có sự kiện gì quan trọng nữa.


Hôm nay là tiệc đầy tháng của đích tử nhà Thượng thư Hình bộ, mai là sinh nhật lão phu nhân phủ Khang Tề hầu, ngày mốt lại đến hôn lễ của thiên kim nhà Thái sử lệnh.


Ngoài những việc đó ra, chẳng có gì đáng nói.


Ta và Lý Mịch, hai người "nhàn rỗi" số một Đại Lương, tiếp tục sống những ngày bình lặng, thong dong.

Hoa xuân trước sân nở rồi tàn, chẳng mấy chốc, một năm nữa lại qua đi.


Chốn tiền triều, tranh đoạt ngôi vị ngày càng căng thẳng.


Hành vương và Hiền vương đối đầu không ngừng.


Mỗi lần Lý Mịch hạ triều trở về, câu đầu tiên của chàng thường là chuyện phe Hành vương dâng sớ tố Hiền vương, hoặc ngược lại, Hiền vương phản pháo Hành vương.


Rõ ràng đều là huyết thống thân thích, vậy mà vì ngai vàng, đấu đến đầu rơi máu chảy.


Có lẽ, được sinh ra trong hoàng tộc chính là bất hạnh lớn nhất của họ.


Mặt trời đã lên cao, ta vẫn lười biếng nằm trên giường.


Quay sang nhìn Lý Mịch bên cạnh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, ta tiện tay vỗ vỗ mặt chàng.


“Cảnh Nhiên~” Ta lí nhí gọi, giọng vẫn ngái ngủ.


“Sao thế?” Chàng cũng chưa hoàn toàn tỉnh.


“Đói rồi.”


“À? Được, đi ăn thôi.” Chàng nhíu mày, tỉnh hẳn, bế ta đến trước bàn trang điểm.


“Không trang điểm nữa, cũng đâu ra ngoài gặp ai.” Ta lười nhác đáp, đầu óc chỉ nghĩ đến ăn uống.


Chàng bật cười, “Không sao, Vương phi nhà ta không trang điểm cũng đã đẹp rồi.”


“Chỉ có chàng biết dỗ ngọt thôi!” Ta cười, nửa thật nửa đùa khen chàng.


Bạch Chỉ và Phấn Đại mang bữa sáng lên, vừa nhìn thấy một đĩa bánh hạt dẻ hoa hồng, mắt ta đã sáng rực.

“Dạo gần đây Giang Nam có hội đèn lồng, nàng muốn đi xem không?”


Nghe đến hội đèn, ta lập tức bỏ dở miếng bánh hoa hồng, mắt sáng như sao.


“Hội đèn lồng!!!”


“Muốn đi!” Ta níu lấy tay áo chàng, đầu tựa vào vai chàng, đôi mắt long lanh nhìn chàng đầy mong chờ.

“Vậy khi nào khởi hành đây?”


Chàng nhìn ta, ánh mắt chứa đầy ý cười.


“A Tú muốn đi lúc nào, chúng ta liền đi lúc đó.”


“Vậy hôm nay đi!” Ta nóng lòng đáp.


“Được.”


Thường An vào thu xếp hành lý cho Lý Mịch, Bạch Chi và Phấn Đại cũng mang theo vài túi lớn túi nhỏ.


Năm người chúng ta, vừa qua loa vừa trịnh trọng, lên đường đến Giang Nam.


Giang Nam cách Sương Đô không xa, ngồi xe ngựa một ngày là đến.


“Đến Giang Nam, chúng ta sẽ không còn là Vương gia hay Pương phi nữa. Chỉ xem như một đôi phu thê bình thường cùng du ngoạn, được không?”


Lý Mịch nhẹ nhàng nắm tay ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào ta.


Ta cười hân hoan, “Được chứ!”


Đêm xuống, chúng ta đến nơi.


Tìm được một khách điếm nổi danh nhất trong vùng để dừng chân, nơi vừa có hí khúc vừa có rượu ngon, đủ mọi tiện nghi.


Ta thay một bộ y phục màu tử đằng, tóc chỉ cài một chiếc trâm hải đường khảm trân châu.


Lý Mịch vận áo trắng, ta đích thân cài cho chàng một chiếc trâm ngọc đơn giản mà tao nhã.


“Tuấn tú như ngọc, công tử vô song.”


Ta nghĩ, câu này hẳn là để nói về chàng.


Thoát khỏi những bộ triều phục hoa lệ thường ngày, chúng ta chỉ còn là một cặp phu thê bình thường nhất thế gian.


Không có những toan tính tranh đoạt trong triều, không có mưu sâu kế hiểm chốn hậu cung.


Ta không còn là thứ nữ của Thái phó, không còn là Yến Vương phi.


Chàng không còn là Cửu Hoàng tử, không còn là Yến Vương.


Chúng ta chỉ là chính mình.


Chỉ là Dung Tú và Lý Mịch.


Thật tốt biết bao.


Bạch Chỉ, Phấn Đại và Thường An cũng hứng khởi vô cùng, ta bèn để ba người họ tự do đi dạo, chỉ còn ta và Lý Mịch đến hội đèn.


Đêm hội, trời đen thăm thẳm, muôn ngàn hoa đăng sáng rực treo trên không trung, nước sông khẽ dập dềnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh.


Dọc dài con phố, người bán hàng hóa diễn trò, đám đông qua lại cầm trên tay kẹo hồ lô, bánh hạt dẻ, bánh đậu đỏ.


Xa xa, tửu lưu quán xá náo nhiệt, có người đặt trò đố đèn.


Hoa đăng muôn màu muôn sắc trôi trên mặt sông như dải ngân hà giữa hạ giới.


Thật là tưng bừng náo nhiệt.


Ta và Lý Mịch chậm rãi tản bộ, lúc thì ngắm đèn hoa đăng rợp trời, lúc thì dừng lại vỗ tay khen ngợi những màn biểu diễn khéo léo.


Đến bên bờ sông, ta mua hai chiếc đèn hoa đăng từ một người bán hàng rong.


“Đến đây, mỗi người thả một chiếc. Nghe nói thả đèn mà thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy!” Ta giả vờ nghiêm túc, đưa cho chàng một chiếc.


Chàng ấy nhận lấy, cười nói, “Được.”


Ta đặt chiếc đèn trong tay, khẽ thả bay lên, nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện:


“Nguyện cho đại tỷ kiếp này kiếp sau đều hạnh phúc bình an.


Nguyện cho ta và người bên gối cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão.”


Ta mở mắt, nhìn về phía Lý Mịch vẫn còn đang nhắm mắt ước nguyện.


Khung cảnh rực rỡ ánh sáng, phồn hoa náo nhiệt chiếu sáng cả một đêm Giang Nam.


Chàng mở mắt, vừa quay sang ta đã bị ta nhanh chóng hôn lên má.


Lý  Mịch hơi sững lại, nhưng lập tức vòng tay ôm lấy eo ta, đặt lên môi ta một nụ hôn thật chậm rãi và dịu dàng.


“Chàng… ước điều gì?” Ta hỏi.


“Phu nhân không đoán thử sao?” Chàng nhướng mày.


“Ừm… Để ta nghĩ… Có liên quan đến ta không?”


“Tất nhiên là có.”


“Chàng nói đi, ta không đoán nữa.” Ta kiễng chân, vòng tay qua cổ chàng.


Chàng đối diện với ánh mắt của ta, trong đôi mắt ấy là cả một trời dịu dàng như nước.


“Ta nguyện kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn không rời xa nàng.”


Từng chữ từng câu chàng nói khiến ta khẽ run lên.


Một dòng nước ấm lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, ta mỉm cười.


Ta buông vòng tay, dùng ngón tay đan lấy tay chàng, nhẹ nhàng nói:


“Không cần ước nguyện đâu.”


“Ngay bây giờ, ta cùng chàng hứa hẹn.


Kiếp này nguyện cùng chàng đầu bạc răng long, vĩnh viễn không rời xa, tuyệt không phụ lòng.”

Chàng thoáng ngẩn ra, rồi bật cười nhìn ta.


“Tuyệt không phụ lòng.”


Xung quanh dòng người chen chúc, tiếng cười tiếng nói huyên náo không ngừng, nhưng trong mắt ta và chàng, chỉ còn thấy nhau.


Giữa cõi đời mênh mông, chỉ cần lấy một bầu nước ngọt giữa ba ngàn dòng nước, thế là đủ.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên