Cẩm sắt hoa niên

[5/7]: Chương 5

11.


Đi một chuyến từ Giang Nam trở về, trong lòng ta chợt nhớ đến đại tỷ.


Vậy là ta sai Phấn Đại đến Hành Vương phủ truyền lời, mời đại tỷ đến ở chơi Yến Vương phủ một thời gian.

Mặc dù Hành Vương Lý Thời và Hiền Vương Lý Ung đang đấu đá gay gắt, nhưng cũng chưa ảnh hưởng gì đến Yến Vương phủ vốn luôn lạnh lẽo và tĩnh lặng này.


Đại tỷ hiện giờ là Hành Vương phi, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ muội ruột thịt với ta, đâu đến nỗi phải cắt đứt quan hệ.


Nếu cố ý xa cách, ngược lại sẽ khiến người ngoài đàm tiếu không hay.


Chiều hôm ấy, đại tỷ dẫn theo thị nữ đến.


Gió mát lùa qua, ta cầm trên tay loại kẹo đường mà đại tỷ yêu thích nhất, cùng Lý Mịch đứng chờ ở cổng phủ.


“A Tú, sao muội lại ra đây đứng đợi? Mau vào trong, kẻo lạnh thì sao!”


Đại tỷ vừa nhìn thấy ta liền bước nhanh đến, kéo ta vào phủ.


Đã lâu không gặp, dung nhan của đại tỷ gần như chẳng hề thay đổi so với trước kia, vẫn mỹ lệ khuynh thành, khiến người khác không thể rời mắt.


Chỉ là, trong đáy mắt của tỷ, dường như đã thêm một phần dịu dàng mềm mại.


Tỷ ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Lý Mịch, xem như đã hành lễ.


Dù sao, Hành Vương cũng là Ngũ hoàng tử, xét về vai vế, đại tỷ vẫn là trưởng bối của Lý Mịch.


“Được rồi, được rồi, muội biết rồi mà. Chỉ là muội mong được gặp tỷ quá thôi!”


Ta vừa bước đi vừa níu lấy tay đại tỷ, không ngừng làm nũng.


Quay đầu nhìn về phía sau, ta nói với Lý Mịch:


“Chàng về đi. Tối nay muội ngủ với đại tỷ.”


Ta khẽ nháy mắt ra hiệu.


Lý Mịch cũng khẽ nhếch môi, giả vờ bất đắc dĩ, rồi xoay người trở về phòng.


Đêm xuống, ta và đại tỷ nằm trên giường, ngoài cửa sổ gió thoảng nhè nhẹ, bóng cây lay động, màn lụa mỏng đôi lúc lại lướt qua mép giường.


Trước kia, khi còn chưa xuất giá, vì biết ta hay sợ bóng tối, đại tỷ thường nằm bên ta suốt đêm, không rời nửa bước.


Nhìn bóng dáng thân thuộc của tỷ ấy, ta không nhịn được mà dựa sát vào lưng tỷ.


“A Tú,” đại tỷ bỗng nhiên cất tiếng gọi ta.


“Dạ?”


Đại tỷ vẫn quay lưng về phía ta, im lặng một lúc lâu.


“Hình như tỷ thích Hành Vương mấy rồi.”


Ta giật bắn, tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến.


“Gì cơ?” Ta chỉ biết nhìn đại tỷ, ngỡ ngàng không biết phản ứng ra sao.


Đại tỷ quay đầu lại nhìn ta, khẽ mỉm cười.


Rõ ràng là đang cười, nhưng sao ta thấy trong ánh mắt tỷ ấy lại mang vẻ bi thương đến thế.

Một quân cờ, lại yêu người chơi cờ.


Nghe thật nực cười.


“Đại tỷ, tỷ… tỷ còn nhớ mình là ai không?” Ta run rẩy cất tiếng.


“Nhớ chứ.”


Đại tỷ ngồi dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.


Trăng sáng treo cao.


Ánh bạc dịu dàng phủ lên người đại tỷ, trong đêm tối, tỷ ấy tựa như ánh sáng duy nhất.


“Ta là đích trưởng nữ Dung gia, là một quân cờ trong một cuộc trao đổi lợi ích.”


“Ta rất tỉnh táo, A Tú.”


“Nhưng đáng sợ thay, ta đang tỉnh táo mà lại đắm chìm.”


“Từ trước đến giờ, ta chưa từng gặp ai như chàng ấy.”


“Chàng ấy không giống những kẻ luôn tâng bốc nịnh nọt, xuôi theo dòng đời.”


“Trừ muội ra, chàng là người duy nhất trên đời này thực sự hiểu ta.”


“Ở trước mặt chàng, ta không cần cố tình giữ thẳng sống lưng, không cần phải ngẩng cao đầu một cách gượng ép. Ta có thể thoải mái thể hiện con người thật nhất của mình.”


“Không phải là một tài nữ nổi danh chốn Sương Đô.”


“Kỳ thực, tài nữ ấy, cũng sợ bị quên lãng, sợ bị chỉ trích, sợ bị chế giễu, sợ bản thân không đứng đủ cao.”


“Ta không dám cúi đầu, bởi chỉ cần ta cúi đầu, người khác sẽ đến tranh đoạt tất cả những gì thuộc về ta.”


“Nhưng chàng thì không.”


“Chỉ có chàng thôi.” 


“Ta chỉ dám cúi đầu khi đứng sau chàng.”


Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, bao lấy bóng hình mỏng manh của đại tỷ.


Đại tỷ đã cố gắng tạo nên một lớp vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, nhưng lại quên mất rằng bên trong tỷ ấy vẫn là một con người yếu đuối.


Mấy năm qua, đại tỷ luôn sống vì Dung gia.


Từng bước từng bước, như chèo một chiếc thuyền nan mỏng manh giữa dòng nước xiết, chỉ sợ sóng to gió lớn sẽ khiến thuyền bị lật úp.


Cho nên đại tỷ phải dựng lên một cánh buồm khổng lồ, chèo những mái chèo to lớn, để tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng thật ra, thuyền nan vốn không cần những thứ ấy.


Lại vì thế mà càng trở nên mong manh dễ vỡ.


Vậy nên, khi một con thuyền khác tiến đến và nói với đại tỷ rằng:


“Có thể nghỉ ngơi trên thuyền của ta một chút.”


Tỷ ấy liền không cách nào quên được.


“A Tú, muội biết không? Ta chưa bao giờ cảm thấy như thế này.”


“Ta từng nghĩ, Hành Vương phủ, là vực sâu vạn kiếp bất phục.”


“Nhưng giờ mới hiểu, đó là niềm vui duy nhất trong đời ta.”


Nhưng đại tỷ, tỷ có hiểu không?


Tỷ chỉ là một quân cờ của hắn.


Đến một ngày, quân cờ ấy sẽ bị hắn sử dụng.


Có lẽ với tỷ mà nói, hắn chính là ánh sáng duy nhất trong ván cờ đen tối này.


Một cảm giác khiến tỷ vừa tỉnh táo vừa mê đắm, vừa đau khổ vừa ngọt ngào.


Nhưng mà đại tỷ…


Hắn sẽ không phụ bạc tỷ chứ?


Hắn sẽ không vì ngai vàng mà từ bỏ tỷ chứ?


Hắn yêu tỷ sao?


Tỷ dám đặt cược không?


“Đại tỷ…”


Tỷ ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta.


“Đừng lo. Tỷ chưa từng hạnh phúc như thế này.”


“Thật đấy.”


“Cho nên tỷ thấy mãn nguyện lắm, dù biết rằng kết cục chắc chắn sẽ rất tàn nhẫn.”


“Nhưng không sao cả. Tỷ nguyện một lần sống hồ đồ, hoặc nói đúng hơn, là một lần hiếm hoi được sáng suốt.”


“A Tú, muội phải bảo trọng.”


Tỷ ấy siết chặt tay ta, khẽ run rẩy.


“Nếu sau này không gặp được tỷ nữa…”


“Nhất định phải sống thật tốt, sống thật thoải mái.”


“Đừng nhìn sắc mặt người khác, đừng ,mãi nhẫn nhịn.”


“Nghe rõ chưa?”


Nước mắt ta rơi trên tay đại tỷ, chắc là nóng hổi lắm.


“Đại tỷ, tỷ đừng nói vậy… Tỷ sẽ bình an vô sự.”


“Chắc chắn sẽ như vậy.”


Ta nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết ôm chặt lấy đại tỷ.


Ta không thể mất tỷ ấy, không thể nào.


Đại tỷ tựa vào vai ta, lệ thấm ướt vạt áo.


“Tỷ sẽ cố gắng hết sức.”


“Nhưng A Tú, trước hết hãy hứa với ta, được không?”


Ta gật đầu thật mạnh.


Đêm ấy, ta không tài nào ngủ nổi nữa.


12.


Cuộc tranh đoạt ngôi vị ngày càng khốc liệt, đại tỷ buộc phải quay về để đối phó với phu nhân của các quan lại.


Chỉ ở lại được ba ngày, tỷ đã đến từ biệt ta.


“Muội muội, bảo trọng.”


“Bảo trọng.” Ta rưng rưng tiễn đại tỷ rời đi.


Đại tỷ đi rồi, ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua.


Ta và Lý Mịch xưa nay vốn an nhàn, Yến Vương phủ cũng chẳng có mấy khách khứa lui tới.


Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài thật lâu.


Mãi cho đến khi những bông tuyết lại bắt đầu rơi, tin tức từ trong cung mới truyền ra.


Hành Vương tự chế binh khí, bằng chứng rành rành.


Hoàng thượng khiển trách hắn lòng dạ bất chính, phế bỏ tước vị Hành Vương, giáng làm thứ dân, tịch thu toàn bộ phong ấp và tài sản.


Chỉ giữ lại Hành Vương phủ, để giam cầm hắn nơi đó suốt đời.


Tin tức đến quá nhanh.


Sáng sớm hôm ấy, khi Phấn Đại vào báo tin, ta bỗng thấy tối sầm trước mắt, rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, trời đã xế chiều.


“Đại tỷ, Đại tỷ đâu rồi?”


“Đại tỷ thế nào rồi?”


Ý thức của ta vẫn còn mơ hồ, trong đầu chỉ vang vọng một tiếng kêu gào duy nhất.


Đại tỷ?! Đại tỷ đâu rồi?!


“A Tú, nàng tỉnh rồi.” Lý Mịch vội vã ôm chặt lấy ta.


“Đại tỷ thế nào rồi?!” Ta không thể nào nghĩ đến chuyện khác.


“Giống… giống Ngũ ca.”


“Cũng bị phế làm thứ dân, giam cầm suốt đời.” Lý Mịch không dám nhìn thẳng vào mắt ta, giọng chàng nghẹn lại.


Ta gục vào lòng chàng, khóc nấc từng hồi.


Đó là Ngũ ca của chàng, cũng là đại tỷ của ta

Ta còn chưa kịp chấp nhận được sự thật này.


Chỉ biết ôm chặt lấy chàng, bật khóc đến mức không thành tiếng.


Sau chuyện này, ta không còn được gặp lại đại tỷ nữa.


Người từng là đại mỹ nhân vang danh khắp kinh thành, con phượng hoàng kiêu hãnh nhất, rốt cuộc vẫn rơi từ cành cao xuống bùn lầy.


Tất cả sự tự tôn và kiêu hãnh của tỷ ấy bị cắt lìa, chỉ còn sót lại vài mảnh lông vũ rời rạc.


Chiếc lồng giam ấy cuối cùng đã trở thành xiềng xích trói buộc đại tỷ cả đời.


Chiếc thuyền nan mà đại tỷ gắng sức chèo chống, cũng tan nát hoàn toàn.


Đêm Trung thu, ta cùng Lý Mịch ngồi trong cung dự yến tiệc.


Chuyện của Hành Vương đã trôi qua hơn nửa năm.


Trong lúc uống trà, bỗng có một thanh kiếm dài xuyên qua bầu không khí hòa hợp.


“Ngự lâm quân mau hộ giá! Có kẻ mưu phản!!”


Cung nhân náo loạn, Ngự lâm quân lập tức lao ra bảo vệ Hoàng đế.


Lý Mịch phản ứng rất nhanh, kéo ta đứng phía sau chàng, nắm chặt tay ta.


Ta chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy.


“A!!”  Hiền Vương ngã gục ngay trước mắt ta, bị một thanh kiếm đâm xuyên qua tim.


Máu tươi bắn tung tóe.


Ta nắm chặt lấy tay Lý Mịch, giữa bầu không khí hỗn loạn này, chàng là điểm tựa duy nhất khiến ta cảm thấy bình tâm đôi chút.


“To gan!!” Hoàng đế nổi giận.


“Bắt hắn lại!”


Ta nhìn rõ kẻ mưu phản ấy —— chính là Lý Thời!


Tim ta chợt thắt lại.


Ngự lâm quân và thuộc hạ của Lý Thời đã giao chiến dữ dội với nhau.


Nhưng đám quân lính ít ỏi ấy, chung quy không thể nào chống lại Ngự lâm quân được huấn luyện kỹ lưỡng.


Hiền Vương bị thương rất nặng, máu liên tục trào ra từ miệng rồi tắt thở ngay tại chỗ.

Lý Thời thất bại.


Hắn bị bắt giữ, bị ép quỳ giữa đại điện.


Hoàng đế giận dữ, rút kiếm kề vào cổ hắn.


“Nghịch tử! Ngươi dám mưu phản sao! Trẫm nuôi ngươi bao năm qua, hóa ra chỉ để đổi lấy một tên súc sinh ích kỷ, giả dối!”


Lý Thời cười lạnh.


“Nghịch tử? Phụ hoàng từng xem con là nhi tử của mình sao?”


Hoàng đế trừng mắt giận dữ nhìn hắn.


“Khi mẫu phi sinh ra con, liền bị mẫu phi của Lý Ung hãm hại.”


“Người không thèm hỏi han gì, đã lập tức đày bà vào lãnh cung, khiến bà phải ôm hận mà chết.”


“Ngươi hoàn toàn không đoái hoài gì đến con, ngược lại luôn hết mực yêu thương Lý Ung.”


“Khi con ra chiến trường, mấy lần cận kề cái chết, người cũng chẳng hề quan tâm.”


“Có phải nếu con chết đi, người cũng sẽ không đau lòng chút nào không?”


“Sau này, khi Lý Ung được phong làm Hiền Vương, các hoàng huynh hoàng đệ khác đều được phong vương, người mới nhớ đến con.”


“Lúc đó người mới nhớ đến con!”


Lý Thời gần như mất kiểm soát.


“Sau này, người bắt đầu coi trọng con, con cứ ngỡ là do người áy náy.”


“Nhưng rồi con nhận ra, con đã sai. Người chỉ biết lợi dụng con.”


“Lợi dụng con để kiềm chế Lý Ung, để hắn không thể nắm hết quyền lực trên triều đình.”


“Bây giờ, thế lực của hắn bị con chèn ép quá mức, người lại xót ư?”


“Vậy nên mới bịa đặt tội danh để phế con?!”


“Lý Thành! Người tự hỏi lương tâm đi, ai mới là kẻ ích kỷ, giả dối, vô tình vô nghĩa nhất?”


Lý Thời tức giận đến cực điểm, ánh mắt như muốn giết người.


“Câm miệng!” Hoàng đế bị đâm trúng tim đen, vung kiếm, đâm thẳng vào ngực Lý Thời.


Lý Thời phun ra một ngụm máu rồi gục ngã.


Bàn tay Hoàng đế run rẩy, đôi mày nhíu chặt, trong mắt lại ánh lên một giọt lệ.


Dù sao, đó vẫn là con ruột của người.


Nhiều năm như vậy, nói rằng không có chút tình cảm nào thì là nói dối.


Nhưng chút tình cảm ít ỏi ấy, cuối cùng vẫn chẳng thể thắng được sự thiên vị dành cho Hiền Vương.

Nhìn thi thể của Lý Thời, ta không kìm được mà rơi một giọt lệ.


Từ xưa, bậc đế vương thường bạc tình.


Ngàn sai vạn lỗi, chỉ sai ở chỗ sinh ra trong nhà đế vương.


Lúc này, từ bên ngoài điện vang lên tiếng động.


Đại tỷ!


Ta gần như muốn gọi lên thành tiếng.


Đại tỷ không trang điểm, chỉ búi tóc đơn giản bằng một cây trâm gỗ, vài lọn tóc rũ xuống hai bên gò má.

Tay tỷ ấy cầm một thanh kiếm, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh "soàn soạt".


Mọi người đều nhìn về phía đại tỷ.


Nhưng ánh mắt ấy không còn là sự tôn kính như ngày xưa, mà là khinh miệt, thương hại, hoặc chế giễu.

Hoàng đế vẫn không buông thanh kiếm trong tay, đứng yên tại chỗ.


“Sao? Ngươi cũng muốn tạo phản?” Giọng Hoàng đế lạnh lùng vang lên.


“Thần nữ không dám.” Đại tỷ điềm tĩnh đáp.


Nhìn thi thể của Lý Thời ở trong điện, đại tỷ lại không hề có phản ứng gì.


“Thần nữ hôm nay kháng chỉ đến đây, chỉ vì hai việc.”


Hoàng đế híp mắt, đặt thanh kiếm sang một bên, sắc mặt dịu đi đôi chút.


“Việc thứ nhất, Lý Thời đã viết hưu thư, đây là bút tích của hắn, Hoàng thượng có thể tự mình kiểm tra. Do đó, tội mưu phản của Lý Thời, không liên quan đến Dung gia.”


Hoàng đế không nói gì.


“Việc thứ hai, thần nữ nguyện lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch cho Dung gia.”


Nói xong, đại tỷ cầm kiếm lên, đặt vào cổ mình. Máu bắn ra ngay tại chỗ.


Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ta không kịp ngăn cản.


“Không!!!” Ta lao đến ôm chặt lấy đại tỷ, cố gắng bịt vết thương đang chảy máu không ngừng.


“Đại tỷ… đại tỷ! Tại sao lại làm vậy, đại tỷ… tại sao…” Ta bật khóc nức nở, không thể thành lời.


“A Tú… đừng khóc…” Giọng đại tỷ run rẩy vì đau đớn.


Tỷ ấy run run đưa tay lên, chạm vào mặt ta.


“Giờ tỷ rất hạnh phúc… vì cuối cùng cũng có thể mãi mãi… ở bên chàng ấy.”


“Không phải như một quân cờ, mà là với tư cách thê tử của chàng…”


“Bản thân tỷ không hề thừa nhận hưu thư ấy…”


“Lý Thời, kiếp này duyên phận đã tận… kiếp sau chúng ta gặp lại.”


“Muội muội… bảo trọng.”


Bàn tay của đại tỷ buông thõng xuống, tỷ ấy đã trút hơi thở cuối cùng.


“Đại tỷ!”


“Đại tỷ!! Đại tỷ tỉnh lại đi…” Ta ôm chặt lấy đại tỷ, khóc òa.


Ta không còn cách nào kiểm soát bản thân.


Nước mắt tuôn như mưa, lồng ngực đau đớn đến mức tưởng chừng như linh hồn bị xé toạc.


Quá đau, thật sự quá đau.


Lý Mịch chạy đến, ôm ta thật chặt, cũng rơi nước mắt cùng ta.


Hoàng đế rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng, lúc đầu ngây người, sau đó thở dài một tiếng.


“Thôi được, Dung gia vô tội.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên