Dung Cẩm ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã gõ máy tính.
Bên cạnh là ly cà phê nóng, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp nơi.
Cô lấy son môi ra, soi gương nhỏ chỉnh lại lớp trang điểm.
Gương mặt xinh đẹp nổi bật khiến bao ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô.
Cô khẽ thở dài, cầm lấy điện thoại, bấm số gọi đi:
“Alô? A Tú, đừng quên nhé. Lát nữa chị nhắn tin cho em, em phải gọi điện ngay cho chị đấy, nhớ chưa?”
Giọng nói dịu dàng tựa làn gió mát khiến cành đào ngoài cửa sổ cũng khẽ rủ xuống.
“Rồi rồi, em biết mà chị!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tinh nghịch, trong trẻo.
Dung Cẩm mỉm cười, cúp máy.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, lại nhìn ra phía cửa.
Vẫn chưa đến.
Năm nay Dung Cẩm vừa tròn hai mươi tư tuổi, đã bị cha mẹ ép đi xem mắt.
Cô từ chối mãi mà không được, đành miễn cưỡng đến gặp.
Dù sao lát nữa cũng sẽ lấy cớ rời đi nhờ cuộc gọi của em gái.
Thế nhưng đối tượng xem mắt sao giờ này vẫn chưa tới? Đã muộn mười phút rồi.
Muốn chạy trốn mà không thể, Dung Cẩm lại lặng lẽ ngồi, không biết nói gì.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Dung Cẩm ngẩng đầu, người trước mặt có gương mặt lạnh lùng mà không mất đi sự thân thiện, nay còn đầy vẻ áy náy.
Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của anh ấy, thời gian như dừng lại, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má Dung Cẩm.
Cô sực tỉnh, vội vàng lau đi nước mắt.
Kỳ lạ, tại sao mình lại khóc?
Tại sao trong lòng lại quặn đau như vậy?
Dung Cẩm cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm để trấn tĩnh.
‘Cô sao vậy?” Người đối diện hơi ngập ngừng.
Cô nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương: đôi mắt phượng dài, đường nét góc cạnh rõ ràng.
“Không sao…” Dung Cẩm cố gắng bình tĩnh.
“Vừa rồi tôi hơi thất lễ, xin lỗi anh.”
“Không sao, là lỗi của tôi trước.” Giọng nói của anh ấy vừa lạnh lẽo tựa băng giá, lại vừa ấm áp dịu dàng.
Dung Cẩm ngồi đối diện anh, gấp máy tính lại.
“Tôi tên Dung Cẩm, năm nay 24 tuổi.”
“Tôi tên Lý Thời, 27 tuổi.”
Lý Thời còn định nói gì đó nhưng lại chần chừ.
Dung Cẩm nhận ra, liền hỏi thẳng:
“Anh có gì muốn nói à?”
Lý Thời nhíu mày, rõ ràng hơi khó xử.
“Có lẽ hơi đường đột, nhưng vừa gặp cô, tôi đã có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu.”
Nói xong, anh cười, tự giễu: “Thôi, thôi, nghe cứ giả dối sao ấy.”
Dung Cẩm lại sáng bừng mắt:
“Không đâu, tôi cũng có cảm giác như vậy.”
Lý Thời ngỡ ngàng, im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Thật là trùng hợp nhit?”
Dung Cẩm không còn ý định nhắn tin cầu cứu để trốn thoát nữa.
Cô lặng lẽ ngồi lại, ăn xong bữa cơm cùng anh.
Đến cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà mở lời:
“Anh… có bao giờ nằm mơ thấy điều gì kỳ lạ không?”
Ánh mắt Lý Thời lóe sáng, anh trầm ngâm một lúc:
“Hình như, có một giấc mơ. Sao thế?”
“Tôi muốn nói là, bao năm qua, tôi vẫn luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ.”
Dung Cẩm nhíu mày, cố nhớ lại.
“Trong mơ, có một người đàn ông mặc trang phục giống như một Vương gia, bị đâm chết bởi một thanh kiếm. Rồi có một người phụ nữ xông vào, tự sát, máu bắn tung tóe khắp nơi.”
“Người phụ nữ đó rất giống tôi, còn vị Vương gia…”
Dung Cẩm liếc nhìn Lý Thời, ngập ngừng.
“Rất giống anh.”
Ánh mắt Lý Thời sắc lại:
“Tôi cũng mơ thấy giấc mơ này.”
“Tôi nhớ rồi, cô chính là người phụ nữ ấy!”
Anh bừng tỉnh, kinh ngạc nói:
“Vậy, chúng ta có mối nhân duyên gì sao?”
Dung Cẩm lắc đầu:
“Tôi không biết.”
Hai người rơi vào im lặng, không cách nào giải đáp được.
Sau khi thanh toán, cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng.
“Để tôi đưa cô về nhà.”
Dung Cẩm gật đầu, không hiểu sao, cô không muốn từ chối.
Bên lề đường, có một người bán kẹo mạch nha.
Những món ăn vặt truyền thống như vậy giờ có rất ít người trẻ tuổi thích.
Người bán hàng thường chỉ kiếm lời nhờ những cụ ông, cụ bà đi chợ ghé qua mua.
Lý Thời bước đến, mua một thanh kẹo mạch nha, đưa cho Dung Cẩm.
Dung Cẩm nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.
Ánh mắt Lý Thời thoáng vẻ bối rối.
“Xin lỗi, tôi cũng không hiểu hôm nay mình bị sao nữa.”
“Tôi cứ nghĩ rằng cô chắc sẽ thích món này, thế nên mới mua.”
Vừa nói, anh định rút lại thanh kẹo mạch nha.
Dung Cẩm đưa tay giữ lấy cổ tay anh, nhận lấy cây kẹo.
“Từ nhỏ tôi đã thích ăn món này rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Cô mỉm cười, khiến Lý Thời sững sờ.
Một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, mang nét đẹp sắc sảo đến mức áp đảo.
Nụ cười ấy đẹp đến nỗi trong một khoảnh khắc, anh như thất thần.
“À… không có gì.”
Nhìn thấy anh đờ người, Dung Cẩm khẽ nâng tay, đưa qua đưa lại trước mắt anh.
Lý Thời giật mình, quay lại thực tại.
Bên đường, hoa đào đang nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trong làn gió mát, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Dung Cẩm cười, nhẹ kéo tay Lý Thời:
“Đi nào! Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà sao?”
Lý Thời nắm tay cô, cùng bước đi.
Dung Cẩm khẽ phủi đi cánh hoa vừa rơi trên vai anh.
Kiếp trước kiếp này, ân oán dây dưa.
Khổ đau và dằn vặt, yêu tha thiết mà khắc cốt ghi tâm.
Mọi chuyện đời trước như gói gọn trong một cánh hoa.
Khi phủi đi, cũng là khi buông bỏ.
Cuối con đường đầy hoa nở, là cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân ở kiếp sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com