“Anh về đi, đừng nói những lời dối trá này nữa, tôi sợ cứ chờ anh mãi, rồi sẽ thành bà cô ế chồng…ưm ưm!”
Lục Hoài Cẩn đột nhiên nhào tới bịt miệng tôi, đè cả người tôi xuống giường.
Tôi bị anh hôn đến nghẹt thở, đấm túi bụi vào người anh.
Lục Hoài Cẩn khẽ rên một tiếng, giữ chặt cổ tay tôi, áp trán lên trán tôi nói:
“Chỉ hai tháng thôi, Bảo Châu, đợi anh hai tháng thôi.”
Mắt anh ánh lên tia sáng mờ ảo, như một con sói đói.
Ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn sống nuốt tươi.
Khiến tôi hơi sợ hãi…
17
Lục Hoài Cẩn đi rồi.
Bố mẹ tôi cứ giữ tôi lại để tiễn anh.
Anh nhìn tàu, rồi nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười.
Tôi biết, chắc chắn anh lại đang cười nhạo chuyện tôi từng nói tàu hỏa chạy nằm ngang.
Tôi trừng mắt nhìn anh, không nói “Tạm biệt”.
Tôi không muốn đợi anh.
Nhưng vẫn vô thức đếm từng ngày.
Khi nào thi xong, khi nào điền nguyện vọng, khi nào có kết quả.
Rõ ràng tôi chẳng thích học hành gì, nhưng vẫn luôn nghe thấy những chuyện này.
Nhiều người trong làng và thanh niên trí thức thi xong đã trở về.
Có người đỗ đại học, có người trượt.
Nhưng ai cũng nhắc đến Lục Hoài Cẩn.
Họ nói anh thi rất tốt, đã được nhận vào trường đại học tốt nhất ở Bắc Kinh.
Bố mẹ tôi nghe xong vừa mừng vừa lo.
Ngày cuối cùng của hai tháng, anh vẫn chưa đến.
Tối hôm đó, bố tôi ngồi ở cửa hút thuốc, mẹ tôi cúi gằm mặt.
Tôi trốn một mình trong phòng, khóc thầm suốt đêm.
Tôi quyết định rồi.
Chỉ đêm nay thôi, lần cuối cùng, ngày mai tôi sẽ quên hẳn Lục Hoài Cẩn.
Nhưng ông trời hình như cố tình muốn làm khó tôi.
Tôi có thai.
Chính là cô tôi, người từng làm việc ở bệnh viện thành phố phát hiện ra.
Chuyện không bị lộ ra ngoài.
Bố tôi tức giận mắng Lục Hoài Cẩn suốt đêm.
Bố mẹ tôi muốn lên thành phố tìm anh, cho dù đánh chết anh cũng phải bắt anh chịu trách nhiệm với tôi.
Với tính tôi trước đây, chắc chắn cũng sẽ làm ầm ĩ lên.
Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ đến tương lai mà những dòng bình luận kia nói, nên không dám nữa.
Thấy tôi nhất quyết không muốn, mẹ tôi chỉ biết đỏ hoe mắt nói:
“Con có thể quên nó cũng tốt, nó đã không giữ lời hứa, không phải là người có thể dựa dẫm cả đời, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Cô tôi đảo mắt, vỗ đùi cái bốp:
“Cô thấy cháu gan lớn, có chí khí, hay là theo cô lên thành phố buôn bán đi! Kiếm được tiền thành vạn phú rồi, cần gì gã đàn ông tệ bạc đó nữa?”
18
Tôi theo cô tôi lên thành phố.
Thành phố đông người, nhà cao tầng.
Ai trông cũng sang trọng, thời thượng.
Lúc đầu, tôi hơi lo lắng, thấy mình quê mùa lạc lõng.
Sau khi theo cô đi chợ đầu sỉ vài lần, bày hàng bán vài lần, tôi dần quen.
Tôi khỏe mạnh, luôn giành được hàng tốt.
Giọng tôi to, tiếng rao hàng vang khắp cả nửa con phố.
Tâm trạng tôi rất tốt, nhìn tiền vào túi, tươi cười chào mời khách.
Ở quê, sự bá đạo, đanh đá, không học của tôi, lên thành phố lại trở thành sự thẳng thắn, nhanh nhẹn, gần gũi khi buôn bán.
Cô tôi cũng rất vui, nói tôi sinh ra là để làm việc này.
Chúng tôi nhanh chóng kiếm được tiền, thuê được một cửa hàng nhỏ.
Cái thai lớn dần, bụng tôi cũng bắt đầu lộ ra.
Cô tôi gọi anh họ về, thay tôi đi lấy hàng, cùng nhau trông coi cửa hàng.
Anh họ tôi trạc tuổi tôi, mà tôi lại đang mang bầu.
Khách hàng vào đều tưởng chúng tôi là vợ chồng, tôi cười cho qua chuyện, lười giải thích.
Một hôm, tôi đang tiếp khách thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Bà chủ, chiếc vòng tay này kiểu dáng độc đáo quá, bán thế nào ạ?”
Tôi quay đầu lại, đúng là người quen.
Trở về thành phố, Bạch Vi Vi không còn vẻ mặt xám xịt như khi ở ngoài đồng nữa.
Cô ta mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, đội mũ rộng vành viền ren, nhóm bạn đi cùng cũng xinh đẹp và thời thượng.
“Vương Bảo Châu?”
Cô ta trố mắt.
“Sao cô lại ở đây? Cô không biết Lục…”
Cô ta liếc nhìn bụng tôi và anh họ tôi bên cạnh, rồi nuốt lời định nói.
Cô ta che miệng cười khẽ:
“Xem ra, phải chúc mừng cô rồi? Dù không thi đại học, nhưng cũng coi như hoàn thành việc lớn của đời người trước nhỉ?”
Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lại thấy những dòng bình luận bên cạnh:
[? Sao nữ phụ ác độc lại ở đây?]
[Sao bụng cô ta to thế kia, mang bầu bỏ trốn hay là thật sự lấy chồng rồi? Trời ơi, kích thích quá, nam chính sẽ khóc mất thôi?]
[Cốt truyện này loạn hết cả lên rồi, CP tan tành hết cả, hóng nhẹ nữ chính độc mỹ x nữ phụ mang bầu bỏ trốn.]
[Bạn ở trên ơi, ăn tạp sẽ hại bạn đấy…]
[Lầu trên, cái gì cũng ăn chỉ hại cậu...]
19
Khách đến cửa hàng đều là khách quý.
Tôi chẳng còn để tâm đến giọng điệu khinh miệt mỉa mai của cô ta, hay những bình luận không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Khi chào đón khách, tôi luôn nở nụ cười và nói:
“Cô nói gì vậy? Muốn thi đại học cũng phải xem có phải là người học hành được hay không chứ, tôi từ nhỏ đọc sách đã đau đầu, không bằng các chị em xinh đẹp lại thông minh này, tôi chỉ có duyên buôn bán nhỏ thôi!”
“Mấy chiếc vòng tay này là tôi tự làm, không định bán đâu. Đều là chị em với nhau cả, nếu thích hay ưng cái gì trong tiệm thì tôi tặng kèm luôn!”
“Mọi người nếu thích kiểu dáng nào cứ nói với tôi, lần sau đến tôi làm sẵn cho.”
“Vậy thì tốt quá!”
“Bà chủ thật khéo buôn bán.”
Bạch Vi Vi mặt mày tái mét như gặp ma.
Mấy cô bạn bên cạnh cô ta thì được dỗ dành đến vui vẻ ra mặt, thi nhau chọn lựa.
Cuối cùng, ngay cả Bạch Vi Vi cũng mua ít đồ.
Lúc gần đi, ánh mắt cô ta còn đảo qua đảo lại giữa tôi và anh họ.
Tôi mặc kệ cô ta đang nghĩ gì, nhiệt tình chào đón những vị khách mới.
Vài ngày sau, màn đêm buông xuống, tôi đóng cửa hàng.
Đang cúi xuống bê thùng hàng trước cửa, một đôi tay đỡ lấy thùng giấy từ tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt u ám sâu thẳm.
Lục Hoài Cẩn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người thẳng tắp.
Người đẹp vì lụa, anh trông còn đẹp hơn lúc ở nhà tôi.
Nhưng mái tóc hơi rối và cổ áo xộc xệch lại toát lên vẻ chật vật khó hiểu.
Anh gầy đi và nhìn trắng hơn, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông có vẻ tiều tụy.
Anh nhìn bụng tôi, vẻ mặt vô cùng sa sút, giọng khàn khàn hỏi:
“Anh ta đối xử tốt với em chứ?”
Tôi chẳng hiểu gì, theo thói quen đáp:
“À, hôm nay đóng cửa rồi, anh muốn mua gì à?”
Anh im lặng.
20
Sau khi anh họ tôi đi ra ngoài, anh liền bỏ đi.
Cũng không biết đến làm gì.
Anh chắc đã khai giảng được một thời gian rồi, nhưng từ đó về sau, thỉnh thoảng buổi tối tôi lại thấy bóng dáng anh lướt qua.
Vốn dĩ anh đã nổi bật, bên cạnh lại còn có một đống bình luận.
Muốn không thấy cũng khó.
Đôi khi, anh họ tôi không có ở đây, anh sẽ đến nói chuyện với tôi vài câu.
“Anh ta chẳng quan tâm gì đến em, rốt cuộc có chỗ nào tốt?”
“Anh về muộn, nhưng em cũng không thể cứ thế mà tùy tiện tìm một người, thật vô trách nhiệm với cuộc đời mình.”
“Người trong làng đều nói hai người chưa tổ chức tiệc cưới, anh ta cũng chưa đến nhà cầu hôn. Anh ta đến chút lễ nghĩa đó cũng không có, chẳng tôn trọng em gì cả.”
Tôi bịt tai làm ngơ, cứ như nghe niệm kinh.
Lục Hoài Cẩn lại rảnh rỗi dạy đời tôi.
Thật phiền.
“Lục Hoài Cẩn, anh đừng xen vào! Bố mẹ tôi còn chưa nói tôi như thế!”
Lục Hoài Cẩn cứng họng, trông có vẻ lạc lõng.
Giống như chú chó hoang ven đường, chật vật và bơ vơ.
Bình luận lại bắt đầu tràn ngập:
[Xswl, nam chính đúng kiểu lén lút! Chỉ dám đến khi chồng người ta không có ở nhà.]
[Nam chính bớt bớt đi, sắp từ soái ca lạnh lùng biến thành oán phụ rồi.]
[Cứ thế này, e là nam chính sắp thành kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác.]
Sau đó, Lục Hoài Cẩn không xuất hiện nữa.
Chỉ thỉnh thoảng có vài loại thuốc bổ cho bà bầu được đặt trước cửa hàng.
Tôi cứ nghĩ một thời gian nữa anh sẽ thôi.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau, lại xảy ra một chuyện lớn.
Một buổi trưa, tôi đang trông cửa hàng, dì Triệu hàng xóm hét lên:
“Bảo Châu! Mau ra đây! Chồng cháu đánh nhau với người ta kìa!”
Tôi giật mình, vội vàng chạy theo mọi người ra hiện trường.
Anh họ tôi hiền lành như vậy, sao lại đánh nhau được?
Len qua đám đông ba tầng trong ba tầng ngoài, tôi mới thấy anh họ đang bị người ta đè xuống đất.
Người đè anh ấy, cao ráo, trông mảnh khảnh trắng trẻo, nhưng sức lực lại không hề nhỏ.
Chính là Lục Hoài Cẩn!
21
Tôi hét lên:
“Lục Hoài Cẩn! Anh điên rồi à?! Sao lại đánh anh ấy?”
Lục Hoài Cẩn lý lẽ hùng hồn:
“Em còn đang mang thai, anh ta lại dám lén lút đi xem mắt, hẹn hò với người phụ nữ khác. Vương Bảo Châu, em mù rồi sao? Lại đi thích loại đàn ông này!”
Tôi liếc mắt, vừa hay thấy một người phụ nữ bên cạnh đang khóc lóc van xin đừng đánh nữa.
Đó là cô gái mà anh họ tôi đi xem mắt mấy hôm trước.
Lần này, tôi hại anh họ mình thảm rồi!
Trong lòng tôi áy náy, tôi giơ tay lên đấm Lục Hoài Cẩn túi bụi.
“Liên quan gì đến anh, Lục Hoài Cẩn? Lo chuyện bao đồng!”
Tôi túm lấy anh, định kéo anh ra khỏi người anh họ.
Lục Hoài Cẩn lại như người mất hết sức lực, mặc cho tôi kéo.
“Vương Bảo Châu, em vì anh ta mà đánh anh...”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com