Tôi là một kẻ đầu gấu trong làng, sau khi ép buộc Lục Hoài Cẩn, tôi đắc ý nghĩ rằng gạo đã nấu thành cơm.
Nào ngờ lại thấy trên không trung hiện lên mấy dòng chữ:
[Ghê tởm! Nữ phụ ác độc này thế mà lại thành công.]
[Nam chính không phải loại thanh niên trí thức để mặc người ta ức hiếp đâu, chờ đến khi anh ấy khôi phục thân phận thì nữ phụ ác độc kia tiêu đời!]
[Bạch Vi Vi mới là vị hôn thê chính thức, nữ phụ cút xéo!]
Tôi ngơ ngác.
Người ê ẩm, chân tay bủn rủn bò ra khỏi đống rơm, liền nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài:
“Thiếu gia, ngài và tiểu thư Bạch Vi Vi đã có hôn ước từ trước, đứa con gái quê mùa thô kệch này căn bản không xứng với ngài.”
Giọng Lục Hoài Cẩn lạnh nhạt xa cách:
“Đừng nói cho cô ta biết, tôi tự có cách xử lý.”
Tôi lạnh toát cả người.
Không cần xử lý đâu.
Tôi tự đi được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com