Tôi là một kẻ đầu gấu trong làng, sau khi ép buộc Lục Hoài Cẩn, tôi đắc ý nghĩ rằng gạo đã nấu thành cơm.
Nào ngờ lại thấy trên không trung hiện lên mấy dòng chữ:
[Ghê tởm! Nữ phụ ác độc này thế mà lại thành công.]
[Nam chính không phải loại thanh niên trí thức để mặc người ta ức hiếp đâu, chờ đến khi anh ấy khôi phục thân phận thì nữ phụ ác độc kia tiêu đời!]
[Bạch Vi Vi mới là vị hôn thê chính thức, nữ phụ cút xéo!]
Tôi ngơ ngác.
Người ê ẩm, chân tay bủn rủn bò ra khỏi đống rơm, liền nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài:
“Thiếu gia, ngài và tiểu thư Bạch Vi Vi đã có hôn ước từ trước, đứa con gái quê mùa thô kệch này căn bản không xứng với ngài.”
Giọng Lục Hoài Cẩn lạnh nhạt xa cách:
“Đừng nói cho cô ta biết, tôi tự có cách xử lý.”
Tôi lạnh toát cả người.
Không cần xử lý đâu.
Tôi tự đi được.
1
[Nguy rồi, hình như nữ phụ ác độc nghe thấy, nếu cô ta biết nam chính thực ra là cậu ấm con nhà giàu ở thành phố thì chắc chắn sẽ bám riết lấy anh ấy!]
[Phá hoại tình cảm và hôn ước của nam nữ chính, nữ phụ đúng là ghê tởm!]
[Ghét cái con Vương Bảo Châu này quá! Xấu người, tên quê mùa đã đành, còn suốt ngày bắt nạt Vi Vi của chúng ta. Thôi, ôm Vi Vi xinh đẹp, tốt bụng của chúng ta đi thôi.]
[Đúng vậy, còn dùng thủ đoạn hèn hạ, vô liêm sỉ này để uy hiếp nam chính, ỷ vào mình là con gái duy nhất của cán bộ thôn mà vênh váo, cũng không xem nam chính là ai!]
[Cười chết mất, đúng là đáng đời cuối cùng bị nam chính trả thù, tan cửa nát nhà, bị hành hạ đến chết!]
Nhìn những dòng chữ này, mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.
Tôi tên là Vương Bảo Châu.
Là con gái duy nhất của cán bộ thôn Đại Liễu.
Giống hệt “nữ phụ ác độc” mà bọn họ nói!
Còn Bạch Vi Vi là thanh niên trí thức đến thôn cùng đợt với Lục Hoài Cẩn.
Cô ta da trắng, xinh đẹp, tính tình dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các.
Đúng là giống như trên kia nói: nữ chính xinh đẹp, tốt bụng.
Còn nam chính mà họ nói, chắc chắn là Lục Hoài Cẩn rồi.
Mặc dù không biết những dòng chữ này là do ai viết, từ đâu mà ra, nhưng rõ ràng không phải nói nhăng nói cuội.
Mà là thực sự biết rõ tình hình của chúng tôi!
Vậy… những gì họ nói, tôi sẽ chết rất thảm, cũng là sự thật sao?
Lòng tôi lạnh toát.
Đầu óc đang rối bời, bỗng nghe thấy tiếng cửa kho thóc bị đẩy ra.
Hình như họ nói chuyện xong rồi.
Tôi vội vàng nằm xuống đống rơm, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, là Lục Hoài Cẩn.
Anh đứng nhìn tôi, không hề nhúc nhích.
Cả người tôi cứng đờ, nếu không phải không nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, tôi đã nghĩ anh đi rồi.
Không biết bao lâu sau, hơi thở của anh bỗng đến gần.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da trên ngực tôi.
Vạt áo đang mở rộng của tôi được kéo lên, cài cúc lại cẩn thận.
2
Tôi và Lục Hoài Cẩn cùng nhau về nhà.
Sau khi anh đến đây, anh ở nhờ nhà tôi.
Mỗi ngày tan làm đều cùng tôi trở về.
Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, không bao giờ đi song song với tôi.
Ánh hoàng hôn kéo bóng anh dài ra.
Anh vốn cao ráo, vạm vỡ, làn da trắng trẻo dù phơi nắng cũng không đen đi, trông đúng là một người trí thức ở thành phố.
Nhưng cánh tay lộ ra khi làm việc lại rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng, vai rộng, eo thon.
Thêm vào đó là gương mặt đẹp trai như tỏa sáng, không biết đã làm say đắm bao nhiêu cô gái.
Đương nhiên, bao gồm cả tôi.
“Lục Hoài Cẩn!”
Bạch Vi Vi cười nhẹ chạy đến bên cạnh Lục Hoài Cẩn, sánh bước cùng anh.
Họ đều là thanh niên trí thức, quan hệ tự nhiên thân thiết hơn so với người trong thôn.
Lục Hoài Cẩn nghiêng đầu, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt, sống mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng khẽ mấp máy.
Anh trò chuyện với cô ta về những chuyện ở thành phố.
Lòng tôi chua xót.
Những chuyện họ nói, tôi không hiểu, cũng không thể xen vào.
Bóng tôi lẻ loi phía sau, lạc lõng giữa họ.
Thực ra tôi vẫn luôn biết, tôi và họ không cùng một thế giới.
Tôi giống như con ếch ngồi đáy giếng, thỉnh thoảng thấy chim bay qua miệng giếng, liền mơ mộng nếu mình bám được vào con chim đó, sẽ học được cách bay, trở thành giống như chúng.
3
[A a a! Bạch Vi Vi và Lục Hoài Cẩn đẹp đôi quá! Tình yêu đồng điệu, kswl!]
[Ơ? Sao hôm nay nữ phụ ác độc lại im lặng thế, không quậy phá nữa à?]
[Haha, cuối cùng cũng biết mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi sao?]
Họ nói đúng.
Trước đây, mỗi khi thấy họ ở bên nhau, tôi luôn cố tình chen vào, tách họ ra.
Hoặc là chen vào giữa họ, hoặc là bịa chuyện để Lục Hoài Cẩn đi chỗ khác.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Bạch Vi Vi, tôi sẽ đắc ý dắt Lục Hoài Cẩn bỏ đi.
Nhưng bây giờ, nhìn những lời mắng nhiếc, khinh miệt này, tôi không còn chút dũng khí nào nữa.
Chỉ cảm thấy mình như đang bị người ta lột trần, phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Tất cả những tâm tư xấu xa đều bị phơi bày ra ánh sáng, mặc cho người ta chế giễu.
Xấu hổ, nhục nhã, ti tiện.
Hóa ra những gì tôi làm đều đáng ghét đến vậy sao?
Bước chân tôi càng lúc càng chậm, dần dần bị họ bỏ lại phía sau.
Bạch Vi Vi quay đầu lại: “Vương Bảo Châu, sao hôm nay cô im lặng thế?”
Giọng cô ta có chút chế giễu: “Hôm nay cô không đến nói với chúng tôi là tàu hỏa chạy nằm, máy bay là loại gà nào à?”
Lục Hoài Cẩn nghe vậy cũng quay đầu nhìn tôi.
Rõ ràng vừa nói chuyện với Bạch Vi Vi anh còn hơi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy tôi, lông mày anh lại nhíu lại.
Đôi mắt anh ánh lên màu hổ phách của hoàng hôn, trong veo, nhạt nhòa.
Đẹp vô cùng, nhưng cũng lạnh lùng vô cùng.
Giọng anh lạnh nhạt: “Vương Bảo Châu, cô lại muốn giở trò gì?”
Tôi cay sống mũi, mắt nhòe đi.
Hóa ra, tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình…
[Sao nữ phụ ác độc lại kỳ lạ thế? Khóc thật à?]
[Hình như hơi đáng thương?]
[Đáng thương cái gì, ép buộc nam chính rồi còn giả vờ đáng thương để người ta thương hại? Không phải tự làm tự chịu sao? Đáng đời!]
4
Tôi cố nén nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười như thường lệ, cố giữ giọng nói khỏi run rẩy:
“Tôi… tôi đột nhiên nhớ ra còn đồ chưa lấy, mọi người về trước đi!”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy.
Cứ như thể có thú dữ đuổi theo phía sau.
Nhưng tôi biết, sẽ chẳng có ai đuổi theo mình cả.
Núp sau đống rơm, tôi thút thít lau nước mắt.
Những dòng phụ đề đã biến mất.
Thực ra hôm nay là lần đầu tiên Lục Hoài Cẩn làm chuyện đó, sức lực của anh rất lớn.
Chắc hẳn là hận tôi ép buộc anh, nên mới đè tôi ra hành hạ.
Cả người tôi vẫn còn rất khó chịu.
Nhưng Lục Hoài Cẩn đi nhanh như vậy, chỉ bám theo anh thôi cũng đã đủ mệt rồi.
Anh đang giận, sao còn bận tâm đến tôi chứ?
Chắc chắn là muốn bỏ tôi lại càng sớm càng tốt.
Cũng phải.
Tất cả là do tôi tự làm tự chịu.
Đáng đời.
5
Trời sẩm tối.
Bên ngoài có tiếng người gọi tên tôi.
Tôi lau nước mắt, định bụng lát nữa sẽ về nhà.
“Vương Bảo Châu, quả nhiên cô ở đây.”
Giọng Lục Hoài Cẩn đột ngột vang lên.
“Mỗi lần trốn việc, cô đều nấp ở chỗ này.”
Tôi ôm gối, không muốn để ý đến anh.
“Sao không về nhà? Ai chọc giận cô à?”
Anh nhìn tôi, rồi như chợt nhận ra điều gì, hỏi: “Không khỏe sao?”
Thấy tôi vẫn im lặng, anh quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng nói bất lực:
“Lên đi, tôi cõng cô về.”
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi lại không thấy tấm lưng rộng rãi của anh, mà là những dòng phụ đề chói mắt:
[Chịu thua, ai mà muốn xem cảnh của nữ phụ ác độc này chứ?!]
[Vương Bảo Châu học được trò này từ bao giờ thế? Giả nai, diễn cũng giống thật đấy chứ ~~]
[Nếu không phải nể nang gia đình người ta, thì nam chính thèm đến tìm con cóc ghẻ này chắc?]
Những ngón tay vừa chạm vào lưng anh, tôi liền rụt lại như bị điện giật.
“Không… không cần đâu, tôi không sao…”
Tôi lách qua người anh định bỏ đi.
Nhưng vì đứng dậy đột ngột, tôi choáng váng suýt ngã.
Cánh tay rắn chắc của Lục Hoài Cẩn kịp thời đỡ lấy tôi, giọng anh có chút bực bội:
“Lại cứng đầu cái gì?”
Được anh dìu ra ngoài, vừa bước lên bờ ruộng, tôi đã thấy bố mẹ cầm đèn đi tìm tôi.
Tôi loạng choạng chạy tới, nhào vào lòng mẹ.
Tôi nhớ đến những dòng chữ trên phụ đề.
Vì tôi ép buộc Lục Hoài Cẩn, đối đầu với Bạch Vi Vi, cuối cùng gia đình tôi tan nát, tôi bị lăng nhục đến chết.
May mắn thay, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, bố mẹ vẫn còn đây.
Tôi òa khóc nức nở: “Mẹ ơi!”
Bố mẹ không hiểu chuyện gì, nhìn Lục Hoài Cẩn với vẻ mặt hoang mang:
“Tiểu Lục, Bảo Châu nó làm sao vậy?”
Lục Hoài Cẩn mím môi, không nói gì.
6
Giống như một giấc mộng đẹp rực rỡ sắc màu.
Cuối cùng vỡ tan tành, mới nhận ra, chỉ là những mảnh giấy gói kẹo lấp lánh ánh cầu vồng.
Phản chiếu một giấc mộng hão huyền rẻ tiền đến mức đáng cười.
Tôi không cần Lục Hoài Cẩn nữa.
Cũng không dám cần nữa.
7
Hôm sau, bố mẹ gọi tôi dậy đi làm:
“Bảo Châu, con bé lười này lại ngủ nướng nữa rồi, Tiểu Lục đã chuẩn bị xong hết, đứng ở cửa đợi con cả buổi rồi kìa!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com