Mô tả: ???
Yêu xa với bạn trai ba năm, những ngày tháng khó khăn nhất, tôi đã cùng anh ấy từng chút một vượt qua.
Một ngày gặp mặt ngoài đời, người yêu trở mặt thành thù.
Lý do chẳng có gì ngoài việc, người đã bên tôi suốt ba năm ấy, cũng chính là kẻ từng tiếp tay bắt nạt tôi.
Sau này, Tống Thời Nghiễn đem tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, từng chuyện một, nếm trải lại trên chính mình.
Anh ta cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi quay lại.
Nhưng trên đời này, đâu phải cứ trải qua một lượt hết tất cả những gì mình đã gây ra là có thể bù đắp tất cả?
Tôi xuyên sách rồi.
Tin tốt là tôi có thể nhìn thấy danh tính trên đầu người khác.
Tin xấu là tôi chỉ là một người qua đường.
Ngoài nam chính, nữ chính và nữ phụ độc ác, điều tôi thấy nhiều nhất chính là "người qua đường".
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một người có danh hiệu "pháo hôi". Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành vật hy sinh cho tình yêu của nam nữ chính, nên định ra tay giúp đỡ cô ấy.
Không ngờ, cô ấy trực tiếp n..ổ banh xá..c nam chính luôn.
Vì không muốn thi công chức, bố mẹ đã đưa tôi đến “học viện nghe lời” để cải tạo.
Ở đó, tôi thường xuyên bị phạt ra một bãi cỏ kỳ lạ để nhổ cỏ.
Đám cỏ này dường như không bao giờ có thể diệt sạch được, nhổ rồi lại mọc, còn nhanh hơn tốc độ tôi làm. Chúng kỳ quái đến mức đáng sợ.
Sau này, khi từng người bạn cùng phòng lần lượt biến mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra:
Trong bãi cỏ đó, có những bụi có màu vàng cháy trông như tóc nhuộm, có những chỗ tỏa ra mùi dầu gội hương dứa… giống hệt bạn bè tôi trước khi họ mất tích.
Những bụi cỏ mọc um tùm đó, thực chất chính là tóc của người chết.
Nhà trường đã chôn sống những học sinh bị coi là "cải tạo thất bại", biến họ thành loài cỏ ma quái ấy.
Nhổ cỏ, chẳng khác nào đang chặt đứt mạng sống của họ.
Bạn bè của tôi đều bị chôn vùi tại nơi này.
Mà người tiếp theo, có lẽ chính là tôi.
Sau khi thành thân, Thái tử chưa từng bước chân vào khuê phòng của ta.
Nhưng đêm nào hắn cũng sủng hạnh một cung nữ.
Cho đến hôm nay, Thái tử lại ôm một tân sủng ngang nhiên lướt qua.
Bỗng nhiên trước mắt ta hiện lên một loạt bình luận:
[Thái tử này bị câm à? Rõ ràng yêu nữ chính đến chết đi sống lại mà còn suốt ngày giả vờ giả vịt.]
[Nữ chính chỉ cần gọi tên một cái, hắn sẽ lập tức ngoan như cún ngay ấy mà.]
Ta nhìn Thái tử, ngập ngừng gọi: “Tiêu Duệ?”
Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn ta chằm chằm.
Đôi mắt đen sáng rực, đúng là giống hệt một chú cún nhỏ.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi quay lại trường để thu dọn đồ đạc.
Trên bàn tôi có một cuốn nhật ký.
Không phải của tôi, nhưng lại ghi tên tôi.
Cuốn nhật ký dày cộp ấy cất giấu cả một thanh xuân – là ba năm thầm thích tôi của một chàng trai.
Ở cái tuổi mười bảy rực rỡ đầy kiêu hãnh ấy, trong những tháng ngày tôi tự cho rằng mình nhạt nhòa lấm lem, hóa ra vẫn có người thích tôi đến vậy.
Vào cái đêm Kỷ Phong công khai với nữ minh tinh khác, tôi để ảnh đại diện màu đen, tuyên bố đóng trang.
Tất cả mọi người đều mắng tôi là fan cuồng, fan tư sinh, không biết xấu hổ.
Nhưng rõ ràng, anh từng là bạn trai tôi suốt tám năm trời.
Hẹn hò với vị giáo sư lạnh lùng đã ba tháng, chúng tôi thậm chí còn hiếm khi nắm tay chứ đừng nói đến chuyện ôm hôn.
Mọi người đều bảo chúng tôi chỉ là một cặp đôi ‘bằng mặt không bằng lòng’. Cho đến một ngày...
Tôi say rượu và vô tình chạm vào môi Thẩm Tấn Nam, không ngờ lại mở khóa được nội tâm của anh ấy.
【Hu hu, bảo bối chủ động hôn mình rồi!】
【Sao bảo bối lại mềm mại, thơm ngát thế này?】
【Hôm nay bảo bối còn chưa nắm tay mình… Huhu, có phải cô ấy không còn yêu mình nữa không?】
Hóa ra, bạn trai của tôi không chỉ dính người mà còn là một bình giấm chua chính hiệu!
Mười năm đèn sách chẳng ai hay, một lần rượt ngỗng cả trường đều biết.
Trên bức tường tỏ tình của trường, một bức ảnh nổi bật: tôi với gương mặt hung tợn hùng hổ rượt theo một con ngỗng, ngay phía sau cái mông trụi lông của nó.
Chủ con ngỗng phẫn nộ gầm lên: “Tên nào khốn kiếp dám rượt con trai tôi, làm nó hoảng sợ đến mức không dám đẻ trứng thì thôi, nhưng mà… Còn bứt sạch chỏm lông đuôi của nó là có ý gì hả!?”
Tôi thản nhiên đáp: “Nó cắn nát bài thi cuối kỳ của tôi. Nếu không rượt nó giật lông, chẳng lẽ lại rượt ông giật lông chắc?”
Chủ con ngỗng im lặng hồi lâu, rồi lẩm bẩm: “…Thật ra cũng không phải là không được.”
Ngày đầu tiên bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Lục Hoài Châu, tôi đã biết anh từng có một người bạn gái cũ cùng anh trải qua h..oạn n..ạn.
Ban đầu, tôi không quan tâm. Nhưng sau sáu năm chung sống, tôi không thể kiểm soát bản thân mà chìm đắm vào tình cảm này, cho đến khi yêu anh.
Bạn gái cũ của anh đột nhiên xuất hiện hỏi anh: "Anh đã yêu vợ mình chưa?"
Lục Hoài Châu im lặng, tôi cũng phần nào biết được câu trả lời của anh.
Tôi có một tật xấu, đó là cứ uống say là quên sạch mọi chuyện.
Hôm đó, tôi tụ tập với anh em chí cốt – Thái tử gia của giới nhà giàu Bắc Kinh. Tâm trạng không vui, tôi thành công chuốc say bản thân.
Sáng hôm sau, anh em chí cốt lại muốn phong sát tôi.
Tôi mờ mịt không hiểu chuyện gì, cho đến khi có người gửi cho tôi một đoạn video.
Trong buổi tiệc, tôi đè Thái tử gia xuống mà hôn tới tấp: "Từ giờ trở đi, cậu chính là bạn trai của tôi!"
Tôi và bạn thân cùng gả vào nhà họ Đỗ, trở thành chị em dâu.
Cô ta được cả nhà yêu quý, trở thành cô vợ đỏng đảnh được nuông chiều.
Vào một ngày tháng bảy nóng nực, cô ta nấu chín chỗ thịt heo có giòi, định đút cho con trai là Tráng Tráng ăn.
Tôi nhìn thấy vậy thì hốt hoảng đưa Tráng Tráng đi bệnh viện rửa ruột.
Bạn thân lại trốn ra sau lưng chồng tôi khóc lóc nói: "Không phải tại chị, chị chỉ là thấy có miếng thịt nên muốn nấu cho con ăn thôi mà."
"Chú hai, có phải chị ngốc quá không, làm gì cũng không xong, hu hu hu..."
Tráng Tráng tỉnh lại thì cùng với bà nội nó vu oan cho tôi, đổ hết mọi tội hại nó ngộ độc lên đầu tôi.
Từ đó về sau, tôi phải chịu đựng bạo lực gia đình trong suốt nhiều năm, trên người không còn chỗ lành lặn.
Đến đêm giao thừa, tôi bị Tráng Tráng lột da một cách tàn nhẫn, cuối cùng chết vì mất máu.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về cái ngày Bạn thân đút thịt thối cho Tráng Tráng ăn.
Tại chợ đồ cổ Phan Gia Viên, xuất hiện một bức tranh giả của Đường Dần vẽ mỹ nhân. Ông lão mang tới ra giá ba triệu, nói rằng mỹ nhân trong tranh có thể bước vào giấc mơ.
Khi có người vạch trần đây là tranh giả, tôi đề nghị mua lại với giá ba mươi vạn.
Nào ngờ ông lão tức giận đến mất kiểm soát, liên tục mắng tôi vô lương tâm ngay cả tiền cứu mạng con trai ông cũng muốn lừa.
Nhưng ông không biết, bức tranh đó là một món quỷ khí.
Còn tôi— là đến để cứu mạng con trai ông ta.
Tân phu quân của ta là thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ.
Vậy mà chàng lại cam tâm tình nguyện cưới một nữ tử nghèo hèn như ta chỉ vì chữ tình.
Đêm tân hôn ta đang đội khăn voan, trong lòng thầm mừng rỡ.
Bỗng nhiên trước mắt hiện ra vài dòng chữ: [Trời ơi, bia đỡ đạn này còn đang tự mãn, nào hay biết nam chính của chúng ta không nỡ dùng nữ chính tế kiếm nên mới cưới nàng ta.]
[Đúng vậy, lát nữa nam chính đáng thương còn phải nhịn buồn nôn mà động phòng với nàng ta.]
[Chịu thôi, muốn luyện được Tử Mẫu kiếm thì nhất định phải để nữ phụ mang thai, sau đó đợi thai nhi thành hình rồi đẩy vào lò luyện mới được.]
Ta vừa thấy sợ hãi thì đã thấy Tạ Chi Hành người nồng nặc mùi rượu lao về phía ta.
Lập tức chộp lấy cán cân bên cạnh mạnh tay đập vào đầu hắn.
Yên tĩnh một hồi, bình luận hiện lên liên tục.
[Ánh sáng hơi tối, nhưng... sao ta lại thấy người nằm bất tỉnh dưới đất kia không giống nam chính nhỉ?]
[Xác định rồi, đúng thật không phải!]
[Vậy nghĩa là... nam chính giữ mình trong sạch vì nữ chính, đêm tân hôn lại tìm người khác thế chỗ động phòng?!]
….
Ta vốn là một nữ tử xuất thân từ nông gia, may mắn được Hầu phủ thu nhận.
Người đời đều cho rằng đó là phúc phận ta tu mấy kiếp mà có, nhưng nào ai hay, cuộc sống của ta tại Hầu phủ chẳng khác gì chó lợn.
Những trận đòn roi, nhục mạ xảy ra cách vài ba ngày, đến cả chó trong phủ cũng dám sủa vào mặt ta. Thế nhưng, đời người chẳng ai biết trước ngày mai.
Khi ta đã trở thành kẻ đứng trên vạn người, món nợ xưa kia ta sẽ đòi lại từng chút một!
Công trường đào được một ngôi mộ đá từ thời Dân Quốc. Bên trong, quan tài lại được đặt theo phương thẳng đứng.
Theo ghi chép trong ‘Táng Long Kinh’ đây được gọi là Liên Hoa Địa Hợp Cục. Chuồn chuồn điểm nước, con cháu hưng vượng.
Thế nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy quan tài, thứ đập vào mắt tôi lại là những sợi xích sắt vương m.á.u quấn chặt lấy nó.
Tôi lập tức yêu cầu đội thi công dừng ngay việc khai quật, nhưng ông chủ dự án lại mắng tôi là đồ mê tín dị đoan. Thậm chí còn ra lệnh cho công nhân đuổi tôi ra khỏi công trường.
Nửa đêm, tôi từ club trở về nhà, nhưng lại bị chồng mới cưới khóa ở ngoài cửa.
“Tôi lớn hơn anh đó, anh có tư cách gì mà quản tôi!”
Tôi đập cửa.
Cố Hựu Thần cười: “Vì Gucci và Cayenne của em đều là do tôi mua.”
Tôi: “...”
Anh ấy thật sự… quá giàu và không có nhân tính.
Bạn cùng phòng của tôi đã kết nối với hệ thống học tập.
Mỗi khi tôi làm một bài tập, kiến thức sẽ truyền vào não cô ấy.
Còn tôi thì ngày càng ngốc đi.
Đùa thôi, tôi đã được tuyển thẳng rồi mà.
Thế thì cứ thoải mái mà lười biếng thôi!
Cái tết đầu tiên sau khi bố rời xa.
Bà nội không cho mẹ con tôi cùng ngồi bàn ăn: "Nhà các con năm nay chịu tang, hai đứa ăn trong bếp đi."
Mẹ từ chối, bác gái lập tức buông một câu xui xẻo.
Tôi— kẻ đã kích hoạt hệ thống 'ăn dưa ngày Tết'– liền nhảy vào nói ngay: "Phải đấy, bác gái. Chuyện bác cả lén lút cặp kè với bạn thân của bác cũng thật xui xẻo nhỉ?"
Bác gái trợn tròn mắt: "?"
Tôi nhún vai, giọng đều đều: "Đứa con riêng của họ đã bảy tuổi rồi. Vừa nãy bác cả muốn vội rời đi chính là để đón năm mới cùng nhân tình đấy."
Bác gái gào lên như phát điên túm lấy bác cả lôi thẳng ra ngoài, để lại hai chỗ trống trên bàn.
Tôi ngay lập tức kéo mẹ ngồi xuống, bình thản nhìn một bàn đầy những khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa khó xử.
Hừ, hôm nay chẳng ai được yên ổn cả.
Tôi đặt đồ ăn trên WeChat: "Ông chủ, cho tôi một con vịt! Giao đến ký túc xá nữ, tòa 1 phòng 302 nhé. Cảm ơn."
Đầu bên kia nhắn lại: "Cô chắc là muốn giao đến ký túc xá không?"
Gì thế này? Sao lại hỏi vậy?
"Đúng rồi, đang gấp lắm! Một con vịt có thể cứu một mạng người đấy. Với cả, chọn con nào mềm mềm một chút nhé." Tôi nhắn tin lại một cách chắc chắn.
Người bán gửi lại một biểu tượng ‘OK’.
Năm phút sau, đại ca của trường đứng dưới ký túc xá gọi thẳng tên tôi, bảo tôi có gan đặt thì phải có gan nhận.
Cộng đồng mạng của trường bùng nổ. Mọi người đồn ầm lên, nói rằng tôi dám gọi đại ca đến mà không trả tiền, thế nên anh ta mới phải đến tận nơi tìm tôi!
Ngày ta sinh hạ hài tử, phu quân lại nhẫn tâm ép ta uống một bát độc dược.
Rồi vứt xa/c xuống giếng khô.
Sau khi trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh, ta khốn khổ trở về nhân gian, nhưng mọi thứ thuộc về ta đều đã bị người khác chiếm đoạt.
Đứng sau tấm màn bi kịch ấy, không chỉ có hắn mà còn có cả phụ mẫu của ta…
Chợ đồ cổ Phan Gia Viên bày ra một chiếc gương đồng cũ kỹ, nghe đồn rằng bất kỳ người phụ nữ nào soi vào cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn.
Tôi định mua nó mang về, nhưng một cô gái trẻ đã nhanh tay giật lấy trước.
Cô ta cười khẩy, buông lời mỉa mai: “Một bà già mà cũng ham làm đẹp sao? Không sợ con cái nhìn thấy lại chê cười à?”
Tôi mỉm cười không đáp lại, chỉ lặng lẽ để lại một tấm danh thiếp cho cha cô ấy.
Sớm muộn gì, gia đình cô ta cũng sẽ tìm đến tôi.
Bởi vì… chiếc gương đó là một món đồ quỷ ám.
Tôi có ba người mẹ: mẹ ruột, mẹ nuôi và mẹ kế.
Vì chuyện ai sẽ tham dự lễ cưới của tôi mà gia đình chồng và nhà mẹ đẻ đã cãi nhau không ngừng.
Họ không thể hiểu nổi tại sao tôi lại muốn để một người bảo mẫu không hề có quan hệ máu mủ tham dự lễ cưới với tư cách là mẹ.
Trong nhà vệ sinh nữ của trường, trên cánh cửa buồng cuối cùng, những quảng cáo vớ vẩn đã bị ai đó dùng son môi xóa đi. Bên dưới đó là một dòng chữ nhỏ: "Hãy bảo vệ bản thân thật tốt."
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi lấy ra một cây bút lông, viết thêm một dòng khác lên cánh cửa.
Đợi đến khi mực khô, tôi sửa sang lại tâm trạng rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó, một cô gái bước vào nhà vệ sinh.
Tôi hơi lo lắng, sợ bị phát hiện việc mình vừa làm, nên cố tình đứng lảng vảng trước cửa buồng vệ sinh, hy vọng cô ấy sẽ đi vào buồng khác.
Cô gái nhíu mày, khẽ hỏi tôi: "Cậu xong chưa? Mình hơi vội."
Tôi đành phải nhường đường.
Tôi và tổng tài Mị Ma làm vợ chồng trên danh nghĩa suốt ba năm.
Ngày tôi đề nghị ly hôn.
Anh ấy thản nhiên đồng ý, nhưng trên đỉnh đầu lại bất chợt hiện lên mấy dòng bình luận:
[Tên bệnh kiều chết tiệt, dây xích sắt và mấy món đồ chơi nhỏ trong hầm đã được đặt làm theo đúng kích cỡ của nữ phụ rồi, còn giả vờ làm quý ông cái gì chứ.]
[Nữ phụ này, giây trước cô vừa ký xong, giây sau tỉnh lại việc đầu tiên phải làm là "gần gũi" với nam phụ đáng ghét đấy.]
[Ôi chao, màn giam cầm play cuối cùng cũng đến rồi, đúng là hận thù chất chứa, sướng quá! Hình như bản thể Mị Ma có gai ngược, nữ phụ làm nhiều chuyện xấu, mắt mù là cái giá mà cô ta phải trả...]
[Haiz, nữ phụ, cô ngốc quá, mấy năm nay chỉ cần cho tên si tình cuồng yêu này một chút xíu ngọt ngào thôi, hắn ta sẽ lập tức quỳ gối liếm láp, làm chó săn cho cô, cũng chẳng đến mức từ yêu thành hận, biến thái như bây giờ...]
Bàn tay đang đặt bút chuẩn bị kí tên của tôi run lên, nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt.
"Chờ chút, hay là... đừng ly hôn nữa."
Nữ minh tinh đình đám nhờ một đôi đũa mà ăn bao nhiêu cũng không béo, giữ được vóc dáng hoàn hảo như tạc.
Tôi đã nhắn tin cho chồng cô ta, khuyên tốt nhất đừng để cô ấy dùng đôi đũa đó nữa vì không tốt cho sức khỏe.
Tối hôm ấy, nữ minh tinh chụp màn hình tin nhắn đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Muốn quyến rũ đàn ông thì nói thẳng ra, đừng giả thần giả quỷ bảo tôi có bệnh. Tôi thấy chính cô mới có bệnh đấy.”
Chỉ sau một đêm, tôi bị fan của cô ta chửi đến mức lên cả hot search.
Nhưng mấy ngày sau, cô ta lại tìm đến tôi khóc lóc cầu xin… Bởi vì đôi đũa đó, chính là một món quỷ khí.
Sau Tết, tôi tham dự buổi họp lớp cấp ba nhưng lại bị “chó liếm” của cô hoa khôi “trà xanh” trong lớp liên tục mỉa mai:
“Tần Tùng Lam, cậu không tham gia thi đại học mà chỉ có bằng cấp 3. Trong cả đám bọn mình, cậu là người kém cỏi nhất nên đừng có mà giả bộ sĩ diện trước mặt bọn này.”
“Nhìn cậu giờ vẫn còn ế như thế hay là để tôi giới thiệu cho một anh giai 50 tuổi đã ly hôn nhé? Yên tâm đi, anh ấy vừa mới nhận được mức lương tháng vượt 10 ngàn đó, đủ để nuôi cậu – một người không có công ăn việc làm, chỉ cần ở nhà phục vụ mà thôi.”
Tôi chỉ khẽ cười lạnh, không thèm nói gì.
Vì người bố đại gia của cô hoa khôi này lại chính là người đang làm việc dưới trướng tôi!
"Nhà em để trống cũng chỉ là bỏ không thôi, cho chị mượn làm chỗ ở cữ thì có gì to tát đâu chứ?"
Câu nói trơ trẽn của bà chị họ khiến máu trong người tôi như sôi lên.
Không chút do dự, tôi từ chối thẳng thừng.
Nhưng ai mà ngờ được, ngay hôm sau, ông chồng ngốc nghếch của tôi lại đồng ý cho chị ta vào ở!
Tôi đến nhà tang lễ để thăm anh họ nhưng không may bị say nắng, anh ấy vội đặt tôi lên giường để nghỉ ngơi.
Một lúc sau, một pháp y bước vào không nói không rằng, trực tiếp rút d.a.o rạch t.o.ạ.c quần áo tôi.
Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy ngực, hét lên thất thanh: "Đồ b.i.ế.n th.á.i—!"
Vị pháp y điềm tĩnh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, lạnh lùng đáp: "Tôi không có hứng thú với nữ quỷ."
Tôi đang livestream giám định bảo vật, thì nhận được một lời mời kết nối với một streamer mukbang (ăn uống trực tuyến).
Anh ta cầm một mẩu x.ư.ơ.ng đã gặm sạch, cười hì hì hỏi tôi: "Cô đoán xem đây là x.ư.ơ.ng của con gì?"
Nhìn thoáng qua, tôi lập tức biến sắc: "Đó là x.ư.ơ.ng họng của người ch.ế.t! Anh lấy nó từ đâu ra?"
Streamer mukbang sững người, lắp bắp nói: "Sao có thể được? Đây là đồ ăn tôi gọi từ quán mà!"
Tôi vội hỏi địa chỉ nhà hàng, nhưng anh ta lại ấp úng bảo rằng đã quên mất.
Năm phút sau…
Bên ngoài phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa: "Xin chào, đồ ăn của bạn đã được giao tới rồi."
Nhưng rõ ràng… tôi chưa hề đặt món nào cả.
Kể từ khi con gái ruột trở về, cô ta tìm mọi cách đẩy tôi ra khỏi nhà.
Cô ta tự tát vào mặt mình, rồi khóc lóc tố cáo rằng tôi đã đánh cô ta.
Cô ta cố tình ngã lăn xuống cầu thang, sau đó rên rỉ kể lể rằng tôi đã đẩy cô ta.
Cô ta nhẫn tâm bóp ch.ế.t con mèo cưng của mình, rồi trơ trẽn đổ tội cho tôi…
Nhưng cô ta không hề biết rằng, trong nhà này, từng ngóc ngách đều có camera giám sát.
Tôi mang thai.
Mẹ chồng suốt ngày lải nhải bên tai: "Không cần thiết phải đi khám ở bệnh viện thường xuyên như thế đâu, bác sĩ toàn nói linh tinh thôi."
Rồi bà lại nói: "Đi kiểm tra xem là trai hay gái đi. Nếu là con gái, sau khi sinh xong và hết thời gian ở cữ, hai đứa chuẩn bị sinh đứa nữa nhé."
Chưa hết, bà còn bảo: "Dùng bỉm làm gì, lãng phí tiền bạc! Tôi đã lấy quần thu đông cũ cắt ra thành đống tã vải rồi, cái này vừa rẻ vừa tốt hơn bỉm nhiều."
Không chỉ vậy, mỗi khi tôi rút giấy lau, bà cũng nhíu mày trách móc: "Sao cô hoang phí thế? Rút một tờ giấy không đủ dùng à, tại sao phải rút đến hai tờ một lúc? Đúng là không biết cách sống tiết kiệm!"
Trải qua những ngày bị bà áp đặt và điều khiển mọi thứ, tôi cuối cùng đã đưa ra quyết định. Tôi và con trai của bà... ly hôn.
Tôi đang livestream giám định bảo vật thì vô tình kết nối với một streamer câu cá ngoài trời.
Anh ta hứng khởi khoe với tôi một viên ngọc vừa moi ra từ bụng cá, sau đó tò mò hỏi: "Cái này có đáng giá không?"
Nhìn thấy thứ đó, tôi liền sững sờ, tim đập loạn nhịp.
"Đây là Thiên Châu Hoạt Thi! Mau ném nó xuống nước ngay!"
*Còn được gọi là ‘viên ngọc của x.á.c sống’.
Bình luận dày đặc trên màn hình bắt đầu mắng tôi ghen ăn tức ở, nói tôi thấy bảo vật liền sinh lòng đố kỵ.
Nhưng tất cả bọn họ đều không biết— hàng vạn x.á.c ch.ế.t dưới nước đã hợp thành viên ngọc này.
Nếu không có nó trấn áp. Đêm nay, tất cả bọn chúng sẽ lên bờ hại người…
Chỉ sau một đêm, bạch nguyệt quang của vị hôn phu bỗng hóa thành thiên kim tiểu thư thực sự, còn tôi lại trở thành đứa con gái giả mạo, chiếm tổ chim khách.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn, chờ xem tôi sẽ thảm hại ra sao.
Nhưng tôi không hoảng loạn. Thay vào đó, bình thản quay lưng, bước vào một cuộc hôn nhân chấn động: gả cho người cha nuôi của anh ta – một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có. Và từ đó, hành trình “ngược tra, vả mặt” đầy hả hê của tôi chính thức bắt đầu.
Tra nam và tiện nữ đau khổ cầu xin được phân xử công bằng.
Chồng tôi nhìn họ, lạnh lùng đáp: “Tôi không đến đây để nói lý lẽ. Tôi đến để chống lưng cho vợ tôi.”
Bà nội tôi gần 80 tuổi rồi, tóc bạc bỗng nhiên chuyển đen, răng cũng mọc lại.
Mọi người đều nói bà đã trở thành một người thọ hiếm có, nhà tôi thật có phúc.
Nhưng bà Vương hàng xóm lại nói với tôi: “Không hay rồi, đây là bà hổ chuyên ăn thịt trẻ con. A Anh, mau chạy đi!”
Cô em họ níu chặt cánh tay tôi, nước mắt lưng tròng, giọng nói nức nở đầy uất ức:
“Chị ơi, chị tài giỏi như vậy, muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chẳng được?”
“Chị nhường anh A Trạch cho em đi có được không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, chồng tôi đã đen mặt, anh nở một nụ cười lạnh lẽo:
“Yên Yên, em mà dám đem anh cho người khác…”
“Anh c.h.ế.t cho em xem!”
Tôi hôm nay lại livestream giám định bảo vật, vô tình kết nối với hoa khôi trường cấp ba ngày trước.
Cô ấy lấy ra một chiếc giày thêu và nhờ xem giá, tôi nhìn thoáng qua liền nói: “Đây là đồ thời Minh.”
Cô ấy bật cười ha hả: “Không thể nào! Đây là giày của chị dâu tôi đấy.”
Tôi cau mày, kiên định đáp: “Không đúng! Trên này còn có dấu vết t/ử th/i, thi dầu (dầu xá/c chec) đã sắp đóng thành lớp rồi!”
Hoa khôi không phục, lập tức đưa chị dâu đến tận nhà tôi để chứng minh.
Đến tận lúc đó, tôi mới kinh hoàng phát hiện ra. Đó không phải là người sống, mà là một huyết thi.
Huyết thi cứ đến ngày rằm mười lăm, má/u sẽ trào ra từ thất khiếu và cần hấp thụ một lượng lớn má/u người để duy trì sự sống.
Mà tối nay… chính là ngày đó!
Bạn trai bị một cô nàng ‘trà xanh’ cướp mất, tôi tức giận xông đến tìm cô ta.
Cô ta trang điểm lộng lẫy, nhưng giọng điệu lại khẩn khoản: “Xin cậu, đánh đâu cũng được nhưng đừng đánh vào mặt tôi.”
Tôi chắp tay, nghiêm túc hỏi: “Chị gái à, rốt cuộc chị dùng chiêu gì mà có thể moi tiền được từ gã đàn ông keo kiệt đó? Chị có thể chia sẻ bí kíp không? Bởi vì khi tôi quen hắn, ngay cả một cốc trà sữa tôi cũng chẳng xin nổi.”
Cô ta nghe vậy liền thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi dạy tôi cách "câu cá".
Sau đó một thời gian, tôi dẫn một người đàn ông đến trước mặt cô ta, coi như nộp bài thực hành.
Cô ta lắp bắp, trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang người đàn ông bên cạnh: “Anh... anh chính là ‘con cá’ đó sao?”
Bà nội tôi qua đời đúng vào đêm giao thừa. Tối hôm đó, cha mẹ tôi đã nhẫn tâm bán tôi cho bọn buôn người.
"Nuôi con gái thì được gì chứ? Chi bằng bán đi lấy tiền cưới vợ cho con trai tao." Họ lạnh lùng nói.
Ai ngờ, mụ Vương - kẻ buôn người vừa dẫn tôi ra khỏi làng - đã bị một cái cây bị sét đánh đổ xuống đè ch.ế.t ngay tại chỗ.
Cha mẹ tôi cho rằng tôi là ngôi sao xui xẻo, là tai họa, nên không muốn nhận lại tôi.
Chỉ có chú út, người vừa trở về để chịu tang đã đưa tôi về nuôi.
Mười năm sau, chú út tôi đã trở thành một triệu phú.
Còn cha mẹ ruột của tôi, cùng với cậu con trai quý báu của họ, lại phải sống chui lủi trốn chỗ này sang chỗ khác, sống cuộc đời của những kẻ bị truy đuổi.
Đệ đệ mà ta vất vả bao năm mới nuôi lớn, bây giờ đã thi đỗ Trạng Nguyên, vinh quy bái tổ, vô số bà mối tìm đến nhà ta đến nỗi giẫm gãy cả ngưỡng cửa.
Ta nhìn mà hoa cả mắt, ôm lấy quyển sổ mà các bà mối đưa rồi gõ cửa thư phòng của đệ đệ.
“Bùi Thiệu, đệ giúp ta chọn nhé?”
Bùi Thiệu lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: “Được thôi.”
Sau một nén hương.
Trâm cài tóc rơi đầy đất, quyển sổ của bà mối bị xé nát vứt sang một bên.
Bùi Thiệu bế ta ngồi lên bàn, ngón tay lau đi vệt nước còn vương bên khóe môi ta rồi dịu giọng hỏi: “Tỷ tỷ, còn muốn chọn nữa không?”
Tôi trúng xổ số năm ngàn vạn.
Đang chuẩn bị chia sẻ với mẹ thì bà lại nói: “Anh em tốt của bố con mất rồi, ông ấy muốn cưới vợ của người ta, con mau về đi!”
Về đến nhà, bố chỉ vào mũi tôi mắng: “Đưa theo mẹ mày cút ra ngoài, nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều là của Lâm Chi Hạ.”
Lâm Chi Hạ là con trai của anh em tốt bố tôi.
Bố không cần đứa con gái ruột là tôi, lại muốn nuôi con trai của người khác.
Tôi lấy ảnh ra đe dọa bố, mẹ tôi thành công được chia một nửa tài sản.
Năm năm sau, bố tôi mắc bệnh ung thư, bị đuổi ra ngoài.
“Con gái à, bố đã bị trừng phạt rồi, mẹ con yêu bố nhất, con nói giúp bố vài lời đi.”
Tôi kéo tay cậu bé đang chơi xe cần cẩu bên cạnh: “Đây là em trai ruột con!”
Sau khi chung chăn gối, tướng công Lục Nghiên Chi của ta qua đời.
Không sao cả, cứ cách vài ngày là hắn lại chết một lần.
Ta đã quen rồi.
Hắn nói cứ mỗi lần như thế là lão Diêm Vương mời hắn đến uống trà.
Sau này, ta bị người ta sát hại, hồn phách trôi dạt đến cõi U Minh nơi Hoàng Tuyền.
Ngước mắt lên, vị Phủ Quân ngồi trên cao đường ở Hoàng Tuyền kia…
Lại có dung mạo y hệt như hắn.
Sau khi bị b.ắ.t c.ó.c và bán đi, tôi trở về thì phát hiện bạn trai mình--- Lục Hiến, đã yêu một kẻ thay thế.
Không chỉ vậy, cô ta còn thản nhiên cướp đi tất cả những gì từng thuộc về tôi.
Mẹ tôi giờ là mẹ cô ta, ngôi nhà tôi từng lớn lên nay lại là của cô ta.
Sự nghiệp mà tôi dày công gây dựng cũng bị cô ta ngang nhiên tiếp quản…
Được giải cứu trở về, tôi đăng một dòng trạng thái lên Weibo: "Ánh trăng sáng đã lu mờ, có chút tì vết, tặng không đồng."
Không ngờ, cả mạng xã hội liền bùng nổ.
"Ảnh hậu năm nào đã trở lại!"
"Cuối cùng cũng không phải xem, cái kẻ bắt chước kia diễn xuất gượng gạo nữa!"
Ồ…
Thì ra, có những thứ dù cố đến đâu cũng chẳng thể thay thế.
Cô bạn cùng phòng ‘trà xanh’ khoác trên người chiếc áo khoác của bạn trai tôi, ung dung bước vào như thể chẳng có gì xảy ra.
Đúng lúc đó, bạn trai gọi điện đến. Tôi ‘vô tình’ bật loa ngoài.
"Em yêu à, con bé đó giật lấy áo anh rồi chạy mất hút luôn. Đừng giận anh nhé.
"À còn nữa… Vợ yêu này, cô ta thực sự giống hệt cái đề bài kiểm tra 'trà xanh' mà em từng kể, xanh lè xanh lét luôn ấy."
Tôi liếc nhìn cô bạn cùng phòng đang tái mét mặt mày, nhẹ nhàng buông một câu:
"Quá chuẩn."
Trong một chương trình truyền hình, tôi bị MC chơi khăm bắt phải kéo người đứng đầu trong danh sách đen ra chào hỏi.
Cắn răng tôi đành phải kéo tên bạn trai cũ, ra khỏi danh sách chặn rồi gửi một tin nhắn: "Xin chào."
Phía bên kia lập tức bùng nổ nhắn tin lại:
"Ồ, cơn gió mát nào thổi qua, khiến ngài chịu thả tôi ra hít thở thế này?"
"Nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp?"
"Lâm Thanh Dã, nếu bây giờ em cầu xin quay lại, tôi sẽ tiết lộ cho em một bí mật."
"Có trả lời không thì bảo? Nếu không thì tôi đi đây, tiện thể tự chui lại vào danh sách đen luôn!"
"Thôi được rồi, nói cho em biết cũng chẳng sao… Con gái em sắp sinh rồi, em không định về nhìn đứa nhỏ một cái à?"
Bình luận trên mạng như muốn nổ tung: [Chờ đã, ghi chú trên điện thoại là Thời Cảnh Sơ hả? Là ảnh đế Thời Cảnh Sơ sao? Còn vụ con gái là gì vậy???]
Tôi và học bá trúc mã đều xuất thân nghèo khó.
Để kiếm tiền, tôi bắt đầu làm chân chạy việc và viết bài hộ cho một đại thiếu gia giàu có mới chuyển trường.
Trúc mã thấy vậy thì mắng tôi, bảo đừng tiếp tục làm những việc không có tự trọng như thế nữa.
Đúng lúc này, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một loạt bình luận luân phiên nhảy lên.
[Em gái nữ phụ, đừng tin nam chính! Hôm qua hắn vừa mới hôn được đại tiểu thư rồi!]
[Có biết vì sao cô tiểu thư đó không cho em viết bài hộ không? Bởi vì nam chính đã tự nguyện viết giúp cho đấy!]
Tôi tức đến mức đầu bốc khói.
Bán thân miễn phí thì có tự trọng hơn chắc?
Bình luận tiếp tục dồn dập.
[Em gái phản diện, con đường làm giàu ngay trước mắt kìa! Thấy anh chàng bia đỡ đạn ở ngay kia chưa?]
Tôi ngẩng đầu lên, đại thiếu gia mới chuyển trường đang đứng ở góc khuất, yên lặng nhìn tôi và trúc mã.
[Chỉ cần em ngoắc tay gọi một cái, đừng nói đến tiền, cả mạng cậu ấy cũng dâng cho em luôn!]
Thiên kim thật bỗng nhiên tìm đến cửa, ôm lấy chân mẹ tôi khóc lóc nói cô ta mới là con gái ruột của bố mẹ.
Mẹ tôi ngơ ngác, anh tôi đơ ra, tôi cũng ngốc luôn.
Anh tôi phất tay, muốn đem chúng tôi đi xét nghiệm ADN.
Chân mẹ tôi mềm nhũn gọi điện cho bố: “Lão Hứa, ông mau về đi, con gái chúng ta có khả năng là bị ôm nhầm rồi.”
Bố tôi bình tĩnh đến lạ thường: “Tôi biết mà.”
“Làm sao ông biết?”
“Không phải lúc đầu bà chê con gái khóc quá dữ dội, bảo tôi đổi nó đi sao? Tôi liền đi đổi một đứa bé không khóc đó.”
“Lúc đó tôi bảo ông đi thay tã!” Mẹ tôi gào khóc đến mức suýt sập nóc nhà.
Trong bữa tiệc sinh nhật, bạn trai tôi dẫn theo cô nàng thanh mai trúc mã của anh ta.
Bạn bè đùa rằng muốn giới thiệu cho cô ta một đối tượng xem mắt, vậy mà bạn trai tôi lại đột nhiên nổi trận lôi đình: “Giang Ninh, em làm loạn đủ chưa? Thanh Thanh không giống em, cô ấy không phải người tùy tiện như vậy.”
Nói xong, anh ta dứt khoát rời đi cùng cô ta, hoàn toàn quên mất rằng tôi mới là bạn gái chính thức.
Sau này, anh ta tìm tôi xin lỗi còn chân thành quỳ xuống cầu hôn.
Tôi giơ giấy đăng ký kết hôn lên, khẽ mỉm cười:
“Xin lỗi, đối tượng xem mắt lần trước, tôi thấy hợp hơn.”
Tôi livestream giám định bảo vật, tình cờ kết nối với một nữ streamer nổi tiếng. Cô ấy nhờ tôi xem xét chiếc nhẫn trên tay người bên cạnh.
Thế nhưng, khi nhìn kỹ, tôi chợt nhận ra—đó chính là bàn tay của bạn trai mình.
Tôi lập tức nhắn tin cho anh ta. Đáp lại, anh chỉ hờ hững bảo rằng đang tăng ca ở công ty.
Tôi bật cười.
"Vậy thì tốt rồi, em đỡ lo hơn. Ban nãy sợ quá, suýt nữa tưởng người đối diện là anh đấy."
"Anh không biết đâu, nữ streamer kia… chính là một bộ hài cốt nghìn năm tuổi!"
Bố tôi cơ thể có khiếm khuyết, không kiếm được tiền nhưng vẫn tốt bụng cưu mang mẹ tôi về.
Để nuôi lớn tôi và em trai, ông ấy đi sớm về khuya, ngày đêm vất vả.
Bà nội ngày ngày nhắc nhở bên tai tôi: “Phán Đệ, cháu lớn lên không được quên ơn bố, ông ấy khó khăn lắm mới nuôi nấng các cháu lớn khôn, nếu như cháu lớn lên mà không hiếu thảo với ông ấy, sẽ bị trời đánh đấy.”
Những người hàng xóm xung quanh cũng đều nói bố tôi thật thà, chăm chỉ và đáng tin cậy.
Con cái nhà nghèo biết lo liệu việc nhà, từ nhỏ tôi đã biết bố không dễ dàng gì, vì vậy từ năm tám tuổi tôi đã bắt đầu giặt giũ, nấu cơm, cho lợn ăn.
Em trai tôi cũng biết đi nhặt vỏ chai nước khoáng để phụ giúp gia đình.
Chỉ có mẹ tôi là không hiểu điều gì cả, chẳng kiếm tiền mà chỉ biết chạy lung tung, ánh mắt nhìn về phía bố đầy căm phẫn và oán hận.
Bố tôi tốt bụng nhận bà ấy về, cuối cùng lại nuôi ra thù hận sao?
Sau khi mang thai, chị dâu rất thích ă.n t.h.ị.t sống.
Tôi khuyên chị nên đi khám thai nhưng anh trai lại mắng tôi là nguyền rủa đứa bé, không có ý tốt.
Họ không biết rằng, tôi bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương.
Đứa bé đó… đã c.h.ế.t trong bụng từ lâu, vốn đã trở thành một quỷ thai.
Sau khi mặt dày đeo bám theo đuổi được học bá nghèo khổ, tôi chán rồi, tùy tiện tìm một lí do chia tay anh ấy:
“Nhà em giàu có, nhà anh lại không có tiền, chúng ta không môn đăng hộ đối, không hợp nhau.”
Sau khi chia tay xong liền chặn anh ấy, mua vé máy bay ra ngoài chơi ba tháng, chơi vui tới mức quên trời quên đất.
Ba tháng sau trở về, phát hiện ra học bá xoay người một cái trở thành Thái tử gia được yêu thương của nhà họ Phó.
Tôi chết lặng.
Người trong giới đều cười ầm lên, vui sướng chờ xem trò cười của tôi.
____
Trong buổi tiệc tối, Thái tử gia cầm theo ly rượu, mặt lạnh lùng đi về phía tôi.
Tôi bị dọa đến mức chân mềm nhũn, dựa vào tường nắm lấy góc áo anh ấy hét lớn:
“Em mang thai rồi, là con của anh.”
“Anh không thể đánh em...mắng cũng không được.”
“Huhuhuu em mang thai rồi anh còn bạo lực lạnh với em, đồ đàn ông tồi tệ.”
Tôi là một kẻ đầu gấu trong làng, sau khi ép buộc Lục Hoài Cẩn, tôi đắc ý nghĩ rằng gạo đã nấu thành cơm.
Nào ngờ lại thấy trên không trung hiện lên mấy dòng chữ:
[Ghê tởm! Nữ phụ ác độc này thế mà lại thành công.]
[Nam chính không phải loại thanh niên trí thức để mặc người ta ức hiếp đâu, chờ đến khi anh ấy khôi phục thân phận thì nữ phụ ác độc kia tiêu đời!]
[Bạch Vi Vi mới là vị hôn thê chính thức, nữ phụ cút xéo!]
Tôi ngơ ngác.
Người ê ẩm, chân tay bủn rủn bò ra khỏi đống rơm, liền nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài:
“Thiếu gia, ngài và tiểu thư Bạch Vi Vi đã có hôn ước từ trước, đứa con gái quê mùa thô kệch này căn bản không xứng với ngài.”
Giọng Lục Hoài Cẩn lạnh nhạt xa cách:
“Đừng nói cho cô ta biết, tôi tự có cách xử lý.”
Tôi lạnh toát cả người.
Không cần xử lý đâu.
Tôi tự đi được.
Xuyên thành nữ phụ độc ác, nhưng tôi lại quá đỗi nhu nhược.
Sợ bị trả thù, mỗi lần làm nhiệm vụ tôi đều phải vừa dỗ vừa lừa.
Khi ép nam chính làm trực nhật hộ, tôi ra vẻ ngưỡng mộ: "Cậu khỏe thật đấy, cậu biết mà, tớ không thể sống thiếu cậu được."
Lúc bắt nam chính đi lấy cơm hộ, tôi lại rơm rớm nước mắt: "Cậu tốt quá đi, nhất định sẽ chăm sóc tớ thật tốt, đúng không?"
Khi tát nam chính để sỉ nhục, giọng tôi nghẹn ngào: "Tại sao cậu lại đến muộn, cậu có biết tớ sợ lắm không hả?"
...
Đến khi hệ thống online trở lại, tôi vội vàng khoe công: [Tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ hả, cậu xem nam chính bị tôi bắt nạt thảm chưa kìa.]
Hệ thống nhìn nam chính đang ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi, im lặng:
[Thảm á? Cái bộ dạng cam tâm tình nguyện đó mà cô bảo là thảm á?]
[Mẹ nó, nam chính sắp bị cô dỗ thành trẻ con rồi!!!]
Vì lỡ làm một chuyện động trời, cậu ấy đến Thanh Hoa, tôi thì quay ngoắt chọn Bắc Kinh ở phút cuối.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố Trung Quan Thôn.
Tôi tay trong tay với bạn trai, cậu ôm eo bạn gái mới.
Cả hai đều khinh thường đi lướt qua nhau.
Được một đoạn, tôi buông tay chàng trai ra, giục anh ta mở mã QR.
"Cảm ơn nhé, 200 tệ chuyển rồi, lần sau lại nhờ anh."
Giữa đêm khuya, cô nàng "trà xanh" ở công ty lại cả gan gọi điện cho chồng tôi.
"Anh ơi, nhà em mất điện rồi, em sợ quá. Anh có thể nói chuyện với em một lát không?"
Tôi liếc nhìn chồng mình – người vừa bị kéo dậy từ giấc ngủ, ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ, như một cơn bão sắp ập đến – và chỉ biết âm thầm thắp nén hương trong lòng cho cô ta.
Cô gái à, chọc giận một người đàn ông mắc chứng cố chấp cực đoan, lại thêm tính cáu kỉnh khi vừa tỉnh giấc?
Coi như xong đời cô rồi.
Tôi và cô bạn thân cùng ra mắt, trở thành hai thái cực trong giới giải trí.
Cô ấy thì ngoan hiền thanh thuần, còn tôi cả ngày chỉ biết mắng người.
Sau đó, cả hai chúng tôi được sắp xếp tham gia cùng một chương trình hẹn hò.
Dưới sự dặn dò nghiêm khắc của cô bạn thân, tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn, dịu dàng, hiểu chuyện, không nói tục, thế mà lại đột nhiên nổi khắp mạng nhờ chửi người không cần dùng đến một câu thô tục nào.
Nam khách mời sến súa lên mặt dạy đời, bị áp đảo hoàn toàn bởi khí chất và chiều cao 1m88 của khách mời nữ là siêu mẫu.
Tôi phì cười: “Bảo anh ngồi xuống thì cứ không nghe, 1m68 đứng trước mặt người ta, cứ như mô hình tí hon ấy.”
Nam khách mời kỳ quặc chê con gái mặc đồ bơi không cạo lông nách, chướng mắt quá.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Ừm, nếu anh có bố mẹ thì sẽ biết, bố mẹ anh cũng có lông nách đấy nhé~”
Sau một hồi đấu khẩu nảy lửa, bọn họ bắt đầu sụp đổ: “Cô ăn nói khó nghe thế, bảo sao chẳng ai thèm nhỉ!”
Vị đại thần eSports ít nói bên cạnh lặng lẽ đưa ra tấm thiệp hẹn hò: “Xin lỗi, tôi thấy cô mắng hay lắm…”
Tôi: “???”
Cư dân mạng cay đắng bình luận:
[Đã ngoan rồi, ngoan rồi, xin đại tỷ tha mạng!]
[Chị mau mở lớp dạy chửi người đi, ngực của cư dân mạng chúng em được thông rồi!]
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com