Mười năm đèn sách chẳng ai hay, một lần rượt ngỗng cả trường đều biết.
Trên bức tường tỏ tình của trường, một bức ảnh nổi bật: tôi với gương mặt hung tợn hùng hổ rượt theo một con ngỗng, ngay phía sau cái mông trụi lông của nó.
Chủ con ngỗng phẫn nộ gầm lên: “Tên nào khốn kiếp dám rượt con trai tôi, làm nó hoảng sợ đến mức không dám đẻ trứng thì thôi, nhưng mà… Còn bứt sạch chỏm lông đuôi của nó là có ý gì hả!?”
Tôi thản nhiên đáp: “Nó cắn nát bài thi cuối kỳ của tôi. Nếu không rượt nó giật lông, chẳng lẽ lại rượt ông giật lông chắc?”
Chủ con ngỗng im lặng hồi lâu, rồi lẩm bẩm: “…Thật ra cũng không phải là không được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com