Từ một con ngỗng, chúng ta biết nhau

[1/4]: Chương 1

1


Có kẻ đã ghim một bức ảnh mờ mịt, chụp tôi với gương mặt dữ tợn đang rượt theo cái mông trụi lông của con ngỗng lên bức tường tỏ tình của trường với những lời đầy phẫn nộ.


*Chủ con ngỗng tức đến phát điên: "Thằng nào mất dạy dám rượt con ngỗng nhà tao, làm nó hoảng đến mức không dám đẻ trứng thì thôi, nhưng mà… Mày còn bứt sạch chỏm lông đuôi của nó là có ý gì hả!?*


Bức ảnh mờ đến mức chỉ nhìn thấy cái mặt méo mó nhăn nhúm của tôi, cùng mái tóc dài bay phấp phới.


Bình luận bên dưới sôi nổi vô cùng, dân hóng hớt thì lúc nào cũng thích thêm dầu vào lửa:


"Chấn động! Sinh viên thời nay không rượt crush nữa mà chuyển sang rượt ngỗng!?"


"Đúng là nhân tính vặn vẹo, đạo đức suy đồi!"


"Cười xỉu mấy ông trên, cứ chửi thêm đi tui nghe sướng lắm."


"Có video không? Tôi có một ông bạn, ảnh bảo là rất muốn học hỏi kỹ thuật bứt lông bằng tay không."


"Ngỗng: Giết cá ở siêu thị mười năm cũng không lạnh lẽo bằng hôm nay bị lột mông."


"Hahahahaha chỉ mình tôi tò mò con ngỗng này đã làm gì à?"


"Đã chuẩn bị sẵn hạt dưa từ năm 1982, ngồi hóng tiếp diễn biến."


"Ông trên kia, hạt dưa mốc ăn có ngon không? Tôi là sinh viên, chia cho tôi miếng đi."


Đang nghịch điện thoại trong giờ học để ‘nạp năng lượng’, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ đứa bạn cùng phòng là một chuyên gia hóng drama tuyến đầu. 


Nó vứt ngay cho tôi một ảnh chụp màn hình từ diễn đàn trường, kèm một câu nhắn lạnh lùng: "Chị đại à, chị đúng là có số má đấy."


Tôi: "..."


Vừa bấm vào xem, cả màn hình tràn ngập một biển chữ hahahahahaha lăn lộn. 


Chưa kể đó, cụm từ chói mắt nhất lúc này là: ‘Bứt lông bằng tay không’. Nói thật, đôi khi trong một đám người lú lẫn chỉ có một mình tôi tỉnh táo, cũng thấy cô đơn lắm.


Vậy nên tôi rất thấu hiểu mà nhắc nhở họ: "Khoan đã, có khi nào... đó không phải là bứt bằng tay, mà là dùng kéo cắt trụi không?"


Trong chớp mắt, bình luận im bặt. Nhưng chưa đầy hai giây sau, bọn họ lại ào ạt ùa vào chỗ tôi cắm trại hóng tiếp:


"Có lẽ, ngoài chủ thớt ra thì chỉ có hung thủ mới biết chân tướng?"


"Nắm rõ hung khí gây án thế này, chắc chắn là mày rồi! @Con_tao_bị_bứt_lông_đang_ôm_mông_khóc_chờ_ba_nó_vào_bắt_hung_thủ!!!"


Điện thoại trên bàn tôi rung liên tục. Không phải của tôi, mà là của một anh chàng ngồi cách tôi hai chỗ.


Góc nghiêng của anh ta phải nói là cực phẩm. Tôi thề, lý do tôi chưa từng cúp một tiết nào trong suốt học kỳ này chắc chắn có liên quan đến anh ta. 


Anh đẹp trai mặt đầy khó chịu mở điện thoại ra xem, rồi bỗng chốc biến sắc. Nghiến răng nghiến lợi đến mức suýt bóp nát cái màn hình.


Tôi chợt tò mò, rốt cuộc là ai có thể chọc tức một mỹ nam đến mức này?


Bạn cùng phòng lại nhắn tiếp, gửi thêm một ảnh chụp màn hình khác: "Chị em à, tự cầu phúc đi nhé."


2.


Thì ra anh đẹp trai tuyệt sắc chính là chủ con ngỗng!?


Bạn cùng phòng tôi sau khi nhìn thấy nhan sắc của chủ ngỗng, không chút do dự mà lập tức bán đứng tôi ngay trong tích tắc. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lẽo từ phía bên trái đang chiếu thẳng vào mình.


Chuông vừa reo, tôi tranh thủ dùng tốc độ chạy 800 mét 5 phút của mình định chuồn lẹ ra khỏi giảng đường lớn.


Đáng tiếc, số phận của tôi không được an bài như vậy. Cổ áo của tôi bị ai đó túm lại, ngay sát bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp: "Điền Khê, cô không định giải thích gì sao?"


Tôi cười lạnh trong lòng.


Bạn cùng phòng của tôi quả không hổ danh là người bạn tốt của năm, chưa đầy một phút đã bán tôi sạch sành sanh. Thậm chí còn khai luôn cả tên tôi một cách gọn gàng.


Thật sự, lạnh đến tận tim.


Vừa nhấc mông khỏi ghế, tôi bị kéo lại… Lại nhấc thêm lần nữa, vẫn không được.


Đất sét còn có tính, huống hồ tôi là do Nữ Oa nhào nặn nên. Mà nói đi cũng phải nói lại, vụ này nếu tính đúng ra thì tôi mới là nạn nhân thật sự!


Tôi quay đầu nhìn Châu Cận Xuyên, trên mặt viết rõ bốn chữ: "Anh có vấn đề à?"


Anh ta chống cằm thong dong nhìn tôi, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút trêu chọc: "Đang trong giờ học, cô định đi đâu?"


…Giờ học!?


 Khoan đã, tiếng chuông ban nãy là chuông vào lớp à!?


Tôi như chết lặng.


Cứng đờ quay đầu nhìn lên bục giảng, thấy thầy giáo môn tự chọn đang cười hiền hòa nhìn tôi: "Ừm, vậy thì mời nữ sinh đứng ở hàng ghế cuối trả lời câu hỏi này nhé."


Nói xong, thầy còn cảm thán một câu: "Lâu lắm rồi mới gặp được một sinh viên nhiệt tình như vậy."


Tôi: "..."


Tôi có thể nói rằng mình chỉ nhiệt tình trong khoản… chuồn khỏi lớp được không?


Nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của thầy tôi chỉ có thể cười trừ, lặng lẽ nuốt xuống toàn bộ ấm ức trong lòng…


3.


Trên bức tường tỏ tình, câu trả lời của tôi được ghim lên một cách đầy trang trọng:


"Thằng khốn, con ngỗng chết tiệt của anh giẫm gãy dây bí đỏ của tôi thì thôi, nhưng nó còn mổ hết từng quả bí non của tôi là sao hả!?"


"Nể lắm rồi đấy, ít nhất cũng phải chừa lại một quả để tôi còn nộp bài thi cuối kỳ chứ?!"


Vẫn chưa hả giận, tôi còn cố tình chọc thêm một câu: "Con ngỗng này vô lương tâm thế, chẳng lẽ là học từ chủ nó à?!"


Châu Cận Xuyên trả lời lại rất nhanh: "666."


Bình luận phía dưới dày đặc một biển chữ hahahahahaha sáng chói:


"Sinh viên đại học: Động vào điểm số cuối kỳ của tao, chẳng khác nào đào mộ tổ tiên tao!"


"Sinh viên đại học: Tao có thể rớt, nhưng điểm kỳ cuối thì không thể!"


"Chị gái, chị là người tốt lắm luôn đó! Nếu là tôi, con ngỗng này đã lên nồi rồi!"


Nói thật nhé, mọi người ai mà chẳng biết ngỗng om nồi gang ngon đến mức nào? Là tôi không muốn sao? 


Không phải! Mà là con ngỗng đó mổ người dữ quá, tôi mới nhịn đấy!


Để tránh Châu Cận Xuyên nói tôi bịa đặt. Vừa nghe tiếng chuông tan học, tôi lập tức bật dậy kéo anh ta đi thẳng ra vườn.


Cảnh tượng kỳ dị hiện ra: Một cô gái cao mét sáu đang tức tối sải bước đi phía trước, phía sau là một chàng trai gần mét chín ung dung đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người phía trước.


Tôi đi ba bước, anh ta chỉ nhấc chân một cái đã thu hẹp khoảng cách. Trên đường đi, tôi mở video do một người hóng chuyện nhiệt tình gửi cho anh ta xem.


Trong clip, rõ ràng là con ngỗng nhà anh ta dùng sức vỗ cánh tự bay vào từ ngoài hàng rào, vì phóng quá mạnh mà không thắng kịp, nên… Mông nó giáng thẳng xuống dây bí đỏ, giẫm gãy luôn cả thân chính.


Lần đầu xem video này, tôi suýt bị nghẹn chết vì sốc. Bây giờ xem lại lần nữa, trong lòng tôi vẫn có hàng vạn con lạc đà lao qua.


Tôi hít sâu, chậm rãi nói: "Con ngỗng nhà anh đúng là giỏi thật đấy. Giẫm nát dây bí thì thôi, nó còn đớp sạch từng quả một không chừa lại cái nào cho tôi cả. Một người có tính khí ôn hòa như tôi mà cũng chịu không nổi rồi..."


Chưa kịp nói hết câu, tôi vô thức ngẩng đầu lên và ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi câm nín.


Cái con ngỗng khốn nạn kia nó lại đang mon men tới gần các bảo bối của tôi.


Tôi quay sang nhìn chủ của nó mà mỉm cười, lặp lại lần nữa: "Tôi thật sự rất hiền lành."


Châu Cận Xuyên giật mình lùi về sau nửa bước: "…Thật không?"


Tôi tiếp tục: "Hôm nay trời đẹp quá, hay là trưa nay làm thêm món gì đó ăn đi. Tôi thấy ngỗng om nồi gang là một lựa chọn không tệ đâu."


Đậu xanh… Hai tuần trời tôi cặm cụi dựng hàng rào, vậy mà bị con ngỗng đó đè sập luôn rồi!


4.


"Anh nói đi, giải quyết thế nào?" Tôi đứng trước hàng rào đã sụp đổ, hai tay siết chặt cổ con ngỗng béo cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng của một con người.


Châu Cận Xuyên ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đáp: "Hàng rào tôi sẽ sửa, thầy dạy chuyên ngành của cô tôi sẽ đi giải thích. Nếu không được, cô muốn tôi bồi thường thế nào thì tùy cô quyết định."


Nói xong, anh ta bước lên, định túm con ngỗng mang đi.


Tôi— một chị gái AAA, chuyên gia ngỗng om nồi gang có 30 năm kinh nghiệm ăn thịt ngỗng— nhíu chặt mày, mím môi đầy chính trực: “...Không. Đời. Nào!”


Không đùa đâu, hôm nay con ngỗng này ngoài bàn ăn ra thì không thể đi đâu hết!


Tôi hất cằm ra phía sau: "Anh đứng sang bên kia."


Châu Cận Xuyên khẽ cười, gật đầu: "Được."


Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ta lùi một bước… hai bước… rồi… hết. Anh ta đứng im luôn.


Thấy thế, tôi nặng nề suy nghĩ: Tiêu rồi, chắc chắn anh ta vẫn còn muốn chớp thời cơ cướp con ngỗng về.


Vậy nên tôi hét lớn: "Người phía trước nghe đây, con trai anh đã bị tôi bắt giữ! Nếu không muốn nó chết thảm thì mau lùi về phía mương bên vườn rau kế bên cho tôi!"


Linh hồn của một sinh viên đại học là có thể phát điên bất cứ lúc nào.


Chủ vườn rau bên cạnh: "..."


Mương của nhà tôi đâu phải để bọn sinh viên ngành chăn nuôi các người giẫm đạp!


"Cút!" Chủ vườn rau bên cạnh lườm Châu Cận Xuyên, rồi hung hăng mắng một câu.  


Châu Cận Xuyên: "???"


Ngành chăn nuôi thì sao chứ? Ngành chăn nuôi đắc tội gì với ông à? Khoan đã, anh ta làm sao biết tôi học ngành chăn nuôi?


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Châu Cận Xuyên, tôi vỗ trán cái ‘bốp’ sực nhớ ra… Hóa ra chủ vườn bên là sư huynh khóa trên đang học lại. Nhìn thấy cảnh tan hoang của vườn rau nhà tôi, chắc chắn anh ta lại nhớ về quá khứ đau thương của chính mình.


Tôi hắng giọng, nhưng chưa kịp hỏi tên thì Châu Cận Xuyên đã lên tiếng trước: "Châu Cận Xuyên."


"À, Châu Cận Xuyên, anh lại đây chút... đúng rồi, đứng ngay trước cây bí kia. Cái cây bị quấn dây chun ấy. Thấy chưa? Tác phẩm của con trai anh đấy. Đứng đó mà sám hối thay nó đi!" Tôi liếc nhìn rồi chỉ tay để anh ta đứng đúng vào vị trí, chỗ mà  thằng nghịch tử nhà anh ta đã phá.


Dây bí bị giẫm gãy tôi đã cắt bỏ phần hư, chỉnh sửa lại ngay ngắn rồi dùng dây chun cố định lại vết thương. Còn có sống nổi hay không thì đành xem trời định.


Châu Cận Xuyên vừa há miệng định nói gì đó— Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên