Tôi chỉ cho anh ta một quyền lựa chọn… Chọn cách để con trai mình ‘ra đi’: "Nấu lẩu ngỗng om nồi gang có được không? Chặt thịt ngỗng thành từng miếng vừa ăn rồi bỏ vào nồi nước sôi, để thịt mềm dần trong làn khói nghi ngút. Thêm chút gia vị cho dậy mùi rồi dán thêm một lớp bánh lên thành nồi, để bánh hấp thụ hết tinh túy từ nước dùng. Đến khi ăn, cắn một miếng thịt ngỗng béo ngậy, kèm theo miếng bánh mềm thấm đẫm nước sốt… Chậc chậc~"
Chỉ tưởng tượng thôi mà nước miếng tôi đã muốn chảy ra rồi. Châu Cận Xuyên mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức dù mắt tôi cận hai độ rưỡi vẫn có thể nhìn rõ.
Con ngỗng: "Gá—!"
Nó rướn cổ kêu lên đầy ai oán.
Tôi lập tức cảm thấy được khích lệ, xem ra cả ngỗng lẫn chủ của nó đều khá hài lòng với gợi ý này.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì không xứng với trình độ chuyên môn của tôi… Phải tiếp tục!
"Hay là làm món ngỗng quay? Vừa mới ra lò, lớp da vàng óng ánh giòn rụm, bên trong thịt ngấm đều gia vị thơm nức mũi..."
Châu Cận Xuyên vẫn nửa ngồi nửa quỳ bên gốc bí, mắt đảo quanh xem xét tình hình. Không ngẩng đầu, nhưng cũng tiện miệng nói một câu: "Nó dữ lắm, không biết cô có ăn nổi không?"
Con ngỗng: "Gá, gá!"
Nó cố sức kêu gào.
Tôi phì cười, thản nhiên đáp: "Nói đùa gì vậy? Tôi đã ăn bao nhiêu con ngỗng rồi, làm gì có chuyện ăn không nổi?"
Tôi cho rằng Châu Cận Xuyên vẫn chưa chấp nhận số phận của con ngỗng, nên tiếp tục thuyết phục: "Thực ra, ngỗng kho cũng là một lựa chọn không tệ. Thịt săn chắc vị đậm đà, lại dậy mùi thơm..."
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, thì…
"Gá——!!" Con ngỗng gào lên như xé gan xé ruột.
Lúc này, Châu Cận Xuyên phát hiện ra điều gì đó bất thường, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi rồi đột nhiên hét lớn: "Cẩn thận ngỗng!"
Giọng anh ta nghiêm túc đến mức khiến tôi hơi sững lại.
Ngay sau đó, anh ta lập tức ba bước thành hai, lao thẳng về phía tôi. Tiếng hét của anh ta to đến nỗi khiến đám sinh viên đang cúi đầu cắm cúi làm ruộng gần đó cũng phải ngẩng đầu lên để nhìn.
Tất nhiên, tôi cũng có chút nghi ngờ— không chừng anh ta chỉ đang đánh lạc hướng để nhân cơ hội cướp lại con ngỗng. Nhưng dù sao cũng theo bản năng, tôi vẫn quay đầu lại nhìn thử.
Và rồi, tôi đứng sững tại chỗ.
Mẹ kiếp…
Con ngỗng này… nó cắn người rồi!!!
5.
Mọi người ơi, các bạn có biết tại sao ngỗng cắn người lại không đau không?
Vì nó cắn vào mông tôi… Tôi thực sự sốc nặng. Nhà nào nuôi ngỗng mà lại dạy nó cái thói chuyên cắn mông người khác thế này!?
Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Cắn một cái chưa đủ, nó còn ngoạm thêm phát nữa!
Đã thế còn đổi bên cắn!
Là sao? Ngỗng các người theo đuổi sự đối xứng à!?
Tức đến cực hạn, tôi vung tay táng thẳng lên đầu nó một phát: "BỐP!"
Thế mà cái đầu nó lệch sang một bên rồi mà vẫn không chịu nhả ra!
Tổ sư nó chứ, tôi điên thật rồi.
Nhưng còn chưa kịp phản công, con ngỗng bỗng nhiên ra tay trước— Nó đập cánh, hất nguyên một bụm cát vào mắt tôi!
Được lắm, mày muốn chiến đúng không?
Hôm nay dù có chết, tôi cũng phải cắn lại nó hai phát!
Một vốc cát tạt thẳng vào mặt tôi. Nhưng như người ta vẫn nói: đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí phách thì không thể…
Lại thêm một vốc cát nữa.
Tôi muốn khóc:
"Anh ơi, anh ơi, đại ca ngỗng ơi… tôi sai rồi." Tôi thừa nhận mình hết kiên nhẫn rồi.
"Tôi thực sự sai rồi, tôi không nên có ý đồ bất chính với ngài." Lòng tự trọng gì đó là thứ quái gì vậy?
"Làm ơn đừng đập cánh nữa, tôi sắp bị biến thành tâm bão cát rồi!"
[…]
Nó vẫn đập. Còn tiện thể lấy cánh phang thẳng vào mặt tôi.
Quá đáng lắm luôn!
Tôi vốn là một con người có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thế mà giờ đây hai hàng nước mắt đang chảy dài… Không phải vì cảm động đâu, mà vì cát bay vào mắt đấy.
Tôi bịt mắt, liều cái mạng nhỏ mà mò mẫm xung quanh chạy lấy người, hy vọng có thể thoát khỏi con ác quỷ này. Nhưng qua một hồi giằng co, đừng nói đến chuyện nhổ được nó ra tôi còn bị cắn chặt hơn!
Trời đất ơi, còn pháp luật không!?
Ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời chói chang. Con ngỗng này ngang nhiên giở trò cắn người không chút chần chừ!
Là một thanh niên sống theo triết lý hòa khí sinh tài, tôi kiên nhẫn thương lượng:
"Ông nội ơi, ông tha cho con đi. Cắn người với quạt cánh liên tục thế này, ông không mệt à?"
"Không thì... ông cắn nhẹ chút được không?"
[…]
Tôi rút lại toàn bộ mấy câu tào lao ban nãy, ngỗng cắn người đau thật đấy.
Tôi xin thề!
6.
Mặc cho tôi hết lời khuyên nhủ, con ngỗng chết tiệt này vẫn trơ như đá!
Nó vẫn cắn!
Tao hỏi thật, mày còn có phải là ngỗng nữa không!?
Ngỗng nhà ai mà không cắn chủ, lại đi cắn người lạ như vậy!? Mày còn muốn giữ danh dự trong giới ngỗng không!?
Châu Cận Xuyên ba bước thành hai lao đến, vội vàng giúp tôi gỡ con ngỗng ra đồng thời giữ chặt nó để nó không còn vung cánh quạt loạn lên nữa. Anh ta đỡ tôi đi đến vòi nước gần đó, vừa dìu vừa an ủi:
"Cô đừng giận, con ngỗng này cô muốn ăn kiểu gì cũng được. Tôi cam đoan!"
"Chuyện thầy dạy chuyên ngành của cô, tôi sẽ đứng ra giải thích. Chắc chắn vẫn còn cách cứu vãn."
Mặt tôi đầy cát, miệng không há ra nổi chỉ có thể lắng nghe Châu Cận Xuyên nói. Nhưng trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng…
Ngày đầu tiên của môn chuyên ngành, thầy giáo bước vào lớp đưa tay sờ lên cái trán trọc bóng lưỡng của mình, gõ lên bảng, giọng tiếc nuối:
"Các em à, môn học này. Học kỳ trước, một nửa lớp đàn anh đàn chị của các em đã rớt. Nguyên nhân?"
"Bị mấy con lợn mà sinh viên ngành chăn nuôi chăm sóc phá nát. Tàn tạ luôn! Không còn gì để cứu vãn!”
"Đến lá bí còn không còn nguyên vẹn, tôi muốn cứu cũng không cứu được… Cuối cùng chỉ có thể học lại."
Cuối cùng, thầy đúc kết đầy cảm thán: "Vậy nên các em nhớ đề phòng đám 'con cưng' mà mấy ông bà sinh viên ngành chăn nuôi chăm sóc đấy nhé!"
Lúc này, tôi chỉ biết nước mắt lăn dài. Thầy ơi em đã đề phòng rồi, thật sự đã đề phòng rồi. Hai tuần trời, em đã đổ bao công sức dựng hàng rào. Nhưng ai ngờ đối diện lại nuôi một con ngỗng… biết bay!
Tôi có thể làm gì đây, tôi bất lực má nó luôn rồi!?
Môn chuyên ngành này có 4 tín chỉ, học lại 1 tín chỉ mất 200 nghìn.
Tức là nếu tôi phải học lại cả môn này, tôi sẽ mất thêm 800 nghìn!
TÁM TRĂM NGHÌN!
Con số này vừa vang lên trong đầu, lập tức một bài hát tự động phát: "Nếu như không có anh bất ngờ bước vào cuộc sống của tôi~... Thì làm sao tôi có thể mất trắng tám trăm nghìn được~... Nói không đau lòng, là nói dối mà thôi..."
Và thế là, bài hát cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Xong rồi, toàn bộ số tiền riêng mà tôi đã nạo vét từ đế giày của bố tôi… giờ bay sạch cả rồi!
Châu Cận Xuyên thấy tôi khóc thì có vẻ cuống lên: "Cô đừng khóc mà! Tin tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"
Nghe vậy, tôi càng khóc to hơn.
Anh ta bắt đầu nghi ngờ có gì đó sai sai. Suy nghĩ một lúc, anh ta thận trọng hỏi: "Có phải cô thấy một con không đủ ăn không?"
Tôi im lặng ba giây, rồi tiếng khóc nhỏ dần.
Châu Cận Xuyên như thấy được hy vọng: "Không sao đâu! Nếu một con không đủ, nó vẫn còn anh chị em. Tôi sẽ bắt hết cho cô luôn, nấu, hấp, chiên, xào gì cũng được, cô thích kiểu nào thì cứ nói!"
Mấy anh chị khóa trên đang học lại môn bên cạnh nghe xong cười lăn cười bò: "HAHAHAHAHA đỉnh quá! Bị cắn một phát mà đổi được nguyên combo gà rán gia đình— À nhầm, ngỗng nguyên bầy! Quá hời!"
Tôi ôm mặt, ngồi thụp xuống. Thật sự mất mặt không dám gặp ai nữa.
Châu Cận Xuyên cúi xuống nhìn tôi: "Cô còn ổn không?"
Tôi vốc nước lên rửa mặt, hít sâu một hơi rồi mở đôi mắt đỏ hoe ra. Cắn răng kiên cường trả lời: "Ổn. Rất ổn."
Ổn lắm.
Mọi người ơi, có ai bán vé qua hành tinh khác không?
Tôi ra giá năm hào, ai có thì bán ngay cho tôi. Nếu giá cao hơn năm hào tôi có thể dùng một con ngỗng chuyên cắn mông người để thế chấp, đảm bảo răng nó chắc chắn cực kỳ.
Tôi cần vé gấp, ai bán inbox ngay!
"Gá—!" Nó vẫn còn kêu.
Nó còn dám kêu!?
Ngay giây phút đó, ánh mắt tôi bỗng ngộ ra một chân lý… Cách để tiêu diệt một kẻ thù tận gốc.
Tôi— Đại siêu thị chuyên giết ngỗng 10 năm · Kỹ thuật chặt ngỗng thượng thừa · Khả năng ăn ngỗng max cấp ·— nhìn chằm chằm vào con ngỗng đang bị Châu Cận Xuyên xách trên tay, nghiến răng nói từng chữ một:
"ĂN… THỊT CẮT RA MÀ NHÂM NHI… NÀO LÀ GỎI MỀ NGỖNG, CHÂN NGỖNG HẦM, CÁNH NGỖNG NGÂM, LÒNG NGỖNG XÀO ỚT, HUYẾT NGỖNG HẤP, CUỐI CÙNG LÀ NGỖNG OM NỒI GANG!"
"Mối thù cắn mông— thề không đội trời chung!"
Lời tôi vừa dứt, Châu Cận Xuyên đã gật đầu ngay.
Nhưng có lẽ anh ta vẫn thấy chưa đủ thành ý, nên bổ sung: "À, cô có thích ăn ngỗng già không? Thịt hơi dai một chút, nhưng hầm lên thì thơm lắm."
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt sáng rực: "Nó có quan hệ huyết thống với con này không!?"
Châu Cận Xuyên thản nhiên đáp: "Là bố mẹ nó. Tôi mang cả hai qua cho cô luôn, muốn không?"
Tôi nghiến răng ken két nghĩ: Cha mẹ không dạy dỗ con nên người, lỗi là tại cha mẹ.
Không cần suy nghĩ, tôi dứt khoát đáp ngay: "ĂN!"
7.
Trên bức tường tỏ tình lại có cập nhật mới. Lần này không phải là ảnh tôi rượt theo con ngỗng, mà là một bức ảnh thịt ngỗng béo ngậy đang bốc khói trong nồi. Bóng mỡ lấp lánh, trông ngon lành và đầy hấp dẫn.
Caption đi kèm: "Ghi hận với một con ngỗng làm gì, nếu có thể nấu nó thì cứ nấu sớm đi. Hầm lâu một chút thịt còn mềm hơn nữa."
Bình luận phía dưới bùng nổ ngay lập tức:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com