"Ôi chủ thớt, người anh em thất lạc bao năm của tôi! Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
"Nhìn tôi! Nhìn tôi! Tôi ăn không nhiều đâu! Nhưng tôi có thể giúp các bạn thịt ngỗng nữa đấy!!!"
"Tôi, Vương Phú Quý, nguyện dùng mười năm độc thân của bạn thân Vương Thiết Trụ để đổi lấy một lần được ăn ngỗng. Tôi không tham đâu, chỉ cần một nồi thôi, thật mà! Chủ thớt xem xét tôi đi!"
"Giáo viên bảo tôi giới thiệu sở trường của mình: biết khó mà lui, bỏ cuộc giữa chừng, ăn ít tiền cơm, ăn thịt miễn phí. Tất cả các vị ở đây đều là nhân chứng, mong chủ thớt cho tôi cơ hội thể hiện tài năng của mình, xin cảm ơn!"
[…]
Cuối cùng, con ngỗng đã được đưa vào một nhà hàng Đông Bắc để chế biến.
Không thể không nói, cảm giác báo được thù quá sảng khoái!
Đặc biệt là lúc tôi gặm đầu và cánh ngỗng, càng cắn càng mạnh tay. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy cảnh này thì tưởng rằng đầu bếp nấu dở tệ, khiến khách tức giận đến mức phát tiết lên món ăn.
Hoảng hốt, cô ấy lập tức chạy đi gọi quản lý.
Quản lý vội vàng bước ra sảnh, gương mặt vẫn giữ nụ cười niềm nở hỏi tôi: "Bạn sinh viên, có phải đầu bếp của quán tôi nấu chưa được ngon lắm không?"
Lúc đó, tôi vẫn đang trầm mặc gặm đầu ngỗng nghiến răng kèn kẹt, đến mức xương sọ cũng nứt răng rắc.
Bị người khác bất ngờ bắt chuyện làm tôi ngẩng đầu lên, miệng vẫn đang nhai dở mơ màng hỏi lại: "Hả?"
Tập trung ăn quá, tôi chẳng nghe rõ nãy giờ quản lý nói gì. Châu Cận Xuyên đành phải thuật lại câu hỏi của quản lý cho tôi nghe một lần nữa.
Tôi nhai nhồm nhoàm, mơ hồ trả lời: "Ngon lắm mà."
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh vội vã ra dấu cho quản lý: "Không thể nào! Tôi vừa thấy cô ấy ăn mà rơm rớm nước mắt đấy!"
Quản lý nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động, để lại một câu: "Bạn sinh viên, vất vả cho bạn rồi."
Sau đó hiên ngang quay vào bếp.
Tôi vừa ăn dĩa trái cây được tặng miễn phí mà nhân viên mới mang lên, vừa thắc mắc hỏi Châu Cận Xuyên: "Tôi vất vả cái gì chứ?"
Châu Cận Xuyên vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nhàn nhạt đáp: "Chắc là thấy cô ăn cực khổ quá."
Nghe xong tôi bật cười, khiêm tốn phủ nhận: "Có vất vả gì đâu, chẳng qua cũng không bằng con ngỗng nhà anh thôi."
Bị hầm nhừ bốc khói thơm lừng trên bàn, con ngỗng nghĩ: "Không vất vả, chỉ là... số khổ."
8.
Sau khi xử lý xong bữa đại tiệc ở nhà hàng Đông Bắc, Châu Cận Xuyên lôi tôi thẳng đến bệnh viện.
Anh ta nói sợ tôi bị dại.
Tôi sững sờ: "?"
Khoan đã, ý anh là con ngỗng nhà anh trước khi cắn tôi đã từng đánh nhau với chó à!?
Châu Cận Xuyên dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, vừa đăng ký khám bệnh trên điện thoại, vừa liếc nhìn tôi: "Vì sự an toàn của cô, vẫn nên để bác sĩ kiểm tra cho chắc."
Đến bệnh viện, sau một loạt kiểm tra y tá giúp tôi xử lý vết xước nhẹ. Bác sĩ xem xét rồi bảo không có vấn đề gì, nhưng nếu tôi thực sự không yên tâm thì có thể tiêm phòng cho chắc.
Châu Cận Xuyên: "Tiêm."
Tôi vừa định phản đối, anh ta liền bịt miệng tôi lại rồi nói: "Bác sĩ, cứ tiêm cho cô ấy đi."
Bác sĩ cười híp mắt: "Được thôi."
Tôi: "?"
Hay lắm, kim chích vào người tôi mà hai người các anh thì thản nhiên quá nhỉ!?
Tiêm xong mũi đầu tiên, bác sĩ căn dặn: "Trong suốt quá trình tiêm, tốt nhất nên tránh ăn đồ cay, đồ lạnh và thực phẩm kích thích cho đến khi hoàn thành mũi tiêm cuối cùng vào ngày thứ 28."
Châu Cận Xuyên cúi đầu mở danh sách bạn bè mới thêm trên WeChat, sau đó bấm vào story của tôi.
Vừa nhìn thấy, thì đập ngay vào mắt: Lẩu cay, mực nướng, BBQ, trà sữa, sashimi, buffet hải sản…
Đang đi, anh ta đột ngột khựng lại.
Đừng hỏi tôi làm sao biết được— vì tôi đập thẳng mũi vào lưng anh ta, đau đến muốn khóc luôn!
Thấy anh ta quay người lại, tôi lập tức chất vấn: "Anh dừng lại sao không nói trước…"
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo từ tính: "Xin lỗi, va mạnh lắm à?"
Ngay lập tức, lửa giận trong tôi tắt ngúm. Tôi xoa mũi, lẩm bẩm: "Không sao, anh dừng lại làm gì vậy?"
Châu Cận Xuyên quan sát mũi tôi một hồi, xác nhận là không sao mới nhìn thẳng vào mắt tôi mà nghiêm túc hỏi: "Cô có thể kiềm chế không ăn đồ cay và uống đồ lạnh trong một tháng không?"
Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: "Không thể! Dù có chết, tôi cũng phải rắc thêm ớt bột vào bát cơm với thuốc độc thì mới ăn nổi!"
Anh ta gật gù, vẻ mặt đầy suy tư: "Được."
Ban đầu, tôi không hiểu tại sao anh ta lại hỏi câu đó. Cho đến khi hàng ngày anh ta đều xách hộp cơm đến tìm tôi, tôi mới vỡ lẽ… Anh ta đã mua chuộc bạn cùng phòng tôi và giành luôn suất nấu ăn cho tôi suốt một tháng!
Mở hộp ra, toàn là: Gà luộc thanh đạm, ngỗng hấp nhạt nhẽo, canh ba món với ngỗng, súp đậu phụ hầm ngỗng…
Tôi nhìn chằm chằm vào bát thịt ngỗng ba giây, rồi ngẩng đầu hỏi: "Châu Cận Xuyên, anh không muốn tốt nghiệp nữa phải không?"
Liên tục hai tuần trời ăn đồ ăn làm từ luận văn tốt nghiệp của anh ta. Không thể phủ nhận, thịt ngỗng nhà anh ta đúng là ngon hơn loại bán ngoài chợ, nhưng dù có ngon đến đâu thì ăn suốt hai tuần cũng quá đáng lắm rồi.
Dù có là ngỗng tổ tiên thì giờ cũng phải ăn hết sạch chứ!?
Nghe xong, Châu Cận Xuyên lại bật cười. Rõ ràng gương mặt anh ta thuộc loại bad boy phong trần, nhưng cứ cười thế này lại biến thành một chú cún con ngây thơ mất rồi: "Sao vậy, cô đang tính kế làm tôi không tốt nghiệp được à?"
Cmn, cười kiểu này ai mà còn tâm trí nói tiếp được nữa!?
Nhưng vừa liếc mắt thấy trên bàn một hàng dài toàn thịt ngỗng, tôi lập tức lấy lại lý trí mà cố nhặt chút lòng tự trọng còn sót lại từ dưới đất lên.
Giờ dù có là mối tình trong mộng của tôi– Tôn Ngộ Không– xuất hiện ở đây, thì tôi cũng phải nói:
"Không phải, anh nói vậy là oan cho tôi rồi. Tôi là người như thế sao?"
"Ý tôi là tôi đã ăn thịt ngỗng gần hai tuần trời rồi, cũng phải để lại vài con khỏe mạnh để… ừm… đến khi bảo vệ luận án thì cắn… à không, quan sát hội đồng giám khảo chứ?"
"Cho nên… có thể nào… để tôi tự chọn đồ ăn không? Tôi thề sẽ không đụng vào đồ cay hay đồ lạnh… Thật đấy! Anh tin tôi đi!"
"Tôi xin thề!"
"Được không!?"
Tôi không biết anh ta có bị tôi thuyết phục không, nhưng rõ ràng trong bát tôi thức ăn ngày càng chất cao hơn.
Thấy sắp thành núi đến nơi, tôi hoảng hốt ôm lấy bát mình: "Đủ rồi đủ rồi, để tôi tự lấy! Anh đừng gắp thêm nữa!"
Nghe vậy, cuối cùng anh ta cũng chịu dừng tay. Nhưng lại cố tình nhại lại lời tôi nói ngày trước: "Không phải cô từng nói là dù có trộn thạch tín vào cơm cũng phải rắc thêm ớt bột mới thấy ngon sao? Bây giờ lại nói có thể kiềm chế được, tôi có nên tin không?"
Tôi lẩm bẩm: "Anh thử tin xem, không phải là biết liền à."
Anh ta lập tức nhướn mày: "Hả?"
Đừng nhìn tôi thấp bé nhẹ cân, thật ra lòng tự trọng của tôi cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Chỉ mấy câu của anh ta thôi mà tôi đã hoàn toàn quên mất mồ mả tổ tiên mình nằm ở đâu rồi.
Xong rồi, tôi bị anh ta nắm thóp rồi.
Tôi thở dài: "Được rồi được rồi, ăn thì ăn… Tiếp tục ăn."
Với tư cách là một người Đông Bắc sống ở Quảng Đông nhưng tâm hồn lại thuộc về Tứ Xuyên. Không có cay không sống nổi, tôi chỉ có một đánh giá dành cho món ăn của Châu Cận Xuyên: Ngoài việc quá nhạt, thì không có vấn đề gì.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi đầy tuyệt vọng, anh ta nhịn cười rồi nói: "Từ ngày mai, đổi sang món khác."
Tôi vẫn thờ ơ.
Anh ta bổ sung thêm một câu: "Loại có vị hơn chút."
Mắt tôi lập tức sáng rực.
9.
Mãi mới đợi được đến ngày thầy dạy chuyên ngành của tôi đi công tác về. Không chần chừ, tôi lập tức kéo Châu Cận Xuyên đi gặp thầy để giải thích mọi chuyện. Không phải vì gì cả, chỉ là muốn có người gánh bớt cơn thịnh nộ của thầy khi bị mắng.
Nhưng tôi không ngờ vừa nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, thầy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên, sau đó thản nhiên hỏi: "Bí đỏ của em cũng bị lợn ủi nát luôn à? Có cần thầy kéo dài thời gian kiểm tra thực địa cuối kỳ không?"
Nhìn xem, một người thầy hiểu chuyện biết bao nhiêu… Không đúng, một người thầy thực tế đến cỡ nào mới nghĩ ra chuyện này!?
Tôi vội xua tay: "Không phải vậy đâu thầy, không đến mức thảm như bị lợn ủi chỉ là… dây bí bị giẫm gãy, còn từng quả bí đều bị ngỗng cắn một miếng."
Thầy: "..."
Thế còn chưa gọi là nghiêm trọng à!?
Không đúng, bắt sai trọng điểm rồi: "Ngỗng?"
Cuối cùng, thầy cũng rời mắt khỏi điện thoại mà chuyển ánh nhìn tò mò sang tôi, sau đó dừng lại ở Châu Cận Xuyên, giơ tay chỉ anh ta: "Ngỗng nhà cậu nuôi à?"
Tôi khựng lại một giây, rồi theo phản xạ bật thốt: "Sao thầy biết!?"
Thầy thản nhiên đáp: "À, trước đây thầy đi ngang qua chuồng của nó, bị một đàn ngỗng đuổi rượt suốt một đoạn đường. Mà ngỗng đó là của cậu ta nuôi."
Tôi trợn mắt: "…Hả!?"
Quay đầu sang nhìn Châu Cận Xuyên, anh ta lúc này đang đứng sát tường đến mức sắp lọt vào kẽ nứt luôn rồi. Tôi trao đổi ánh mắt với anh ta:
Thật luôn đấy hả!?
Mẹ nó, ngỗng nhà cậu liều vậy à!? Dám rượt cả thầy giáo!?
Hơn nữa, còn là nguyên một đàn!? Không thể không công nhận, ngỗng cậu nuôi đỉnh thật!
Thầy giáo dường như còn định nói tiếp: "Còn về cái đàn ngỗng đó thì…"
Nhưng Châu Cận Xuyên không muốn nghe thêm lần thứ N về cách đàn ngỗng của mình bị đem ra làm thịt, nên đành bất lực cắt ngang: "Cậu nhỏ…"
Tôi sững sờ: "Hả!?"
Thầy giáo bật cười khoái chí: "Được rồi được rồi, không nhắc nữa. Chỉ cần đến lúc đó cháu chia cho cậu vài con, thầy sẽ coi như chuyện này giống như bị lợn rượt vậy."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com