Từ một con ngỗng, chúng ta biết nhau

[4/4]: Chương 4

Sau đó, thầy còn bổ sung thêm một câu: "À, còn lông ngỗng ấy… Bảo ông bố giáo sư của cháu, người bận tối mặt tối mũi với ngành thú y tự tay nhổ sạch giúp cậu nhé. Phải đích thân ông ấy làm mới được."


Bố là giáo sư nghiên cứu thú y!?


Tôi lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Có ai làm ơn giúp tôi khép cái cằm lại không, cảm ơn!


Châu Cận Xuyên không chút do dự gật đầu: "Được rồi, để tối cháu bảo mẹ trông chừng ông ấy."


Thầy giáo lẩm bẩm than vãn: "Ai bảo ông ấy lừa cháu của cậu, một thanh niên ưu tú thế này đi học ngành chăn nuôi. Đáng đời."


Nói rồi, có vẻ vì xả được cục tức đã nhịn bao năm. Thầy vui vẻ hẳn lên, đi dép lê lạch bạch theo chúng tôi ra vườn để xem xét tình hình.


Sau khi kiểm tra một lượt, thầy chép miệng lắc đầu cảm thán: "Châu Cận Xuyên à, ngỗng của cháu vẫn giữ nguyên phong độ đấy nhỉ."


Nhìn xem, bao nhiêu quả bí nhỏ đều bị nó cắn sạch sẽ rồi.


Châu Cận Xuyên trầm mặt, liếc mắt nhìn sang: "Lông ngỗng thầy tự nhổ nhé?"


Thầy giáo của tôi chột dạ nói nhỏ: "Thôi thôi, cậu không nói nữa là được chứ gì."


Sau đó, thầy ngồi xuống cẩn thận kiểm tra từng vết cắn, rồi quay sang nói với tôi: "Những quả này phải cắt bỏ, bị cắn nặng quá rồi."


Tôi ngoan ngoãn đáp: "Dạ được."


Lấy kéo, không hề do dự mà cắt ngay.


"Những quả này cũng vậy, vết thương em chưa làm sạch đúng cách." Thầy tiếp tục nhắc nhở.


Tôi nhìn kỹ lại: "Rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý."


Không, không có lần sau đâu.


Thầy tiếp tục nhận xét: 


"Nhưng mà vườn bí của em kết quả khá nhiều, cắt bớt vài quả thì những quả khác sẽ phát triển tốt hơn."


"Còn về phòng trừ sâu bệnh, lần này làm tốt hơn trước..."


Sau một tràng phân tích, cuối cùng thầy đưa ra kết luận: "Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, cuối kỳ qua môn chắc là không vấn đề gì."


..."Chắc là," đúng không?


Xong rồi, quả tim vốn đang lơ lửng của tôi nay coi như treo luôn trên dây phơi rồi.


Quả nhiên, ngỗng vẫn còn ăn quá ít.


10.


Thời gian thấm thoát trôi qua, dưới sự chăm sóc đầy lo âu của tôi. Vườn bí cuối cùng cũng không còn trong tình trạng thoi thóp chờ ngày ra đi nữa. Tôi vui sướng đến mức muốn bật khóc ngay tại chỗ.


Mà con người một khi tâm trạng tốt, thì đến phân bò ven đường cũng thấy đẹp: "——Ôi, phân bò, hôm nay hình dáng của mày thật đầy đặn."


Châu Cận Xuyên đang đi bên cạnh bật cười. Ánh mắt vốn lạnh lùng của anh ta, khi cười lên lại trở nên dịu dàng lạ thường.


Anh ta trêu chọc tôi: "Ngày đó khi Điền tiểu thư từ giã giới văn học, tôi đã cực lực phản đối."


Tôi: "…"


Tôi xin đại diện cả dòng họ mình cảm ơn anh đã đánh giá cao như vậy.


Bị hớ rồi! Tôi vui quá mất khôn, quên mất Châu Cận Xuyên cũng đang đi cùng!


Tôi mở miệng định nói gì đó để chữa cháy. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào anh ta, tôi lập tức nghẹn họng. Tất cả lời định nói đều nuốt sạch vào bụng.


Tóm lại một câu: Mỹ sắc khiến người ta mất trí nhớ.


Không còn cách nào khác, anh ta cười quá đẹp!


Mà độ tương phản lại còn cao hơn bình thường. Trông như một đại ca ngầu lòi, lạnh lùng bá đạo, nhưng một khi cười lên lại y như một chú cún con đáng yêu, ngoan ngoãn đến lạ.


Châu Cận Xuyên thấy tôi cứ đăm đăm nhìn mình, bèn hỏi: "Mặt tôi có gì à?"


Do xem quá nhiều câu tán tỉnh sến súa trên mạng, nên não tôi chưa kịp xử lý câu trả lời thích hợp, miệng đã nhanh hơn não vô thức bật ra: "Có chút đẹp trai."


Ngay giây phút tôi nói ra câu này, không khí lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Sau đó, tôi ôm mặt ngồi thụp xuống mặt đỏ bừng. Trên đỉnh đầu, tiếng cười trầm thấp của Châu Cận Xuyên vang lên.


Tôi biết giờ có chối cũng vô dụng, đành chấp nhận số phận nói trong tuyệt vọng: "Anh cứ cười đi, bao giờ cười đủ thì nhớ gọi tôi một tiếng. Để tôi còn đứng dậy làm lại cuộc đời."


Giọng nói bị tay bịt lại, nghe vô cùng đáng thương. Châu Cận Xuyên cuối cùng cũng nhịn được cười cúi xuống kéo tôi đứng dậy, giọng nói mang theo ý cười: "Sao lại đáng yêu thế này?"


Anh ta vừa nói tôi dễ thương!?


Tôi— một ‘cô gái Đông Bắc cao ráo’ với chiều cao 1m58 (làm tròn lên là 1m6)--- không thể chấp nhận từ ‘dễ thương’ này!


Ý anh ta chẳng phải đang bảo tôi lùn à!?


Tôi tuyệt đối không nhận!


Thế là tôi lập tức bật chế độ chiến đấu, nhảy lên đánh vào đầu gối… À không, đánh vào đầu anh ta!


Châu Cận Xuyên thấy tôi hành động kỳ lạ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Muốn xoa đầu tôi à?"


Nói xong, anh ta rất biết điều cúi thấp xuống, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.


Mọi người ơi, tôi sốc nặng!


Tóc anh ta sao lại mềm thế này!?


Không đúng, sao anh ta lại ngoan ngoãn như thế!?


11.


Kể từ sau lần chạm vào tóc của Châu Cận Xuyên, tôi phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Tần suất tôi gặp anh ta trong trường tăng vọt hẳn lên.


Thậm chí, tôi gặp anh ta còn nhiều hơn cả mấy đứa bạn cùng lớp!


Không bình thường… quá không bình thường. 


Tôi chỉ là một sinh viên năm hai chuyên ngành trồng trọt, còn anh ta là sinh viên năm tư của học viện chăn nuôi bên cạnh, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Lịch học và thời gian rảnh khác nhau hoàn toàn, sao lại có thể tình cờ gặp nhau thường xuyên như thế!?


"Chậc, anh ta đúng là cực phẩm mà…" Tiếng cảm thán vang lên từ đứa bạn cùng phòng đang dán mắt vào màn hình điện thoại, cười đến mức không khép miệng lại được.


Ngay lập tức, sự chú ý của tôi bị thu hút về phía cô ấy.


Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn là— Cô ấy đang vừa xem video vừa cười khoái chí, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà liếc nhìn tôi một cái, rồi lén lút nhắn tin cho ai đó.


Tôi không hiểu. Nhắn tin thì cứ nhắn, nhìn tôi làm gì!?


Có gì đó sai sai.


Tôi lập tức hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"


Bạn cùng phòng giật mình đáp lại: "Không có gì, chỉ sợ cười to quá làm ồn đến cậu thôi."


Tôi nghi ngờ phẩy tay: "Không sao, cậu cứ xem đi. Mình ra thư viện học bài."


"Hả!?" Nhìn biểu cảm kinh ngạc đầy bất thường trên mặt cô ấy, tôi càng nghi ngờ thêm.


Tôi đi đến giường của cô ấy, nheo mắt nhìn: "Hả cái gì? Bình thường lúc không ra vườn, mình chẳng phải đều đến thư viện sao? Sao cậu ngạc nhiên vậy? Nói thật đi, có phải cậu đang giấu mình chuyện gì không?"


Bạn cùng phòng vội vã xua tay: "Không có! Không có! Sao mình dám chứ!"


Nhìn dáng vẻ lúng túng cực kỳ đáng ngờ của cô ấy, tôi quyết định xác nhận linh cảm của mình. Thế là tôi cố tình lề mề thu dọn đồ đạc trong phòng, kéo dài thời gian trước khi ra ngoài.


Quả nhiên… Vừa đến cửa thư viện, tôi lại gặp Châu Cận Xuyên.


Tôi híp mắt nhìn anh ta, giọng điệu đầy nghi ngờ: "Anh lại mua chuộc bạn cùng phòng tôi rồi hả?"


Câu nghi vấn của tôi nói ra lại giống như một câu khẳng định chắc nịch.


Châu Cận Xuyên hơi sững lại, bước đến trước mặt tôi rồi cúi người xuống để ngang tầm mắt với tôi: "Em giận à?"


Tôi thản nhiên đáp: "Giận gì mà giận, tôi chỉ tò mò không biết anh đã dùng gì để mua chuộc bạn cùng phòng tôi triệt để đến thế thôi?"


Tôi vòng qua người anh ta, quét thẻ bước vào sảnh thư viện. 


Nghe xong câu này, ánh mắt lo lắng ban nãy của Châu Cận Xuyên hoàn toàn biến mất. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, sải bước đi bên cạnh tôi: "Cũng không có gì, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi."


Giúp đỡ lẫn nhau?


Tôi khựng lại quay sang nhìn anh ta, giọng điệu đầy nghi hoặc:


"Sinh viên ngành trồng trọt và sinh viên ngành chăn nuôi mà cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau sao? Anh nghiêm túc à?"


"Giúp gì? Giúp nhau ăn hết thành quả lao động của đối phương à?"


Nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi, Châu Cận Xuyên bật cười rồi kéo tôi vào khu vực cầu thang để tránh làm phiền người khác: "Đúng vậy, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi giúp cô ấy theo đuổi bạn cùng phòng tôi, còn cô ấy giúp tôi theo đuổi bạn cùng phòng của cô ấy."


Ai giúp ai? Theo đuổi cái gì cơ?


Ai là bạn cùng phòng của ai? Tôi đang ở đâu thế này?


Một tràng cười trầm thấp có chút từ tính, chậm rãi tràn ra từ cổ họng của anh. Châu Cận Xuyên giơ tay lên, quơ quơ trước mặt tôi: "Bất ngờ lắm hả?"


Cú sốc quá lớn khiến tôi nhất thời chưa kịp tiêu hóa, gật đầu như cái máy: "Bất ngờ thật."


Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu tôi thì đang gào thét: ‘Trời ạ… Châu Cận Xuyên thích mình!!!’


Châu Cận Xuyên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi hỏi: "Vậy có cho tôi theo đuổi không?"


Tâm trí tôi gào thét: ‘Hỏi cái gì mà hỏi! Tấn công ngay đi!!!’


Nhưng ngoài mặt, tôi cố kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, giả vờ bình tĩnh đáp: "Để tôi suy nghĩ đã."


12.


Châu Cận Xuyên theo đuổi tôi với một sự nhiệt tình hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy. Mấy lần tôi suýt nữa đã gật đầu đồng ý.


Nhưng chính anh lại nói: "Em có thể tiếp tục thử thách tôi thêm cũng được, không cần vội đâu."


Vậy nên, tôi cứ tiếp tục thử thách… thử thách đến tận khi nghỉ đông về nhà mà vẫn chưa xong.


Vừa về đến nhà, lại trùng với đám cưới của chị họ và tiệc sinh nhật của bà nội. Tôi bận rộn theo chân người lớn lo liệu mọi việc, giúp được gì thì giúp.


Thế nên mãi đến một tuần sau, tôi mới nhớ ra phải gọi điện cho Châu Cận Xuyên. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói mang theo chút ai oán từ đầu dây bên kia liền truyền đến: "Điền Khê, có phải em thấy anh phiền rồi không?"


Giật mình, tôi vội nhìn lại màn hình điện thoại.


Không sai, đúng là đang gọi cho Châu Cận Xuyên mà!?


Bên kia vẫn tiếp tục trách móc: "Cả một tuần liền không lạc, nếu anh không chủ động nhắn tin chắc em cũng quên luôn sự tồn tại của anh rồi."


Tôi lập tức bật chế độ giải thích để bảo toàn mạng sống: "Không phải! Anh nghe em biện hộ… À nhầm, giải thích đã! Dạo này nhà em có tiệc, em phải phụ giúp suốt chứ không hề cố ý bơ anh đâu…"


Giây phút này, tôi có cảm giác mình y hệt một gã chồng vô tâm bỏ bê vợ ở nhà, ra ngoài vui chơi rồi về còn cố cãi lấy cãi để để vợ tha thứ.


Châu Cận Xuyên rất biết điều mà nói: "Được rồi, anh hiểu."


Nghe vậy, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng anh ấy lại tiếp lời: "Nhưng em phải làm cho anh một việc."


Cái hơi thở nhẹ nhõm kia lập tức nghẹn lại trong cổ họng.


Tôi cảnh giác hỏi: "Chuyện gì?"


Để chuộc lại lỗi lầm, tôi vỗ ngực bảo đảm: "Nói đi! Chỉ cần không phải g.i.ế.t người, phóng hỏa, vi phạm pháp luật, đạo đức hay đi ngược lại ý chí của em và cả gia đình, em đều làm được!"


Châu Cận Xuyên bị tôi chọc cười, giọng nói pha chút ý cười: "Đừng căng thẳng thế, không g.i.ế.t người, cũng không đốt nhà. Chỉ là muốn em… xuống lầu một chút thôi."


Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì cơ???"


Châu Cận Xuyên dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm rối rắm của tôi ngay lúc này, bật cười mà lặp lại: "Xuống lầu đi, anh nhớ em rồi."


Tôi nhíu mày hỏi: "Anh nhớ em, thì liên quan gì đến việc em xuống lầu!?"


Anh ta cười khẽ: "Vì anh đã tự mang bản thân đến gặp em rồi."


Tôi đơ người.


Anh ấy… đúng là có chút bản lĩnh đấy!


13.


Không hề nói quá, vì muốn gặp Châu Cận Xuyên càng sớm càng tốt. Tốc độ chạy của tôi hôm nay nhanh hơn cả mấy lần chạy 800m trong bài kiểm tra thể chất suốt đời này cộng lại.


Dùng lời của mẹ tôi mà nói thì: “Chạy nhanh thế làm gì? Định đầu thai vào nhà Tào Tháo à?”


Đứng trước mặt Châu Cận Xuyên, tim tôi đập thình thịch và hơi thở gấp gáp. Chỉ đơn thuần là do chạy quá nhanh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hôm nay tôi lại thích anh ấy thêm một chút.


Tích lũy từng ngày từng tháng thế này, chắc cũng sắp tràn ra rồi.


Tôi thở hổn hển gọi tên anh ấy: “Châu, Cận, Xuyên.”


Châu Cận Xuyên cố kiềm chế cơn xúc động muốn ôm tôi vào lòng ngay lập tức.


Anh ấy nhẹ nhàng giúp tôi điều hòa hơi thở, giọng nói dịu dàng đến mức làm người ta say đắm: "Đừng vội nói gì cả, cứ nghỉ ngơi một chút đã. Lần sau đừng chạy nhanh thế, tôi vẫn luôn đứng nguyên đây chờ em mà không đi đâu cả."


"Được." Tôi khẽ đáp, rồi lao thẳng vào vòng tay của anh ấy.


Không hề báo trước, mang theo tất cả yêu thương trong lồng ngực: "Châu Cận Xuyên, lòng anh ấm quá. Phải làm sao đây, em không muốn buông anh ra nữa."


Châu Cận Xuyên giọng khàn đi, dịu dàng đáp lại: "Vậy thì đừng buông."


Cái ôm siết chặt hơn.


Mặt trời mùa đông xuyên qua những tầng mây mỏng rọi xuống hai người đang ôm nhau, phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, ấm áp và dịu dàng.


14.


Trong vô số cách gọi thân mật giữa các cặp đôi, tôi vẫn thích nhất là gọi Châu Cận Xuyên là 'bạn trai'.


Người đối diện đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên: "Hửm? Sao thế?"


Nhìn anh ấy, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ liền hỏi: "Anh nhận ra mình thích em từ khi nào?"


Anh ấy khẽ cười, úp úp mở mở: "Em đoán xem?"


Tôi ngồi suy nghĩ mấy phút, rồi thành thật đáp: "Em đoán không ra."


Bởi vì ngay từ khi chúng tôi quen nhau, Châu Cận Xuyên đã luôn rất dung túng tôi. Không phải kiểu dung túng trong mối quan hệ oan gia hay chủ nợ với con nợ. 


Mà là ngay từ đầu, anh ấy đã cố ý trao quyền quyết định vào tay tôi. Dùng hành động để chứng minh sự chân thành của mình, còn việc tôi có đáp lại hay không anh ấy chưa bao giờ để ý.


Anh ấy từng nói: "Anh thích em là chuyện của anh. Chỉ cần những gì anh làm không khiến em cảm thấy khó chịu, thì em cứ thoải mái đón nhận mà đừng có áp lực."


Bạn cùng phòng của tôi ngày nào cũng cảm thán: "Chàng bồ tát hạ phàm để độ kiếp đây mà!"


Thế nên, tôi vẫn luôn không hiểu nổi… Một người như Châu Cận Xuyên, có ngoại hình năng lực và gia thế đều hơn người. 


Vậy tại sao lại cứ 'chết chìm' trên cái cây nhỏ bé là tôi?


Vì nhan sắc? Anh ấy tự mình cũng có nhan sắc.


Vì năng lực? Anh ấy đã được tuyển thẳng lên thạc sĩ, còn tôi vẫn đang chật vật lăn lộn với kỳ thi.


Không lẽ là bị dáng vẻ rượt ngỗng của tôi mê hoặc? Hay là nhìn tôi bị ngỗng cắn thảm quá, nên lấy bản thân ra bù đắp cho tôi?


Càng nghĩ, tôi càng thấy có khả năng lắm.


Châu Cận Xuyên nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi một cái: "Em đừng có nghĩ linh tinh."


Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, giục: "Vậy anh nói đi, em tò mò sắp chết rồi."


Anh ấy đáp: "Là vào buổi dạ hội đón năm mới một năm trước."


"Hả!?" Tôi vô cùng bất ngờ.


"Lúc đó, em đứng trên sân khấu kéo violin. Ánh đèn chiếu lên người em vừa rực rỡ, vừa chói mắt." Châu Cận Xuyên hồi tưởng lại: "Chói mắt đến mức khiến anh lần đầu tiên muốn chủ động tìm hiểu một cô gái."


"Rồi sao nữa?" Tôi ngạc nhiên hỏi.


"Sau đó, anh đã lên 'bức tường tỏ tình' tìm em. Nhưng chờ một tháng mà vẫn không thấy hồi âm." Khi nói đến đây, Châu Cận Xuyên tự bật cười: "Khi ấy, anh còn nghi ngờ không biết em có phải sinh viên trường mình không. Hay là do trường mời từ học viện nghệ thuật bên cạnh sang biểu diễn."


Nhưng cũng không thể trách anh ấy được. Lúc đó, có quá nhiều người lạ thêm WeChat của tôi, nên tôi đã quăng một bao lì xì vào nhóm lớp, dặn các bạn cùng lớp đừng tùy tiện tiết lộ thông tin liên lạc của tôi.


Tôi nắm lấy tay anh ấy nhẹ nhàng lắc lắc, nụ cười rạng rỡ: "Lúc đó em đâu có ngờ, trong số những người đó lại có một người là anh."


Một lần là gặp gỡ, hai lần là rung động, ba lần là định mệnh.


Châu Cận Xuyên xiết chặt tay tôi, đan mười ngón vào nhau: "Vậy nên bây giờ, anh rất may mắn… May mắn vì đã trở thành bạn trai của em."


Tôi mỉm cười: "Ừm, chúc mừng anh nhé~"

Châu Cận Xuyên nháy mắt với tôi rồi cười: "Vậy anh nói một câu 'chúc mừng lẫn nhau' có hợp không nhỉ?"


Tôi bật cười gật đầu: "Chúc mừng chúc mừng."


Có một người bạn trai như thế này, ai gặp tôi cũng phải chúc mừng một câu mới đúng.


—-hết—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên