Thiên kim thật bỗng nhiên tìm đến cửa, ôm lấy chân mẹ tôi khóc lóc nói cô ta mới là con gái ruột của bố mẹ.
Mẹ tôi ngơ ngác, anh tôi đơ ra, tôi cũng ngốc luôn.
Anh tôi phất tay, muốn đem chúng tôi đi xét nghiệm ADN.
Chân mẹ tôi mềm nhũn gọi điện cho bố: “Lão Hứa, ông mau về đi, con gái chúng ta có khả năng là bị ôm nhầm rồi.”
Bố tôi bình tĩnh đến lạ thường: “Tôi biết mà.”
“Làm sao ông biết?”
“Không phải lúc đầu bà chê con gái khóc quá dữ dội, bảo tôi đổi nó đi sao? Tôi liền đi đổi một đứa bé không khóc đó.”
“Lúc đó tôi bảo ông đi thay tã!” Mẹ tôi gào khóc đến mức suýt sập nóc nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com