Gia Đình Cùng Tần Số

[1/4]: Chương 1

Thiên kim thật bỗng nhiên tìm đến cửa, ôm lấy chân mẹ tôi khóc lóc nói cô ta mới là con gái ruột của bố mẹ.

Mẹ tôi ngơ ngác, anh tôi đơ ra, tôi cũng ngốc luôn.

Anh tôi phất tay, muốn đem chúng tôi đi xét nghiệm ADN.

Chân mẹ tôi mềm nhũn gọi điện cho bố: “Lão Hứa, ông mau về đi, con gái chúng ta có khả năng là bị ôm nhầm rồi.”

Bố tôi bình tĩnh đến lạ thường: “Tôi biết mà.”

“Làm sao ông biết?”

“Không phải lúc đầu bà chê con gái khóc quá dữ dội, bảo tôi đổi nó đi sao? Tôi liền đi đổi một đứa bé không khóc đó.”

“Lúc đó tôi bảo ông đi thay tã!” Mẹ tôi gào khóc đến mức suýt sập nóc nhà.

1.

Khi tôi làm xong một nửa lượng công việc thì mẹ tôi mặt mày nặng trĩu bước vào phòng.

“Hứa Tĩnh Hoài, có việc này mẹ nghĩ mình không nên giấu con nữa.”

“Thật ra con không phải là con gái ruột của bố mẹ, bao nhiêu năm nay, bố mẹ xem con như con gái ruột của mình, bây giờ để con đi bố mẹ thật sự không nỡ.”

“Nhưng không còn cách nào khác cả, bố mẹ ruột của con đã tìm đến tận đây rồi, bây giờ đang ở dưới tầng.”

Tôi yên lặng nhìn mẹ khóc, không nói một lời.

“Còn có đứa con gái mà từ lúc sinh ra mẹ chưa gặp lần nào nữa, con không biết đâu, nó lớn lên giống mẹ y như đúc.”

Bà ôm mặt, khóc không thành tiếng.

“Bây giờ con bé trở về rồi, mẹ chỉ đành tiễn con trở về, mẹ hy vọng con đừng hận mẹ.”

Tôi gập máy tính lại, thản nhiên nói: “Đưa điện thoại cho con.”

Bà mơ màng bối rối đưa điện thoại cho tôi.

Tôi mở danh sách tiểu thuyết của bà, xóa những truyện mà bà đang đọc gần đây nhất.

[Thiên kim thật và thiên kim giả.]

[Sau khi thiên kim thật tìm đến cửa, tôi trở về nông thôn làm ruộng.]

[Cuộc tranh chấp giữa thiên kim thật và thiên kim giả.]

“Không phải bộ truyện [Tổng tài nghìn tỷ phải lòng nhân viên dọn vệ sinh là tôi.] lần trước vẫn chưa cập nhật hết sao ạ, sao mẹ lại chuyển sang đọc thể loại này rồi?”

Mẹ tôi có chút chột dạ, giọng nói nhỏ lại, nhưng tốc độ nói lại rất nhanh: “Tác giả cập nhật chậm quá, mẹ bỏ rồi.”

“Nếu như con đang bận, vậy mẹ ra ngoài trước đây.”

“Đóng cửa giúp con luôn nhé, cảm ơn mẹ.”

Mẹ tôi nhanh như chớp chạy mất tăm.

Còn vừa đi vừa thì thầm: “Thật là cứng nhắc, chẳng thú vị gì cả, không thể cùng mẹ chơi một lúc, giống y đúc ông bố không có chút thú vị nào của con.”

Có mẹ nhà ai mà mỗi ngày đều ôm cuốn tiểu thuyết như kinh thánh, sơ hở ra là muốn diễn một đoạn không chứ.

Tôi bất lực, lại mở máy tính lên lần nữa, cố gắng nhớ lại những suy nghĩ mà vừa nãy bị cắt ngang.

Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa.

Lần này là cậu em trai đang hoảng hốt lo sợ của tôi.

“Chị ơi, không ổn rồi, thân phận của chị bị bại lộ rồi, em… em… chị gái ruột của em trở về rồi!”

Em trai tôi mới 4 tuổi, bị mẹ tôi làm cho “lạc hướng” rồi.

Cả nhà tôi từ trên xuống dưới chỉ có thằng bé chịu phối hợp với cái sở thích kỳ lạ của mẹ.

Lại còn thêm cái sự thiếu hiểu biết về văn hóa của nó, thật là khiến người khác tức chết mà.

Vẻ mặt tôi không cảm xúc: “Em đến muộn rồi, mẹ đã bị chị làm cho bại lộ. Mẹ chưa nói với em phải không?”

Tôi véo cái khuôn mặt nhỏ vừa mềm vừa nhẵn bóng của thằng bé, nở nụ cười độc ác: “Xong rồi, em đã không phải cậu bé mẹ yêu nhất nữa, mẹ không dẫn theo em đi chơi đâu.”

Thằng bé lo sợ trốn tránh: “Em không chơi, em nói thật đó, dưới lầu thật sự có 1 chị gái đến, chị ấy nói chị không phải con gái ruột của bố mẹ, chị ấy mới phải.”

“Mẹ vừa nghe xong liền ngã ngồi xuống đất luôn, chị mau xuống xem thử đi.”

Khi tôi xuống dưới, cô gái kia đang nằm trong lòng mẹ tôi khóc lóc.

“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi, mẹ có biết bao nhiêu năm nay con phải trải qua những ngày như thế nào không.”

“Đánh mắng là chuyện như cơm bữa, vết thương trên người con còn chưa lành đã có thêm vết mới.”

“Bọn họ còn trọng nam khinh nữ, sau khi có em trai, con thở thôi cũng có tội.”

Mẹ tôi ngơ ngác, bà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn cô gái đó rồi lại nhìn tôi.

“Chúc mừng mẹ nha, ước mơ thành sự thật rồi.”

“Cô gái này trông mẹ y như đúc luôn, chắc cũng không cần làm xét nghiệm ADN nữa.”

“Không phải, Tĩnh Hoài, con lại đây đỡ mẹ cái, chân mẹ mềm nhũn rồi.” Mẹ gọi tôi, muốn tôi qua bên bà, nhưng cô gái kia mắt rất tinh, đã nhanh hơn tôi một bước đến đỡ lấy.

“Mẹ ơi để con.”

“Gọi điện cho bố của con, bảo ông ấy về nhà ngay lập tức.”

“Để con, để con.” Cô ta nhanh chóng tiếp lời, sau khi phản ứng lại, cô ta cô đơn nhìn tôi, vẻ mặt như vỡ tan, đáng thương: “Chị ơi, em có xứng đáng có số điện thoại của bố không?”

“Vừa kém cỏi vừa thích diễn, quả nhiên là con gái ruột của mẹ mà.” Em trai ở đằng sau nhỏ giọng thì lẩm bẩm.

2.

“Không hồi hộp nữa rồi, chị, chị xong đời rồi.”

Cánh tay nhỏ của thằng bé nắm chặt lấy góc áo tôi: “Chị, em đem em chia cho chị được không? Nếu chị muốn đi thì dắt em đi chung với nhá.”

Bố tôi bị một cuộc điện thoại gọi về.

Anh tôi hủy bỏ chuyến công tác, cũng trở về nhà.

So sánh với mẹ tôi đang tay chân loạn xạ, hoang mang bối rối thì bố tôi càng bình tĩnh: “Không cần nói cái gì hết, chuyện này tôi đã biết rồi.”

“Sao ông/bố biết?” mọi người nhìn bố hỏi.

Bố tôi khó hiểu nhìn mẹ tôi: “Bà cũng biết mà, lúc đầu là bà đưa ra quyết định này, sao bây giờ đều quên sạch thế?”

Mẹ tôi càng ngốc hơn: “Tôi quyết định á?”

“Đúng vậy, lúc đầu bà chả chê nó khóc ồn ào quá, làm phiền bà ngủ, bảo tôi đổi đi còn gì. Vậy nên tôi liền đi đổi một đứa khác về.”

Anh tôi khó khăn mở miệng: “Mẹ, mẹ có nói những lời như vậy sao?”

Sau khi mẹ nhớ lại hồi ức đó, bà sụp đổ kêu lên: “Lúc đó tôi bảo ông đi thay tã mà!”

Được rồi, cô gái tên Tống Nghiêm Phương này có phải con ruột của bố mẹ hay không còn chưa rõ, nhưng 80% là phải rồi, dù sao mặt của cô ta cũng giống y chang mặt mẹ hồi trẻ.

Còn tôi, rất rõ ràng, tôi không phải là con ruột của bố mẹ.

Sau khi biết điều này, Tống Nghiêm Phương liền bắt đầu màn biểu diễn của cô ta.

Cô ta trịnh trọng quỳ xuống đất, khóc đến khuôn mặt đẫm nước mắt: “Bố, mẹ, con xin hai người đừng trách chị, mặc dù chị chiếm chỗ của con bao nhiêu năm nay, tận hưởng nhiều năm như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không phải lỗi của chị, hai người đừng đuổi chị ra ngoài có được không ạ?”

“Con có thể không nhận lại mọi người, con cũng có thể không trở về nhà mình ở, chỉ cần cho con ở trong nhà làm một người giúp việc, mỗi ngày đều có thể chăm sóc mọi người. Như thế con đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”

Bố tôi chỉ nghe những ý trên mặt chữ, không suy nghĩ sâu xa liền nói: “Như này đi, trong nhà có một căn phòng để đồ, dọn dẹp một chút là cô có thể ở được, cô xem có được không? Phòng đó hơi chật chút, nhưng được cái dễ dọn. À, lịch làm việc và yêu cầu với người giúp việc của nhà chúng ta đây, bây giờ ta gửi cho cô.”

Khuôn mặt nhỏ của Tống Nghiêm Phương trắng bệch, nhìn về phía mẹ tôi cầu cứu.

Mẹ tôi tàn nhẫn chọc bố tôi một cái: “Ông im ngay, tí nữa tôi tính sổ với ông sau.”

Tôi dọn dẹp đồ đạc muốn rời đi, lại bị mẹ đang nước mắt như mưa cản lại.

“Nhà chúng ta cũng không phải không có chỗ ở, con đừng đi. Con cũng không biết bố mẹ ruột của mình ở đâu, con đi đâu tìm chứ?”

“Đúng vậy, chị, chị không thể quay về đó.” Tống Nghiêm Phương khoa trương nắm lấy tay tôi: “Em đã chịu khổ rồi, em không thể để chị về đó chịu khổ được. Bố mẹ nuôi của em, họ căn bản không phải người, chị cứ xem như chị không phải con của họ đi, nhất định đừng để ý đến bọn họ.”

Nhưng mà khi không có người, Tống Nghiêm Phương lại nhìn tôi đầy thù hận: “Sao cô lại không biết điều như thế? Đây không phải nhà cô, chả lẽ cô chưa rõ sao?”

“Cô là người cướp đi cuộc sống tốt đẹp vốn là của tôi, dựa vào cái gì mà lại đứng ở đây một cách tự tin như vậy, tu hú chiếm tổ hơn 20 năm vẫn chưa đủ sao?”

“Cho dù tôi đi, cũng phải đợi sau khi có kết quả ADN tôi mới đi.” Vốn dĩ không định giải thích, nhưng cô ta cứ như âm hồn bất tán quấn lấy tôi.

Làm đủ mọi cách khiêu khích, hi vọng tôi tự động rời đi.

Tôi cảm thấy có chút phiền phức.

Mấy cái chuyện mờ ám lén lút của cô ta xảy ra quá nhiều rồi. Ví dụ như vào lúc tôi nhận hàng mà âm dương quái khí nói: “Woa, mắt thẩm mỹ của chị thật tốt, chiếc áo khoác này chắc là không rẻ đâu nhỉ, không giống em, chẳng biết tiêu tiền, đã rất nhiều năm không mua quần áo mới rồi.”

Mẹ thương cô ta, mua cho cô ta rất nhiều quần áo, cô ta ngay cả mặc thử cũng không mặc đã trực tiếp trả lại.

Sau đó khóc lóc như mưa bày tỏ với mẹ tôi: “Bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng gì, cái gì con cũng không cần, có thể được ở bên cạnh bố mẹ con đã rất hạnh phúc rồi.”

3.

Vì để thể hiện rõ tính tiết kiệm của bản thân nên những xương gà sau bữa tối, cô ta nhất quyết muốn giữ lại để sáng hôm sau nấu súp cho cả nhà uống.

Lại còn cố ý đứng ở cầu thang chọc tức tôi, khi mẹ đến thì bắt lấy tay tôi, giả vờ như tôi đẩy cô ta, sau đó lớn tiếng khóc lóc: “Chị à, sao chị lại đẩy em?”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên