“Em biết chị hận em đã trở về cướp mất sự chú ý của bố mẹ đối với chị, nhưng em cũng không cố ý mà, em chỉ là quá nhớ bố mẹ mình, muốn ở cùng với họ, là do em sai sao?”
Tôi lười không thèm để ý cô ta, muốn quay trở về phòng.
Mẹ lại lạnh lùng quát tôi dừng lại: “Đứng lại, quay lại xin lỗi Phương Phương, xin con bé tha thứ cho con!”
“Mẹ giữ con ở lại đây không phải để con bắt nạt con bé!”
“Quá đáng quá rồi, hôm nay nhất định con phải nghiêm túc xin lỗi con bé, nếu không cho dù bố con có phản đối như thế nào, mẹ nhất định sẽ đuổi con ra khỏi nhà!”
Sự bảo vệ của mẹ khiến cho Tống Nghiêm Phương vô cùng đắc ý.
Cô ta hất cằm lên chọc tức tôi, trong mắt đều là phấn khích.
Tôi bất lực, không còn lời nào để nói.
“Mẹ, Tống Nghiêm Phương mới đến nên không biết, chẳng lẽ mẹ cũng không biết nhà mình có gắn camera khắp nơi à?”
“Hai người muốn đi xem một chút không?”
Mẹ ảo não vỗ nhẹ vào trán một cái: “Mẹ quên mất.”
Bà vẫn không quên quay lại an ủi Tống Nghiêm Phương mặt mũi trắng bệch: “Không sao không sao, lần sau chúng ta đổi cảnh diễn khác. Nhân tiện thay đổi hình tượng khác luôn được không, ngu ngốc như vậy mẹ không thích lắm.”
“Cái hình tượng tiểu bạch liên hoa đáng thương mong manh dễ vỡ của con khi nãy diễn rất hay, mẹ khá thích loại này đó.”
Bà nói với giọng điệu như đang thương lượng, lại thật sự khiến Tống Nghiêm Phương bị dọa cho bất ngờ.
“Mẹ, ý mẹ là sao, mẹ cảm thấy con đang diễn kịch để vu oan cho chị ấy?”
“Không có, không có, mẹ không có ý này.”
“Nếu như không phải, vậy tại sao mẹ biết rõ có camera giám sát mà mẹ lại không nhắc nhở con, khiến con giống như một con ngốc? Trong lòng các người, con chỉ như là một con khỉ trong rạp xiếc thôi sao?”
Cô ta hét lên, tự tin chất vấn mẹ như kiểu bản thân hoàn toàn đúng, khiến cho mẹ tôi sửng sốt.
“Vậy mẹ nên có suy nghĩ như này hả? Hay là không nên có?” Bà nhìn sắc mặt của cô ta một cách cẩn thận dè dặt, thăm dò hỏi.
Tống Nghiêm Phương sụp đổ hoàn toàn, khóc lớn chạy về phòng.
“Thật là phí công, không vui chút nào, quá ngốc, lại còn diễn tệ nữa chứ. Hay là bảo bố con làm giả ADN, tiễn nó đi đi.”
“??”
Mẹ với bố không biết giữa đất nước tỷ dân này sao mà tìm được nhau hay thế nhỉ?
Nhắc tào tháo là tào tháo (bố tôi) đến.
“Mở họp mở họp, mau mở họp gia đình gấp.”
“Có kết quả ADN chưa ạ?” Anh tôi vội vội vàng vàng từ trên lầu xuống.
“Toi đời rồi, trong gia đình mình vốn dĩ đã có nhiều người không bình thường, giờ lại thêm một người nữa, con cũng sắp điên mất thôi.” Em trai tôi như ông cụ non thở dài một hơi.
Khi Tống Nghiêm Phương xuống lầu, toàn bộ vành mắt của cô ta đều đỏ lên.
“Nếu như kết quả ADN đã có rồi, vậy mọi người định tính sao đây? Theo như con biết, dưới tên của Hứa Tĩnh Hoài có không ít bất động sản và sổ tiết kiệm, đều là quà sinh nhật và quà trưởng thành mọi người tặng cô ta, cô ta sống ở đây con có thể không để tâm, nhưng mà những thứ mà cô ta lấy đi của con, nhất định phải trả lại cho con.”
“Còn có hôn ước giữa cô ta và thái tử gia Tần thị cũng không nên tiếp tục giữ nữa, chuyện này mọi người đã nói với Tần gia chưa? Họ muốn hủy hôn hay là đổi người?”
“Cô đợi một chút.” Bố tôi cắt ngang lời nói của cô ta.
“Cô xem cái kết quả giám định này trước đã.”
Cô ta nghi ngờ nhận lấy tập thư, rút báo cáo giám định ra, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “Chuyện… chuyện này sao có thể chứ?”
“Sao con lại không phải con là con gái của hai người được?!”
4.
“Rõ ràng con nghe trộm bố mẹ nuôi nói chuyện, họ đã cố ý đổi hai đứa trẻ mà, họ muốn để cho con của họ có một cuộc sống giàu sang, họ ghét người giàu, vậy nên họ tìm đủ mọi cách để hành hạ con.”
Tiếng khóc của cô ta vô cùng chói tai, mang theo sự tuyệt vọng khi vỡ mộng, so với bình thường còn chân thật hơn nhiều.
Mẹ tôi lặng lẽ dịch qua chỗ tôi, thấp giọng hỏi: “Con gọi điện cho bố con lúc nào vậy, sao mẹ lại không biết?”
Tôi nhìn mẹ giống như đang nhìn một người ngốc vậy: “Sao có thể là con chứ? Không phải con luôn ở cùng với mẹ sao? Với lại, mới mấy phút ngắn ngủi sao bố có thể làm giả báo cáo kịp chứ?”
Bà âm thầm gật đầu: “Cũng đúng.”
“Chẳng lẽ đây là sự ăn ý giữa vợ chồng già với nhau sao?”
“Nhất định là có người lén lút đổi tóc!” Tống Nghiêm Phương nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt nổi lên ngọn lửa hừng hực.
“Là cô đúng không?! Cô không nỡ vứt bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý hiện tại, cũng không muốn trả vị hôn phu cho tôi, vậy nên cô đã tráo đổi tóc của chúng tôi! Đồ vô liêm sỉ! Cô giống y như bố mẹ ruột của cô vậy, không cần mặt mũi, bản thân không chịu cố gắng, chỉ muốn đi trộm thành quả lao động của người khác! Đê tiện, kinh tởm, độc ác!”
Cô ta giơ tay lên muốn tát tôi.
Nhưng lại bị người khác chặn lại, không biết là do sức lực của người kia lớn hay là do cô ta quá mềm yếu, thế mà tự lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Người ra tay chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi, Tần Tử Sâm.
Bố tôi không vui lườm anh ấy: “Sao cậu lại đến đây?”
Tần Tử Sâm mỉm cười: “Chú à, không phải chú gọi cháu đến sao?”
Một loại khí chất nho nhã và khiêm tốn toát ra, nhưng mà bố tôi từ trước đến nay vốn luôn không thích anh ấy.
Nghe nói hồi trẻ mẹ và chú Tần có qua lại một thời gian, sau đó bởi vì hiểu lầm mà chia tay, chú Tần rất tiếc nuối, tìm đủ mọi cách để cùng gia đình tôi đính ước.
Bố tôi không đồng ý, nhưng vì e ngại mẹ tôi nên đành đáp ứng.
Khi anh trai tôi ra đời, bố tôi vui đến phát điên.
Đốt pháo hoa tận 3 ngày liền.
Không ngờ năm thứ hai tôi liền ra đời.
Kể từ đó, bố tôi luôn âm thầm làm vài hành động nhỏ, muốn khiến cho mẹ tôi không vừa ý chú Tần rồi hủy bỏ hôn ước.
Nhưng mà bố vẫn luôn không thành công, sau này Tần Tử Sâm ngày càng trưởng thành, bố tôi ghét lây sang cả Tần Tử Sâm. Vậy nên với việc mà bố tôi chủ động mời Tần Tử Sâm sang, tôi rất nghi ngờ.
Tần Tử Sâm vô cùng tinh tế, lập tức nhận ra và giải thích cho tôi: “Mấy hôm trước, chú gọi anh đến đây để thương lượng về việc hôn ước. Chú nói nhà mọi người đã nhận nhầm con, gọi anh đến để hỏi có muốn bàn bạc về chuyện hủy bỏ hôn ước không, hay là muốn đổi người.”
“Hừm! Kết quả giám định vừa có hôm nay, cậu cũng đến đây vào hôm nay, nghĩ ai ngốc vậy!” Bố tôi khó chịu lầm bầm.
Rất rõ ràng rồi, ông ấy tốn công thiết kế ra hố bẫy này, mà Tần Tử Sâm lại cao tay hơn, trốn được cái hố sâu đó.
Tôi cảm thấy, Tần Tử Sâm quả là con hồ ly bụng dạ đen tối, trò giỏi hơn thầy.
Tống Nghiêm Phương bổ nhào về phía Tần Tử Sâm: “Anh Tần, em mới là vị hôn thê của anh, em mới là máu mủ ruột thịt nhà họ Hứa.”
“Anh đến đây để làm chỗ dựa cho em sao?”
Tần Tử Sâm mỉm cười ấm áp, thái độ dịu dàng.
“Thuốc có thể tùy tiện uống, nhưng mà không thể nói năng lung tung được đâu.” Trong lúc nói câu này, anh ấy chuyển từ bị động sang chủ động, hất cánh tay đang bám lấy anh của cô ta khiến cô ta lại ngã nhào xuống đất.
Sau đó khéo léo đứng bên cạnh tôi.
“Tĩnh Tĩnh, ở đây quá hỗn loạn rồi, có muốn về nhà anh ở mấy ngày cho thanh tịnh bớt ồn ào không?”
Bố tôi ngay lập tức nhảy dựng lên: “Cậu muốn cướp viên ngọc quý nhà tôi ngay trước mặt tôi à, sao phải đến nhà cậu ở chứ, kết quả giám định đã có rồi, cậu còn đến đây làm loạn cái gì, nếu như muốn đem đi cũng phải là đem đồ giả mạo kia đi, lại còn dám có ý định với con gái tôi!”
“Tôi không tin, tôi muốn giám định lại một lần nữa!” Tống Nghiêm Phương ngồi dưới đất thấy không ai để ý đến mình, liền giận giữ hét lên.
5.
Anh tôi cũng khá nghi ngờ: “A Phương thật sự rất giống mẹ hồi trẻ, bố, có khi nào xét nghiệm sai không, hay là chúng ta làm lại một lần nữa?”
Mẹ tôi nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không cần thiết, khuôn mặt mẹ đại trà mà, giống mẹ cũng là chuyện bình thường.”
Bố tôi có vẻ do dự, nhìn nhìn Tần Tử Sâm: “Làm thêm lần nữa cũng được.”
Rồi xong, quay đi quay lại, lại quay về vạch xuất phát.
Bố tôi hắng giọng, nghiêm túc hỏi Tần Tử Sâm: “Hiện giờ thân phận của con gái nhà chúng tôi không rõ ràng, cậu rốt cuộc muốn đính hôn với thiên kim thật của Hứa gia hay là đính hôn với Tĩnh Tĩnh, cậu nói đi.”
Nhìn ông ấy đang xoa xoa tay, chỉ đợi Tần Tử Sâm quyết định xong sẽ ở ngay trước mặt mẹ tôi gieo rắc bất hòa, tôi bất lực vỗ trán.
Đã là lúc nào rồi mà ông ấy còn nghĩ đến cạnh tranh chứ.
Quả nhiên, Tần Tử Sâm cô đơn cúi đầu: “Tĩnh Tĩnh, em xem, chú không có tí tình cảm nào với em cả, em mới có chút khả năng không phải con gái ruột, chú liền muốn vứt bỏ em rồi, thậm chí còn không lo lắng cho tâm trạng của dì một chút nào.”
“Anh không thoải mái được như chú, em mắng anh vô dụng cũng được, bây giờ anh không nghĩ được gì cả, chỉ sợ em với dì không chịu nổi cú sốc này, đau lòng quá mà làm tổn hại đến thân thể.”
“Tĩnh Tĩnh, dì, hai người đừng hiểu lầm chú ạ, con nghĩ không phải chú cố ý đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com