Mẹ tôi quả nhiên vô cùng xúc động: “Đứa trẻ ngoan, không uổng công dì thương con bao nhiêu năm nay.”
Bà tức giận hất bỏ cánh tay đang cố níu lấy tay mình: “Ông cút ngay cho tôi!”
“Cả đời cũng không thay đổi được cái bụng dạ hẹp hòi này!”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi và Tần Phong không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè thôi, ông cứ không tin, suốt ngày nghĩ cách phá hỏng hôn sự của Tĩnh Tĩnh với A Sâm, ông như này có xứng làm bố không hả?”
“Dì à, dì đừng trách chú nữa, là con không đủ cố gắng, không làm cho chú thích con được.” Tần Tử Sâm nhẹ nhàng nói, dáng vẻ đáng thương đó khiến cho mẹ tôi càng đau lòng hơn.
Bố tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám cãi lại.
Nhìn thấy lửa giận của mẹ càng ngày càng lớn, tôi vội vàng kéo bà lại: “Mẹ, việc quan trọng bây giờ là xét nghiệm ADN thêm lần nữa.”
Lo Tần Tử Sâm lại gây thêm phiền phức, tôi lườm anh ấy: “Anh cũng đủ rồi đó, nói ít vài câu đi.”
Ngay lúc cả nhà nghiêm túc chuẩn bị đi bệnh viện thì bố tôi đột nhiên lên tiếng: “Không cần đi nữa, tôi chắc chắn Tĩnh Tĩnh là con gái ruột của chúng ta.”
Trong lúc nói chuyện, ông còn lườm Tần Tử Sâm một cái: “Tên cẩu tử này, như thế rồi mà cũng không bị lừa.”
Tần Tử Sâm cũng không biết đi trấn an tâm trạng của ông ấy, còn cố ý chọc tức ông, hạ giọng khẽ xin lỗi: “Chú ơi, con xin lỗi, chú vu oan hãm hại không thành công đều là lỗi của con. Con chân thành xin lỗi chú.”
Bố tôi ngay lập tức cứng miệng, ho mấy tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Tần Tử Sâm.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Mẹ tôi tính tình nóng vội, không đợi được nữa liền vội vàng hỏi: “Ông đang đùa phải không? Ngay từ đầu ông vốn dĩ đã không tráo đổi con, đúng không?”
“Nghĩ cũng đúng, người bình thường sao có thể bảo đi thay tã lại nghĩ rằng là bảo đi đổi con chứ.”
Tống Nghiêm Phương càng khóc dữ dội hơn: “Không thể nào, con chính là con của hai người. Bố, mẹ, sao hai người có thể không nhận con chứ?”
“Bảo sao mấy ngày nay tao không gặp mày, hóa ra mày đến nhà giàu tự biên tự diễn để ăn vạ à? Cái đồ vô liêm sỉ này, xem hôm nay tao làm sao đánh chết mày.”
“Muốn làm con gái nhà giàu hả, mày cũng xứng sao!”
“Còn dám bịa đặt rằng ông đây trộm trẻ con, mày có biết buôn bán người là phải đi tù không hả, xem xem tao có đánh chết mày không!”
Không biết từ đâu ra xuất hiện một đôi vợ chồng thô lỗ và lôi thôi xông vào nhà.
Người đàn ông vừa đến đã kéo Tống Nghiêm Phương ra ngoài.
Người phụ nữ lại nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ.
Mắt rưng rưng, làm tôi nổi hết cả da gà.
Tần Tử Sâm đứng phía trước tôi, giúp tôi chặn lại tầm nhìn của bà ta.
Mẹ tôi liên tục đập vào người bố tôi: “Đã lúc nào rồi mà ông còn giữ bí mật hả, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Dì à, theo như con đoán thì...”
“Cậu im miệng!” Bố tôi nóng nảy cắt ngang lời Tần Tử Sâm: “Tuổi nhỏ không lo học hành cho tốt, cậu cướp vợ cướp con gái tôi thì thôi đi, bây giờ là thời khắc hào quang của tôi nổi bật nhất cậu cũng muốn cướp, cậu không cần mạng nữa rồi đúng không!”
Cảm nhận được mối đe dọa là Tần Tử Sâm, bố tôi cuối cùng cũng chịu nôn ra chân tướng.
Hóa ra trong mấy ngày chờ đợi kết quả này, ông ấy vẫn luôn điều tra mọi việc.
Ông tìm đến bệnh viện năm đó tôi sinh ra cùng các loại giấy tờ ghi chép, lại thêm kết quả ADN này, cuối cùng ông cũng hiểu rõ ngọn ngành.
Năm đó, bố mẹ Tống Nghiêm Phương quả thực đã tráo đổi tôi và Tống Nghiêm Phương.
Về phần này, cô ta không nói dối.
Nhưng bọn họ không biết là...
Cái đêm mà Tống Nghiêm Phương ở lại với mẹ tôi vẫn luôn khóc không ngừng, nửa đêm làm mẹ tôi tỉnh giấc mấy lần.
Có một lần mẹ tôi không chịu nổi nữa, mắt không mở nổi hét lên: “Hứa Vệ Hải, ông đi đổi con cho tôi đi, khóc hoài, khóc hoài, ồn ào chết mất!”
Bố tôi vốn đã yêu vợ như mạng, lại cộng thêm việc ông càng nhìn đứa nhỏ càng thấy sốt ruột, liền đem Tống Nghiêm Phương đi quanh các phòng bệnh.
Cùng một ngày, cùng một tầng, có tổng cộng 5 đứa trẻ mới sinh, ông ấy liền chọn đứa nhìn thuận mắt nhất đêm về. Vâng, đứa đó chính là tôi.
Bà Tống lập tức ngã xuống đất: “Không, không thể nào! Thế giới này không có chuyện trùng hợp như thế được!”
Ông Tống cũng sững sờ, ngây ngốc nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn sang Tống Nghiêm Phương người đầy vết thương, lẩm bẩm với bản thân: “Những năm nay, người mà tôi luôn đánh lại chính là con ruột của mình sao?”
“Không phải như vậy, các người đang nói dối!”
“Các người cảm thấy Tống Nghiêm Phương bị chúng tôi nuôi hỏng rồi nên cố ý bịa ra chuyện này có đúng không?”
“Tôi đã nói mà, làm sao cửa nhà giàu lại có thể dễ vào như vậy, đến máy cảnh báo cũng không có!”
Bà Tống hồi thần lại, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút: “Đúng, ông già, ông nói đúng, nhất định là như vậy.”
“Chú, sao chú chắc chắn Tĩnh Tĩnh là con gái ruột chú như vậy chứ? Chỉ bởi vì kết quả giám định ADN sao?” Tần Tử Sâm cũng thắc mắc hỏi.
“Hứ.” Bố tôi thâm sâu khó lường nhìn xung quanh một vòng: “Một bản xét nghiệm có thể có sai sót, nhưng nhiều bản như này sẽ không thể cùng xảy ra sai sót được đâu!”
Bố tôi lấy ra một tập báo cáo xét nghiệm từ trong lòng.
Tôi cầm lên xem, có báo cáo xét nghiệm của tôi và mẹ, tôi và bố, tôi và anh trai, tôi và em trai, cùng với báo báo xét nghiệm của Tống Nghiêm Phương với bố, với mẹ, với em trai, với anh trai.
Kết quả bên trong đều rất rõ ràng, tôi mới là con gái ruột của nhà họ Hứa.
Sắc mặt Tống Nghiêm Phương tái nhợt, đột nhiên cô ta ngã xuống đất.
Sau khi mọi việc kết thúc, bố tôi báo cảnh sát.
Hóa ra trong thời gian điều tra chân tướng sự việc, ông ngoài ý muốn phát hiện vợ chồng nhà họ Tống còn có động cơ buôn bán người.
Sau khi bọn họ đổi con xong liền xuất hiện ý nghĩ, sao không dựa vào việc này để kiếm tiền chứ?
Bọn họ càng nghĩ càng có hi vọng, vậy mà lại thật sự bắt tay vào làm.
Thêm vào đó, Tống Nghiêm Phương lớn lên giống mẹ như vậy là do trước khi đi nhận thân đã cố ý làm phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô ta sợ nếu chỉ dựa vào quan hệ máu mủ sẽ không thắng được việc tôi ở chung với bố mẹ bao nhiêu năm nay, vậy nên muốn dùng một khuôn mặt tương tự để đặt cược thêm tỉ lệ thành công.
Ai ngờ lại vớ được ông bố không hành động theo lẽ thường của tôi, trực tiếp mất trắng.
7.
Sau khi vợ chồng nhà họ Tống bị cảnh sát mời vào đồn uống trà, Tống Nghiêm Phương cũng không rảnh rỗi.
Cô ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, à không, chính xác mà nói là bên cạnh Tần Tử Sâm.
“Anh Tần, em thực sự xin lỗi, em cũng không nghĩ đến bố mẹ em lại là loại người như thế. Cũng không ngờ sẽ gây ra cho chị Tĩnh Tĩnh nhiều tổn thương và chân tướng mọi việc lại thành ra như vậy, anh có thể tha thứ cho em được không ạ?”
Tần Tử Sâm không thèm để ý cô ta, ngược lại sấn tới gần tôi lấy lòng: “Em nói xem có phải cô ta bị bệnh không, tự dưng không đâu nhận lỗi với anh gì chứ?”
“Khó hiểu lắm hả? Ngoài lí do này ra cô ta còn lý do nào khác để đến gần anh sao?” Tôi cười nhạt.
Từ trước đến nay, Tần Tử Sâm luôn rất hiểu tôi, nhìn thấy tôi cười như vậy liền nhanh chóng nắm lấy tay tôi: “Ơ kìa, em đừng cười như vậy với anh mà, chuyện này không liên quan gì đến anh hết, em đừng hòng giận chó đánh mèo lên người anh.”
“Hội quán này cần có thẻ hội viên mới có thể vào, mà thể hội viên phải từ trăm vạn trở lên, không phải anh dẫn cô ta vào thì sao cô ta có thể vào được chứ?”
Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn anh ấy.
Anh ấy lại càng khó chịu hơn: “Đương nhiên là có người ở sau chống lưng cho cô ta, cô ta mới có thể biết rõ hành tung của anh như lòng bàn tay như thế.”
“Anh cũng không biết tại sao chú lại ghét anh đến vậy, ngay cả người phụ nữ có ý định làm hại em chú cũng có thể hợp tác cùng.”
Lại nữa rồi cái giọng điệu tràn ngập mùi “trà”.
“Anh nói, cô ta dùng thẻ hội viên của bố em để vào đây?”
“Anh không dám nói.” Giọng điệu càng oán giận hơn.
Tôi mất kiên nhẫn, nhấc chân đạp cho anh một cái.
Lại nhìn thấy anh ấy cười cười: “Hay là em tự mình đi hỏi chú đi?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Mặc dù bố tôi gần đây vì chuyện mẹ lạnh nhạt với ông mà không ít lần giận chó đánh mèo lên Tần Tử Sâm.
Nhưng lần ngoài ý muốn kia dẫn đến việc toàn bộ những lần ông cố ý âm thầm làm khó Tần Tử Sâm đều lộ ra trước mặt mẹ rồi, trong lòng ông vẫn có chút chột dạ.
Không nghĩ đến, tôi còn chưa kịp gặp bố thì đã bị trói đi.
Khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy thân mình lắc lư qua lại, giống như đang ở trên thuyền vậy.
Chân tay của tôi đều bị dây thừng trói ra sau, phạm vi hoạt động rất nhỏ.
“Lái thuyền đến giữa biển đi, đến lúc đó ném xuống dưới, ai cũng không thể phát hiện ra được.”
Giọng nói này nghe khá quen.
Tôi bò ra cửa, muốn nghe kế hoạch của họ rõ hơn chút thì cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Quả nhiên là người quen, ông Tống.
“Hóa ra mấy ngày nay mục tiêu của Tống Nghiêm Phương là tôi, tôi còn tưởng là vì Tần Tử Sâm.”
“Coi như các người giết được tôi đi, nhưng Tống Nghiêm Phương cũng chẳng thể thay thế tôi làm thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa, tôi không hiểu, các người quay đi quay lại một vòng chỉ vì để phạm tội à?”
“Mày đang cố lừa tao hả?”
Tim tôi chùng xuống.
Không ngờ ông ta phản ứng nhanh như vậy, ngay lập tức đã hiểu được suy nghĩ của tôi.
Cũng phải thôi, người có thể tiếp tay buôn bán người lâu như vậy mà không bị phát hiện, làm sao có thể không có bản lĩnh gì chứ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com