Khi ba mẹ ruột chạy tới tìm, tôi còn đang ở trong núi tay cầm cuốc xới đất. Chỉ nhìn lướt qua họ lại tưởng tôi là nông dân chân lấm tay bùn, sống cuộc đời lam lũ vất vả.
Ba ruột nhìn tôi một lúc, sắc mặt trầm xuống: “Con à, khổ cho con rồi…”
Mẹ ruột nước mắt tuôn rơi: “Con theo chúng ta về đi, sau này sẽ không phải chịu khổ nữa đâu…”
Tôi: Ơ…??
Hình như họ đang hiểu lầm gì đó rồi.
Dãy núi quanh đây, đỉnh nào cũng thuộc về tôi cả. Tôi chỉ đang vào đây để trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com