1.
Khi ba mẹ ruột đến tìm, tôi vừa mới ký xong một hợp đồng lớn và tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Lên núi ‘ẩn cư’ để trải nghiệm cuộc sống.
Nhìn thấy tôi mặc bộ đồ lao động đã giặt đến bạc màu. Trên tay cầm cuốc và dưới chân dính đầy bùn đất, hai người họ lập tức đỏ hoe mắt.
Đến khi trông thấy căn nhà tranh của tôi. Một người khóc đến nghẹn lời, người còn lại lặng lẽ quay mặt đi mà len lén lau nước mắt.
Tôi nhìn họ, kiên nhẫn giải thích: “Nhà tranh này nhìn thì đơn sơ, nhưng thật ra mùa đông ấm áp và mùa hè mát mẻ. Gió to mưa lớn cũng—”
“Con đừng nói nữa, theo ba mẹ về đi! Sau này chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt.” Tôi còn chưa kịp nói hết, bà Cố— tức là mẹ ruột tôi đã bước lên ôm chầm lấy rồi nói với giọng đầy xót xa.
“Tôi… không phải…” Tôi vẫn muốn giải thích thêm.
“Con về với ba mẹ nhé! Có ba mẹ ở đây, từ nay về sau tuyệt đối không để con phải chịu thêm ấm ức lần nào nữa.” Lời tôi nói lại bị chặn ngang, ông Cố— tức là người ba mà tôi mới nhận— cũng tiến lên ôm lấy hai mẹ con chúng tôi và dùng ánh mắt đầy kiên định.
Tôi… im lặng một chút rồi vẫn mở lời: “Nhà tranh tuy cũ, nhưng đáng giá bạc triệu đấy ạ!”
Hai người họ lau nước mắt. Ánh nhìn đầy phức tạp như sợ tổn thương tôi, chỉ đành gật đầu: “Ừ, nhà ở không đo bằng tiền bạc.”
Tôi thật sự muốn cạn lời, không còn cách nào giải thích được nữa.
Căn nhà tranh này nhìn thì tồi tàn, nhưng chỉ là vì chưa phát điện thôi. Chờ máy phát điện vận hành, thì nơi đây sẽ trở thành tổ hợp công nghệ cao đấy chứ.
Xây căn nhà này, tôi đã đổ vào hơn một triệu tệ.
Nhưng họ không tin…
Trong mắt ba mẹ, nhà tranh không phải là nơi thích hợp để ở. Đứng nói chuyện thêm một lúc, hai người lập tức muốn đưa tôi về nhà họ Cố.
Họ nói, anh trai, chị gái, em gái… tất cả đều đang chờ tôi về nhà.
Tôi khẽ nhướng mày:
“Hai người chắc rằng họ hoan nghênh tôi về sao?”
“Dù có cùng dòng máu, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt.”
“Còn người con gái đã ở bên cạnh các người suốt hai mươi năm… các người chắc chắn sẽ không thiên vị chứ?”
Câu hỏi của tôi khiến họ sững lại, nét mặt thoáng có chút lúng túng.
Nhưng chỉ trong giây lát, mẹ tôi dường như đã hạ quyết tâm. Giọng vừa dịu dàng vừa chắc chắn: “Sẽ thiên vị… Mẹ thiên vị con! Ai trong nhà không chấp nhận con, thì người đó không cần ở lại nhà họ Cố nữa.”
Mẹ vừa dứt lời thì ánh mắt của ba tôi đã trở lên sắc như d.a.o, nhưng giọng lại nhẹ hẫng: “Ai dám bắt nạt con, ba sẽ cho người đó sang châu Phi rèn luyện.”
Ờ… tình cảm thì có đấy, nhưng nghe chừng cũng không được bao nhiêu.
Không lay chuyển nổi họ, tôi đành theo họ về nhà họ Cố.
Vừa bước vào cửa, liền trông thấy ba người con nhà họ Cố đứng thành hàng. Mỗi người một phong thái và biểu cảm khác nhau.
Người con thứ hai là Cố Hải Hoài, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Cô em gái nuôi Cố Hòa Hòa, trong mắt lóe lên một tia dữ dằn.
Chị cả Cố Tĩnh Uyển thì… không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Người lên tiếng đầu tiên là cô em gái nuôi Cố Hòa Hòa, cô ta bước tới ôm lấy tôi.
“Chị à, em đã dọn dẹp xong phòng ngủ rồi! Tối nay chị ngủ ở phòng em nhé, em sẽ ra ngoài ở.” Cô ta mỉm cười dịu dàng và lịch sự đúng mực, chỉ là trong đáy mắt thoáng qua chút buồn bã.
Tôi khẽ cong môi.
Nếu không phải vì nhìn thấy ánh sáng sắc nhọn lóe lên trong mắt cô ta chớp nhoáng một giây, suýt nữa tôi đã bị diễn xuất đỉnh cao ấy đánh lừa rồi.
Thú vị thật đấy.
2.
"Cố Hòa Hòa, trong nhà còn bao nhiêu phòng. Để dì Linh dọn thêm một phòng là được mà, lúc trước chẳng phải đã nói rồi sao? Dù cô ấy có về, thì em cũng không cần phải dọn ra ngoài." Cố Hải Hoài cau mày, sốt ruột lên tiếng.
Anh ta còn không quên quay sang trừng mắt, lườm tôi một cái.
"Em sợ chị nhìn thấy em sẽ khó chịu... Em vẫn nên ra ngoài ở thì hơn." Cô ta mỉm cười dịu dàng, giọng điệu thấu tình đạt lý và cực kỳ biết cách lấy lòng người khác.
"Không được, con gái mà ra ngoài sống một mình thì nguy hiểm lắm! Ba mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu." Vừa nói Cố Hải Hoài vừa quay sang nhìn ba mẹ, giọng điệu đầy mùi ‘trà xanh’: "Ba mẹ, hai người nói xem? Em gái mới tới chắc cũng sẽ thông cảm thôi mà?"
Ừm… nhắc đến ‘em gái mới tới’, ánh mắt anh ta lạnh băng liếc qua tôi một cái.
Tôi nhàn nhạt nở một nụ cười đáp lại. Anh ta lập tức quay đầu đi, vẻ mặt chán ghét không thèm che giấu.
"Vậy để cho Vũ Trác quyết định đi." Mẹ không trả lời anh ta mà ngược lại quay sang hỏi tôi, nét mặt đầy sự nghiêm túc.
Ánh mắt của ba cũng dõi theo, còn khẽ gật đầu cổ vũ tôi.
Tôi cười khẽ, nhìn về phía Cố Hòa Hòa: "Nếu em đã hiểu chuyện đến thế, vậy cứ làm theo ý em… Ra ngoài ở đi."
Lời vừa dứt, sắc mặt Cố Hòa Hòa bỗng trở lên cứng đờ.
Cố Hải Hoài thì khuôn mặt đen sì, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn tôi. Đang định mở miệng thì bị Cố Hòa Hòa ngăn lại, cô ta cố gượng cười rồi quay sang ba mẹ tỏ vẻ kiên cường: "Ba mẹ cứ nghe lời chị đi, con ổn mà."
Ha… Đúng là một đóa bạch liên trình độ cao, có thêm cả lớp diễn xuất hỗ trợ cơ à.
So với dáng vẻ hạ mình nhún nhường cùng hiểu chuyện thấu tình đạt lý của cô ta, thì nụ cười ngả ngớn pha chút trào phúng trên mặt tôi bây giờ trông chẳng khác nào… vai ác trong các bộ phim truyền hình.
Chậc chậc, không biết ba mẹ sẽ nói gì đây?
Ba mẹ trầm mặt xuống, tôi nhìn ra được trong lòng họ vẫn có chút do dự.
"Ra ngoài thì chú ý an toàn nhé, để chị cả đưa con đi." Mẹ cầm lấy tay Cố Hòa Hòa, nhẹ nhàng dặn dò.
"Mẹ à, không cần đâu ạ!” Cố Hòa Hòa dịu dàng mỉm cười, biết điều tới mức khiến mắt ba mẹ đỏ hoe chỉ đành gật đầu đồng ý: “Con gọi bạn tới đón là được, dù sao hôm nay chị mới về. Ba mẹ với chị còn nhiều chuyện cần nói."
Nhưng Cố Hải Hoài thì không chịu nổi nữa, anh ta trừng lớn mắt tức giận hét lên: "Ba mẹ, sao hai người có thể đối xử với Hòa Hòa như vậy? Dù sao em ấy cũng là con gái của ba mẹ nuôi từ nhỏ mà!"
"Không cần, nếu ba mẹ không đưa đi thì để con!" Nói xong anh ta liền kéo tay Cố Hòa Hòa, giận dữ lôi đi.
Cố Hòa Hòa thì nửa đẩy nửa kéo, dáng vẻ như thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng ánh mắt liếc về phía tôi lại lộ rõ vẻ đắc ý.
Chỉ là, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì giọng ba mẹ đã đồng thời vang lên.
"Con mà bước ra khỏi nhà, thì sau này đừng quay về nữa." Mẹ lạnh lùng nói.
"Ra ngoài rồi, thì chuẩn bị sáng mai sang chi nhánh ở châu Phi mà làm đi." Ba cũng bình thản bồi thêm một câu.
3.
Bước gần tấn tới cửa, hai người kia đồng loạt khựng lại. Cố Hải Hoài quay người, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía ba mẹ.
Cố Hòa Hòa thì sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần.
"Đi tới nơi rồi nhớ gọi điện báo bình an, tối nay về ăn cơm nhé." Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng giọng điệu không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng như trước.
Ý tứ rất rõ ràng: để cô ta tự mình đi đi.
Thân hình Cố Hòa Hòa loạng choạng một chút, cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Vừa gật đầu đồng ý, vừa lén lườm tôi bằng ánh mắt đầy cay độc.
Tôi khẽ cong môi, cười đáp trả.
Thật ra tôi cũng chẳng buồn tranh đoạt cái danh ‘thiên kim nhà họ Cố’ với cô ta. Nhưng cô ta cứ bày trò giả vờ thánh thiện trước mặt tôi, vậy chẳng phải tôi cũng nên chơi cùng cô ta cho vui hay sao?
Sau khi Cố Hòa Hòa rời đi. Ba mẹ lập tức hồ hởi dẫn tôi đi làm quen khắp nhà, từ những chi tiết nhỏ nhất cho tới đủ loại thiết bị thông minh và dặn dò tỉ mỉ từng chút một.
Tôi bất đắc dĩ cười, nói mình biết dùng rồi.
Ba mẹ cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói: "Ừ, chỉ là muốn tranh thủ trò chuyện với con nhiều hơn thôi."
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng khinh miệt: "Đúng là đồ nhà quê."
Không khí đang vui vẻ lập tức đông cứng lại. Tôi cụp mắt xuống, làm ra vẻ bị tổn thương và im lặng chịu đựng.
Kết quả, ba tôi không nói hai lời mà trực tiếp đá cho Cố Hải Hoài một phát văng ra ngoài. Tôi lén giơ ngón giữa về phía anh ta, tâm trạng sảng khoái không tả nổi.
Ngoài cửa, Cố Hải Hoài tức đến nỗi mặt mày méo xệch. Miệng thì lẩm bẩm chửi bới rồi giận dữ bỏ đi.
Ngay lúc ấy, người vẫn luôn im lặng từ nãy là chị cả Cố Tĩnh Uyển… Bất chợt bật cười khẽ.
Chị ấy bước tới, ung dung tao nhã xoa đầu tôi rồi nói với giọng lạnh nhạt nhưng mang theo một tia dịu dàng: "Chào mừng em về nhà."
Tôi khựng lại nửa giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Có vẻ như… vị đại tiểu thư này, có thể kết giao được đấy.
4.
Tối hôm đó, để chào đón tôi. Ba mẹ đặc biệt nhờ chị cả Cố Tĩnh Uyển đặt bàn ở Bằng Nguyệt Lâu.
Bằng Nguyệt Lâu là nhà hàng cao cấp mới khai trương tại Hoài Thành, khách ra vào đều là giới thượng lưu quyền thế và có danh tiếng lẫy lừng.
Ở đó, thứ người ta ăn không phải là bữa cơm mà là thể diện và địa vị. Nhìn cánh cổng lộng lẫy dát vàng sáng choang trước mắt, tôi thầm thở dài.
Thật là... quê mùa quá.
Cái cổng này, sau này nhất định phải sửa lại!
"Thu ánh mắt lại đi, đừng có như chưa từng thấy thế giới bên ngoài! Mất mặt nhà họ Cố đấy." Cố Hải Hoài đứng bên cạnh tôi, giọng nói đầy vẻ chán ghét.
Nói xong còn không quên buông thêm một câu mỉa mai: "Một thân quê mùa, chẳng khác nào…"
"Cố Hải Hoài." Chị cả Cố Tĩnh Uyển lạnh lùng quét ánh mắt qua, giọng điệu sắc bén: "Không muốn ăn thì cút về đi."
Cố Hải Hoài lập tức im bặt, nghẹn một bụng tức mà không dám hó hé thêm tiếng nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com