Tôi lập tức lĩnh hội ra một chân lý: Chị cả có lực ‘uy hiếp bằng dòng máu’!
Nghĩ vậy tôi liền nhanh chóng dịch bước mà đứng sát lại bên chị cả Cố Tĩnh Uyển, rồi nở nụ cười ngoan ngoãn: "Cảm ơn chị."
Chị ấy chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi khẽ gật đầu.
Ừm... chị cả ngầu thật đấy, tôi thích mất rồi.
Thấy thế, Cố Hòa Hòa cũng nhanh chân tiến tới. Níu lấy vạt áo của chị cả Cố Tĩnh Uyển, dịu dàng nũng nịu: "Chị à, anh hai chẳng qua chỉ là thẳng thắn quá thôi! Trong lòng anh ấy cũng không có ác ý đâu, chị đừng giận mà."
Chị cả Cố Tĩnh Uyển hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén quét thẳng vào cô ta, hỏi ngược lại: "Không có ác ý?"
Một câu thôi đã khiến Cố Hòa Hòa cụp mắt, cắn môi không dám nói thêm lời nào.
Ba tôi đúng lúc bước ra hòa giải:
"Thôi nào Tiểu Uyển, nếu được thì tiện thể làm cho Vũ Trác một cái thẻ thành viên ở đây luôn đi. Sau này nó có thể đưa bạn bè tới chơi."
"Ba, không cần đâu ạ! Con không cần thẻ." Tôi vội vàng mở miệng từ chối.
"Đúng đấy ba, cô ta từ quê mới lên. Cầm cái thẻ cũng đâu biết xài thế nào, lãng phí thôi." Cố Hải Hoài ở bên cạnh thảnh thơi châm chọc.
Bà Cố trừng mắt lườm anh ta một cái. Nhưng anh ta này vẫn không chịu buông tha, tay đút túi rồi tiếp tục cười nhạo: "Chẳng lẽ con không đúng?"
Nụ cười của anh ta chứa đầy ác ý, như thể chỉ chờ nhìn tôi lúng túng và mất mặt.
"Anh hai, đừng nói vậy! Em có thể dạy chị ấy mà." Cố Hòa Hòa đứng sau anh trai lấy tay che miệng cười nhạt, lời nói thì dịu dàng mà trong mắt lại lấp lánh vẻ chế giễu.
Tôi chỉ cười nhạt, còn chưa kịp mở miệng thì phía xa bỗng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc: "Lâm tiểu thư?!"
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dẫn theo mấy nhân viên nhà hàng vội vàng chạy tới với thái độ cực kỳ cung kính: "Xin chào, mời Lâm tiểu thư đi lối này."
Tôi thản nhiên gật đầu, quay sang nhướng mày với gương mặt như nuốt phải ruồi của Cố Hải Hoài và vẻ mặt sượng sùng của Cố Hòa Hòa nói:
"Không cần thẻ đâu, tôi chỉ cần quét mặt là được rồi."
5.
Sau khi theo quản lý vào phòng riêng ngồi xuống, thấy ba mẹ có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi liền chủ động lên tiếng.
"Con với chủ nhà hàng này là bạn bè. Trước đây cũng từng có hợp tác làm ăn nên mọi người ở đây đều quen biết con." Tôi vừa nói vừa nhấp một ngụm trà.
Ba mẹ khẽ gật đầu như trút được một phần lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn còn đượm chút bất an.
Cố Hải Hoài bên cạnh hừ lạnh: "Ừ, cái tên Dư Tri Lan đó, giỏi nhất đúng là ăn chơi trác táng. Người cậu ta giao du đều chẳng ra gì, cô nói cô là bạn của hắn ta à? Còn từng hợp tác nữa?"
Anh ta nheo mắt lại, ánh nhìn đầy châm chọc: "Một đứa từ quê mới lên như cô, thì hợp tác cái gì với hắn?"
Ý của anh ta rất rõ ràng: Tuy miệng không nói thẳng, nhưng ngụ ý chửi tôi là loại ham tiền việc gì cũng dám làm. Nếu không thì một kẻ nghèo mạt hạng như tôi, sao có thể quen biết Dư Tri Lan?
Tôi cười khẽ, thong thả xoay chiếc tách trong tay.
Hợp tác gì à... thực ra cũng chẳng tiện nói ra vì dính dáng tới mấy thương vụ tiền triệu kia mà.
Nhưng muốn khiến anh ta tức thì đơn giản thôi. Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Cố Hải Hoài: "Anh hai, theo em được biết thì chị cả cũng là bạn của Dư Tri Lan đấy! Chẳng lẽ... chị cả cũng thuộc loại không ra gì?"
Cố Tĩnh Uyển nghe vậy, thì ánh mắt dường như có phần hứng thú liếc về phía tôi.
Cố Hải Hoài nghe tôi hỏi thì cứng họng một giây, khí thế đang lên bỗng dưng sụp đổ. Anh ta lén lút liếc chị cả một cái rồi vội vàng gào lên: "Cô mà cũng đòi so với chị cả à! Cô…"
"Cố Hải Hoài." Anh ta còn chưa nói hết, chị cả đã lạnh nhạt cất tiếng gọi cả họ cả tên.
Một tiếng đó thôi cũng đủ khiến anh ta lập tức ngậm miệng lại.
"Lâm Vũ Trác là em gái của cậu đấy." Chị cả thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng: "Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe thấy cậu nói nửa câu không hay về nó… Thì đừng trách chị rút toàn bộ vốn khỏi công ty của cậu."
"Chị! Tại sao chị lúc nào cũng thiên vị nó!" Cố Hải Hoài bực tức ném đũa.
Chị cả chỉ lạnh lùng quét mắt sang, anh ta lập tức cụp đuôi nhặt đũa lên và bày lại chỉnh tề.
"Bởi vì nó là em gái của chúng ta." Chị cả ưu nhã uống một ngụm canh, giọng nói lãnh đạm nhưng rất dứt khoát.
"Và..." Chị cả liếc anh ta một cái, giọng lười nhác nhưng đầy áp lực: "Chị cũng từng dạy cậu rồi, đừng tùy tiện bàn luận sau lưng người khác. Lỡ đắc tội với ai mà không biết, hậu quả thế nào thì tự chịu lấy."
Cố Hải Hoài chỉ biết cứng họng cúi đầu, gương mặt sượng sùng. Còn tôi thì nhàn nhã tựa vào ghế, tò mò quan sát chị cả.
Không hổ là người trẻ tuổi đã ngồi lên ghế tổng giám đốc nhà họ Cố. Lời nói cùng hành động đều rất cẩn trọng, hơn nữa ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Chắc hẳn chị cả đã nhận ra Dư Tri Lan không đơn giản như vẻ bề ngoài, nên mới nhắc nhở Cố Hải Hoài kín đáo như vậy.
"Chị à, anh hai cũng chỉ lo chị bị người ta lừa thôi!" Cố Hòa Hòa từ nãy tới giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng định hòa giải.
Tôi mỉm cười nhìn sang. Trong đáy mắt cô ta, tôi thấy rõ một tia ghen ghét lóe lên.
Chỉ là cô ta che giấu rất khéo, trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng. Khéo léo né tránh đề tài vừa rồi và quay sang hỏi tôi: "Chị đang làm việc ở đâu vậy? Công việc gì thế?"
Đúng là biết tìm chỗ hiểm để hỏi.
Tôi từ vùng núi quê mùa lên, thì có thể làm được gì cơ chứ?
Dù sao tôi cũng chưa từng đi làm theo kiểu sáng đi tối về bao giờ, nên nói chính xác thì... Hiện tại tôi cũng chẳng có việc làm.
Tôi cười nhạt, thản nhiên trả lời: "Không có công việc, trước giờ cũng chưa từng đi làm."
Vừa dứt lời, Cố Hòa Hòa liền tỏ vẻ hối hận "á" lên một tiếng, rồi cúi đầu đầy áy náy: "Xin lỗi chị, em quên mất... em quên mất chuyện trước đây của chị rồi."
Nhìn cô ta diễn xuất tự nhiên đến mức không lộ nửa điểm sơ hở, tôi khẽ cong môi cười. Nếu đem cô ta đi đầu tư làm diễn viên, chắc chắn sẽ không lỗ vốn đâu.
Khi tôi còn đang cân nhắc nghiêm túc về khả năng đó, thì mẹ tôi đã vỗ ngực cắt ngang: "Không làm thì không làm, ba mẹ nuôi được con!"
Nói xong liền móc thẻ ngân hàng nhét vào tay tôi: "Đây, con cầm lấy mà tiêu! Không đủ thì tìm chị cả xin thêm."
Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ vội vàng từ chối: "Mẹ ơi, con có tiền mà."
Hơn nữa là... đủ xài tới hết kiếp.
Nhưng ba mẹ vẫn không tin, tôi chỉ đành quay sang cầu cứu chị cả.
Chị cả từ tốn móc ra một chiếc thẻ đen đầy quyền lực, rồi đẩy về phía tôi: "Dùng thẻ này đi."
Tôi: "..."
Không phải tôi không muốn nhận, mà là tôi cũng có. Hơn nữa còn là bản cao cấp hơn… thẻ đen kim cương.
6.
Tôi khéo léo từ chối thẻ của chị cả.
Không ngờ lại nghe thấy Cố Hải Hoài hừ mũi, giọng nhỏ đầy khinh thường: "Giả vờ, làm bộ làm tịch."
Cố Hòa Hòa cũng mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ coi thường: "Chị cứ cầm lấy đi. Dù sao chị cũng không có việc làm, chắc chẳng có nhiều tiền đâu. Ở đây cái gì cũng tốn tiền và chi tiêu không nhỏ đâu."
Đối mặt với những lời châm chọc trong sáng ngoài tối đó, tôi chỉ coi như không nghe thấy và quay đầu vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: "Ba mẹ, bữa cơm hôm nay để con mời nhé! Cảm ơn ba mẹ vì đã cho con sinh mệnh này."
Ba mẹ tôi lập tức đỏ hoe mắt. Vội vàng quay mặt đi lau nước mắt rồi một mực ngăn tôi lại, bảo để chị cả thanh toán.
Chị cả chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, đáy mắt như có một tia cảm xúc lướt qua. Nhưng không hề động đậy mà thản nhiên nói: "Để nó trả đi."
Ừm… vẫn là chị cả hiểu tôi nhất.
Chỉ có hai đứa ngu ngốc kia, vẫn còn đang ngồi đó nửa ẩn nửa hiện chờ xem trò cười.
Cố Hải Hoài chống cằm, nhướn mày cười lười nhác: "Ba mẹ à, em gái đã có lòng rồi thì để em ấy mời đi."
"Chị à, tuy bọn em gọi món cũng không nhiều, nhưng cũng mất mấy chục ngàn tệ đó. Chị..." Cố Hòa Hòa giả vờ lo lắng, nói nửa chừng lại cố tình bỏ lửng.
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì và lấy từ túi ra ví đựng thẻ. Chọn một chiếc thẻ liên kết với điện thoại rồi đưa cho nhân viên phục vụ: "Quẹt thẻ đi."
Cô bé phục vụ đứng ngây ra một lúc, lúng túng nói: "Xin lỗi Lâm tiểu thư, cô là khách quý của chúng tôi! Mọi chi phí tiêu dùng đều được miễn phí ạ."
Lời vừa dứt, gương mặt đang cười hả hê chuẩn bị xem trò cười của Cố Hải Hoài và Cố Hòa Hòa đồng loạt cứng đờ.
Tôi nhoẻn miệng cười: "Không sao, cứ quẹt đi! Tôi sẽ tự giải thích với quản lý của các cô."
Không quẹt thẻ thì làm sao, lật lại hình tượng ‘nghèo hèn’ trong mắt những người này được?
Cô bé phục vụ cũng rất lanh lợi, lập tức gật đầu: "Vâng ạ! Lâm tiểu thư, tổng hóa đơn hôm nay là 23.423 tệ."
Một tiếng ‘tít’ quẹt thẻ vang lên, sau đó là giọng nữ máy móc vang rõ trong phòng: "Ngân hàng xác nhận chi tiêu 23.423 tệ, tài khoản còn lại 6,5 triệu tệ."
Giọng nói thông báo từ điện thoại hơi lớn, vang vọng khắp phòng. Mặt Cố Hải Hoài và Cố Hòa Hòa lập tức đỏ bừng như gan heo.
Ba mẹ tôi thì kinh ngạc đến mức há miệng mà không thốt nên lời, chỉ có chị cả vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
Tôi mỉm cười, quay sang dịu dàng nói với ba mẹ và chị cả: "Ba mẹ, chị, số tiền này chắc còn đủ cho con tiêu một thời gian. Nếu có dùng hết thì con vẫn còn vài thẻ khác, mọi người đừng lo cho con."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com