Hương Vị Tình Thân

[3/6]: Chương 3

Nói rồi, tôi nghiêng đầu nhếch môi cười với Cố Hải Hoài và Cố Hòa Hòa: "Còn nếu anh hai hay ‘em gái’ cần đầu tư gì, cứ tìm em nhé. Em thì chẳng có gì nhiều… chỉ có tiền thôi."


Gương mặt hai người đó lập tức tím ngắt như gan heo, xấu hổ và tức giận đến mức không nói nổi thành lời.


Cố Hải Hoài hung dữ lườm tôi một cái.


Cố Hòa Hòa thì cắn môi cúi gằm đầu, nghẹn khuất không thốt được câu nào.


Tôi thảnh thơi nở nụ cười, cả người khoan khoái nhẹ nhõm.


7.


Nhà họ Cố ở Hoài Thành cũng thuộc hàng có danh tiếng, nên số tiền của tôi đối với họ chẳng đáng là bao.


Nhưng một đứa từ quê lên như tôi lại có từng ấy tiền, tất nhiên sẽ khiến người ta kinh ngạc và thậm chí còn thấy bất thường.


Ba mẹ nhìn nhau, rồi dò xét hỏi vòng vo: "Vũ Trác, chẳng phải nhà họ Lâm đã phá sản từ năm con mười sáu tuổi rồi sao? Nghe nói những năm qua con sống rất vất vả… Sao con lại có thể tích góp được ngần ấy tiền ở quê vậy?"


Đúng vậy, nhà họ Lâm đã từng là phú hộ mới nổi và sống rất sung túc. Nhưng ba Lâm không chỉ muốn giàu mà còn khát khao bước chân vào giới thượng lưu, ông liều mình mở công ty cố chen chân vào tầng lớp thượng đẳng.


Tiếc là, ông ấy đã thất bại thảm hại. Gia đình tan nát và nợ nần chồng chất, chỉ để lại hai đứa con bơ vơ...


Tôi từng bới rác kiếm ăn, từng bán đĩa lậu và cũng từng rửa bát thuê hay từng đi làm sale rong...


Tiền bạc bây giờ cũng chỉ là những đồng tiền đẫm máu và mồ hôi, từng bước gom góp. Từng trận đánh bạc với cuộc đời mà thành.


May mà tôi có chút thiên phú về đầu tư, may mắn đã đứng về phía tôi.


Tôi trầm ngâm suy nghĩ nên giải thích thế nào cho ngắn gọn, vừa không để ba mẹ đau lòng cũng vừa có thể chấp nhận được.


Nhưng lúc này, Cố Hải Hoài như con gà chọi thua trận tìm được cơ hội trả đũa. Anh ta lười biếng liếc tôi một cái rồi hừ giọng: "Cô không phải quen biết với Dư Tri Lan sao? Nghĩ cũng biết tiền của cô từ đâu mà ra. Chắc chắn chẳng sạch sẽ gì."


Những lời thế này trước kia cũng từng có người nói, nhưng bây giờ... không ai còn dám nói như vậy trước mặt tôi nữa.


Chỉ có anh ta dám thốt ra trắng trợn như vậy. Tôi cong môi cười, còn chưa kịp mở miệng phản công thì giọng lạnh nhạt của chị cả đã vang lên bên cạnh.


Chị ấy gọi điện thoại, dứt khoát ra lệnh: "Thư ký Đường, lập tức rút lại toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty Hoài Thể Cộng."


Cố Hải Hoài lập tức hoảng loạn, cuống cuồng hét lên: "Chị cả, chị không thể rút vốn! Nếu chị rút, thì công ty em sẽ đứt vốn lưu động mất!"


Chị cả chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, chẳng hề lay động: "Bắt đầu từ tối nay, chuẩn bị các thủ tục thanh lý hợp đồng."


Nói xong, chị dứt khoát cúp máy rồi liếc nhìn Cố Hải Hoài. Lúc này anh ta đang cúi đầu ủ rũ, nhàn nhạt tuyên bố: "Chị đã nói rồi, Lâm Vũ Trác là em gái của cậu. Khi nào cậu biết tôn trọng em ấy, thì hãy quay lại tìm tôi nói chuyện đầu tư."


Tôi hơi cay sống mũi, không ngờ chị cả lại thiên vị tôi đến vậy.


Ngay lúc ấy, Cố Hòa Hòa ngồi bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Cô ta cố gắng bênh vực cho Cố Hải Hoài: "Ba mẹ… Anh hai chỉ là chưa quen với việc chị Vũ Trác đột nhiên xuất hiện thôi, anh ấy không có ác ý đâu… Anh ấy biết lỗi rồi, hai người đừng để chị cả rút vốn có được không…"


Ba tôi mặt lạnh như tiền, hừ một tiếng: "Rút vốn như vậy là đúng."


Mẹ thì giọng điệu bình thản hơn, bà không nhanh không chậm nói: 


"Hòa Hòa, con và anh hai thân nhau từ bé. Anh hai bênh vực con thì ba mẹ có thể hiểu được, nó có thể chưa chấp nhận Vũ Trác thì ba mẹ cũng hiểu. Nhưng... đừng có quá đáng."


"Vũ Trác giờ đã trở về nhà, các con dù có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận."


"Vài ngày nữa, ba mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc để chính thức công bố với mọi người rằng Vũ Trác là con gái của chúng ta."


"Đều là người một nhà, sau này ba mẹ không muốn thấy các con đấu đá ngấm ngầm nữa."


Vừa nói, mẹ vừa khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Hòa Hòa.


Sắc mặt cô ta cứng đờ, cúi đầu lí nhí đáp vâng. Nhưng ngay sau đó, khi mẹ quay đi thì cô ta lập tức ném cho tôi một ánh mắt oán độc.


Tôi chỉ khẽ mỉm cười.


Tưởng đâu mọi chuyện kết thúc rồi, ai ngờ mẹ tôi bỗng quay đầu lại. Khí thế mạnh mẽ ban nãy biến mất sạch, giọng nói đầy lo lắng: "Vũ Trác… còn chuyện tiền bạc…"


Tôi biết bà đang lo sợ tôi chịu khổ nên chỉ đành cười bất đắc dĩ, thuận miệng bịa ra lý do:


"Thật ra hồi đó nhà họ Lâm phá sản cũng không mất sạch đâu ạ. Vẫn còn để lại chút ít."


"Ví dụ như ngọn núi mà con đang ở bây giờ, cùng với mấy ngọn quanh đó... đều là tài sản của nhà họ Lâm cả."


"Ba mẹ cứ yên tâm, con không khổ chút nào."


Nghe tôi nói vậy, nét căng thẳng trên mặt ba mẹ mới từ từ giãn ra.


"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Mẹ cười thoải mái, như trút được gánh nặng trong lòng.


Chỉ có điều, ngay lúc tôi nhắc tới mấy ngọn núi ấy, ánh mắt Cố Hòa Hòa lập tức sáng bừng lên.


Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, buồn cười trong lòng. Một câu nói dối chỉ để an ủi ba mẹ thôi mà, vậy mà cô ta lại tin thật.


Thậm chí về sau còn dở trò, muốn giành lại cái gọi là ‘tài sản nhà họ Lâm’.


Đúng là ngây thơ đến mức không đỡ nổi.


8.


Ba mẹ tôi không muốn thấy tôi và Cố Hòa Hòa xảy ra mâu thuẫn, họ hy vọng hai cô con gái có thể hòa thuận với nhau.


Còn tôi thì không sao cả. Tuy trước đây tôi và Cố Hòa Hòa bị bế nhầm, nhưng tôi không trách ai vì dù sao ba mẹ nuôi của tôi là người nhà họ Lâm… Trước đây cũng đối xử với tôi rất tốt.


Tôi từng mất đi ba mẹ một lần, giờ lại có cơ hội được có lại lần nữa.


Lần này, tôi chỉ muốn họ được vui vẻ.


Vậy nên, khi ba mẹ bảo tôi cùng Cố Hòa Hòa đến dự buổi ‘tiệc nhỏ tiểu thư’ do thiên kim nhà họ Lý tổ chức. Tôi cũng không từ chối.


Trước cổng biệt thự được trang trí như Bến Thượng Hải thời cũ, Cố Hòa Hòa hất cằm tỏ vẻ ngạo mạn căn dặn.


"Vào trong rồi thì chú ý ánh mắt và hành động của chị một chút, đừng để người ta tưởng chị không được dạy dỗ chưa từng bước chân ra khỏi quê. Đừng làm mất mặt ba mẹ."


"Người ta đều là thiên kim nhà danh môn vọng tộc, những gì bọn họ nói chị nghe cũng không hiểu đâu. Lát nữa cứ giả làm cái cột đèn đứng sau lưng tôi là được rồi."


"Họ bảo gì thì chị cứ làm theo là được."


Cô ta không thèm diễn nữa. Bây giờ mới lộ ra đúng chất kiểu con gái được nuông chiều từ bé, chảnh chọe hống hách và ra vẻ cao cao tại thượng.


Tôi mỉm cười, chớp mắt với cô ta: "Em yên tâm, chị có tiền mà. Có thể dùng tiền đập lên mặt bọn họ."


Cô ta bật cười khinh bỉ: 


"Số tiền đó của chị, trong mắt bọn họ cũng chỉ là tiền tiêu vặt vài ba tháng mà thôi."


"Chị nhiều lắm thì cũng chỉ là nhà giàu quê mùa, còn dám nói dùng tiền để đập vào mặt thiên kim nhà hào môn à?"


Thấy bộ dạng khinh thường ra mặt của cô ta, tôi cũng chẳng buồn cãi lại.


Dù sao trong mắt cô ta, tôi hiện tại vẫn chỉ là một đứa ‘nhà giàu nửa mùa từ quê lên’.


Cái gọi là ‘tiệc nhỏ tiểu thư’, chẳng qua là buổi tụ tập của mấy thiên kim nhà giàu để khoe khoang, so bì và đổi tin đồn.


Tôi và Cố Hòa Hòa vừa bước vào. Cả phòng bỗng chốc im lặng, ánh mắt như tia X-quang đồng loạt quét về phía chúng tôi.


Tôi bình thản đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là mỹ nhân. Phải nói là đẹp như hoa, nhìn thì cũng vui mắt đấy.


Chỉ có điều… miệng thì không mấy dễ nghe.


Thiên kim nhà họ Lý là Lý Viên Viên, cô ta dùng tiếng Pháp chào Cố Hòa Hòa rồi cố tình hỏi: "Đây là thiên kim thật của nhà họ Cố à? Nhìn không có khí chất gì cả, chắc học vấn cũng chẳng cao nổi đâu."


"Người từ quê lên, thì chỉ có thể nuôi ra kiểu người đầy mùi bùn đất như thế thôi." Nhị tiểu thư nhà họ Phùng là Phùng Mộc Chỉ, cũng dùng tiếng Pháp nói chen vào: "Hòa Hòa, nhà họ Cố có làm khó dễ gì em không?"


Cố Hòa Hòa lắc đầu, rồi cũng dùng tiếng Pháp châm chọc: 


"Cô ta cứ tưởng mình có chút tiền là ghê gớm lắm ấy, ở cửa còn bảo sẽ lấy tiền đập vào mặt các chị cơ. Ha ha, ngốc không chịu được."


"Ha ha ha, các chị nhìn cái mặt ngơ ngác của cô ta kìa. Không hiểu tiếng Pháp nên đâu biết mình đang bị chửi, vẫn còn cười toe toét… Nhìn ngu quá trời!!"


Đám tiểu thư ở đó cười phá lên, còn cố ý hét bằng tiếng Pháp về phía tôi:


"Đồ quê mùa!"


"Nhà giàu nửa mùa!"


"Đồ nhà quê đội lốt hào môn!"


Tôi vẫn cười mà không nói gì, điềm nhiên ngồi xuống một góc và thong thả ăn bánh ngọt. Năm đó để đàm phán hợp đồng, tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tự học tiếng Pháp. Còn thi lấy bằng CATTI nữa kìa...


Trong lúc bọn họ hào hứng dùng tiếng Pháp bàn xem nên trêu chọc tôi kiểu gì, tôi đã móc điện thoại ra.


Ừm… người vừa nói muốn xô tôi xuống hồ là Lý Viên Viên.


Tôi nhắn ngay cho ba cô ta là Tổng giám đốc Lý: “Tổng giám đốc Lý, con gái ông nói muốn đẩy tôi xuống nước. Tôi nghĩ dự án của công ty ông… Chắc vẫn phải xem xét lại, chuyện gọi vốn nên tạm hoãn thì hơn.”


Còn người bảo ‘lấy phân chó giả làm chocolate bắt tôi ăn’ là Phùng Mộc Chỉ.


Tôi nhanh chóng lục danh bạ, gửi tin cho ba cô ta là Chủ tịch Phùng: “Chủ tịch Phùng à, con gái ông muốn tôi ăn phân đấy. Vậy thì hợp đồng của chúng ta khỏi ký nữa thì hơn, tôi nghĩ ông cũng chẳng cần khoản đầu tư nhỏ của tôi làm gì.”


9.


Vừa nhắn xong mấy tin kia, đám tiểu thư bên này liền đổi giọng. Họ cười nói thân thiết kéo tay tôi, bảo dẫn tôi đi chơi.


Tôi giả vờ rụt rè, dè dặt đi theo sau.


Rồi bị dẫn thẳng ra khu hồ bơi, bên cạnh còn có cả đĩa chocolate đã được chuẩn bị sẵn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên