"Vũ Trác, chị không may làm rơi dây chuyền xuống hồ rồi! Em xuống giúp chị tìm với nhé?"
Thiên kim nhà họ Lý đứng sau lưng tôi, cười khúc khích như có như không nói.
Tôi cười khẩy một tiếng: "Được thôi."
Sau đó tôi xoay người lại, dứt khoát đẩy mạnh Lý Viên Viên xuống hồ: "Nhưng mà… dây chuyền của chị, tự chị xuống nhặt thì hơn."
‘Bõm!’ một tiếng, nước bắn tung tóe.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên cả đám người đứng đó đều sững sờ.
Chỉ có Lý Viên Viên đang vung tay vẫy nước trong hồ, miệng thì gào ầm lên:
"Lâm Vũ Trác, con tiện nhân nhà mày! Tao phải giec mày, mấy người còn đứng đó làm gì mà không đẩy nó xuống cho tôi!"
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, phản ứng gay gắt nhất là Cố Hòa Hòa và Phùng Mộc Chỉ. Cả hai đều giận đến run rẩy.
"Lâm Vũ Trác! Chị điên rồi à?!" Cố Hòa Hòa gào lên như phát điên.
"Lâm Vũ Trác, cho cô mặt mà không biết điều! Sao cô dám đẩy Viên Viên xuống nước!" Phùng Mộc Chỉ mặt đỏ bừng, giận đến mức mặt mày méo mó. Cô ta lao về phía tôi như muốn x.é x.á.c.
Lâu rồi tôi không ra tay, cũng đang muốn vận động một chút.
Nhưng chưa kịp để cô ta lại gần. Mấy người hầu phía sau kéo tay cô ta lại, sắc mặt nặng nề đưa mắt ra hiệu cho cô ta… nghe điện thoại.
Phùng Mộc Chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, rồi bực bội bắt máy. Sau đó sắc mặt cô ta nhanh chóng thay đổi, từ hung hăng chuyển sang hoang mang rồi sợ hãi.
Lý Viên Viên lúc này cũng đang đứng run rẩy trong hồ, cầm điện thoại lên nghe mà mặt mũi trắng bệch. Ánh mắt nhìn tôi cũng đầy dè chừng.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn lại họ.
Hai vị tổng giám đốc ra tay cũng nhanh thật đấy.
Không biết họ đã nói gì trong điện thoại, chỉ biết sau đó hai cô tiểu thư kia chẳng còn chút khí thế nào nữa. Không còn dám lớn tiếng, họ lặng lẽ bước tới rồi cúi đầu răm rắp xin lỗi tôi… Thái độ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Mấy tiểu thư còn lại cũng chẳng mấy bất ngờ, chắc là đã được thông báo lúc vừa rồi nên chỉ im lặng không lên tiếng.
Chỉ có Cố Hòa Hòa là vẫn đứng đó nhìn tôi đầy sững sờ, ánh mắt khó hiểu xen lẫn bối rối.
"Vũ Trác, xin lỗi nhé… Lúc nãy bọn chị chỉ đùa thôi, em đừng để bụng." Phùng Mộc Chỉ cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt vẫn lấp ló tia không cam lòng.
"Đúng vậy, đều là lỗi của bọn chị. Chị xin lỗi vì những gì vừa nói." Lý Viên Viên gật đầu lia lịa, giọng cuống quýt.
"Đừng để bụng? Chỉ xin lỗi thôi à?" Tôi nhìn hai người bọn họ cúi đầu nhận lỗi vì bị ép buộc, khẽ cong môi cười:
"Được thôi, nếu thật lòng xin lỗi… thì cùng nhau chơi tiếp đi."
"Phùng tiểu thư muốn chơi trò 'đánh tráo thật – giả', vậy mời chị ăn hết chỗ chocolate kia giúp tôi."
"Còn Lý tiểu thư thì thích trò ‘xô người xuống nước’, vậy chị thử trước một lượt nhé?"
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn tôi tới mặt mày tái mét.
"Tôi nói thật mà. Hai người không dám chơi à? Hay là không muốn cho tôi chút thể diện?" Tôi cười hờ hững, giọng nói lười biếng nhưng áp lực lại rất rõ ràng.
Cả hai đều cứng người.
Lý Viên Viên là người ra tay trước. Mặt trở lên sầm sì, cô ta cắn răng ra hiệu cho người khác đẩy mình xuống hồ.
‘Bõm’ một tiếng vang lên, nước văng tung tóe khắp nơi.
Tôi cong môi, cầm điện thoại lên gọi cho Tổng giám đốc Lý: "Tổng giám đốc Lý à, dự án của bên ngài không cần điều chỉnh nữa đâu… Tôi duyệt rồi."
Cúp máy chưa đầy ba giây, Lý Viên Viên ôm cánh tay cùng quần áo ướt nhẹp. Vừa run vừa chạy tới trước mặt tôi, khuôn mặt ngây ngô rạng rỡ: " Tổng tài Lâm, tuyệt vời quá! Vậy là thẻ của tôi không bị khóa nữa rồi!"
Ơ… Tổng tài Lâm là cách gọi quái quỷ gì thế?
Tôi nhìn cô ta, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, nhìn qua là biết không phải dạng thông minh.
Áp lực tiếp theo dồn hết về phía Phùng Mộc Chỉ.
Dưới ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người, cô ta gượng gạo cầm lên viên ‘chocolate có vấn đề’, cắn từng miếng mà nước mắt rơi lã chã.
Hừ… khóc lóc giả tạo, đúng là nước mắt cá sấu.
Trò hề kết thúc bằng cảnh Phùng Mộc Chỉ ăn đến mức nôn liên tục.
Trên đường về, Cố Hòa Hòa ngồi cạnh tôi mà mặt mày âm trầm. Cô ta không cam lòng hỏi: "Chị đã làm gì vậy?"
Tôi mỉm cười, nháy mắt với cô ta: "Tất nhiên là… dùng tiền đập vào mặt người ta rồi."
"Chị đắc ý cái gì chứ? Đống tiền đó vốn dĩ là của nhà họ Lâm!" Cô ta bĩu môi khinh thường, trong mắt bắt đầu lóe lên ánh tính toán.
Tôi chỉ mỉm cười, chứ không đáp lại.
Nhà họ Lâm sao?
Nói cho công bằng thì mấy ngọn núi kia đúng là đứng tên em trai tôi— Lâm Diệu Vũ.
Cũng coi như tôi tặng lại cho nhà họ Lâm một phần.
Nhưng nói tất cả tiền tôi kiếm được đều là của nhà họ Lâm, Vậy thì… cô ta mơ hơi xa rồi đấy.
Tôi không nói gì, khiến Cố Hòa Hòa tưởng tôi đã ngầm thừa nhận.
Thế là cô ta bắt đầu nóng lòng, gấp gáp tính kế… muốn ‘giành lại’ cái gọi là tài sản của mình.
10.
Tối trước ngày diễn ra buổi tiệc, tức là hôm sau buổi tụ họp tiểu thư danh viện. Dù nhà họ Cố vẫn chưa chính thức công bố thân phận của tôi, thì trên mạng đã lan truyền đầy rẫy tin tức.
Thậm chí chiếm gần trọn bảng hot search.
#ThiênKimThậtGiảNhàHọCố
#ThiênKimNhàHọCốTrởVềNhưngVẫnChiếmDụngTàiSảnNhàHọLâmHàngChụcTriệu
#ThiênKimGiảBịĐuổiKhỏiNhàSauKhiThiênKimThậtVề
Ngoài ra, còn có những thứ dở hơi hơn nữa đó là: Ví dụ như tôi từng bị bao nuôi, từng đuổi họ hàng ra khỏi tang lễ của cha mẹ nuôi, từng ‘xuống nước’ vì tiền...
Tôi lướt qua mấy nội dung đó, thì bật cười. Cố Hòa Hòa đúng là chẳng có chút sức sáng tạo nào.
Cô ta lại nghĩ tôi chỉ có vài chục triệu à? Đúng là đánh giá thấp người khác quá rồi.
Còn mấy cái tin kiểu tôi bị bao nuôi, từng ‘lăn lộn dưới đáy xã hội’ gì đó. Trí tưởng tượng cũng phong phú thật đấy.
"Chị à, chị còn cười được à?! Chị còn coi em là em trai chị không?! Chị bị người ta bôi nhọ như vậy mà không nói cho em biết!" Ở đầu dây bên kia đại dương, giọng Lâm Diệu Vũ tức giận muốn bùng nổ.
Nói rồi, cậu ấy còn thấp giọng lẩm bẩm: "Phải rồi… Em cũng đâu có phải em trai chị thật đâu…"
"Thôi nào, em mãi mãi là em trai của chị mà!" Tôi bất đắc dĩ dỗ dành: "Chẳng qua là chị không muốn em lo lắng thôi, em còn đang ôn thi mà."
Phải nói khéo thêm một hồi mới dỗ được cậu nhóc này dịu xuống.
"Chị, Cố Hòa Hòa có gọi cho em. Cô ta bảo em đứng ra tố chị chiếm đoạt tài sản nhà họ Lâm." Trêu đùa với nhau vài câu, giọng Lâm Diệu Vũ bỗng trở nên nghiêm túc.
"Ồ, vậy à?" Tôi cong môi cười khẽ: "Vậy thì về đi, cùng chị diễn một vở kịch hay. Kiếm tiền đi học luôn một thể."
Lâm Diệu Vũ cũng bật cười: "Được, nhưng mà chị này! Em nghĩ anh rể chắc cũng biết chuyện này rồi, anh ấy giận lắm đấy! Nghe bảo đã đặt vé để bay về rồi."
Ơ... có tí chuyện như vậy mà cũng giận?
Tôi quen Dư Tri Lan từ năm mười sáu tuổi, khi đó tôi đang bị chủ nợ truy đến tận cổng trường đòi tiền và đánh đập. Đúng lúc đó thì bị hắn bắt gặp.
Để thoát thân, tôi đã chỉ vào hắn nói: "Anh ấy là bạn trai tôi, anh ấy có tiền!"
Ban đầu tôi định nhân lúc bọn chủ nợ quay sang làm khó hắn thì chuồn đi. Kết quả Dư Tri Lan chẳng nói chẳng rằng, móc thẳng một chiếc thẻ ném cho bọn họ.
Rồi cái danh ‘bạn trai’ kia, từ đó đến giờ vẫn bị hắn dùng nguyên si mà chưa từng trả lại.
"Chuyện trên mạng là do Cố Hòa Hòa và Phùng Mộc Chỉ giật dây."
"Ngày mai ở buổi tiệc, đám người nhà họ Lâm mà Cố Hòa Hòa mua chuộc sẽ đến gây rối. Em không cần lo, chị đã chuẩn bị xong hết rồi."
…
"Chờ anh về." Dứt lời chính sự quan trọng xong, giọng Dư Tri Lan trầm xuống mang theo chút dịu dàng vấn vương.
Tôi lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nhẹ giọng đáp lại. Dù sao anh ấy cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi, vậy thì… tôi cứ yên tâm ngồi yên đợi thôi.
Dù sao, cũng chẳng có chuyện gì mà Dư Tri Lan không giải quyết nổi. Chỉ là không biết chị cả sẽ xử lý chuyện lần này thế nào đây.
Cố Hòa Hòa đúng là không biết suy nghĩ gì cả. Gần đây danh tiếng nhà họ Cố đang lên như diều gặp gió, không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi muốn tranh phần miếng bánh này.
Chị cả đã cố gắng phòng thủ kín kẽ, lại bị chính người nhà đâm thủng một lỗ. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách đối phó, thì người chịu tổn hại lớn nhất sẽ chỉ có thể là nhà họ Cố.
Nghĩ vậy, tôi vẫn quyết định gửi đường link hot search cho chị cả.
Kết quả, tin nhắn vừa được gửi đi thì chị cả đã gõ cửa phòng tôi.
Chị ấy đứng ngoài cửa, giơ điện thoại lên và mỉm cười đầy áy náy: "Cảm ơn em, chị đã biết rồi! Xin lỗi, chị không ngờ Hòa Hòa lại dám làm ra chuyện như vậy."
Tôi có hơi ngạc nhiên, không ngờ chị ấy cũng nhanh chóng tra ra được.
"Chuyện này… chị muốn em tạm thời đừng nói với ba mẹ. Ở buổi tiệc ngày mai, chị sẽ cho em một câu trả lời." Chị cả đưa tay xoa đầu tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nét lạnh lùng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi đi chị bất ngờ ôm tôi một cái, giọng khẽ run: "Những năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi, đi đến ngày hôm nay chắc vất vả lắm nhỉ? Về sau có ba mẹ và chị ở đây, em cũng có thể thỉnh thoảng làm nũng một chút."
Có lẽ vì là nửa đêm nên lòng người dễ trở nên mềm yếu, lại thêm những năm chịu đựng âm thầm nay được người thân thấu hiểu và che chở… Tôi cũng thấy mình bỗng yếu mềm đi một chút.
Trái tim, hình như cũng xích lại gần hơn.
Chị cả vừa ngầu vừa dịu dàng như vậy, ai mà không yêu cho được chứ?
11
Đến ngày tổ chức tiệc, ba mẹ bận rộn lo toan đủ thứ. Lại có thêm lời dặn của chị cả nên họ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đang ầm ĩ trên mạng.
Trái lại, Cố Hải Hoài thì cười toe toét suốt. Mỗi lần nhìn thấy tôi là lại ra vẻ hả hê như sắp xem kịch vui.
Không biết lát nữa lúc bị vả mặt, anh ta còn cười nổi không.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com