Hương Vị Tình Thân

[5/6]: Chương 5

Còn Cố Hòa Hòa thì tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn đóng vai chị em thân thiết với tôi. Chỉ là trong mắt cô ta vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý.


Tôi đương nhiên không vạch trần, cũng vui vẻ phối hợp diễn chung với cô ta.


Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, nhưng khách khứa đã lục tục kéo vào. Hôm nay, gần như nửa giới kinh doanh của Hoài Thành đều có mặt.


Tin đồn trên mạng sau một đêm lan rộng khiến cổ phiếu nhà họ Cố bị ảnh hưởng, đám người trước giờ ngấp nghé muốn tranh phần liền tranh thủ làm trò mờ ám sau lưng. Mặt ai nấy cũng đều hí hửng, còn những kẻ không tham gia thì đứng ngoài hóng trò vui.


Tôi đứng trên tầng hai tựa vào lan can, nghe đám người bên dưới xì xào bàn tán:


"Nhà họ Cố cũng gọi là danh môn vọng tộc à? Đón con gái ruột về mà còn để nó chiếm tài sản nhà họ Lâm, chẳng phải bắt nạt người ta không còn ai chống lưng hay sao?"


"Cho nên mới nói, cái gọi là hào môn danh giá gì gì đó. Đến lúc đụng tới tiền thì chẳng có ai ra hồn cả."


"Nhưng… chẳng phải chỉ là mấy tin đồn trên mạng thôi sao? Lâm Vũ Trác tuổi còn trẻ vậy mà có nhiều tiền thế, thì không hợp lý cho lắm nhỉ…" Phùng Mộc Chỉ cố tình giả vờ ngây thơ, giọng điệu ngọt ngào như rót mật.


Lý Viên Viên lại vô tư đáp một câu: "Chuyện đó thì có gì mà không hợp lý? Biết kiếm tiền lại có đầu óc thế thôi. Ba tôi cũng từng bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ tuổi này đấy."


Một câu nói nhẹ hều, mà khiến cả đám người xung quanh lập tức nghẹn họng. Sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ khó coi.


Đối diện với những ánh mắt chằm chằm đầy bực dọc xung quanh, Lý Viên Viên lại vô tội chớp mắt mấy cái. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, cười đến mức không kìm được.


Rút cuốn sổ nhỏ ra.


Ừm, người nói xấu nhà họ Cố và hùa theo kích động là… Tổng giám đốc Vương và Tổng giám đốc Lý…


Còn mấy người nhân cơ hội này muốn đục nước béo cò, chọc ngoáy sau lưng nhà họ Cố thì gồm có: Tổng giám đốc Triệu, Tổng giám đốc Tiền, Tổng giám đốc Tôn…


"Triệu, Tiền, Tôn, Lý… Em đang học thuộc ‘Bách gia tính’ à?" Chị cả đột nhiên ló đầu ra từ phía sau, hỏi khẽ.


Tôi sững người một lúc rồi lắc đầu: "Không đâu, em đang viết danh sách ‘trời lạnh rồi, cho ai đó sắp tiêu’ thôi…"


Khóe môi chị cả khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Tiệc bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi… Đi diễn một màn kịch cho ra trò nào."


12.


Tiệc bắt đầu.


Ba mẹ nắm tay tôi bước xuống tầng, ba anh chị em nhà họ Cố cùng theo sau.


Cả hội trường lập tức yên lặng.


Trong ánh mắt đầy rẫy những cảm xúc phức tạp. 


Ngạc nhiên, hoài nghi, giễu cợt, hả hê, đắc ý— ba tôi dẫn tôi bước lên sân khấu, dáng vẻ uy nghiêm không ai sánh được. Còn mẹ thì dịu dàng nhưng vững vàng nắm tay tôi cùng đi.


Trên sân khấu, ba tôi bắt đầu phát biểu khai mạc. Dưới khán đài đã râm ran những tiếng thì thầm bàn tán, thậm chí có vài người đã nóng lòng muốn nhảy vào ‘mở màn’ hộ.


Quả nhiên, ngay khi ba tôi vừa dứt câu tuyên bố tôi là con gái ruột nhà họ Cố. Phía dưới lập tức vang lên một giọng cười nhạo:


"Thiên kim nhà họ Cố mà lại mang họ Lâm? Thế nào, về nhà họ Cố rồi mà vẫn định giữ chặt cái giường vàng nhà họ Lâm à?"


"Đúng là nhà họ Cố tính toán giỏi thật."


Người mở màn không ai khác chính là Tổng giám đốc họ Triệu, người này luôn đứng top đầu trong danh sách lắm chuyện.


Ngay sau đó, đám người khác cũng hùa theo:


"Nghe nói Lâm Vũ Trác từng làm kẻ thứ ba, còn bị bao nuôi. Mấy năm trước đầu tư đều là dùng của tiền nhà họ Lâm, đến khi có tiền rồi thì trở mặt không thèm nhận họ hàng nữa."


"Vậy nên nhà họ Cố nhận cô ta về, chẳng qua là vì tham mấy đồng tài sản nhà họ Lâm thôi chứ gì."


"Còn có tin, ngày cha nuôi của cô ta là Lâm Chí Hào mất. Cô ta không cho người nhà họ Lâm vào viếng, còn gây loạn tại linh đường… Đúng là máu lạnh vô tình."


Từng lời nói ở phía dưới, chúng tôi đứng trên sân khấu đều nghe rõ rành rọt. Ba tôi giận đến mức lông mày nhíu chặt còn mẹ thì mặt không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới.


Lúc đám đông liên tục nhắc tới nhà họ Cố, thì Cố Hải Hoài mới giật mình nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Anh ta lập tức cứng mặt lại.


Còn Cố Hòa Hòa đứng cạnh chị cả, đôi mày khẽ nhíu lại. Gương mặt hiện rõ vẻ tủi thân đáng thương, như thể vô tội nhất thế gian.


Tôi khẽ cong môi cười lạnh.


Khi đám người kia càng lúc càng nói quá đà, chị cả liền bước lên phía trước. Ánh mắt đảo qua mấy kẻ đang dẫn dắt dư luận rồi mỉm cười nói:


"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện riêng của nhà tôi."


"Trên mạng nói rằng tiền của em gái tôi là từ nhà họ Lâm. Vậy xin hỏi, các người có bằng chứng gì không?"


"Sao lại không có chứ!" Triệu tổng đứng dậy, ông ta nhấn mạnh từng chữ khiêu khích: "Mấy ngọn núi nhà họ Lâm đều đứng tên em trai cô ta, chứng cứ rõ rành rành ra đó."


Nhưng lời hắn vừa dứt, một người đàn ông mặc vest bảnh bao cùng khí thế lạnh lùng bước vào: "Đúng là đứng tên tôi, nhưng đó là của chị gái tặng tôi. Các người có ý kiến gì không?"


Vừa nhìn thấy người tới, tôi khẽ cong môi cười, tên nhóc này vẫn luôn biết chọn đúng thời điểm để xuất hiện.


Mặt Triệu tổng lập tức tối sầm lại. Đến khi thấy Lâm Diệu Vũ rút ra giấy tờ chứng minh tất cả đều là quà tặng, thì mặt ông ta càng tái mét.


Cố Hòa Hòa ở trên sân khấu cũng nhíu mày đến mức mặt nhăn như bánh bao. Bộ dáng uất ức ban nãy giờ đây tan biến, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.


Tôi cong môi, ghé sát vào tai cô ta thì thầm: "Sao thế? Khác xa với kịch bản cô sắp đặt à?"


Nghe vậy, cô ta liền giật mình trợn tròn mắt nhìn tôi há hốc miệng không nói lên lời.


Tôi mỉm cười với cô ta, đưa tay giúp cô ta vén lại lọn tóc rơi xuống: "Mới chỉ là mở đầu thôi, vở kịch còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Cố mà xem cho kỹ vào."


Cô ta nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ hằn học. Môi run rẩy liên tục nhưng chẳng thốt được lời nào.


Vì sự xuất hiện của Lâm Diệu Vũ, không khí hội trường tạm thời yên lặng lại.


Nhưng ngay sau đó, Tổng giám đốc Tôn lại không biết điều mà lên giọng châm ngòi: "Nếu nói tiền đó không phải của nhà họ Lâm, vậy là từ đâu ra? Hay là tiền… bán thân?"


Ơ… người lần trước dám nói câu này, đã bị chị cả tôi rút vốn ngay lập tức rồi đấy.


Lần này, khi chị cả còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã bất ngờ ăn ngay một cú đấm vào mặt… Người ra tay chính là Lâm Diệu Vũ.


"Nói cho sạch sẽ chút đi, tiền chị tôi kiếm được còn sạch hơn gấp vạn lần tiền ông kiếm được đấy!" Lâm Diệu Vũ vung tay, rút lại nắm đấm với ánh mắt hung dữ.


Tổng giám đốc Tôn bị đánh, thì lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được. Ông ta quay đầu định phản đòn… Nhưng vừa đúng lúc đó, một tràng cười nhạt vang lên từ phía cửa khiến ông ta cứng đờ tại chỗ.


"Tổng giám đốc Tôn, chuyện dạy dỗ em vợ tôi… Không cần người ngoài nhúng tay vào đâu." Dư Tri Lan thong thả bước vào, nụ cười nhàn nhã mà ánh mắt thì lạnh như băng.


Anh quét mắt nhìn một vòng quanh hội trường, khí thế đè ép đến nghẹt thở. Tuy mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám mở miệng mà chỉ biết im lặng dùng ánh mắt trao đổi. 


Lịch sự mà căng thẳng… đứng xem kịch.


Tổng giám đốc Tôn đứng chec trân ngay tại chỗ, vừa sợ đắc tội Dư Tri Lan vừa thấy mất mặt đến mức không biết chui vào đâu. 


Cuối cùng chỉ còn cách lau vết máu nơi khóe miệng, cố ra vẻ rộng lượng mà lườm Lâm Diệu Vũ một cái rồi hừ lạnh: "Tổng giám đốc Dư nói đúng, nên dạy dỗ lại. Tính khí thế này, gặp ai cũng động tay động chân thì chẳng hay ho gì."


Dư Tri Lan bộ dáng vẫn rất thong dong, dù vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt: "Phải, những chuyện như vu khống bôi nhọ người khác… tốt nhất cứ để cảnh sát xử lý là công bằng nhất."


Mặt tổng giám đốc Tôn lập tức sầm xuống, không dám nói thêm lời nào nữa mà giận dữ quay người bước đi. Chỉ là vừa quay lưng thì điện thoại đã reo lên. 


Ông ta vừa chấp nhận cuộc gọi và nghe một lúc thì sắc mặt lập tức trắng bệch, ông ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía chị cả.


Ngay sau đó, những người khác như Triệu thứ nhất, Tiền thứ hai… cũng lần lượt nhận được cuộc gọi, họ nhìn vội sang nhau với sắc mặt đầy hoảng loạn.


Tiếp đó, không ai bảo ai mà từng người một luống cuống rời khỏi hội trường như chạy nạn.


Chị cả mỉm cười duyên dáng, nhìn theo bóng lưng của họ và nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là ngày em gái tôi chính thức trở về nhà họ Cố. Có vài người đã đặc biệt chuẩn bị 'quà lớn', vậy thì tôi cũng phải đại diện gia đình mà cảm ơn tại đây."


Bước chân mấy người kia lập tức khựng lại rồi lảo đảo bước nhanh hơn, trốn chạy mất dạng.


Về sau, chị cả có kể lại…


Cái gọi là ‘quà lớn’ đó, chính là khoản tiền mà mấy người đó âm thầm bỏ ra. Định nhân lúc nhà họ Cố bị khủng hoảng dư luận mà thôn tính cả công ty.


Nào ngờ tất cả chỉ là màn kịch chị cả dựng lên, cái gọi là ‘khủng hoảng kinh tế do scandal gây ra’ thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài.


Và khoản tiền mà họ dốc vốn đánh cược ấy… cuối cùng đều an ổn nằm trong quỹ tài chính của nhà họ Cố, và nghiễm nhiên cũng sinh lãi cho chính nhà họ Cố.


13.


Thấy mấy kẻ định gây chuyện đều đã rút lui, Cố Hòa Hòa chỉ biết đứng bất an nhìn ra cửa chính. Cô ta đúng là vẫn chưa hết hy vọng, còn đang trông chờ đám họ hàng nhà họ Lâm đến gây khó dễ cho tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên