Hương Vị Tình Thân

[6/6]: Chương 6

Tôi bật cười rồi nghiêng đầu ghé vào tai cô ta, nhẹ giọng nói: "Bọn họ sẽ không đến đâu."


Cô ta khựng lại, cơ thể hơi chao đảo mà ngây người nhìn tôi: "Chị biết hết rồi…"


"Không chỉ tôi biết." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhấn mạnh từng chữ: "Chị cả cũng biết."


Trong mắt cô ta lóe lên một tia hoảng loạn rõ rệt, dáng vẻ sợ hãi không thể nào che giấu được. Cô ta nắm lấy tay tôi và thấp giọng van nài:


"Chị ơi, em biết sai rồi… Chị giúp em, xin chị cả tha cho em được không…"


"Em xin chị đấy…"


Tôi hất tay cô ta ra: "Cố Hòa Hòa, chuyện do chính mình làm ra… thì nên tự mình gánh chịu hậu quả."


Cô ta như bị rút cạn sức lực. Cả người mềm nhũn, phải dựa vào Cố Hải Hoài bên cạnh mới đứng vững được.


Cố Hải Hoài không vui mà trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy tức tối: "Cô lại bày trò gì nữa thế?!"


Tôi cười khẩy, chẳng buồn đáp lại. Chấp nhặt với loại đầu óc rỗng tuếch như anh ta chỉ tổ bẩn lòng.


Sau khi đám gây chuyện rút đi, ba tôi hài lòng vỗ vai chị cả và tuyên bố buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường.


Dư Tri Lan mặt dày đứng kế bên, gọi ba mẹ tôi ngọt xớt: "Ba, mẹ."


Ba mẹ tôi gật đầu lia lịa, cười tươi như hoa mà liên tục khen: "Tốt, tốt lắm".


Tôi sững sờ, hai người gật đầu thật rồi hả?!


Tên cáo già Dư Tri Lan này, tám phần là từ lúc đến đã tìm hiểu kỹ sở thích của ba mẹ tôi rồi. Nên bây giờ, mới có thể trò chuyện hợp cạ đến mức thân như người một nhà.


Tôi đành tự giác né sang một bên, nhìn Lâm Diệu Vũ và Cố Hải Hoài mắt trừng mắt như hai học sinh tiểu học gườm nhau. Ai cũng không vừa mắt ai.


Còn Cố Hòa Hòa thì bị chị cả gọi đến một góc, không biết hai người đã nói gì. Chỉ thấy gương mặt cô ta ỉu xìu như đưa đám, chẳng còn chút sinh khí gì cả.


Tôi cứ nghĩ, cùng lắm thì chị cả cắt thẻ hoặc đóng cửa công ty gì đó là cùng. Ai ngờ chị lại trực tiếp kể hết mọi chuyện trên mạng cho ba mẹ.


Khi tiệc kết thúc, sau khi tiễn Dư Tri Lan và Lâm Diệu Vũ về. Tôi vừa bước chân vào nhà thì đã cảm nhận được không khí có gì đó rất nặng nề.


Cố Hòa Hòa có vẻ vừa khóc, hai mắt đỏ hoe. Cố Hải Hoài thì như gà trống bị nhổ lông, anh ta cụp mắt im re… Không còn la oai oái như trước.


Tôi khó hiểu nhìn sang chị cả.


Chị chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ba mẹ đã biết hết chuyện trên mạng rồi."


Mẹ tôi bước đến, dịu dàng xoa mặt tôi rồi nói với giọng đầy áy náy: "Xin lỗi con, Vũ Trác! Là ba mẹ… đã không bảo vệ được con."


Vừa nói, mẹ tôi đã không kìm được mà bật khóc: "Những năm qua, con đã khổ nhiều như vậy… Giá mà mẹ có thể đưa con về sớm hơn thì tốt biết mấy."


Ba tôi cũng nhìn tôi đầy áy náy, vành mắt đã hơi hoe đỏ. Thấy họ như vậy, tôi sững người một lát mới phản ứng kịp.


Chắc là họ đã đọc được những thông tin quá khứ của tôi mà cư dân mạng đào ra.


Sau khi mẹ nuôi qua đời, ba nuôi còn để lại cho chúng tôi một khoản nợ nần khổng lồ rồi cũng mất theo. Đám họ hàng nhà họ Lâm sợ tôi không trả nợ, liền đến gây rối ngay tại lễ tang và ép tôi phải bán căn nhà mấy chục mét vuông… Nơi duy nhất mà tôi và em trai có thể trú chân để trả tiền.


Vì thế, tôi đã đuổi hết bọn họ ra khỏi tang lễ.


Để nuôi em và trả nợ, tôi vừa đi học vừa làm nhiều công việc cùng lúc. Còn bị chủ nợ bao vây đòi tiền khắp nơi.


Về sau tôi liều mình làm ăn, tuy kiếm được tiền đấy nhưng sức khỏe thì sụp đổ tới mức phải nhập viện. Thậm chí còn suýt bị đối thủ dồn đến đường cùng mà mất mạng.


Từng chuyện từng chuyện, đều bị dân mạng ‘đào’ sạch sẽ không sót một chút nào.


À mà, mấy ‘dân mạng’ đó chính là… em trai tôi và Dư Tri Lan.


Với màn bóc phốt kèm đầy đủ bằng chứng của hai người đó, dư luận trên mạng nhanh chóng xoay chiều hoàn toàn. Công chúng nghiêng hẳn về phía tôi, còn mấy ngọn núi tặng cho Lâm Diệu Vũ cũng nhờ đó mà nổi tiếng và được quảng bá miễn phí.


Tôi chẳng mất gì, lại còn tiết kiệm được một khoản chi phí thu hút đầu tư.


"Tất cả đều đã qua rồi, ba mẹ à! Mà ba mẹ xem, con bây giờ đâu có sao đâu." Tôi khẽ cười, đưa tay lau nước mắt cho mẹ.


"Vũ Trác, từ lúc con trở về. Ba mẹ đã hứa với con sẽ không để con phải chịu bất kỳ ấm ức nào." Ba đột nhiên nghiêm mặt nói:


"Lần này là Hòa Hòa sai! Hòa Hòa, xin lỗi chị con đi."


Có lẽ cô ta đã được ‘dạy dỗ’ kỹ từ trước khi tôi quay lại, nên lúc này ngoan ngoãn đứng dậy rũ mắt lí nhí nói lời xin lỗi.


Tôi không muốn khiến ba mẹ khó xử, nên chỉ khẽ gật đầu xem như cho qua.


Chẳng ngờ ba lại tiếp lời: "Hòa Hòa, đúng lúc chi nhánh ở châu Phi đang thiếu người. Con và anh hai con qua đó rèn luyện một thời gian đi."


"Mai khởi hành luôn đi." Mẹ cũng nhẹ giọng nói, mắt cụp xuống.


Tôi hơi sững người một chút, vì cứ tưởng lúc trước họ chỉ nói cho có.


14


Không chỉ tôi sững người, mà cả Cố Hòa Hòa và Cố Hải Hoài cũng chec lặng.


Sắc mặt Cố Hòa Hòa tái mét, bỗng nhếch môi bật ra một tiếng cười lạnh. Sau đó kích động hét lớn: 


"Tại sao con phải đi?!” 


“Ba mẹ thiên vị quá đáng rồi đấy. Chỉ vì con không phải con ruột của hai người, mà muốn đẩy con sang châu Phi với mong muốn dọn chỗ cho cô ta?!"


Nói xong cô ta bỗng chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy oán hận gào lên: "Ngay từ đầu mày không nên xuất hiện! Sao mày không chec cùng ba mẹ nuôi của mày đi?!"


Tiếng hét vừa dứt, ba tôi đã giận đến run cả người mà lao lên giáng cho cô ta một bạt tai.


"Chát!"


"Cố Hòa Hòa!" Ba tôi thất vọng đến cực điểm, ông gằn từng chữ: "Con đã làm sai chuyện gì, con không tự biết sao?!"


Cố Hòa Hòa bị tát lệch cả mặt, nhưng vẫn cố chấp gào to lên: 


"Con không sai, tại sao ba cứ nhất định cho rằng mọi chuyện là do con làm?! Rõ ràng là cô ta tự biên tự diễn để lấy lòng thương hại của hai người!"


"Con không làm gì hết!"


Đến nước này mà cô ta vẫn còn muốn chối. Tôi bước lên trước, ném xấp tài liệu và máy ghi âm mà Dư Tri Lan đưa cho tôi thẳng vào người cô ta: "Cô mau xem đi, còn cái này thì nghe cho kỹ vào."


Mặt Cố Hòa Hòa tái xanh, tay siết chặt tập tài liệu nhưng cứng đầu không chịu mở. Thế nhưng đoạn ghi âm cô ta thuê đám người nhà họ Lâm đến gây chuyện đã được bật lên.


Cuối đoạn ghi âm, giọng cô ta lạnh lẽo vang lên: "Nếu trong lúc xô xát có đứa nào bị thương hay chec, thì cứ tính gấp đôi tiền."


Đám họ hàng nhà họ Lâm đúng là loại tham sống sợ chec, chỉ cần có tiền là bất chấp.


Nếu không nhờ Dư Tri Lan ra tay kịp thời và tìm được bằng chứng cô ta liên lạc với đám người đó, e là giờ này tôi đã nằm trong viện rồi.


Ghi âm vừa dứt, Cố Hòa Hòa run lẩy bẩy mà sụp người ngồi bệt xuống sàn. Căn phòng im lặng đến ngột ngạt.


Cô ta bật khóc, nhào tới ôm lấy chân mẹ tôi: 


"Mẹ ơi, con sai rồi! Đừng bắt con đi châu Phi mà…"


"Ở đó vừa nghèo vừa dơ lại thiếu nước nữa, cái gì cũng không có… Con đến đó sẽ chec mất!"


Mẹ tôi gạt tay cô ta ra, mặc dù hai mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn quay đầu đi không nỡ nhìn. Cố Hòa Hòa như mất hồn, vội bò đến chỗ Cố Hải Hoài vừa khóc vừa cầu xin: "Anh hai, anh xin ba mẹ giúp em đi… Anh đi thay em cũng được mà, phải không?!"


Nghe đến đây thì Cố Hải Hoài ngơ người ra một lúc, giống như lần đầu tiên nhìn thấu con người thật của cô ta. Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một nụ cười chua chát mà không nói thêm lời nào.


Thấy Cố Hải Hoài không mở miệng giúp mình, Cố Hòa Hòa bỗng cười phá lên. Tiếng cười điên dại đến rợn người.


Rồi cô ta bất ngờ lao tới mà hung hãn siết chặt cổ tôi: "Lâm Vũ Trác, tất cả là tại mày! Nếu không có mày thì tao vẫn là thiên kim nhà họ Cố!"


Tôi cảm thấy cả người lạnh ngắt, tim rơi xuống tận đáy. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì chị cả đã lao tới, nhanh gọn bẻ tay cô ta và thẳng tay quật xuống đất.


Ba mẹ vội vàng chạy đến hỏi tôi có sao không.


Tôi hít thở liên tục rồi lắc đầu: "Con không sao."


Mẹ lập tức lạnh mặt cúi đầu nhìn Cố Hòa Hòa, giọng nói đầy vẻ nặng nề:


"Hòa Hòa, dù Vũ Trác có quay về hay không thì mẹ vẫn luôn xem con là con gái. Không hề có chuyện vì nó về mà con không còn là người nhà họ Cố."


"Chính con là người luôn nhắm vào nó, chính con là người đã đẩy mọi chuyện đến nước này."


Cố Hòa Hòa nằm lăn dưới đất, tóc tai rối bời và mặt mày vặn vẹo điên loạn: "Tôi không tin, con gái ruột của hai người đã trở về rồi. Ai còn cần tôi nữa, hai người chỉ muốn đá tôi ra khỏi nhà!"


Chắc mẹ tôi cũng không ngờ cô ta lại nghĩ như vậy, khóe mắt bà đỏ hoe. Nhưng rất nhanh bà đã lau khô nước mắt và nhìn sang tôi: "Vũ Trác, con quyết định đi. Con muốn xử lý chuyện này thế nào?"


Tôi đưa tay sờ cổ mình, bật cười lạnh lẽo. Ánh mắt cô ta nhìn tôi khi nãy rõ ràng là có sát ý.


Tôi đã từng vì nể tình cảm của ba mẹ mà bỏ qua cho cô ta… Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác, từng bước muốn đẩy tôi đến chỗ chec.


Không phải cô ta muốn giành lại thân phận thiên kim nhà họ Lâm sao?


Vậy thì tôi trả lại cho cô ta: "Cố Hòa Hòa, cô không cần phải đi châu Phi nữa."


Vừa nghe tôi nói vậy, gương mặt cô ta lập tức sáng lên vì tưởng mình được tha thứ rồi.


Tôi nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói: "Tốt nhất… là cô vĩnh viễn rời khỏi nhà họ Cố đi."


Cô ta khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng loạn và cố gọi một tiếng: "Ba…"


Ba tôi nhìn cô ta thật sâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ cúi đầu quay mặt đi. Trong mắt ông lấp lánh nước, đầy vẻ đau đớn và bất lực nhưng ông không nói lời nào.


Chị cả và mẹ cũng giữ im lặng.


Chỉ có Cố Hải Hoài hơi do dự định lên tiếng, nhưng bị tôi nhìn thẳng một cái là cứng họng không dám nói nữa.


Thấy không còn ai bảo vệ mình. Cố Hòa Hòa ngã quỵ xuống đất, gào khóc như phát điên.


Vài ngày sau, Cố Hải Hoài lên đường sang châu Phi. Còn Cố Hòa Hòa thì bị tước bỏ thân phận thiên kim nhà họ Cố, toàn bộ đặc quyền và tài sản cũng bị thu hồi sạch sẽ.


Cô ta tính tìm đến đám bạn cũ để cầu xin giúp đỡ, kết quả chỉ nhận lại toàn lời mỉa mai và khinh bỉ.


Nghe nói lúc cô ta rời khỏi nhà bạn của mình, thì toàn thân ướt sũng và có mùi hôi thối nồng nặc trên người.


Phiên ngoại.


Dư Tri Lan nói… anh không muốn làm bạn trai tôi nữa.


Tim tôi bỗng nhói lên một cái, rồi lập tức dứt khoát gật đầu đồng ý: "Vậy chia tay đi."


Kết quả ngay tối hôm đó, ngay trước của nhà tôi …anh ta bao nguyên cả nghìn chiếc drone để cầu hôn tôi.


Với câu nói kinh điển đó là: “anh không muốn làm bạn trai của em nữa, mà muốn làm… nửa kia của em mãi mãi.”


Tôi lập tức cúp máy cùng kéo rèm cửa sổ lại, có ai cầu hôn kiểu này không hả trời?!


Thế nên, tôi phơi khô anh ta đúng một tháng… Mãi đến hôm nay mới chịu đồng ý kết hôn.


Hôm đám cưới của tôi, Cố Hải Hoài trở về để tham dự.


Anh ta đã thay đổi rất nhiều. Làn da trở lên rám nắng, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo phù phiếm ngày xưa nữa. Trông trưởng thành và điềm đạm hơn hẳn.


Ánh mắt cũng trầm ổn, kiên định hơn nhiều.


Chỉ có điều là… cứ hễ đụng mặt Lâm Diệu Vũ là y như hai đứa trẻ con mà cãi nhau chí chóe, đến cả việc giành bó hoa cưới cũng gây lộn với nhau cho được.


Chị cả nhìn không nổi nữa, đành chia mỗi người vài viên kẹo để xoa dịu.


Tôi đúng là tính sai một nước nên quên mất hai đứa nhỏ này. Thế là đến lúc chụp ảnh gia đình, mỗi người ôm một bó hoa cưới to đùng và cười rạng rỡ còn hơn cả ba mẹ tôi.


—-Hết—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên