Mẹ chồng tôi lúc nào cũng tự tiện sang nhà, đã thế còn chẳng ưa nổi tôi.
Tôi vừa gọi một phần lẩu cay, bà liền sầm mặt lại mà nói: “Lại tiêu xài hoang phí! Ở nhà không thiếu đồ ăn, cứ phải đi ăn mấy thứ ngoài tiệm nhỏ lụp xụp!”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa nhàn nhạt đáp: “Mẹ nói chí phải! Vậy con không gọi mấy quán nhỏ nữa, đặt luôn nhà hàng lớn cho xứng ạ.”
Bà lập tức phát cáu: “Có ai làm dâu mà phá của như cô không? Cả ngày chỉ ăn với chơi rồi để con trai tôi nai lưng kiếm tiền, cô hút cạn m.á.u nó rồi còn gì!”
Tôi chán đến chẳng buồn đáp lại.
Thế mà bà lại quay sang trước mặt chồng tôi, rơm rớm nước mắt mà than vãn: “Mẹ cũng chỉ vì con thôi, chỉ cần hai đứa sống tốt thì mẹ chịu thiệt một chút cũng chẳng sao…”
Tôi ung dung lau miệng, buông một cái ợ nhẹ: “Chỉ cần mẹ không phải thiệt thòi, thì con với anh ấy ly hôn cũng được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com