Làng vừa trải qua trận thiên tai nghiêm trọng. Nước cắt, điện mất, cuộc sống người dân lâm vào cảnh khốn cùng.
Thế nhưng, cô con gái nuôi giả danh mà gia tộc đưa về lại ngang nhiên đòi mang một triệu tệ tiền cứu trợ mà tập đoàn quyên góp… Đi đổi thành hạc giấy ngũ sắc sặc sỡ.
Lúc tôi tiếp nhận vật tư, không chút do dự mà thẳng tay ném đống rác rưởi ấy ra ngoài. Bởi trong tình thế sống còn, những thứ vô dụng như vậy chẳng khác nào đang chiếm chỗ của thuốc men và lương thực.Đây là đang cướp đi hi vọng sống của người khác.
Thấy vậy, cô ta vừa khóc vừa mở livestream nghẹn ngào nói: “Những con hạc giấy này là lời chúc phúc và tình cảm chân thành tôi dành cho bà con... Chúng là thứ quý giá nhất với tôi, sao cô có thể nhẫn tâm vứt bỏ? Cô đúng là quá lạnh lùng, tàn nhẫn!”
Về sau, khi tôi được đón về nhà và nhận lại thân phận vốn thuộc về mình. Đến khi cô ta mở miệng đòi một triệu tiền bồi thường để rời đi trong ‘tử tế’, tôi không buồn tranh luận. Chỉ lặng lẽ sai người chở đến hai toa tàu hạc giấy đặt trước mặt cô ta, nói với giọng điềm đạm:
“Đây, tặng cô thứ mà cô vẫn nói là ‘quý giá nhất cuộc đời mình’ đấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com