Làng vừa trải qua trận thiên tai nghiêm trọng. Nước cắt, điện mất, cuộc sống người dân lâm vào cảnh khốn cùng.
Thế nhưng, cô con gái nuôi giả danh mà gia tộc đưa về lại ngang nhiên đòi mang một triệu tệ tiền cứu trợ mà tập đoàn quyên góp… Đi đổi thành hạc giấy ngũ sắc sặc sỡ.
Lúc tôi tiếp nhận vật tư, không chút do dự mà thẳng tay ném đống rác rưởi ấy ra ngoài. Bởi trong tình thế sống còn, những thứ vô dụng như vậy chẳng khác nào đang chiếm chỗ của thuốc men và lương thực.Đây là đang cướp đi hi vọng sống của người khác.
Thấy vậy, cô ta vừa khóc vừa mở livestream nghẹn ngào nói: “Những con hạc giấy này là lời chúc phúc và tình cảm chân thành tôi dành cho bà con... Chúng là thứ quý giá nhất với tôi, sao cô có thể nhẫn tâm vứt bỏ? Cô đúng là quá lạnh lùng, tàn nhẫn!”
Về sau, khi tôi được đón về nhà và nhận lại thân phận vốn thuộc về mình. Đến khi cô ta mở miệng đòi một triệu tiền bồi thường để rời đi trong ‘tử tế’, tôi không buồn tranh luận. Chỉ lặng lẽ sai người chở đến hai toa tàu hạc giấy đặt trước mặt cô ta, nói với giọng điềm đạm:
“Đây, tặng cô thứ mà cô vẫn nói là ‘quý giá nhất cuộc đời mình’ đấy.”
1
Cơn Lũ tới khiến bùn tràn xuống, nó đã nhấn chìm ba ngôi làng lân cận. Nhà tôi cũng không thoát nổi, con đường duy nhất lên núi thì bị cắt đứt hoàn toàn.
Mẹ bảo tôi vác cuốc ra rồi đào từng nhát một, hì hục lật lớp bùn vàng tanh hôi. Dưới lớp đất ấy là ba trăm tệ tiền mặt và hai con gà sống sót.
Cuốc thì đã gãy, máy xúc bên ngoài thì không vào được. Đứa em họ ba tuổi ngồi bên x.á.c mẹ mà gào khóc đến khàn cả giọng, hơi thở đã đứt đoạn từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, bên ủy ban truyền tin báo về: Có một chuyến xe cứu trợ đang vượt đường hiểm trở sẽ sớm tới nơi. Mọi người lau nước mắt, ôm nhau mà gắng gượng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe cần cẩu vững chãi dẫn đầu đoàn xe tải tiến vào làng.
Một cô gái mặc váy ngắn màu hồng ánh kim bước xuống từ xe đầu. Cô ta tự giới thiệu là đại diện của tập đoàn Tô thị, nói mình đến để ‘tiếp thêm tinh thần cho mọi người’. Vì vội quá, đến cả mẹ của mình cũng chưa kịp chào mà đã lập tức ‘mang theo lời chúc’ chạy đến tận nơi này.
Rồi cô ta mở thùng xe phía sau.
Trưởng thôn vốn đang nén nước mắt bước lại, nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong đó thì sắc mặt lập tức sầm xuống. Những người dân khập khiễng chạy đến mong tìm được cuốc xẻng hay thuốc men cũng sững sờ.
Bên trong xe, là một thùng đầy ắp những con hạc giấy ngũ sắc.
Mẹ tôi vẫn không cam lòng, bà đưa tay khều thử một chút rồi lẩm bẩm: “Cái gì thế này? Ông nhà tôi vừa đi gửi thư lên trên, nói rõ là chúng tôi cần cuốc với cần xẻng. Không thì ít thuốc cũng được… Còn cái mớ này là cái gì cơ chứ…”
Cô gái lập tức đổi sắc mặt, nghẹn ngào kêu lên: “Hu hu, sao mọi người lại như thế… Đây là một triệu tấm lòng đấy! Ở chỗ tôi từng du học, ai cũng trân trọng hạc giấy cả! Chưa từng có ai mắng tôi như vậy… Hu hu… Mấy chuyến xe này tôi phải nhờ bao nhiêu người trong tập đoàn mới chen vào được đấy!”
Vừa nức nở, cô ta vừa ra sức làm bộ dễ thương. Nài nỉ mấy bác trưởng thôn nhanh chóng tiếp nhận ‘tấm lòng quý báu’ của mình, miệng còn không quên nhíu mày than phiền mùi nơi đây thật khó ngửi.
Nếu không vì đang bị máy quay livestream, chắc cô ta đã chẳng trụ lại nổi một phút.
Trưởng thôn mặt đỏ bừng, giận đến mức mạch m.á.u nổi cả lên trán mà quay người bỏ đi. Những người khác cũng lặng lẽ rút theo.
Chỉ còn lại tôi bị cô ta trừng mắt nhìn, nũng nịu sai bảo: “Cô mau đem hạc giấy vào lều đi, đừng để mưa làm ướt mất ‘tấm lòng’ của tôi!”
Tôi không nhịn nổi nữa, thẳng tay hất cả đống giấy chiếm chỗ cứu mạng kia ra ngoài.
Cô ta uất ức bật khóc, vừa khóc vừa livestream: “Những con hạc giấy này là biểu tượng cho lời chúc và tình cảm tốt đẹp của tôi, chúng là thứ quý giá nhất với tôi! Sao cô có thể nỡ ném đi?! Cô thật lạnh lùng, quá tàn nhẫn!”
Khóc xong, cô ta tức giận giơ nắm đấm bé xíu định đấm tôi.
Thế là ngay trước máy quay, tôi không khách sáo nữa mà xắn tay áo lao vào cho cô ta một trận nên thân.
2
Dù sao tôi cũng lấm lem cả người, chẳng ai nhận ra được. Tôi cứ tưởng chuyện hôm đó coi như đã qua.
Nào ngờ một tuần sau. Bất ngờ có một cặp vợ chồng khí chất cao quý và ăn mặc sang trọng, gương mặt lại còn tuấn tú bước vào làng. Họ cầm theo đoạn video, đi từ làng này sang làng khác chỉ để hỏi một câu: Hôm ấy là ai đã đá con gái họ?
“Tới mức này luôn à?” Tôi chẳng hề e ngại mà gạt tay mẹ ra, bước thẳng ra ngoài nói: “Là tôi.”
Tôi cứ nghĩ họ sẽ giận dữ, ai dè cả hai người bỗng bật khóc tại chỗ. Một người nắm lấy tay tôi, người kia run run đưa tay sờ vào vết bớt hình cánh bướm sau gáy tôi rồi bật khóc nức nở: “Là con bé… là con gái đã thất lạc bao năm của chúng tôi…”
Tôi như chec lặng tại chỗ. Tôi biết mình là đứa được mẹ nhặt về nuôi, nhưng không ngờ lại là ‘nhặt’ kiểu này.
Bố ruột kể cho tôi nghe mọi chuyện. Khi tôi mới hai tháng tuổi, vì bận rộn làm ăn nên họ thuê bảo mẫu đến chăm… Nào ngờ bảo mẫu lại tráo tôi với con gái ruột của bà ta, do trẻ sơ sinh thay đổi nhanh chóng nên không ai phát hiện ra sự hoán đổi ấy.
Mãi đến khi họ xem được đoạn video do cô con gái giả danh gửi về, nhìn thấy vết bớt sau gáy quen thuộc kia thì mới giật mình.
“Khi đó, để che đi vết bớt hình cánh bướm. Bảo mẫu đã dùng bàn là làm bỏng cổ con bé… Chúng tôi cứ ngỡ vết bớt đã bị hủy, ai ngờ…”
Cả hai người ôm chặt lấy tôi, khóc đến nghẹn cả lời. Mà phía sau, người con gái giả danh tên Tô Tư Tư kia đang mặt mày trắng bệch, môi cắn chặt và dùng ánh mắt nhìn quanh căn nhà lụp xụp rồi bỗng dưng toàn thân run rẩy.
Tiếp theo, cô ta đảo tròng mắt một cái rồi... ngất lịm xuống.
Mà đúng là diễn sâu thật, ngã xuống rồi nhưng tay vẫn giữ chặt cái điện thoại không buông.
Bố mẹ ruột của tôi hốt hoảng chạy tới ôm lấy cô ta. Một người bóp nhân trung còn người kia tát nhẹ vào má, lay mãi mà không có phản ứng.
Họ quay sang nhìn trưởng thôn, ông ấy nhếch miệng cười lạnh: “Bên làng chúng tôi có cách dân gian trị ngất rất hiệu nghiệm đấy. Tư Tư, mau đi gọi con chó nhà dì Tấn làng bên sang đây, cho nó tè một bãi là tỉnh liền.”
Lời còn chưa dứt, Tô Tư Tư bỗng ‘ưm’ một tiếng rồi tỉnh lại ngay.
Cô ta chớp chớp đôi mắt hoe đỏ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương khẽ nói: “Bố mẹ… con thật lòng mừng thay cho hai người. Cuối cùng con gái mà hai người tìm bao năm cũng đã trở về… Ngày mai… mai con sẽ rời đi. Con đã dọn phòng xong hết rồi, chắc chắn chị gái sẽ thích căn phòng đó.”
Nói đến từ ‘chị gái’, nước mắt cô ta lại rơi lã chã. Gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.
Nghe đến đó, mẹ ruột của tôi cũng đỏ mắt mà nghẹn ngào gọi một tiếng: “Tư Tư…”
Nhưng vừa gọi xong thì sững lại, bởi bà chợt nhận ra cái tên ấy vốn dĩ không phải của cô ta. Rồi bà đổi giọng mà nhẹ nhàng nói: “Tuệ Lệ, sau này dì sẽ chăm sóc con thật tốt. Con cứ ở lại nhà thêm một thời gian nữa nhé.”
Nghe thấy hai chữ ‘Tuệ Lệ’, nước mắt giả tạo của cô con gái nuôi lập tức rơi xuống lần nữa.
Mẹ tôi lại nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy vì xúc động:
“Tư Tư… mẹ không ngờ đời này còn có thể gặp lại con. Mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều.”
“Mẹ đã chuẩn bị riêng cho con một căn phòng lớn, chưa ai từng ở và bên trong bài trí đều là những thứ con thích… Con xem giờ lũ bùn vẫn chưa rút hết hoàn toàn, tạm thời chưa thể ở lại đây. Tập đoàn sẽ tài trợ cho làng mình xây dựng lại…”
“Tư Tư, con về nhà với mẹ được không?”
3.
Tôi cùng cô con gái giả quay về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về mình.
Cao Tuệ Lệ vẫn ở tầng hai như trước, còn phòng tôi được sắp xếp ở tầng ba. Có hẳn một ban công lớn riêng biệt, căn phòng có nắng và gió đầy đủ.
Những gì cô ta có— quần áo hay đồ dùng, ăn uống— bố mẹ ruột đều chuẩn bị cho tôi gấp đôi, thậm chí còn tốt hơn cô ta rất nhiều.
Thật ra mấy năm qua, khi Tuệ Lệ dần lớn lên. Bố mẹ tôi cũng không phải chưa từng nghi ngờ, họ từng có ý định đưa đi xét nghiệm. Nhưng lần nào đến thời điểm then chốt, cô ta cũng có cách né tránh… Lúc thì nói không khỏe, lúc lại xảy ra chuyện bất ngờ để trì hoãn.
Sau này, cô ta thậm chí còn chủ động đi du học ở Nhật để kéo dài chuyện thêm nhiều năm.
Nếu lần này không gây chuyện lớn với màn ‘quyên góp một triệu tệ đổi lấy hạc giấy’, có lẽ bố mẹ tôi cũng chưa chắc đã hoàn toàn nghi ngờ.
Bố tôi tức đến mức chỉ biết thở dài lẩm bẩm: “Chuyện này đúng là không phải người bình thường có thể làm ra… Cả bố và mẹ đều đầu óc bình thường, sao lại…”
Sau khi biết được thân phận thật của mình, Cao Tuệ Lệ khóc đến mức suýt ngất trong nhà. Cô ta nói ngoài bố mẹ tôi ra thì không còn ai khác, rằng từ giờ sẽ xem tôi như chị ruột mà chăm sóc. Chỉ cần được ở lại thì bảo cô làm người hầu cũng được.
“Với lại chị gái mới về, sống ở vùng núi chẳng quen gì cả. Con với chị cùng tuổi nên con có thể dạy chị từ đầu…” Cô ta vừa rơi nước mắt vừa nhẹ nhàng nói.
Mẹ tôi nghe xong quay sang hỏi ý tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com