Vả mặt con gái giả thích làm trà xanh

[2/6]: Chương 2

Tôi đứng đó, im lặng nhìn cả hai người. 


Người ngoài cuộc thì sáng mắt, tôi chẳng tin một chút nào rằng Cao Tuệ Lệ không biết thân phận thật của mình. Nếu không, tại sao cô ta có thể ‘vô tình’ tránh được tất cả những lần xét nghiệm định kỳ?


Sau khi thân phận bị vạch trần, tối hôm đó bố mẹ tôi còn gặp tai nạn xe nhẹ trên đường về. Họ nghĩ là ngoài ý muốn nhưng tôi lại nhạy bén nhận ra, nếu tai nạn ấy xảy ra sớm hơn một chút trước khi tôi được nhận lại. Thì Cao Tuệ Lệ chính là người thừa kế duy nhất.


Con ‘trà xanh’ này, còn thâm độc hơn tôi tưởng nhiều đấy.


Nghĩ mà xem, ai có thể mặt dày đến mức dùng một triệu tệ tiền cứu trợ để mua một vạn con hạc giấy. Rồi ngang nhiên gán cho cái danh ‘nghệ nhân hạc giấy’, vừa rửa tiền vừa khiến người ta buồn nôn… Trong khi tự cảm động vì lòng tốt của chính mình?


Tôi từng lớn lên ở vùng núi, sở thích tuổi thơ là rình bắt chồn và nhổ đuôi cáo.


Nghĩ đến đây tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt: “Cũng hay đấy ạ! Cứ để cô ta… Dạy con thử xem sao.”


Cao Tuệ Lệ lập tức lau nước mắt, nở nụ cười ngọt ngào như thể chưa từng khóc: “Chị à, chị tốt quá! Em sẽ giới thiệu tất cả bạn thân của em cho chị, để chị sớm hòa nhập với bọn em nhé.”


4.


Bữa tiệc thân mật chào đón tôi trở về quy tụ không ít gương mặt từng thấy trên bản tin tài chính.


Cao Tuệ Lệ suốt cả buổi cứ quấn lấy mẹ tôi, ra sức thể hiện bản thân vẫn được sủng ái. Cô ta mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, sáng rực cả khán phòng.


Mẹ tôi thoáng không vui, nhất quyết bắt tôi thay bộ váy dài đính kim cương để xuống dự tiệc.


Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà: “Quan hệ m.á.u mủ đâu cần đến váy vóc bên ngoài để chứng minh.”


Đôi mắt bà đỏ hoe chỉ trong khoảnh khắc.


Khi tôi bước xuống cầu thang trong chiếc váy cocktail nhã nhặn, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng chốc lặng đi.


Tôi đi từng bước một, giày cao gót gõ nhịp đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh lặng ấy.


Ánh mắt Cao Tuệ Lệ lập tức ánh lên vẻ ganh ghét mãnh liệt, nhưng rất nhanh cô ta đã cúi đầu. Bên cạnh có người khẽ an ủi khiến cô ta chỉ biết lắc đầu tội nghiệp, dáng vẻ như thể đang nhẫn nhịn chịu đựng.


Tôi khẽ mỉm cười.


Lúc đó, một chàng trai đang an ủi cô ta sững người khi thấy tôi.


Tôi nhận ra anh ta, đó là nhị thiếu của công ty nơi tôi từng thực tập— hình như tên là Hàn Tông. Trước kia anh ta từng theo đuổi tôi một cách khá trơ trẽn.


Bị tôi từ chối, anh ta cười khẩy rồi nói tôi không biết điều. Còn mỉa mai tôi rằng anh sớm đã có một vị tiểu thư môn đăng hộ đối đợi mình quay về.


Hóa ra… vị tiểu thư đó là cô nàng ‘trà xanh’ này à?


Mẹ tôi vừa nhìn thấy Hàn Tông đứng cạnh Cao Tuệ Lệ, sắc mặt liền trở nên gượng gạo: “Hàn Tông lẽ ra phải là bạn thanh mai trúc mã của con. Ngày con chào đời, mẹ và mẹ cậu ta còn từng bàn chuyện đính hôn… Giờ thì…”


Tôi liếc nhìn họ một cái rồi khẽ đáp: “Không sao đâu mẹ, con cũng không thích cậu ta.”


Mẹ vòng tay ôm lấy vai tôi. Bắt đầu giới thiệu từng người bạn và người quen với niềm tự hào không giấu nổi. Ai nấy đều gật gù khen tôi đúng là con gái ruột của bà, gương mặt đúng là bản sao y đúc.


Trên bàn tiệc, mẹ kéo tôi ngồi cạnh bà.


Cao Tuệ Lệ ngồi cách mấy chỗ, ánh mắt dõi theo tôi không rời. Cô ta chợt đổi giọng mà bắt đầu nhắc đến thời đại học, nói rằng mình rất thích sashimi. Trường đại học bên Nhật có một quán ăn ngon đến mức, dù đã về nước rồi nhưng cô ta mãi vẫn không tìm được hương vị ấy nữa.


“Thật nhớ thời sinh viên quá đi mất…” Rồi như sực nhớ ra điều gì, Cao Tuệ Lệ khép nép nhìn tôi: “Chị ơi, lúc đó em được học bổng đi du học là vì học giỏi tiếng Nhật. Em đã rất cố gắng học hành, thật sự không tiêu nhiều tiền của bố mẹ đâu. Chị… chị học đại học ở đâu vậy? Hôm trước chị có nói từng học ở Hương Thành, có phải là trường trung cấp nghề ở đó không?”


Lập tức, ánh mắt tất cả họ hàng đều đổ dồn về phía tôi.


Hoàn cảnh sống của tôi họ đều biết cả, từ cách ăn nói và cử chỉ thẳng thắn có phần vô tư của tôi. Đúng là chẳng giống người từng được nâng niu nuông chiều.


Tôi nhìn cô ta rồi mỉm cười: “Hương Thành chẳng lẽ chỉ có một trường?”


Hàn Tông bỗng bật cười giễu cợt: “Ồ, tôi nhớ ra rồi! Còn có cái trường phát thanh truyền hình gì đó, với cả trường đại học dành cho người lớn nữa đúng không?”


Cô em họ kính cận nhẹ nhàng chỉnh gọng kính, giọng nhỏ mà chắc: “Còn có Đại học Hoa Thanh mà.”


Hàn Tông phì cười:


“Đại học Hoa Thanh?”


“Trường đó siêu top đấy, đến học bá như em cũng thi không nổi chứ đừng nói… Trong nhà họ Tô hiện giờ, vẫn phải nói Lệ Lệ là giỏi nhất. Ai mà được như em ấy, học ở trường bên Nhật danh giá! Tôi thấy chuyện huyết thống không quan trọng bằng nền tảng học vấn, mọi người nói có đúng không?”


Mấy người họ hàng biết rõ ngọn ngành chỉ mỉm cười gượng, không lên tiếng.


Cao Tuệ Lệ cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười nhưng ngoài miệng lại vờ khuyên can: “Hàn Tông à, anh đừng nói chị của em như vậy! Chị ấy tuy học không giỏi nhưng là người rất tốt bụng… À đúng rồi chị, chị học trường nào thế?”


Tôi nhấp một ngụm nước, hờ hững đáp: “Tôi không thi đại học.”


Vẻ hả hê trong mắt Cao Tuệ Lệ gần như không thể giấu nổi, miệng lại tỏ ra tiếc nuối: “Chị không được đi thi sao? Tiếc thật đó, không vào đại học thì cuộc đời sẽ thiếu trọn vẹn lắm…”


Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô ta: “Tôi là được tuyển thẳng vào Hoa Thanh.”


Cả bàn tiệc lặng đi một lúc. Nghe tôi nói được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh, đến cả mẹ tôi cũng sững người.


“Không có gì to tát đâu. Chẳng qua là may mắn, hồi cấp ba tôi đạt giải nhất cuộc thi Olympic Hóa học thế là có suất.” Tôi lấy khăn lau miệng rồi bình thản nói.


Ánh mắt bố tôi bừng sáng: “Hóa học à? Ông nội con ngày xưa cũng giỏi hóa lắm, đúng là con gái tôi… Tốt, quá tốt rồi!”


Ông nâng ly uống cạn, trong mắt ngập tràn niềm tự hào.


Không khí bỗng sôi động hẳn lên. Mấy đứa nhỏ trong họ hàng được người lớn đẩy sang ngồi cạnh tôi, dặn dò phải học hỏi ‘chị cả’.


Chỉ có Cao Tuệ Lệ là sắc mặt cứng đờ. Tay cô ta siết chặt ly rượu, một hơi uống cạn rồi lại rót thêm.


Suốt phần còn lại của bữa tiệc, cô ta gần như không nói được gì.


Cô ta diễn vai đáng thương rất giỏi, nhưng lại không biết rằng mẹ tôi đã nhìn cô ta chằm chằm với đôi mày khẽ nhíu lại từ lâu.


5.


Ăn xong, mẹ vui vẻ kéo tôi đi dạo phố mua sắm.


Cao Tuệ Lệ cũng mon men lại gần, khẽ kéo vạt áo mẹ tôi giọng nhỏ nhẹ nói: “Con cũng muốn đi ạ… Mấy bộ đồ của con đều lỗi mốt cả rồi, tiện thể còn có thể làm gợi ý phối đồ cho chị gái nữa.”


Mẹ tôi còn đang lưỡng lự chưa biết nên từ chối thế nào, thì Hàn Tông đã nhanh miệng chen vào: “Cháu không uống rượu đâu ạ, để cháu đưa mọi người đi nhé.”


Cao Tuệ Lệ vừa thấy bạn trai thể hiện ga-lăng liền tỏ ra đắc ý, liếc tôi một cái đầy khiêu khích.


Chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế sau.


Cô ta ghé sát lại, hạ giọng cười khẽ: 


“Nếu chị chịu yên phận làm một người chị gái, thì tôi không ngại gọi một tiếng chị đâu. Tô Tư Tư à, gốc rễ của tôi trong ngôi nhà này sâu hơn chị tưởng đấy.” 


“Tôi biết ba mẹ thích kiểu con gái thế nào và thích chơi với kiểu bạn ra sao, chị không động được vào tôi đâu. Mà nếu chị nhất quyết muốn động vào tôi, thì chứng tỏ chị đang chống lại cả thế giới này đấy… Chị tin không?”


Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói: “Tôi không tin.”


Trên đời luôn có người lầm tưởng rằng cái danh nghĩa mình mang trên người chính là sức hút bản thân.


Vừa đến trung tâm thương mại, Cao Tuệ Lệ lập tức như cá gặp nước. Bước đi nhẹ nhàng và thần thái cao ngạo, thân thiết chào hỏi nhân viên bán hàng rồi bảo họ lấy bộ sưu tập mới nhất ra.


Vì không phải tiêu tiền của mình, nên cô ta xài tiền chẳng hề do dự. Chẳng mấy chốc đã chọn ra cả loạt túi xách, quay sang nũng nịu hỏi mẹ tôi có đẹp không. Mẹ tôi vừa gật đầu, cô ta lập tức cười rạng rỡ bảo nhân viên gói lại hết.


Rồi quay sang chỉ cho tôi vài chiếc túi màu sắc cũ kỹ, kiểu dáng hơi lạc hậu: “Chị lớn tuổi hơn chút rồi, dùng mấy kiểu này sẽ hợp hơn. Nó cổ điển và không bao giờ lỗi mốt.”


Tôi chỉ nhếch khoé miệng cười nhạt: “Em gái chọn khéo thật đấy.”


Mẹ tôi nghe xong thì sắc mặt lại càng khó coi hơn, bà nhìn sang tôi đầy áy náy.


Cao Tuệ Lệ lại chạy đi thử giày: “Đôi giày da cừu lần trước bị bẩn rồi không giặt được, chỉ còn cách thay thôi. Mẹ ơi, con muốn thêm mười đôi nữa để phối với mấy chiếc váy mini mẹ mua cho con.”


Một đôi tầm ba nghìn tệ, mười đôi là ba mươi nghìn tệ bay vèo. Còn tôi, người đáng lẽ là nhân vật chính đi mua đồ thì đến một cái túi cũng chưa chọn được.


Cuối cùng mẹ tôi không nhịn nổi nữa, bà quay sang tôi nói: “Tư Tư à, con cũng nhìn nhìn chút đi. Xem con thích gì, rồi chọn vài món nhé.”


Tôi đưa mắt nhìn quanh, toàn là giày cao gót mảnh mai. Nhìn có vẻ đẹp thật đấy nhưng khi đi lại thì bất tiện vô cùng, tôi lắc đầu: “Con chỉ cần một đôi giày thể thao thôi, đi lại làm việc cho tiện.”


Vừa dứt lời, Cao Tuệ Lệ đã ‘phì’ một tiếng bật cười.


Cô ta cười nhạo sự ‘quê mùa’ của tôi, mà không hề biết tiếng cười đó… Chẳng khác nào giống như nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng một người mẹ đã thất lạc con gái suốt hai mươi năm trời.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên