Vả mặt con gái giả thích làm trà xanh

[3/6]: Chương 3

Mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Con cười gì vậy?”


Cao Tuệ Lệ giật mình bịt miệng: “Mẹ, con không có ý gì đâu! Con không cười chị…”


Rồi lại làm nũng kéo tay mẹ tôi: “Con chỉ thấy chị gái thật giản dị… Nhưng mà chị à, không thể sống như vậy được đâu. Chị còn không nỡ đầu tư cho chính mình, không chịu chi tiền chăm chút bản thân thì sau này làm gì có người đàn ông nào chịu chi cho chị? Còn aii coi chị là quan trọng chứ?”


Tôi giả vờ như vừa ngộ ra điều gì đó, ‘à’ một tiếng rồi khẽ liếc sang phía Hàn Tông. Mặt mẹ tôi lộ rõ vẻ khó xử, còn Hàn Tông thì mặt mày biến sắc.


Chỉ có Cao Tuệ Lệ là mặt mày rạng rỡ, đắc ý không giấu nổi.


Thử giày xong, Cao Tuệ Lệ lại đòi thử váy. Mẹ tôi nhân lúc đó kéo tôi ra một bên nói: “Tư Tư à, mẹ thấy con không thích mấy thứ này đâu… Hay là mình sang khu thể thao xem thử nhé.”


Vậy là hai mẹ con lặng lẽ rời khỏi trung tâm thương mại. Vừa đi bộ vừa mỗi người cầm một ly cháo gạo nhỏ, tay còn xách theo chiếc túi vải đơn sơ. Bên trong là mấy chiếc bánh kem tròn trĩnh được đặt làm riêng, một cái có khi bằng cả chi phí sinh hoạt một ngày của tôi.


Tôi vừa ăn vừa híp mắt tấm tắc: “Mẹ ơi, món này ngon quá trời.”


Mắt mẹ tôi bỗng đỏ hoe, giọng của bà cũng nghẹn lại: “Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Tư Tư à, bao năm qua… mẹ thật sự có lỗi với con.”


Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu mẹ! Mọi chuyện đều là an bài của ông trời, bây giờ con cũng có rồi… Hai người mẹ cùng thương con.”


Mẹ tôi ngập ngừng hỏi: “Thế… bà ấy có đối xử tốt với con không?”


Lần đầu tiên, tôi kể cho bà nghe về những ngày thơ ấu của mình.


Thật ra nhiều thứ tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Trước ba tuổi, tôi sống cùng người giúp việc đã bế tôi đi. Bà ta bỏ tôi lại ở quê nhà, trong một căn nhà nhỏ có gà, có chó và bữa ăn thường xuyên chẳng đủ.


Có một lần, chó trong nhà sinh con. Tôi đói quá, liền bò đến tranh bú cùng đàn chó con.


Kể đến đây, tôi bật cười thành tiếng.


Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng đầu óc lại đang bay tới một nơi nào đó: 


“Mẹ biết không, mẹ nuôi của con hồi ấy cũng có nuôi chó. Có lần con đói lả đi, loạng choạng mò đến định bú trộm chó của bà. Kết quả là bị chó mẹ cắn một phát, mẹ nuôi vội vàng kéo con ra và cho con uống một bát cháo gạo.”


“Đó là lần đầu tiên con thấy cháo ngon đến thế… Nhưng sau đó, người giúp việc kia lại quay lại đòi tiền, bà ta nói là chó nhà bị thương và ép mẹ nuôi đưa hai trăm đồng. Mẹ nuôi của con phải bán cả con heo đang nuôi dở mới gom đủ, sau đó bà nhận nuôi con luôn. Từ đó trở đi, ngày nào cũng có cháo gạo để ăn.”


Mẹ tôi cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất: “Xin lỗi con…”


Kể từ ngày tôi trở về, đây là lần đầu tiên bà nghẹn ngào nói lời ấy: “Mẹ chỉ sợ… con trách mẹ vì vẫn để con bé ấy ở lại đây. Dù sao… nó cũng là đứa nhỏ mẹ nuôi suốt hai mươi năm…”


Tôi nghiêng đầu, giơ tay giúp bà lau nước mắt. Trong đôi mắt đỏ hoe của bà phản chiếu chính gương mặt tôi.


Tôi nhẹ giọng nói: “Con hiểu mà mẹ. Mẹ là mẹ của cô ta suốt hai mươi năm, làm sao có thể vô tình ngay được. Mẹ đối tốt với cô ta là chuyện đương nhiên. Con không sao đâu.”


Nuôi dưỡng hai mươi năm, sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được chứ? Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ, căn nhà này là của tôi.


Còn Cao Tuệ Lệ kia, cái ‘gốc rễ’ mà cô ta tưởng là sâu. Thật ra… cạn hơn nhiều so với những gì cô ta nghĩ.


Cô ta biết ba mẹ thích kiểu con gái như thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết?


Chỉ một chút nhún nhường của tôi cũng đủ khiến mẹ tôi xúc động đến mức giọng run lên: “Tư Tư, con ấy à… con tốt tính quá. Giá mà con có được nửa cái đầu lanh lợi của Tuệ Lệ…”


Đúng lúc ấy điện thoại reo lên.


Cao Tuệ Lệ gửi tin nhắn qua WeChat, giọng ngọt lịm như đường: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế ạ? Con chọn xong hết đồ rồi… Cũng không nhiều đâu ạ, chỉ 420.000 tệ thôi. Năm nay con hứa sẽ không mua thêm gì nữa đâu!”


Tôi vẫn đang uống ly cháo giá chín tệ, trên tay thì xách túi vải giá có ba tệ. Quay đầu sang, tôi hỏi mẹ bằng vẻ mặt vô tội: “Mẹ ơi, mình đi thanh toán cho em gái bây giờ hả mẹ?”


Sự tương phản quá rõ ràng, khiến mẹ tôi đổi sắc mặt chỉ trong tích tắc: 


“Không đi, đầu năm đã cho nó một triệu tệ tiền tiêu rồi. Giờ để nó tự lo đi, hôm nay mẹ đưa con đi mua sắm chứ không phải đưa nó!” 


“Tư Tư à, con làm ơn nghĩ cho bản thân một chút đi. Con nhìn Tuệ Lệ rồi nhìn lại con xem, mẹ thật sự lo cho con quá!”


Chưa đầy mấy phút sau điện thoại lại reo lên, còn tôi và mẹ thì đã yên vị trên xe quay về nhà.


6.


Hôm đó vừa về đến nhà, Cao Tuệ Lệ đã xách theo một hộp giày.


Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả gương mặt phủ một tầng u oán, vừa ngồi vừa dịu dàng day khóe mắt đỏ hoe.


Đúng lúc ấy, bố tôi cũng về cùng chúng tôi.


Thấy không khí trong phòng khách có gì đó là lạ, ông liền hỏi cô ta có chuyện gì.


Cô ta cúi đầu, giọng buồn buồn kể: “Con hết tiền, chỉ mua được một đôi giày đang giảm giá… Đi bộ cả quãng đường về nhà, ngón chân đau lắm. Mà chị với mẹ hình như… không thích con lắm.”


Bố tôi cau mày. Ngay lập tức quay lại nhìn mẹ con tôi đang xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, ánh mắt như nhắc nhở: ‘không thể quá thiên vị’.


Mẹ tôi sắc mặt lập tức sa sầm, giọng của bà nghiêm túc lại: “Đã biết giày không thoải mái thì sao còn cố mua làm gì?”


Tôi vội vàng mỉm cười, đỡ lời giúp Cao Tuệ Lệ: “Mẹ à, chắc em không có ý đó đâu.”


“Con không có ý đó thật mà…” Cao Tuệ Lệ mắt rưng rưng, cắn môi nhìn sang bố tôi nhỏ giọng nói: “Bố ơi, con thật sự không cố ý.”


Khi ánh mắt bố mẹ không còn phủ lớp kính màu ‘con gái ruột’, thì những động tác dịu dàng và lời lẽ tội nghiệp ấy bỗng trở nên trơ trẽn một cách rõ ràng.


Mẹ tôi càng nhìn càng giận, ‘bốp’ một tiếng ném đống túi xách trên tay xuống đất. Quay người kéo tay tôi muốn bỏ đi.


Tôi vội giữ tay mẹ lại: “Đừng đi mà mẹ, em gái còn đang khóc kìa… Mình an ủi em chút đi.”


Bố tôi thấy vậy, lại nhìn mấy túi đồ trong tay tôi thì vội vàng dỗ dành: “Thôi nào, bố hiểu rồi đừng khóc nữa, Lệ Lệ chỉ mua được có một đôi giày thôi đúng không? Hôm nay chị con mua mà con không có. Cũng không sao, bố đưa tiền rồi con mua một đôi giống chị là được.”


Cao Tuệ Lệ lập tức nín khóc mỉm cười, còn không quên liếc tôi một cái đầy đắc ý: “Cảm ơn bố ạ, bố vẫn là người thương con nhất.”


Tôi lúc này cũng thôi cười, đặt đống đồ đang cầm trong tay xuống trước mặt cô ta: “Em à, cái này cho em.”


Sau đó, tôi lại kéo mẹ đi cùng. Bảo bà quay lại cửa hàng, mua hết những món lúc nãy chưa kịp mua cho Cao Tuệ Lệ.


Không chỉ vậy, tôi còn chủ động dẫn cô ta đi mua quần áo cho bố. Nói gần đây ông gầy đi, mấy bộ đồ cũ trông hơi rộng.


Từng món xếp đầy phòng khách, vậy mà trong đống đồ đó không có lấy một thứ là mua cho tôi.


Tất cả… đều là mua cho họ.


Đưa đồ xong, tôi cúi đầu nói với giọng nhẹ như gió thoảng: “Bố ơi, con hơi mệt… Bố với em nghỉ ngơi đi nhé, con lên ngủ trước đây.”


Đêm đó, tôi ngồi trong phòng uống cháo kê và ăn bánh kem nhỏ. Vừa xem phim vừa nhắn tin trò chuyện với mẹ nuôi.


Đến một giờ sáng, màn đêm tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng đấm giường nặng nề từ phòng dưới. Sau đó, xen lẫn tiếng bố tôi bật dậy trong cơn tự trách không ngừng: “Tối nay… đúng là bố đáng chec thật rồi…”


7.


Hôm nay, Cao Tuệ Lệ gần như mang hết toàn bộ nữ trang giá trị trên người. Trang điểm thì tỉ mỉ đến từng chi tiết, vừa nhìn là biết đã mất không ít công sức chải chuốt.


Thấy tôi ăn mặc đơn giản, cô ta nhếch môi cười nửa miệng: “Chị đến rồi à.” Rồi quay sang giới thiệu với đám bạn đi cùng, giọng cố tình hạ thấp: “Kia kìa, người mà tớ nói với cậu ấy… Chị gái tớ mới từ quê ra, mẹ tớ bảo chỗ này đồ ăn ngon nên tiện mời chị đến ăn chung.”


Một cô bạn thân của cô ta cũng hất hàm, giọng điệu đầy khiêu khích: “Nhìn bọn họ là biết sinh viên nghèo rồi, chắc chưa từng được ăn món gì cho ra hồn đâu.”


Người khác cười khúc khích hùa theo: “Này, cậu nói thẳng ra làm gì. Đừng có chọc quê người nghèo chứ.”


Tôi nhẹ giọng xen vào: “Em gái à, mấy người này là bạn thân của chị… Em muốn nói gì chị cũng chịu, nhưng đừng xúc phạm họ được không?”


Giọng tôi rất nhỏ và ánh mắt lại rất chân thành, gương mặt cũng mang theo chút tội nghiệp. Đám bạn trong phòng ký túc thấy tôi như vậy thì ngẩn ra một lúc, sau đó thấy ánh mắt tôi khẽ cười liền hiểu ý. Họ phối hợp diễn luôn, ai nấy đều vờ luống cuống và giả bộ lúng túng như thật.


Bên kia thấy thế lại càng được thể lấn tới, nói năng ngày càng quá quắt.


Đợi khi mọi lời móc mỉa gần như buông ra hết, Cao Tuệ Lệ mới chậm rãi mở miệng ra chiều ‘giải vây’: “Chị gái tớ mới từ quê lên, tuy không có tiền nhưng cũng xinh mà. Các cậu thấy rồi đấy, đi giày cao gót cao như vậy mà vẫn đi được như không… Đúng là người từng trải, thôi đừng nói linh tinh nữa.”


Một câu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như ngấm thuốc độc. Vừa châm biếm lại vừa giả vờ bênh vực, đầy cay nghiệt.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên