Tôi nghe mà như cảm nhận được tiếng thở dài nặng nề bên tai, là mẹ tôi đang nghe đầu dây bên kia. Có lẽ cũng đang cố nén cơn giận.
“Vả lại bây giờ chị ấy đang ở nhà tớ mà, mấy người đừng nói nữa.”
Cô ta ‘một câu nhà tôi’, ‘hai câu nhà tôi’. Nói ra tự nhiên như thể mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Lúc trước cô ta còn tung tin rằng tôi là đứa con cả bị gia đình bỏ rơi, còn cô ta mới là trái tim bảo bối của ba mẹ. Đám bạn ăn chơi bên cạnh cô ta cũng lập tức đổi thái độ, quay sang nịnh hót và tán dương lại như xưa.
Hóa ra hôm nay cô ta rủ tôi đến ăn là vì… màn diễn này.
8.
Nhà hàng này đồ ăn đúng là rất ngon, giá cả thì… càng không hề rẻ.
Để thể hiện mình được cưng chiều và tiêu tiền không cần nhìn giá, Cao Tuệ Lệ ra sức khoe khoang.
“Mọi người đừng tiết kiệm vì em, ba mẹ em kiếm tiền không phải vì để em xài hay sao?” Cô ta nói hùng hồn như thể mình là tiểu thư chân chính bước ra từ nhà hào môn.
Ngay lúc đó, tôi chú ý thấy có một cô gái cũng gọi cô ta là ‘chị Tuệ Lệ’, liền bị cô ta lườm cho một cái mà vội sửa cách xưng hô ngay.
Chờ lúc cô gái đó ra ngoài đi vệ sinh, tôi cũng đứng dậy theo sau.
Chỉ với đôi ba câu xã giao tôi đã moi được chuyện, thì ra cô gái ấy là chị em họ xa của Cao Tuệ Lệ.
Tôi vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn và dè dặt. Khiến cô ta lập tức tỏ vẻ lấn lướt, được đà vênh mặt lên giảng đạo: “Tôi đã nói rồi mà, địa vị của chị tôi trong nhà họ Tô đâu phải cái loại nhà quê như cô có thể lay chuyển? Nghe nói hôm đi dạo phố, nhà đó không mua cho cô cái gì mà ngược lại mua cho chị tôi cả đống đồ mấy chục vạn?”
Tôi mỉm cười, gật đầu: “À, đúng! Đúng rồi… đúng rồi!”
Cô ta thấy tôi thật thà thì càng thêm đắc ý, tiếp tục nhét d.a.o vào tay tôi: “Cái trường cô học, nghe nói cũng là bỏ tiền ra mua suất vào đúng không? Còn mấy cái giải thi gì đó nữa, cứ có tiền là được trao thôi chứ làm như giỏi lắm ấy!”
Tôi vẫn cười nhẹ: “Đúng rồi… Đúng rồi!”
Mà câu này, từ khóa đáng chú ý chính là: ‘cũng là’… và ‘cứ có tiền là được trao giải’.
Xem ra trùng khớp với những gì tôi từng âm thầm điều tra, đúng là Cao Tuệ Lệ vào được đại học bên Nhật là nhờ một loạt giải thưởng ‘đi cửa sau’ mà có.
Nhưng khi ấy công việc kinh doanh của bố mẹ vẫn chưa hẳn phát đạt, mối quan hệ trong nhà cũng nhạy cảm nên chắc chắn họ sẽ không vô duyên vô cớ chi hàng trăm vạn cho cô ta. Hơn nữa, để giữ hình tượng thì cô ta lại càng không thể lộ chuyện.
Vậy tiền đó từ đâu ra? Chẳng lẽ là do Hàn Tông?
Tôi khẽ lắc đầu, không thể nào. Hôm nọ chỉ mua cái túi với cái váy mà còn tiếc rẻ, sao có thể vung ra cả khoản lớn như vậy được chứ?
Hay là… Cao Tuệ Lệ còn có kênh kiếm tiền riêng?
Càng lúc càng thú vị.
Tôi nhắn cho ‘chị hai’— nhân vật nổi tiếng số hai trong khoa máy tính: 【Khai giảng rồi, chị hai ngủ đủ rồi thì khởi động đi. Một tiếng nữa, em muốn có đủ mọi thông tin về Cao Tuệ Lệ.】
Chị hai trả lời ngay lập tức: 【Chỉ cần nửa tiếng, ở đây thêm một phút là tổn hại thính giác của chị mất.】
Cùng lúc đó, ‘chị ba’ bên khoa luật cũng đã gửi cho tôi trọn bộ tư liệu: Các điều luật về thừa kế, cách cắt đứt quan hệ nuôi dưỡng. Vu khống và xâm phạm danh dự cùng bản thảo đơn kiện sơ bộ.
‘Chị cả’ gửi nhanh một câu qua: 【Hỏi được chưa? Chị chỉ giữ chân của dì được đúng mười phút nữa thôi, chậm là tự đi mà trả tiền viện phí đấy.】
9.
Tôi quay lại phòng riêng, không ngờ người vốn chẳng được mời tới là Hàn Tông cũng đến. Ánh mắt anh ta khi nhìn thấy tôi có chút phức tạp, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Còn Cao Tuệ Lệ, thoáng khựng lại một giây khi nhìn thấy anh. Nét mặt hiện lên chút lúng túng, rồi lập tức nặn ra một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai người này… rõ ràng không đơn giản.
Hàn Tông ngồi xuống bên cạnh Cao Tuệ Lệ, nhưng ánh mắt thì cứ liên tục liếc về phía bộ đồng phục tôi đang mặc… Đây là bộ đồng phục Đại học Hoa Thanh.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ để xác nhận thân phận của tôi.
Cao Tuệ Lệ vẫn làm ra vẻ thản nhiên, giả bộ đưa câu chuyện sang hướng khác: “Mọi người thử món này xem, nhà hàng này nhà em có góp cổ phần đấy. Mẹ em nói, gan ngỗng ở đây là món đặc sắc nhất.”
Những người xung quanh lập tức nịnh nọt, có người còn quay sang trêu Hàn Tông: “Nghe nói Hàn thiếu gia dạo trước từng thích một cô sinh viên nghèo, kết quả bị người ta cho leo cây… Mất mặt ghê.”
Hàn Tông không nói gì, chỉ im lặng uống rượu.
Cô em họ của Cao Tuệ Lệ cười khẩy: “Sinh viên nghèo thì chơi cho vui thôi, chứ lấy gì mà với Lệ Lệ nhà mình á? Xinh đẹp, tài giỏi, hào phóng, từng đoạt giải thưởng nghệ thuật gấp giấy quốc tế cơ mà!”
Nói rồi cô ta cố ý quay sang phía tôi, giọng đầy ẩn ý: “Này, chị chắc chưa từng đến chỗ sang thế này bao giờ nhỉ?”
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, tay lướt điện thoại rồi liếc sang cười nhạt: “Phải, đúng là chưa.”
Dữ liệu mà người bên khoa máy tính gửi tới đã đầy đủ. Hồ sơ của Cao Tuệ Lệ chi tiết đến mức khiến người ta phải nín thở, và hay ở chỗ là mọi thứ đều đúng như tôi dự đoán… Thậm chí còn đặc sắc hơn thế.
Ai ngờ được, một cô gái bề ngoài có vẻ tử tế như vậy lại có thể sống buông tuồng đến mức coi rẻ chính mình ở bên ngoài.
Hôm nay Cao Tuệ Lệ vốn định dùng buổi tiệc này để chứng minh bản thân vẫn được yêu thương, nhân tiện hạ bệ tôi một phen. Thấy tôi ngồi im không phản ứng, cô ta tưởng mình đã đạt được mục đích. Nhưng tôi nhận ra, cô ta có vẻ đang giấu chuyện gì đó nên ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Chẳng bao lâu sau cô ta đứng dậy, giả vờ hào sảng tuyên bố kết thúc bữa tiệc rồi chủ động ra hiệu thanh toán.
Màn kịch… Bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Người quản lý nhà hàng bước vào, gương mặt nghiêm nghị: “Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không nhận ký sổ.”
Cao Tuệ Lệ hơi khựng lại sau đó lấy thẻ ra quẹt. Từng chiếc… từng chiếc đều bị từ chối.
Gương mặt cô ta dần trở nên tái nhợt.
“Không thể nào!” Cô ta lục tung túi xách nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì cả, thẻ nào của cô ta cũng bị khóa.
Những người ngồi cùng ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó ánh mắt dần chuyển thành khó xử. Rồi từng người lặng lẽ lùi lại một bước, thì thầm bàn tán sau lưng.
Có người bắt đầu lên tiếng: “Ủa, không phải nhà cậu góp cổ phần nhà hàng này sao, Lệ Lệ, sao thẻ lại không dùng được?”
Người quản lý vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhấn mạnh từng chữ: “Thưa tiểu thư, tổng cộng là bốn mươi bốn nghìn ba trăm đồng.”
Cao Tuệ Lệ lúc này đã hoàn toàn lâm vào cảnh bối rối, chật vật không nói nên lời. Cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, cô ta đáng thương ngước mắt nhìn về phía Hàn Tông cầu cứu.
Thế nhưng Hàn Tông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng muốn dứt khoát cắt đứt: “Thôi đi, giờ mới nhớ tới tôi à? Hồi chê nhà tôi không đủ giàu, cô đâu có bộ dạng này?”
“Anh Tông…” Cao Tuệ Lệ vừa thẹn vừa tức: “Sao anh cứ phải lôi chuyện cũ ra vào lúc này chứ?”
“Không lôi ra lúc này, thì đợi lúc nào? Đợi lúc cô ôm hạc giấy đi làm ‘từ thiện’, vừa moi tiền tôi vừa nịnh bợ người đàn ông khác à?”
Nghe tới đây, ngay cả tôi cũng hơi sững lại. Hóa ra Cao Tuệ Lệ còn có người khác?
Đôi mắt cô ta lập tức đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối đến cực điểm: “Không phải như anh nghĩ đâu… Em và anh Thẩm chỉ là bạn bè bình thường…”
“Bạn bình thường? Là vì anh ta không để ý tới cô thì có.” Hàn Tông cười nhạt một tiếng đầy sự châm biếm: “Nếu không thì tại sao hôm nay cô lại biết anh ta về nước, mà mở tiệc mời người ta rồi lại không mời tôi? Nếu không phải anh ta không đến, thì giờ tôi trông thấy cảnh gì rồi hả? Kết thúc rồi Cao Tuệ Lệ, từ hôm nay trở đi… Tôi và cô, không còn bất kỳ ràng buộc tài chính nào nữa!”
Tôi nhướng mày, xem kịch càng lúc càng hấp dẫn. Xem ra còn nhiều lớp vải chưa được lật lên.
Lúc này chị ba đứng cạnh tôi mới phản ứng: “Thẩm Triều? Là cái người nổi tiếng bên ngành tài chính ấy hả?”
Chị còn liếc sang tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cao Tuệ Lệ lập tức cảnh giác: “Các người quen nhau à?”
Tôi đáp hờ hững: “Cũng… Tạm gọi là quen đi, nhưng không quan trọng lắm.”
Chị ba lập tức phối hợp, cắm d.a.o không thèm nháy mắt: “Sao lại không quan trọng? Không quan trọng thì cậu ta đâu có đòi theo Tư Tư sang tận bên kia làm thiện nguyện? Nếu không bị cô ấy đá văng từ sớm…”
Cao Tuệ Lệ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hét ầm lên: “Thẩm Triều làm thiện nguyện là vì cô ta!”
Chị ba nhún vai: “Thì sao, tội cái gì? Theo đuổi Tư Tư còn dài hơi lắm, người xếp hàng sau thì... nhiều khỏi phải kể.”
Lần này đến lượt Hàn Tông cũng nổ tung: “Hả… Cô mang cái đống hạc giấy chec tiệt đó đi tặng là vì Thẩm Triều?! Còn cái gã Thẩm Triều đó thì bỏ cả việc nhà đi làm thiện nguyện là vì Tô Tư Tư?! Mà Tô Tư Tư… vốn dĩ từng là vị hôn thê của tôi, chuyện quái gì đang sảy ra vậy!!”
10.
Cao Tuệ Lệ giận tím mặt, cô ta giậm chân một cái rồi quay người định bỏ đi. Nhưng đúng lúc ấy, quản lý nhà hàng vung tay giữ chặt lấy tay cô ta: “Tiểu thư à, cô vẫn chưa thanh toán hóa đơn đâu.”
Cô ta vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng gắt lên: “Đâu phải chỉ mình tôi ăn, bọn họ cũng ăn đấy chứ!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com