Vả mặt con gái giả thích làm trà xanh

[5/6]: Chương 5

Lời vừa dứt, đám bạn bên cạnh lập tức không vui mà bắt đầu ồn ào phản bác: “Ê, rõ ràng là cô nói đãi bọn tôi mà! Giờ là sao? Ai bảo gọi mấy món đắt như vậy?”


Hàn Tông đứng cạnh tôi, nhìn tôi khoái chí xem kịch còn tiện tay đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi thì đừng tính nhé, tôi không ăn.”


Không khí trong phòng lập tức vỡ tung thành một mớ hỗn độn.


Chị cả của tôi cười liếc nhìn một cái, rồi dứt khoát kết thúc trò hề. Chị lấy điện thoại ra, mặt mũi đầy sự nghiêm túc và giọng nói lẫm liệt như học bá không chấp nhận phản bác: “Lập nhóm chia tiền đi… AA hết.”


Cao Tuệ Lệ lúng túng đến mức không biết giấu mặt đi đâu, nhưng vẫn cố cười gượng gật đầu phụ họa: “Lập nhóm, chia đều… Đúng… Đúng rồi.”


Nhóm được lập xong, nhưng cô ta thì không có tiền để trả.


Lúc này, tôi mới chậm rãi đưa tay vào túi áo ngoài, lôi ra chiếc thẻ đen của mình: “Thôi vậy, em đã gọi tôi một tiếng chị rồi… Vậy thì, để chị mời.”


Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chiếc thẻ trong tay tôi và cả hai chiếc khác vô tình lộ ra cùng lúc. Trong mắt đám bạn của Cao Tuệ Lệ hiện lên vẻ ngờ vực, họ cảm thấy bất ngờ và cả giận dữ… Hóa ra trước đó mọi người đều bị cô ta che mắt.


Quản lý nhà hàng vẫn đứng đó chờ đợi, vừa nghe tôi lên tiếng thì lập tức đổi sắc mặt. Ông ta nở nụ cười tươi rói: “Ôi chà, sao có thể để tiểu chủ nhân thanh toán được chứ. Vừa rồi ông chủ có dặn rồi, chỉ cần cô nói một tiếng thì lập tức ghi sổ là xong.”


Sự đối lập này như tát thẳng vào mặt Cao Tuệ Lệ, khiến cô ta gần như phát điên tại chỗ. Rốt cuộc cô ta không nhịn nổi nữa, bắt đầu buông lời chửi bới… Hết nói bố mẹ thiên vị thì lại nói tôi giả tạo, mồm toàn đạo lý.


Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ‘rầm’ một tiếng vang dội. Một người phụ nữ lao vào như gió cuốn, tóc mai còn ướt đẫm mồ hôi vì chạy gấp.


Bà chen qua đám đông, nắm chặt lấy tay tôi rồi chẳng nói chẳng rằng. Vung tay đẩy mạnh Cao Tuệ Lệ đang chắn trước mặt tôi: “Tránh ra.”


Một tiếng quát gần như nén không nổi cơn giận, bật thẳng ra khỏi cổ họng mẹ tôi. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi không nghi ngờ gì việc bà có thể lao vào cho Cao Tuệ Lệ một trận ra trò.


Cảm giác được bao bọc trong cơn giận dữ đầy thương yêu ấy khiến tim tôi bỗng ấm lên một cách kỳ lạ. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ vừa chạy đến, giày cao gót còn chưa kịp đứng vững, mỉm cười nhẹ nhàng: “Mẹ, con không sao.”


Bà liếc tôi từ đầu đến chân, trong mắt toàn là xót xa: “Không sao cái gì, bị người ta ức hiếp đến thế mà còn gọi là em gái à? Không có em gái gì hết, trong lòng mẹ thì con mới là đứa con duy nhất… Là bảo bối duy nhất!”


Sắc mặt Cao Tuệ Lệ lập tức trắng bệch.


Mẹ kéo tôi định đi, nhưng vừa bước được vài bước lại khựng lại mà quay đầu nói với mấy chị em trong ký túc của tôi: “Mấy đứa là bạn tốt của Tư Tư đúng không? Hôm nay dì mời mấy đứa ăn một bữa tử tế, cảm ơn vì lúc nãy đã đứng về phía con bé… Để cảm ơn, bữa tới dì sẽ tự tay vào bếp nấu cho mấy đứa!”


11


Trên đường về, chị hai hỏi tôi có muốn đăng những đoạn clip nhơ nhớp kia vào nhóm chat mới lập không.


Chị ba xem qua thành viên trong nhóm rồi lắc đầu: 


“Không được, giờ bọn họ kéo thêm nhiều người vào rồi. Toàn đang bàn tán chuyện Cao Tuệ Lệ mời khách hôm nay.” 


“Thành viên vượt quá giới hạn, nếu đăng video nhạy cảm vào thì chủ nhóm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.”


Lúc này nhóm chat vẫn đang cực kỳ náo loạn, Cao Tuệ Lệ đã rút lui khỏi nhóm. Nhưng vẫn có rất nhiều người @ tôi, thậm chí có người còn gửi lời xin lỗi.


Tin nhắn cuối cùng là từ Hàn Tông, anh ta @ tôi và nói tôi mau đồng ý kết bạn. Tôi xem xong thì không đáp lại, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhóm.


Sau hôm nay, vỏ bọc của Cao Tuệ Lệ xem như hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không còn cơ hội mượn danh nghĩa tiểu thư nhà họ Tô mà phách lối nữa.


Lúc này, mẹ tôi mới chậm rãi phản ứng lại rồi hỏi: “Video gì vậy?”


Đến khi bà biết được chuyện Cao Tuệ Lệ, vì muốn kiếm tiền và hy vọng có thể nổi tiếng mà từng quay một vài clip ‘đặc biệt’ khoe thân thể. Sắc mặt mẹ lập tức tái mét, bà ho khan liên tục vì tức giận: “Biết là đứa trẻ này hư hỏng, nhưng không ngờ lại… hư đến mức đó. Từ nhỏ mẹ đã dạy nó đàng hoàng, sao lại ra nông nỗi này…”


Đã nói đến nước này, tôi cũng không còn lý do gì để giấu giếm nữa. Một số chuyện tôi từng nghi ngờ, cả về cô ‘em họ’ kia, tôi đều kể lại hết.


Nghe xong, mẹ tôi lặng lẽ đánh lái đưa xe tấp vào lề. Rồi chậm rãi dừng hẳn.


Đợi bố tôi tới, ba người chúng tôi cùng đến một quán nhỏ gần trường học. Ngồi ăn với nhau bữa cơm hiếm hoi như một gia đình thật sự.


Gỡ bỏ lớp kính màu gọi là tình thân, những người từng lăn lộn trên thương trường như họ đều hiểu rất rõ nên dừng ở đâu.


Sau một hồi im lặng, bố tôi hạ quyết tâm: “Chuyện tai nạn xe hôm đó, chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng với Tư Tư, chúng ta không thể không cảnh giác. Việc cắt đứt quan hệ nuôi dưỡng thì cứ để bố sắp xếp.”


Mẹ tôi khẽ gật đầu, rút từ bên cạnh ra một tập tài liệu. Là hồ sơ pháp lý mà chị ba đã chuẩn bị sẵn trước khi rời đi, bao gồm các bản tuyên bố và thủ tục pháp lý cần thiết.


Cao Tuệ Lệ, từ giây phút đó, đã hoàn toàn không còn chỗ đứng trong nhà họ Tô.


Khi món ăn được dọn lên, mẹ tôi còn gọi thêm hai món nữa và đó đều là món tôi thích.


Tôi hơi ngẩn ra. Bà khẽ mím môi nhìn tôi mỉm cười, nhưng mắt đã hoe đỏ: “Mấy hôm trước, mẹ có đến thăm mẹ nuôi của con. Ban đầu định mang ít quà cảm ơn nhưng ai ngờ bà chẳng nhận gì cả, bà ấy chỉ cần bố mẹ thật lòng đối tốt với con. Mẹ nuôi của con nói, con là một đứa trẻ rất ngoan và từ nhỏ đã vậy rồi.”


Một ly nước mơ đá được mang tới, rót ra chia đều. Mẹ tôi nâng ly uống một ngụm rồi nhẹ giọng nói: 


“Lúc con chào đời, con mãi không chịu ra. Mẹ phải cố hết sức mới sinh được con, nên mẹ đặt tên là Tư Tư… Với mong muốn con luôn được người khác nghĩ đến, yêu thương mãi mãi.”


“Không ngờ sau này con lại bị trao mất rồi đưa đi, chỉ là mẹ không nghĩ tới mẹ nuôi của con cũng gọi con là Tư Tư… Thật đúng là trùng hợp. Mẹ có hỏi bà ấy vì sao lại đặt tên đó, nhưng bà bảo mẹ tự đi mà hỏi con.”


Tôi cầm ly nước trong tay, từng chút lạnh lan ra lòng bàn tay khiến tôi cười nhẹ: “Thật ra lúc đầu con không có tên. Người giúp việc đó gọi con là ‘đồ chec tiệt’, con từ khi còn nhỏ đã nghe chữ ‘chec’ này mà cứ tưởng đó là tên mình.”


*Từ ‘chec’ với từ ‘Tư' có phát âm gần giống nhau.


Bố tôi run tay làm đũa suýt rơi xuống.


Tôi nhìn chằm chằm vào ly nước, chậm rãi nói tiếp: “Sau này mẹ nuôi đặt cho con một cái tên đàng hoàng là Tô Bối Bối, nghĩa là ‘bảo bối’ của bà. Nhưng cái tên Tư Tư… con vẫn giữ lại. Con nghĩ đó là thứ duy nhất mà người làm mẹ đã từng vô tình để lại cho con, dù là lời mắng thì cũng là của mẹ đúng không… Con không nỡ bỏ.”


Mẹ tôi bật khóc, ôm chầm lấy tôi.


Còn bố tôi mắt đã đỏ hoe, ông đứng bật dậy tiến lại gần tôi. ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi, rồi nghiến răng nói: “Chuyện này chưa xong đâu. Cho dù người đàn bà kia có chec rồi, thì bố cũng không tha đâu!”


12.


Khi tôi được đưa trở về, bố mẹ tôi đã lập tức cho người đi tìm người bảo mẫu năm xưa. Họ vốn định trước khi báo cảnh sát sẽ ‘nói chuyện nhẹ nhàng’ một lần với bà ta.


Nào ngờ lại phát hiện, người phụ nữ ấy đã chec từ lâu.


Cũng chính vì chuyện này, thêm vào việc ‘không đánh người vô tội’ và sự khéo léo lấy lòng của Cao Tuệ Lệ. Bố mẹ tôi mới mềm lòng, để cô ta tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng mình vẫn còn giá trị trong căn nhà này.


Lần này thì khác, bố mẹ tôi dứt khoát đổi nhà và thay toàn bộ khóa cùng mật mã. Thế nhưng khi thương lượng việc chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng, Cao Tuệ Lệ sống chec không đồng ý và còn làm loạn đòi t.ự s.á.t.


Lần này, bố tôi không nhượng bộ nữa:


“Mẹ cô đã chec, nên vợ chồng tôi không đòi nợ được. Nhưng những việc mà bà ta đã làm với con gái tôi, thì tôi sẽ làm y như vậy với con gái bà ta.” 


“Cao Tuệ Lệ, giờ cô còn cơ hội ra đi một cách tử tế. Còn nếu không thì lần sau tôi sẽ tính toán lại từng thứ một, theo đúng cái cách mà mẹ cô đã đối xử với Tư Tư.”


Sau đó, Cao Tuệ Lệ làm ầm ĩ một trận trong công ty. Đến mức lần sau ngay cả cửa công ty cũng không vào được.


Cô ta còn mò tới trường tôi tìm. Rồi lại đi tìm Hàn Tông, nhưng đều bị phũ không thương tiếc. Đúng lúc ấy, một người bạn cũ của cô ta vô tình tìm thấy mấy đoạn ‘clip riêng tư’ từng quay trên mạng.


Chuyện lan ra rất nhanh. Từ một người… Mười người rồi trăm người, thiên hạ không có bức tường nào che kín được gió.


Cao Tuệ Lệ gần như bị đánh sập danh dự chỉ trong một đêm, rồi từ từ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.


Tháng tiếp theo, tôi đang thu dọn đồ đạc trong ký túc thì cô lao công tới thay thùng rác. Cửa vừa mở, tôi liền bị đánh ngất.


Khi tỉnh lại, tôi kinh hoàng phát hiện người trước mặt mình lại là mẹ ruột của Cao Tuệ Lệ, người mà tôi tưởng đã chec từ lâu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên